Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.2 – Chương 43 – Âm Hiểm Và Gian Xảo

– Hỏa Vũ, sao lão lại hãm hại người thanh niên đó vậy.

Thủy Y Nhiên nhìn Hỏa Vũ cười khổ nói.

– Ta nói cho hắn nữ nương của chúng ta trước khi ngủ say đã để lại một lời tiên đoán.

Hỏa Vũ đắc ý cười nói.

– Tà ác thức tỉnh, huyết y giáo xuất hiện, cánh cửa cấm kỵ được mở ra, sinh mệnh vinh quang lóng lánh. Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì người đó từ đại lục tự nhiên xa xôi tới. Trên lưng người đó mang theơ sứ mệnh, dẫn dắt mọi người đi theo con đường của ánh sáng!

Nghe xong lời của Hỏa Vũ nói, Thủy Y Nhiên nhất thời không nói nên lời.

– Hỏa Vũ, lão đã đào ra một cái hố thật to để cho hắn nhảy trong đó à!

Thủy Y Nhiên thở dài nói:

– Chẳng lẽ lão đã quên lời nữ vương trước khi ngủ dặn dò lại?

– Không có, nhưng chỉ trách hắn tới đúng lúc mà thôi.

– Ách! Sao lại nói như vậy?

– Nữ vương lúc đó giao ta đợi hai sự kiện. Một là khi người của Huyết Y giáo xuất hiện, Tinh linh tộc phải giải trừ bản mạng cấm kỵ ma pháp, hiệp trợ cùng nhân loại chống lại huyết y giáo. Hai là làm cho người có đủ toàn hệ thể chất ma pháp sau khi tiến vào sâm lâm nếu hắn nguyện ý có thể cho hắn tắm trong Nguyệt Quang tuyền, tăng cường tu vi ma pháp, tạo nên một người mạnh chống lại Huyết Y giáo.

– Ân, nhưng người này cùng với lời tiên đoán kia có quan hệ gì đâu?

– Đương nhiên là có, ngay cả cùng một chỗ không sai lắm so với lời tiên đoán của ta, hơn nữa ngươi xây dựng cho hắn một giấc mộng, không phải là không chê vào đâu được sao?

Nói xong Hỏa Vũ nở nụ cười.

– Nhưng lão không biết là làm như vậy có chút quá mức sao? Lăo đã đem gánh nặng ngàn cân chút lên trên vai hắn.

Thủy Y Nhiên oán hận nói.

– Nhưng ta cũng cho hắn một cơ hội. Hắn có thể hộ tống bọn họ tới đây, đã chứng minh hắn là người chính trực, hơn nữa cũng đã kết oán cừu với Huyết y giáo rồi.

Hỏa Vũ cãi nói

– Hơn nữa, người trẻ tuổi không hướng đi phía trước chẳng lẽ lại nhường lão già đi trước hả?

– Về chuyện của long tộc kia, lão không tính nói cho hắn biết sao? Hắn chỉ có thể càng mạnh hơn mới có thể có đủ tài năng chống lại Huyết Y giáo.

– Ân, dù sao hắn chỉ có thể tu luyện ma pháp, nói cho hắn có hữu dụng sao? Ta thấy nói cho đệ đệ hắn được.

– Chút tâm tư này của lão, ta hiện tại đã rõ. Huyết Y giáo tái hiện, người đầu tiên đối phó sợ rằng là tinh linh tộc chúng ta, lão định biến hắn thành súng bắn chặn à!

Nhưng là, đáng thương Lưu Vân, một chút cảm giác bị hãm hại cũng không có, Hỏa Vũ tính toán thế nào cũng chỉ đem lại ưu đãi cho tinh linh tộc mà thôi. Hắn còn nghĩ.

“ Nếu ta là người trong truyền thuyết, sứ mệnh gian khổ như vậy, bọn họ nghĩ muốn giúp ta cũng không được.”

……

Thế Viêm không nói một lời đứng trước mộ phần của Hiểu Hiểu, đã ba ngày rồi. Ngày ngày phơi nắng phơi gió hắn không có một chút cảm giác. Tuy rằng vết thương trên người đã được chữa khỏi, nhưng vết thương trong lòng lại vĩnh viễn không thể hết được.

Dù mọi người nói như thế nào, hắn cứ yên lặng lắc đầu.

Thủy Y Nhiên từ xa nhìn hắn trong lòng khẽ thở dài.

– Hiểu Hiểu hi sinh của ngươi cũng đáng giá.

– Ngày mai, chúng ra phải đi rồi, ngươi còn nhớ lời ngươi đã đáp ứng với nàng không?

Lưu Vân tới bên cạnh Thế Viên nhẹ giọng hỏi.

Thế Viên lẳng lặng gật đầu.

– Bản chất vốn trong sạch thì mất đi vẫn trong sạch, một chút cực lạc che giấu sự phong lưu. Người mất đã đi rồi, là một kỷ niệm tốt đẹp nhất của người còn sống.

Vỗ vỗ vai Thế viêm, Lưu Vân giống như đang khuyên hắn, lại giống như đang an ủi chính mình.

……..

Trải qua một phen cò kè bớt một thêm hai, Tinh linh tộc cũng đồng ý để Lưu Vân kiến tạo một vệ đội, phái ra mười tên tinh linh tộc xạ thủ gia nhập. Đồng thời, Tinh Linh tộc cũng giúp Lưu Vân tạo mối quan hệ tốt với Ải nhân tộc, mà đúc chiến giáp cho Lưu Vân.

Lưu Vân còn theo Hỏa Vũ vào trong nhà đào một thanh trường đao. Cái chuôi đao này chỉ dùng những vẫn thạch cực nhỏ trên đại lục chế tạo ra, đao dài hơn một thước, rộng chừng hai tấc, cực kì giống gươm chỉ huy mà Lưu Vân từng dùng. Lưu Vân đặt tên thanh đao là “ Bôn Nguyệt”

Lúc biết nước của Nguyệt Quang tuyền có thể khắc chế được độc huyết, hơn nữa còn có thể tạm thời đề cao ma lực của ma pháp sư, Lưu Vân cũng muốn mấy bình lớn mang đi. Lão Tạp bị Lưu Vân vụng trộm lôi kéo tới tắm ở Nguyệt Quang Tuyền về liền thề về sau dù chết cũng tuyệt đối không uống một ngụm “ nước tắm rửa” nữa.

Nhìn Lưu Vân mang theo người tham lam đi đào bảo vật trong Tinh linh sâm lâm, Hỏa Vũ có cảm giác như đã dẫn sói về nhà.

Nhưng nếu khi hắn đưa ra ý kiến Lưu Vân sẽ tà tà cười nói:

“ Tinh Linh tộc chỉ có như vậy mà cũng không muốn giúp ta xem ra ta thật sự không phải người trong truyền thuyết đó rồi!”

Hỏa Vũ chỉ có thể ngóng trông tên ôn thần này sớm rời đi một chút. Hắn cho rằng nếu ḿnh là người âm hiểm thì Lưu Vân kia hoàn toàn xứng đáng là tên xảo trá.

– Khi nào rảnh ta sẽ thường xuyên tới thăm mọi người nha trưởng lão.

Lưu Vân lúc đi còn lưu lại một câu làm cho Hỏa Vũ gần như phát điên. Hắn thậm chí không biết lúc trước hãm hại, rốt cuộc là hắn hay là Lưu Vân bị nữa.

……

Gió đêm khẽ ve vuốt, Mộc Phong cùng Lâm Thi Nhã cầm tay nhau đi vào, đi ở trên đường đế đô. Mộc Phong không ngờ, mình lại có thể cùng với mỹ nữ này kết được một đoạn duyên phận.

– Thi Nhã, có lẽ cả đời này đây là chuyện hạnh phúc nhất của ta, thật không biết thế nào.

Mộc Phong thâm tình nhìn cô gái bên cạnh nói.

– Chẳng lẽ huynh không biết là ta là một nữ nhân không nhà, kết bạn với một quý tộc độc thân như huynh là có mục đích khác hay sao?

Lâm Thi Nhã đỏ mặt nhẹ giọng nói.

– Ha hả cho dù nàng đem ta đi bán ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Tâm trí của Mộc Phong sớm đã bị vẻ nhu tình của nàng lấp đầy.

– Huynh nha, đừng nhìn muội tốt như vậy chứ. Ngoại trừ ma pháp ra, muội chẳng có gì cả.

Nói xong trên mặt Lâm Thi Nhã lộ ra một tia bi thương.

– Nàng không phải còn có sư phụ sao? Hơn nữa, sau này chỉ cần theo ta, lúc nào ta cũng ở cạnh nàng.

Cô gái xuất thân cô nhi này trong long Mộc Phong ngoại trừ tình yêu còn có một sự đồng tình thật sâu. Thế cho nên khi hắn biết thân thế của Lâm Thi Nhã hận không thể đem hết thảy những gì mình có để bồi thường cho nàng.

– Thật sự sợ hãi, hết thảy chỉ là giấc mộng, khi mộng tỉnh lại muội vẫn chỉ hai bàn tay trắng.

Lâm Thi Nhã thở dài nói.

Mộng Phong ôm nàng vào trong lòng.

– Nhìn thành thị này quá phồn hoa sao? Nàng ở đây còn có một gia đình, có rất nhiều người yêu nàng. Bất kể chuyện gì phát sinh, ta đều ở bên cạnh nàng.

Nghe thâm tình của Mộng Phong, Lâm Thi Nhã trầm mặc.

“ Nếu hết thảy đều có thể hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng, cuộc đời này của ta thật sự không uổng.” Nàng thầm nghĩ.

– Cảm ơn huynh, Mộc Phong.

Nhoẻn miệng cười, Lâm Thi Nhă chuyển đề tài.

– Nói chuyện của nhị đệ huynh cho muội đi, gần đây ở đế đô nghe không ít chuyện của cậu ấy, làm muội rất ngạc nhiên.

– Đệ ấy ấy, là quái thai nhà chúng ta. Trước mười tám tuổi không chuyện ác nào không làm, không ai không chán ghét. Sau khi từ hôn cùng công chúa xong, dường như thay đổi hẳn vậy.

Mộc Phong nghĩ tới đệ đệ ở xa kia không khỏi nở nụ cười.

– Từ hôn, huyết thệ, huyết chiến trên phố, gần đây đệ ấy rất nổi danh à nha. Nếu không phải do ảnh hưởng của quá khứ, muội xem cũng không kém gì Nạp Lan công tử kia.

– Ha ha, Nhị đệ ta là người thế nào ta hiện tại cũng không thể nhìn thấu. Cũng không biết, hắn còn có thể mang tới kinh ngạc gì cho mọi người! tuy nhiên, ta dám nói đệ ấy hiện tại không phải người xấu. Tương lai nàng thấy đệ ấy có thể cũng quý đệ ấy.

– Ân mọi người trong nhà huynh tốt lắm.

– Thi Nhã, dọn tới nhà ta ở đi! Nàng là một cô gái cô độc ở ngoài, ta thật sự lo lắng.

Mộc Phong đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Thi Nhã, chân thành nói.

– Việc này… muội còn phải nghĩ thêm đã.

Lâm Thi Nhã vẻ mặt có chút bối rối cự tuyệt thỉnh cầu của Mộc Phong.

– À, không quan trọng, có thể ta có chút mạo muội rồi, nàng chừng nào nguyện ý, nói sau cũng được.

“ Sao ngươi lại không đồng ý yêu cầu của huynh ấy đây? Như vậy không sao chứ?” Trở lại trong phòng trọ, Lâm Thi Nhã cảm thấy lòng mình thực loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *