Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.2 – Chương 49 – Tạp Tư Tạp Đích Hồi Quy

– Bắt đầu từ hôm nay, lục hệ ma đạo sư Tạp Tư Lạp sẽ là thủ tịch ma pháp sư của Hắc Ưng vệ đội!

Theo sau thanh âm của Lưu Vân, Tạp Tư Lạc chậm rãi bước tới trước đám đông.

– Ta, lục hệ ma pháp sư, Tạp tư Lạc, đã trở lại!

Tạp Tư Lạc mỉm cười, nói hướng xuống nhóm đệ tử, dường như cũng muốn nói cho toàn bộ đại lục, thiên tài, Tạp Tư Lạc đã lại bước đi trên vũ đài đại lục.

Nhóm đội viên Hắc Ưng đều phát hiện, lão Tạp bát nháo hay cười kia đã không còn nữa, đứng trước mặt bọn họ là một ma pháp sư xa lạ cường đại.

Lưu Vân vẫn không tán thành cho lão Tạp nhậm chức trong quân, hắn xem lão Tạp là trưởng bối như phụ thân vậy. nhưng sau khi từ Tinh linh sâm lâm trở về, lão Tạp đã đột phá bình cảnh lục hệ cuối cùng, đi vào hàng ngũ ma đạo sư. Cuối cùng lăo chọn lấy phương thức như vậy để hiện ra trước mặt mọi người lần nữa.

Người dự lễ trên khán đài đều giật mình. Những người lớn tuổi một chút đều biết thiên tài ma pháp Tạp Tư Lạc như đóa phù dung sớm nở tối tàn kia. Nhưng là không ai có thể nghĩ tới, lão đột nhiên lại lấy thân phận một lục hệ ma đạo sư mà xuất hiện trong này. Thậm chí Viêm Thiên cũng không ngờ, người nghèo túng mà lão thu giữ lần trước, không ngờ chính là Tạp Tư Lạc.

Đột phá lục hệ để trở thành hàng ngũ Ma đạo sư, liệu có phải đồng thời với ý nghĩa, đại lục sắp sửa xuất hiện lục hệ thánh ma đạo sư đầu tiên không?

Dường như tận hưởng đủ kinh ngạc của mọi người, lão Tạp lại khôi phục bộ dạng lão ngoan đồng, hắc hắc cười lui xuống.

Lúc này, Lưu Vân hướng tới Nã Luân Đa nháy mắt. Sau đó hắn rất nhanh chạy tới trước đài, chào hoàng tử theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội.

– Hoàng Tử điện hạ, Hắc Ưng đã xếp hàng xong, mời người kiểm duyệt.

Lúc này, sắc mặt Viêm Thiên hơi thay đổi, dùng ánh mắt muốn hỏi Lưu Vân. Lưu Vân mỉm cười gật đầu với lão.

Thế Viêm mang theo mọi người đi xuống dưới lễ đài, đi tới Hắc Ưng đội trên sân thể dục.

Ở trong Sồ Ưng học viện mấy ngày nay, Thế Viêm đã sớm cùng với đám người trẻ tuổi này xem lẫn vào nhau. Mới đầu không ai biết hắn là hoàng tử, thậm chí còn có đội viên gây sức ép với hắn suốt cả ngày ở trong Thú Doanh, mong giúp hắn quên đi nỗi thống khổ trong lòng. Thế Viêm đối với chi quân đội do Lưu Vân tạo ra này cực kỳ xem trọng. Sau một lần nói chuyện đơn giản với Lưu Vân, hai người đã đạt thành hiệp nghị, giúp Lưu Vân phát triển mạnh Hắc Ưng, Thế Viêm toàn lực giúp đỡ, nếu đế quốc gặp nạn, Hắc Ưng vì quốc gia mà xuất lực.

Từng là một quân nhân, trong lòng Lưu Vân vẫn cho rằng, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm cơ bản nhất của quân nhân, bây giờ còn có được trợ giúp của hoàng tử, đương nhiên là phải đồng ý rồi. Đương nhiên Lưu Vân tuyệt đối không phải người ngu trung, mà Thế Viêm hoàng tử, dường như cũng có tiềm chất là một minh quân, cho nên hai người an bàn một màn ngày hôm nay, coi như là Hắc Ưng cho hoàng tử thấy lập trường của mình.

“ Đáng tiếc chỉ có hai trăm người, nếu có mười vạn người, tin tưởng từ giờ về sau Hỏa Vân đế quốc sẽ không ai dám phạm vào”

Thế Viêm lững thững đi tới phương trận đầu tiên của Hắc Ưng.

– Những người lính, các ngươi vất vả rồi!

Thế Viêm lớn tiếng nói, đồng thời phất tay với mọi người.

– Trách nhiệm, vinh dự, sứ mệnh!

Hơn mười người cùng kêu to, đồng thời tay nâng lên chào Thế Viêm theo nghi thức quân đội.

Sau khi nghi thức kết thúc, Viêm Thiên cùng Lưu Vân trở lại trong phòng nói chuyện.

– Vân nhi, phụ thân càng ngày càng không hiểu con rồi, có thể nói cho ta biết, con nghĩ gì mà làm hết thảy những việc này?

Vì thế Lưu Vân kể lại chuyện ngẫu nhiên gặp mặt dị nhân năm xưa.

– Có lẽ, chỉ có tiểu tử con mới có thể gặp được vận mày này!

Viêm Thiên vỗ vai Lưu Vân, trong lòng thật vui mừng.

– Phụ thân, hết thảy ở đây, con muốn giữ bí mật. Lực lượng của con còn rất yếu, hi vọng càng ít người chú ý tới càng tốt.

– Vân nhi, con đang lo lắng chuyện gì?

Viên Thiên cười nói.

– Phụ thân sự tình sợ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu.

Lưu Vân lắc đầu, kể lại chuyện Thế Viêm đã gặp phải.

– Con cho rằng, đế đô có thể có biến?

Nghe lời nói của Lưu Vân xong, Viêm Thiên sắc mặt thật sự nghiêm trọng. Làm người nắm quyền lực nhiều năm ở đế đô, lão biết rõ tranh đấu hoàng quyền đáng sợ thế nào.

– Tạm thời có thể không xảy ra, nhưng phải phòng trước khi chuyện xảy ra!

Lưu Vân thở dài.

– Kỳ thật, nhận được tin tức của con, ta đã cảm thấy được có vấn đề trong chuyện này, cho nên mới tự mình dẫn người tới đây nghênh đón hoàng tử. Ta mang người tới đây tất cả đều là người trung với hoàng đế bệ hạ, chuyện nơi này, cũng không tiết lộ cho người ngoài, con cứ yên tâm.

– Vâng. Hoàng tử gặp chuyện đầu tiên phía sau nhất định có người trong màn, thứ hai là có một lực lượng thần bí trên đại lục.

Lưu Vân tóm tắt đơn giản chuyện của người mặc huyết y nói cho Viêm Thiên.

– Xem ra, đại lục đã đi vào thời kì rối loạn rồi. Một tổ chức như vậy tồn tại, với lực lượng tình báo của đế quốc, không cảm thấy gì, có thể việc này được che dấu rất kĩ.

Viêm Thiên thở dài.

– Phụ thân người phải sớm chuẩn bị, để ý mọi chuyện. Khi tất yếu, con sẽ dẫn người quay về đế đô.

Lưu vân còn có chút lo lắng cho phụ thân đang ở địa vị cao, nhắc nhở nói.

– Ừ, tại sao không gặp tam đệ của con?

– Kinh Lôi đi lịch lãm rồi.

Lưu Vân do dự một lát nói:

– Phụ thân, đệ ấy lựa chọn một con đường rất gian khổ, con không ngăn cản đệ ấy. Con hi vọng khi đệ ấy trở về có thể là một nam tử hán chân chính.

Viêm Thiên trầm mặc chốc lát mới thở dài nói:

– Để nó đi thôi, không trải qua mưa gió cùng khảo nghiệm sinh tử, thì không bao giờ trở thành cường giả chân chính được.

– Con tin tưởng tam đệ chắc chắn bình an trở về, người yên tâm.

Lưu Vân nói.

– Ừ, đứa nhỏ này, về sau đại lục này sẽ là sân khấu cho đám người trẻ tuổi các con biểu diễn, hãy dũng cảm khơi mào trọng trách của con. Mọi người từng nói con là sỉ nhục của Khải Đức gia, nhưng ta tin tưởng, con sẽ trở thành vinh quang của gia tộc.

Viêm Thiên từ ái nói.

– Phụ thân, cuối cùng dù phải đối mặt với chuyện gì thì con vẫn sẽ làm.

Lưu Vân gật đầu nói

– Đúng rồi, ta nhìn hai nha đầu kia, không biết con hợp nhãn với người nào đây?

Ánh mắt Viêm Thiên đột nhiên có chút mỉm cười.

Mấy đứa con đều đã trưởng thành, Mộc Phong đã thích người, xem ra Lưu Vân cũng nhanh chóng tới à.

– Ách, việc này, con tạm thời còn chưa nghĩ tới.

Trong đầu Lưu Vân đột nhiên hiện lên khuôn mặt của hai cô gái, nhất thời trong lòng có chút rối loạn.

Ngay hôm đó, Viêm Thiên cùng hoàng tử trở về đế đô.

Hoa Phi Lệ thì lại cùng Lưu Vân tiến tới xem xét tình hình sản xuất rượu nho, đi vào trong xưởng, đã ngửi thấy từng mùi men rượu nồng đậm.

Á Đương Tư cùng với công nhân trong xưởng vội vàng đi xử lý nguyên liệu. Mà Lưu Vân cùng Hoa Phi Lệ, chỉ đứng nhìn thôi nên thấy nhàm chán. Vì thế, Lưu Vân lấy một chén nhỏ, dạy nàng thưởng thức các loại rượu nho.

– Trước khi uống, phải nhẹ nhàng lay chén, đây gọi là thưởng sắc. Sau đó, lại nâng chén tới trước mũi, cái này gọi là thưởng hương.

– A, ta vốn tưởng ngươi là một người thô lỗ, không ngờ ngươi lại có thể thưởng thức màu sắc? không biết màu sắc thế nào mới làm ngươi say mê đây?

Hoa Phi Lệ cười dịu dàng, phô bày ra bộ dạng như hoa nở rộ màu sắc.

Nghe lời nói của Hoa Phi Lệ, khuôn mặt Lưu Vân khẽ nóng lên, hận không thể vả vào mồm mình mấy cái.

– Còn có, ngoại trừ hương rượu ra, ngươi còn có thể ngửi được mùi hương khác sao?

Hoa Phi Lệ nói xong, tới gần Lưu Vân thêm vài bước. Một mùi thơm phả vào mặt, làm cho Lưu Vân không tự chủ mà lùi hai bước, thiếu chút nữa ngã vào một vại rượu vang.

“ Nàng đùa với lửa sao?”

Trong lòng Lưu Vân như có lửa bốc lên, đón Hoa Phi Lệ đi tới, một tay kéo nàng vào trong lòng ngực mình.

Thân thể Hoa Phi Lệ mềm nhũn dựa vào lòng ngực Lưu Vân. Nàng không có kinh hoảng, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Lưu Vân, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đầu ngẩng lên.

Lưu Vân cảm thấy hơi thở nàng dồn dập, lửa trong mắt nổi lên. Nhìn bộ dáng mặc cho người bẻ liễu của nàng, trong lòng Lưu Vân chợt nổi lên một bóng dáng, ảm đạm buông nàng ra.

“ Thật sự là tảng đá mà.” Hoa Phi Lệ dường như cũng không bởi vì biến hóa của Lưu Vân mà tức giận, chính là xoay người đi thưởng rượu.

Nhìn bóng dáng Hoa Phi Lệ, nhớ tới cô gái này đã vì mình mà làm hết thảy, Lưu Vân trong lòng thầm nói xin lỗi.

Hoa Phi Lệ nâng chén uống rượu sau đó cắn môi nói:

– Chủng loại rượu cũng như những đau khổ mà nhân sinh trải qua, chúng có điểm chung. Ngươi có thể trở về nơi đau khổ của ngươi, nhưng đừng khóa người khác ở trong lòng mình. Lòng ngực của ngươi có rộng lớn bao nhiêu, thế giới của ngươi rộng lớn bao nhiêu. Hắc Ưng đã muốn giương cánh bay lên, bọn họ cần một Đầu nhi hào hùng tràn ngập nhiệt huyết. Hôm nay ngươi làm Phi Nhi thất vọng rồi.

Khi hoàng hôn, Lưu Vân một mình tới bên cạnh dòng sông nhỏ. Lời của Hoa Phi Lệ, tác động thật sâu trong đáy lòng hắn. Cho tới nay, một khắc hắn cũng chưa từng quên nhớ người yêu. Nhưng là, bởi vì phần cảm tình giằng co trong lòng, hắn đã mất đi hào hùng của quân nhân, mất đi bản sắc nam nhi.

Từ bên hông rút ra Bôn Nguyệt, giơ lên trước ngực, Lưu Vân nhẹ giọng nói:

– Nguyệt, sau này, nàng là bạn của ta, cùng nhau sống một thời gian oanh liệt ở thế giới này đi!

Nói xong, Lưu Vân giơ đao, đột nhiên chém xuống nước.

Nước sông tách ra, lại khép lại rất nhanh. Lưu Vân đột nhiên nhớ tới lần nói chuyện cùng lão thần côn.

“ Người có thể một đao chém đứt dòng nước chảy?”

“ Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.”

“ Chớ nói một đao chém không đứt, cho dùng ngàn vạn đao cũng không thể chặt đứt. Chỉ vì trong dòng nước chảy, hàm chứa một lực sinh sôi không ngừng, không có lực lượng nào có khả năng đoạn tuyệt.”

“ Người có tinh thần biến hóa lúc thăng lúc trầm, cỏ cây lúc quang vinh lúc khô héo tang thương, nước chảy liên miên không dứt, nhật nguyệt vận hành là đạo lý thúc đẩy sinh sôi không ngừng, dung nhập vào trong tu luyện của ngươi, đó là đạo pháp tự nhiên.”

Lưu Vân trong đầu hiện lên một ít ý hiểu, kình khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, một đạo nước màu lam bao phủ Bôn Nguyệt.

“ Rút dao chém xuống nước càng chảy mạnh, không bằng từ này về sau tùy theo sóng mà đi.”

– Trục Lãng!

Lưu Vân quát vang một tiếng, nhảy lên cao, vô số ánh đao màu lam, một đạo rồi một đạo, kéo dài vô tận chém về phía mặt sông.

Nước sông lập tức phân thành hai, những hòn đá dưới đáy sông bị kình khí làm tan thành bột phấn.

Sau khi thân hình rơi xuống đất, trên mặt Lưu Vân lộ ra nụ cười khoái trá.

“ Người yêu của ta, từ nay về sau ta sẽ vĩnh viễn giấu ngươi tận trong đấy lòng mình, bắt đầu một cuộc sống mới!”

Đao ra khỏi vỏ, tâm ma đã trừ.

– Ngày hôm nay lạnh vậy, ngươi còn ra bờ sông này dày vò gì vậy?

Âm hưởng ngọt ngào vang lên, một bộ quần áo đã đặt trên người Lưu Vân.

Lưu Vân trở tay bắt lấy đôi bờ vai nhỏ bé, một tay kéo Thủy Linh Nhi vào trong lòng ngực.

– Linh Nhi, chúng ta trở về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *