Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.1 – Chương 37 – Nam Nhân Chiến Đấu

Tháng 4 năm 752, đế đô ma vũ đại tái bắt đầu diễn ra.

Bởi vì trận đấu giới hạn độ tuổi dưới 20 tuổi, ý tứ rõ ràng để lựa chọn những nhân tài là thanh niên đế quốc. Trận đấu này cũng được mọi người coi là con đường tắt để đi tới vũ đài chính trị đế quốc.

Nhân vật quan trọng trong các thanh niên đế đô là Nạp Lan đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, thành công gặt hái chức quán quân tổ vũ kỹ. Hưu Tư lấy được vị trí thứ ba. Hai người đoạt giải quán quân lúc trước là Hương Ngọc công chúa và Kinh Lôi, một người vì thân phận tôn quý nên không có tham gia thi đấu, còn người kia cũng không có thấy xuất hiện thi đấu.

Đoạt giải quán quân Ma pháp tổ là một nữ nhân xinh đẹp như thiên thần, nữ tử thần bí này tên là Lâm Thi Nhã. Hoa khôi học đường của Đế đô Ma vũ học viện – Sắc Vi đoạt được vị trí thứ 5 trong ma pháp tổ. A Lôi, nữ thiên tài ma pháp của đế đô vắng mặt cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng.

Sự phối hợp giữa tuấn nam và mỹ nữ làm cho thanh niên đế quốc lâm vào tình trạng cuồng nhiệt, ánh sáng của hai ngôi sao mới làm cho Kinh Lôi cùng A Lôi dần dần bị mọi người ở đế đô lãng quên.

Vào buổi tối sau khi giải đấu lớn kết khúc, trong hoàng cung truyền ra những tiếng nói cười, hương rượu tỏa ra bốn phía. Kiều Trì Cửu Thế tự mình gặp mặt mười người đứng đầu mỗi tổ, mở tiệc tại hoàng cung chiêu đãi mọi người.

Na Á công chúa hưng phấn nhìn những người này, đồng thời cảm thấy vui mừng vì đã tuyển chọn được một nhóm thanh niên ưu tú cho đế quốc, nhưng cũng có cảm giác mất mát. Lưu Vân Khải Đức không có xuất hiện, điều này nằm trong dự kiến của nàng, nhưng việc Kinh Lôi cùng A Lôi cũng không xuất hiện nằm ngoài dự kiến của nàng.

– Công chúa điện hạ, Nạp Lan mời người một chén!

Người ta thường nói, khi con người gặp chuyện vui, tinh thần thường thoải mái, Nạp Lan hôm nay cũng đặc biệt khác với ngày thường.

– Cám ơn, chúc mừng người!

Công chúa nâng chén hướng hắn chúc mừng.

– Nếu công chúa không chê, Nạp Lan nguyện ra nhập quân đội, đi theo công chúa điện hạ.

Nạp Lan nhấp chén rượu, nói ra tâm ý của mình.

Năm mới qua đi, Na Á sẽ quay trở lại đế quốc đệ nhất quân đoàn.

– Ý tốt của Nạp Lan công tử Na Á xin ghi nhận. Chỉ là gần đây ta muốn rời khỏi đế đô, đi thăm thú các nơi một chút, ngươi hay là hãy tới quân doanh trước đi.

Na Á suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, không có đồng ý nhưng cũng không có cự tuyệt.

Trong lòng Na Á vẫn nhớ kỹ câu nói kia của Lưu Vân: “Nếu công chúa không có say, không ngại mở to hai mắt cao quý của người ra để nhìn dân chúng đế quốc, dù chỉ là để thương xót, thông cảm!” Do đó nàng quyết định rời khỏi đế đô, tự mình đi xem xét tình huống bên trong đế quốc.

– Được thôi, ta sẽ đợi công chúa trở về.

Nạp Lan lịch sự cười nói.

Đối với Nạp Lan, công chúa rất có hảo cảm, nhưng nàng cảm giác được trên người Nạp Lan dường như vẫn thiếu một cái gì đó.

Kì thật cái này rất đơn giản, Lưu Vân đã đánh giá là: “Ngọc thụ lâm phong quá mức, dương cương chi khí lại không đủ, là một gã mặt trắng nhỏ.” (chú thích: đại ý nói Nạp Lan rất đẹp trai nhưng lại hơi thiếu sự nam tính nên trong có vẻ pede)

Nhìn Nạp Lan hăng hái, tâm tình Sắc Vi rất tồi tệ.

“Nếu như hắn đi, vậy hiện tại người đứng ở chỗ đó có thể là hắn hay không đây?” Mặc dù Kinh Lôi đã nói với nàng tạm thời rời đế đô một thời gian, nhưng nàng không nghĩ tới hắn ngay cả Ma Vũ đại tái cũng không tới tham gia.

Nhớ tới cuộc sống tại đế đô Ma Vũ học viện, hắn là một nam nhân tranh cường háo thắng, sau mỗi một lần thắng lợi hắn đều ôm lấy nàng, cao giọng hoan hô, nhớ tới đó Sắc Vi không khỏi lắc đầu.

– Tiểu thư Sắc Vi xinh đẹp, nàng làm sao vậy?

Nhìn thấy Sắc Vi đang ngẩn người, Hưu Tư bưng chén rượu đi tới, nhìn nàng mỉm cười.

– Oh, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một việc.

Sắc Vi mỉm cười đáp.

– Nạp Lan công tử thật sự là tấm gương mẫu mực của thanh niên đế đô, ta quả thật không bằng hắn.

Hưu Tư nhìn nét mặt rạng rỡ của Nạp Lan, thở dài nói.

– Hưu Tư công tử cần gì phải như vậy chứ? Biểu hiện của công tử cũng rất tốt mà.

Sắc vi vừa nói, lại nghĩ tới Kinh Lôi không biết tung tích, không khỏi cảm thấy đau khổ.

– Có lẽ nam nhi trên đời này mặc dù thực lực không đủ, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, cũng thấy thoải mái.

Hưu Tư thản nhiên nói.

– Đúng vậy. Công tử nói có lý.

– Không biết tiểu thư có cho ta hân hạnh được nhảy một điệu với nàng?

Đặt chén rượu xuống, Hưu Tư lịch sự đưa tay ra, Sắc Vi do dự một chút rồi đưa tay cho hắn nắm.

Khi Mộc Phong đi tới yến hội liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Dung mạo anh tuấn bất phàm, vóc người cao lớn, khí thế quân nhân, phối hợp với vẻ anh tuấn uy võ là một thân trang phục cùng với trên cầu vai lóe lên những ngôi sao. Lưu Vân từng đùa giỡn, gọi hắn là “Kim cương vương lão ngũ”.

Ánh mắt Mộc Phong chú ý tới người đang bị mọi người vây quanh, quán quân ma pháp Thi Nhã. Mặc dù là tiệc rượu mời những người xuất sắc nhất trong Ma Vũ đại tái, nhưng Kiều Trì vẫn cố ý mời Mộc Phong đến đây tham gia, hắn không muốn thanh niên quý tộc ưu tú nhất ở đế quốc sống độc thân trong thời gian dài.

Thi Nhã cũng chú ý tới Mộc Phong, mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Mộc Phong cũng cất bước đi tới phía nàng.

Bóng đêm đế đô cũng vì những người trẻ tuổi này mà trở nên hết sức mĩ lệ.

– Mẹ kiếp! Tất cả đều đến đây đánh ta đi! Kêu tất cả các ngươi đều lên đi!

Đi tới của thú doanh, Lưu Vân liền nghe thấy tiếng rống giận dữ của Kinh Lôi.

Trong thú doanh, Tử Văn Thành mang theo vài tên học viên đứng ở trong ao đầm, nhìn Kinh Lôi đang điên cuồng, không dám đi tới phía trước. Nhìn bọn hắn mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị Kinh Lôi đánh rất thảm. Mà những người đứng ở phía xa xa cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặc dù Tử Văn Thành vẫn coi Kinh Lôi là một gã học viên bình thường, nhưng đúng ra mà nói, các học viên vẫn biết Kinh Lôi là Khải Đức tam thiếu gia, đệ đệ của đầu nhi.

Thấy Lưu Vân tiến vào, lão Tạp giống như thấy cứu tinh, chạy tới rất nhanh.

– Đây này, đây là thứ ta tìm được trong phòng đệ đệ ngươi.

Lão Tạp đưa ra một lá thư gửi từ đế đô tới.

Lưu Vân nhìn qua liền hiểu được chuyện gì xảy ra.

“Đệ đệ hắn bị nữ nhân tên là Sắc Vi đá? Kẻ cuỗm tay trên lại là Hưu Tư!” Trong lòng Lưu Vân cũng bốc hỏa.

Đi tới trước mặt Kinh Lôi, Lưu Vân bay lên đá một cước vào trước ngực Kinh Lôi.

Nhìn Kinh Lôi nằm trong ao đầm, Lưu Vân xắn quần áo trên người, đưa tay ra quát:

– Đứng lên, cùng ta đánh!

Kinh Lôi xoay người nhảy lên, kéo áo, cùng Lưu Vân đánh nhau.

– Mối tình đầu sao?

Đấm Kinh Lôi một quyền, Lưu Vân hỏi.

– Đúng vậy!

Kinh Lôi đánh trả một quyền.

– Có là cái quái gì!

Lưu Vân xuất ra một bạt tai.

– Huynh biết cái gì!

Kinh Lôi lắc mình đón đỡ.

– Hoa khôi học đường, thật đáng tiếc!

Lưu Vân đánh ra một quyền.

– Huynh cút ngay!

Kinh Lôi tung ra một cước.

“Hàng ngàn mối tình đã thổi bay hàng trăm hảo hán!” Lưu vân khóa yết hầu Kinh Lôi, cười tà dị nói.

– Ta đánh chết huynh, hỗn đản!

Kinh Lôi hung hăng đem Lưu Vân ném vào giữa ao, bản thân mình cũng ngã trên mặt đất.

– Một cước này giúp Hưu Tư dẫm chết ngươi, đồ vô dụng!

Lưu Vân nhảy lên dùng chân đạp lên ngực Kinh Lôi.

– Ta đánh chết cái kẻ không hiểu gì về tình yêu.

Kinh Lôi xuất quyền như mưa đánh lên người Lưu Vân.

– Ta 15 tuổi đã thất tình bảy tám lần!

Nói xong Lưu Vân đá lại bảy tám cước.

Hai người ở trong ao đấm đá, ngươi một quyền ta một cước, ngươi một lời ta một lời, bên đánh bên mắng. Không có vũ kỹ, không có đấu khí, giốngn hư hai dã thú nổi giận cắn xé nhau. Mọi người bên cạnh đều giật mình, lặng nhìn hai kẻ điên.

Cuối cùng thể lực Kinh Lôi không chịu nổi, ngã xuống ao.

– Có dễ chịu chút nào không?

Lưu Vân chùi nước bùn trên mặt, đi tới nâng Kinh Lôi dậy, đưa hai tay kéo hắn vào trong lòng. Nam nhân cũng có lúc yếu ớt không chịu nổi, đặc biệt liên quan tới tình ái.

Kinh Lôi tựa vào người Lưu Vân, gật đầu.

– Cám ơn huynh, nhị ca, huynh khiến ta thấy rất thoải mái.

– Tiểu tử thúi, ngươi chưa bao giờ nói như thế. Nhìn ta thương tích toàn thân, đánh cứ như ta không phải nhị ca ngươi, mà hoàn toàn coi ta là tình địch của ngươi!

– Nhị đệ, tình cảm mất đi, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục nhớ lại, nhưng không nên trầm luân, càng không thể oán trời trách người.

Lưu Vân thấy Kinh Lôi đã bình tĩnh trở lại, mới trầm giọng nói.

– Cây và lá ở gần nhau, rồi cũng sẽ có lá rụng xuất hiện. Lá rời đi bởi gió hay do cây không muốn giữ lại? Cũng không phải, cái cây đó là ngươi, đã không thể vì nàng mà che mưa che gió.

Nói xong Lưu Vân dìu Kinh Lôi, chậm rãi ra khỏi thú doanh.

– Sắc Vi đã rời bỏ ngươi rồi, không nên lạc mất phương hướng của bản thân, đệ đệ thân ái của ta! Tình yêu sau khi trải qua mùa đông giá rét, đệ sẽ nghênh đón mùa xuân tới với trăm hoa đua nở!

Hoa Phi Lệ nghe được Lưu Vân nói những lời này, rất cảm động. Nàng thật không ngờ nội tâm tảng đá lại nhạy cảm, tinh tế đến thế. Nhưng đột nhiên một câu nói được thốt ra làm cho những cảm động vừa rồi của nàng nhanh chóng tan thành mây khói.

– Tuy nhiên tiểu tử Hưu Tư đó, ta sẽ không tha cho hắn. Mẹ nó, có dũng khí cua gái của đệ đệ ta, lão tử sớm muộn gì cũng chỉnh cho hắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *