Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.1 – Chương 6 – Hậu Quả Nghiêm Trọng Của Lời Thề

Sáng sớm, Lưu Vân vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi phòng.

Sau một đêm tự hỏi, mặc dù không ngờ tìm ra được biện pháp nào để giải quyết nhưng hắn hiểu được một điểm: Tâm linh bị thương chỉ có thể dùng tâm điều trị. Cho dù Thủy Linh Nhi không đòi hỏi hắn bồi thường bất cứ thứ gì nhưng hắn cũng sẽ cố hết sức làm. “Hắn” vĩnh viễn không cách nào đền bù, Lưu Vân chỉ muốn an lòng.

Đi tới diễn võ trường, chứng kiến bọn hộ vệ đang thao luyện, trong lòng Lưu Vân hiện lên một ý niệm trong đầu.

“Hi Ba, ngươi lại đây.”

“Thiếu gia có gì phân phó?” Hi Ba xoa cái trán đầy mồ hôi chạy tới.

“Bắt đầu từ hôm nay toàn bộ bữa sáng các ngươi ăn bánh bao.” Lưu Vân cười xấu xa nói.

“Cái này… …” Hi Ba hoài nghi mình nghe lầm.

“Hơn nữa bánh bao này phải mua ở điếm của Thủy Linh Nhi. Đừng cho nàng biết ngươi là người của Khải Đức gia tộc.” Lưu Vân nói xong liền bỏ đi, để lại Hi Ba vẫn không hiểu ra làm sao.

“Hi ba sau này ở trong hồi ức có đoạn miêu tả lại cuộc sống thống khổ như vầy: “Đó là những năm tháng không thể chịu nổi. Người nào đó tìm kiếm sự tha thứ của Thủy Linh Nhi cô nương, chúng ta bắt đầu triển khai trường kì chiến đấu với bánh bao, cho nên sau này cứ thấy bánh bao là buồn nôn.”

Vài ngày sau, có hai người bịt mặt nhiều lần lẻn vào trong nhà Thủy Linh Nhi, tiến hành trị liệu cho người cha Thủy Thiên đang bị thương của Thủy Linh Nhi. Còn bản thân hắn nói mình là họ hàng xa của tiểu cường, lần này đến cảm tạ Thủy gia đã chiếu cố tiểu cường.

Đồng thời vị thanh niên mang mặt nạ tuyên bố, bánh bao điếm này của Thủy Linh Nhi chịu sự bảo vệ của hắn, bất cứ người nào trong điếm gây sự đều bị nghiêm trị. Đương nhiên mấy người muốn chiếm tiện nghi của tiểu thanh lúc trước trên đường về nhà bị trúng lôi điện thuật khiến cho đầu tóc dựng đứng lên, rốt cục không có người nào dám đến gây chuyện trong phạn điếm của Thủy Linh Nhi.

Sau khi thương thế của Thủy Thiên tốt hơn, Thủy Linh Nhi suốt ngày đi theo tiểu cường hỏi người thân của hắn là ai, nàng muốn đích thân tới viếng thăm và nói lời cám ơn. Thương cảm tiểu cường không hiểu ra sao, hồn nhiên trả lời mình không biết như thế nào lại xuất hiện mấy người thân thích.

Lưu Vân vốn tưởng rằng làm xong việc này, ít nhiều đối với nàng sẽ có chút ít trợ giúp. Nhưng cũng không có nghĩ sự tình lại phát triển như vậy.

Một ít người muốn chiếm tiện nghi của Thủy Linh Nhi nhưng không thực hiện đươc ý đồ nên tung ra tin đồn Thủy Linh Nhi là người người tình của một đại nhân vật, khiến cho rất nhiều người trước đây vốn đồng tình với Thủy Linh Nhi lại chỉ trỏ, bàn tán ở sau lưng nàng.

Sinh ý của bánh bao điếm càng ngày càng vắng lạnh, hơn nữa Thủy Linh Nhi cũng phải thừa nhận rất nhiều áp lực, ngày một tiều tụy. Lưu Vân mang theo mặt nạ đến phạn điếm ăn bánh bao cũng chú ý tới. Mỗi khi hắn vào điếm, sau lưng hắn đều có người bàn tán. Thủy Linh Nhi khi nhìn thấy hắn, nụ cười lại càng hết sức miễn cưỡng.

Dưới sự bất đắc dĩ, Lưu Vân quyết định lấy chân diện mục đi gặp nàng.

Mấy ngày sau, Lưu Vân xuất hiện trước cửa tiệm bánh bao. Hắn đột nhiên ngừng lại, xoay người đối diện sang đường rống lớn: “Những người đối với ta cảm thấy tò mò, muốn biết ta cùng Thủy Linh Nhi có quan hệ gì thì lại đây cho ta!”

“Ngươi định làm gì?” Nghe tiếng, Thủy Linh đi ra khỏi điếm, kinh hoảng không thôi, vội vàng hỏi.

Lưu Vân không nói gì, mọi người đã vây đầy ngoài cửa, đưa tay nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống. Trốn cũng không thoát, tất cả mọi chuyện hôm nay dứt khoát giải quyết đi, Lưu Vân nghĩ thầm.

“Là ngươi!” Thủy Linh Nhi mặt không còn chút huyết sắc, phảng phất thấy được người đáng sợ nhất thế gian, thân thể lung lay muốn ngã.

Lưu Vân đột nhiên xuất hiện tại cửa tiệm bánh bao, hơn nữa lại trong khoảng thời gian phát sinh chuyện này khiến cho nhất thời xuất hiện sự bàn tán ồn ào.

Lẳng lặng nhìn Thủy Linh Nhi, hắn từ trong mắt nàng thấy được sự cừu hận.

“Ngươi, ác ma này, ta muốn giết ngươi!” Thủy Linh Nhi đột nhiên thất thanh khóc rống lên, từ trong điếm lao ra, trong tay nắm thanh chủy thủ đen thẫm, hướng Lưu Vân đâm tới. Thanh chủy thủ này từ sau khi Lưu Vân ô nhục nàng, nàng liền mang theo trên người.

Điểm hàn quang ngày càng gần, giống như cừu hận hóa thành miệng rắn.

Nhìn cánh tay ngọc của Thủy Linh Nhi cùng với thanh chủy thủ ngày càng gần, Lưu Vân xuất hiện một ý niệm quái dị trong đầu: “Đôi tay kia nên để người yêu thương nàng nắm lấy. Dùng để cầm hung khí giết người thật là phá hoại phong cảnh!”

“Ta đã từng dùng nó thu hoạch rất nhiều tính mạng. Thật là hoài niệm a!”

“Cuộc sống nảy lửa trong chiến đội, ta là một huấn luyện viên tàn khốc!”

“Gặp qua tử thần là một kích thích, ta là một chiến sĩ dũng cảm!”

“Nhưng hiện tại ta là một ác thiếu, là một tội phạm phạm tội cưỡng gian!”

“Ông trời a, người vì sao không để một quân nhân chết trên chiến trường, lại muốn cho ta mang tiếng xấu trên lưng mà sống! Lão tử không tin, ta phải nghịch thiên!”

Trong chớp mắt khi chủy thủ sắp đâm vào thân thể, Lưu Vân nâng tay lên, nhanh như tia chớp nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Đám người đang xem ban đầu kinh hô lên, sau đều trở nên rất an tĩnh. Tiểu cường từ trong điếm chạy ra, đứng ở bên người Thủy Linh Nhi, hoảng sợ nhìn Lưu Vân.

“Thủy cô nương, ta không muốn cứ như vậy chết đi. Để cho ta sống chậm rãi chuộc tội đi!” Nhìn Thủy Linh Nhi yếu đuối, mặt mày ảm đạm, Lưu Vân bình tĩnh nói.

Lưu Vân tước lấy chủy thủ, sau đó hướng tay trái nhẹ nhàng vung lên, trên cổ tay hiện ra một lỗ hổng, máu tươi nhất thời phun ra.

Lưu Vân vứt bỏ trủy thủ, tay phải chấm máu tươi, nhanh chóng vẽ những ký hiệu quái dị trên không trung.

“Ta lấy máu tươi vi dẫn, dưới sự chứng kiến của thiên địa thần linh, ký kết lời thề thần thánh: Ta, Lưu Vân Khải Đức, một khi phạm tội, nguyện đem cả đời chuộc tội!”

“Trời ạ, đó là huyết thệ!” Một tiếng hét kinh hãi vang lên trong đám người.

Huyết thệ, cổ xưa nhất Lam Nguyệt đại lục, đó là lời thề thần thánh, theo truyền thuyết chỉ có nam tử quý tộc mới có thể sử dụng, một khi đã thề mà không thực hiện thì đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Mặc dù chưa người nào biết truyền thuyết này có thật hay không nhưng là lời thề thần thánh nhất đại lục, không người nào dám khinh nhờn.

Lưu Vân thề xong, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thủy Linh Nhi ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, mờ mịt nhìn hắn.

Xoay người nhìn về phía mọi người, Lưu Vân rút trường kiếm bên hông, một tay cầm kiếm, đột nhiên phát lực, thanh kiếm nhất thời gẫy thành hai đoạn.

“Chuyện quá khứ là ta sai. Sau này nếu có ai làm nhục danh dự Thủy Linh Nhi sẽ như thanh kiếm này.” Nói xong bỏ lại đoạn kiếm, rời khỏi đám người.

Tại thời khắc quyết định chuộc tội này, Lưu Vân nhớ lại huyết thệ cổ xưa ghi trong một quyển sách liền thực hiện theo. Nhưng hắn không nghĩ tới cái huyết thệ này lại làm cho hắn gặp phiền toái lớn hơn nữa.

Tạp Tư Lạc sau khi biết chuyện này híp mắt cười nói: “Tại Lam Nguyệt đại lục, khi nam nhân đối với nữ nhân lập huyết thệ, liền có ý nghĩ cả đời thủ hộ nàng, thậm chí nguyện vì nàng mà chết. Nhìn chung chỉ có nam nhân cực kì si tình mới có thể vì nữ nhân mình vô cùng yêu mến mà lập hạ huyết thế. Đương nhiên ngươi là ngoài ý muốn.”

“Chuyện tình càng lúc càng phức tạp.” Lưu Vân trong lòng hối hận không kịp, “Kiếp trước động tí là thề, như thế nào lại hình thành thói quen xấu … ….”

Đế đô, hoàng cung.

“Cái kia huyết thệ là thật sao, Linh Lung?” Hương Ngọc công chúa như thế nào cũng không nghĩ tới huyết thệ kia có quan hệ với Lưu Vân.

“Đúng vậy công chúa. Hình như là nói một khi phạm tội, nguyện lấy cả đời chuộc tội và nhiều điều nữa.” Linh Lung cúi đầu nghĩ rồi đáp.

“Nha đầu ngươi nói rõ ràng ra đi.” Công chúa gắt gỏng.

Vì vậy Linh Lung đem tin tức hỏi thăm được kể rõ lại từng chi tiết một lần, sau đó trêu ghẹo nói: “Công chúa làm sao vậy? Có phải ăn phải dấm chua hay không?”

“Ngươi muốn ăn đòn hả, Linh Lung?” Khuôn mặt Hương Ngọc công chúa trắng không còn chút máu, nàng liếc mắt một cái, vừa tự hỏi mình vừa đứng lên.

“Đó chỉ là làm trò hay là có vài phần sự thật. Một người như vậy, cho dù hiện tại có chịu sửa chữa, thay đổi thì hắn có thể làm được gì chứ? Đối với hắn mà nói, có thể sống an bình cả đời với một cô gái như vậy có lẽ là chuyện tốt. Chỉ là không biết cô gái kia có chịu tha thứ cho hắn không?”

“Huyết thệ a. Người này mặc dù không tài giỏi gì nhưng lại có thể làm ra chuyện oanh liệt như vậy. Làm ác như thế, hướng thiện cũng như thế. Trên võ đài đế quốc này hắn cuối cùng là một tên hề hay là một đại nhân vật đây?”

Mặc dù Lưu Vân và nàng không có quan hệ nhưng nghĩ đến cái huyết thệ kia, trong lòng Hương Ngọc công chúa vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao người kia cũng từng là vị hôn phu của nàng.

“Luyện luyện, luyện con mẹ cái đầu nó.” Tử Văn Thành ngồi dưới đất, một cước đem tấm chắn bên người đá bay đi. “Lão tử đây đang uất ức. Chẳng lẽ sau này nói cho nhi tử của ta biết, ta tham gia quân ngũ, phục vụ trong quân đội là đi theo thiếu gia phơi nắng ở nông thôn?”

“Ha ha, con của ngươi còn không biết nơi này là nơi nào chứ.” Mấy hộ vệ chung quanh nghe thấy vậy liền cười nói.

“Được rồi, đừng có cằn nhằn nữa. Đây là chuyện lão gia giao cho chúng ta. Chúng ta phải làm cho tốt.” Hi Ba đi tới, vỗ vỗ vào bả vai Tử Văn Thành.

“Nói thật hai năm nay đi theo thiếu gia, chúng ta đều là hạt bụi trong mắt người khác. Mà ngay cả bọn hạ nhân ở trong phủ này, ánh mắt nhìn chúng ta cũng có vẻ khinh thường. Nhưng ai mà không có huyết tính nam nhi, chỉ là theo một thiếu gia như vậy thì có thể có biện pháp gì? Vì vậy đi theo hắn, học làm chuyện xấu tìm kích thích, tìm kiếm khoái cảm nhất thời cho bản thân mình.” Tử Văn Thành trầm giọng nói, nghĩ tới cuộc sống này, trong mắt hắn hiện lên sự nhức nhối. “Trên đường đến Khải Đức Bảo, xảy ra sự tình tại tửu quán, ta bị thiếu gia chặt mất một ngón tay, rất đau, nhưng trong lòng ta rất sung sướng! Bởi vì ta cảm giác được thiếu gia đã thay đổi, điều này làm cho ta cảm thấy cao hứng! Ai biết hắn chỉ không làm chuyện xấu, an tâm ở địa phương này dưỡng lão.”

“Đúng vậy, cũng không biết cuộc sống như vậy cuối cùng sẽ thế nào a. Đội trưởng, ngươi khi nào quay về đế đô thì thưa với lão gia để cho chúng ta quay về trong quân đội đi. Cứ như thế này chúng ta buồn bực muốn chết. Tốt hơn là chết trận trên chiến trường.” Nghe Tử Văn Thành nói xong, Thiết Liệt cũng lên tiếng nói.

“Đúng vậy, đội trưởng. Ngươi nghĩ biện pháp đi.”

“Chúng ta không thể bỏ đi!”

“Lão gia chỉ nói với ta như vậy thôi!”

Các hộ vệ khác cũng tới vây quanh Hi Ba, một người nói.

“Các huynh đệ chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Dù sao mới đến đây vài ngày, coi như là nghỉ ngơi đi. Có cơ hội ta sẽ nói với lão gia.”

Đối với ý nghĩ của các hộ vệ, Hi Ba cũng cùng ý nghĩ, nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào cả, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng khuyên nhủ.

Lưu Vân đứng ở một góc diễn võ trường nhìn, nhìn các hộ vệ đang tụ tập một chỗ, nghe bọn họ nói như vậy liền lâm vào trầm tư.

Từng là một gã quân nhân, hắn sau khi cùng người yêu chia tay, trầm luân trong cuộc sống, cảm nhận được sự thống khổ.

Chết có khi cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là khi còn sống lại không có lý tưởng gì để thực hiện, chỉ có thể nhìn thời gian cùng tuổi trẻ trôi qua. Cho dù là đang làm huấn luyện viên của đặc chiến đội, hắn cũng kỳ vọng có một ngày có thể đi tới chiến trường, viết lên một phần huy hoàng của bản thân.

Có người từng nói, hòa bình trong thời gian dài sẽ làm cho một quân đội mất đi giá trị tồn tại, mà hắn cảm giác được, thời gian dài hòa bình sẽ làm cho một gã quân nhân mất đi phương hướng trong cuộc sống. Bởi vì chiến đấu chính là tính mạng của binh lính.

“Hừ!” hắng giọng, Lưu Vân hướng phía các hộ vệ đi tới.

Nhìn thấy Lưu Vân, các hộ vệ đều từ trên mặt đất đứng lên, dưới sự dẫn đầu của Hi Ba đứng vững, ánh mắt đều có chút sợ hãi. Dù sao nghị luận sau lưng chủ nhân là chuyện không thể tha thứ.

Đối mặt với các hộ vệ của mình, Lưu Vân bắt đầu diễn giảng bài giảng đầu tiên ở Lam Nguyệt đại lục

“Các vị, những điều mới vừa rồi các ngươi nói, ta có nghe được một ít. Mọi người không cần kinh hoảng. Đối với tâm tình các ngươi ta có thể giải thích. Trước khi rời đế đô đi, ta từng gặp một vị dị nhân. Hắn đã giải trừ nguyền rủa thuật trên người ta, cũng dạy và cho ta rất nhiều điều, làm cho ta có được cuộc sống mới. Ngay như vừa rồi, ta mới hướng tới cô gái bị ta làm tổn thương mà hạ huyết thệ, nguyện dùng cả đời này chuộc lại lỗi xưa. Chuyện này làm cho ta hiểu được một đạo lý: “Ta biết trong quá khứ ta có xú danh, các ngươi đi theo ta mặc dù xú danh so với ta có tốt hơn một chút nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.”

Tâm tình các hộ vệ theo lời nói của Lưu Vân mà bình tĩnh lại, nghe vậy liền phát ra một trận cười. Lưu Vân giơ tay ra hiệu ngừng cười, trịnh trọng nói:

“Từ hôm nay trở đi, Lưu Vân ta hy vọng các ngươi cùng ta đem cái ác danh kia vùi vào trong phần mộ. Khi bò ra sẽ thoát thai hoán cốt thành người khác. Tất cả những điều ác đã làm hãy cho vào quá khứ, hãy quên đi. Chúng ta hãy dùng hai tay mình chuộc lại tội nghiệt. Quá trình thay đổi có thể có thống khổ, ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì.”

“Ta còn muốn nói cho các ngươi một tin tức. Hoàng đế bệ hạ phong cho ta tước vị tử tước, ta có thể thành lập hai trăm tư nhân vệ đội, các ngươi trở thành nhóm thị vệ đầu tiên. Nói cách khác, các ngươi một lần nữa được trở lại trong quân đội, trở thành một gã quân nhân. Nhưng từ trên người các ngươi ta đã không tìm được một chút bộ dáng quân nhân. Cho nên ta quyết định ba ngày sau bắt đầu tiến hành tập trung huấn luyện đối với các ngươi, ngoại trừ việc khôi phục lại bản sắc quân nhân của các ngươi, ta còn muốn biến các ngươi thành cường giả chân chính.”

Nói xong nhìn vẻ mặt khiếp sợ của các hộ vệ, trong lòng Lưu Vân không khỏi thoải mái một trận. “Lão tử không phát uy các ngươi lại nghĩ ta là con mèo bệnh. Các tiểu tử, xem ta chỉnh các ngươi.”

Để mọi người chậm rãi tiêu hóa lời của mình, Lưu Vân xoay người rời đi. Quyết định thành lập vệ đội thuộc về mình, Lưu Vân xuất phát từ ba nguyên nhân. Một là sau khi huyết thệ, hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu như Thủy Linh Nhi gặp phải điều gì nguy hiểm, chính mình không có đủ lực lượng có thể bảo vệ nàng. Dù sao đây là thế giới cường giả vi tôn; hai là không thể nhìn những quân nhân dưới tay mình mất đi nhân sinh, mất đi hy vọng; ba là vì bản thân nhàn nhã mà chán chường. Tìm được một số người lăn qua lăn lại. Đối với bọn họ thành lập một bộ phương pháp huấn luyện, sẽ huấn luyện ra một nhóm quái thai, hay là một kì tích, trong lòng Lưu Vân cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *