Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.1 – Chương 36 – Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật

Vài ngày tiếp theo, cuộc sống của Lưu Vân rất thoải mái.

Thành vệ quân theo chỉ thị của Viêm Thiên đưa tới một nhóm chiến giáp tinh xảo. Lưu Vân sau khi nhận được rất là cảm động. Dẫu sao cũng là lần đầu tiên nhận quà của phụ thân. Mặc dù Lưu Vân thấy những chiến giáp này quá nặng nề cồng kềnh cùng thô ráp nhưng dù sao méo mó có còn hơn không.

“Để cho các học viên trong thú doanh mặc chiến giáp vào tiến hành đánh nhau cùng huấn luyện chạy việt dã cũng tốt. Tương đương với phụ trọng 30 cân.”

Lưu Vân nhìn chiến giáp khẽ cười. Các học viên trong thú doanh đã phải chịu khổ, bây giờ lại bắt đầu một sự khổ cực mới.

Tiểu Cường có năng lực chống lại các công kích siêu mạnh, Lưu Vân đã biết rõ điều này, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

Theo tiểu Cường nói, phụ thân của hắn là một thợ săn, đối với thảo dược cũng có nghiên cứu kỹ, thường dùng một loại thuốc nước đặc thù cho hắn tắm. Thời gian lâu dần, da dẻ bên ngoài thân dần dần bị cứng lại, cho dù bị đánh cũng không có cảm giác đau. Phụ thân tiểu Cường trước khi đi đã để lại phương thuốc cho hắn, tiểu Cường đã giao lại cho Thủy Linh Nhi cất giữ.

Có được phương thuốc này, sau khi cùng lão Tạp nghiên cứu, Lưu Vân phát hiện phương thuốc này sau khi phối hợp với nước thuốc, mặc dù có hại đối với thân thể nhưng nếu sơn lên ngoài bề mặt đồ vật, không chỉ có tăng cường khả năng chống lại tác động ngoại lực, mà còn có thể phòng lửa một cách hữu hiệu. Phát hiện này khiến cho Lưu Vân thích thú.

“Xem ra kế hoạch của ta có thể thực hiện.” Lưu Vân không khỏi chìm vào trầm tư suy nghĩ.

Lưu Vân vẫn muốn chế tạo một bộ chiến giáp có thể tăng cường năng lực phòng hộ ma pháp cho các học viên. Sau trận đánh ở đế đô, ý nghĩ này càng lúc càng thôi thúc mãnh liệt. Bởi vì lúc ấy nếu không phải nhanh chóng giải quyết 3 gã ma pháp sư, kết cục của trận chiến rất có thể được viết lại.

Một chuyện khác làm Lưu Vân cao hứng là Hoa Phi Lệ đã đi tới mục trường, cùng Á Đương Tư đi xem xét chuyện tình cây rượu nho, không tới tìm hắn gây phiến toái nữa. Nhớ tới bộ dáng Hoa Phi Lệ dẫm chân lên hòn đá, Lưu Vân cảm thấy đau cả đầu.

Buổi sáng sớm, sau khi đi dạo vài vòng trong thú doanh, Lưu Vân quyết định vào núi tìm phương thuốc thảo dược, thuận tiện tìm vài khối khoáng thạch (quặng sắt) đem về.

Đi ra tới cửa thì gặp Hoa Phi Lệ đang đi tới.

– Công tử, sớm như vậy người chuẩn bị đi đâu vậy?

Hoa Phi Lệ cười hỏi.

– À…Ta chuẩn bị vào núi dạo chơi, tìm vài vị thảo dược.

Sờ sờ mũi, Lưu Vân trong lòng oán giận thời gian rời đi không khéo.

– Thật sao? Hôm nay Phi Lệ vốn định cùng công tử tâm sự, không nghĩ lại không may như vậy.

Hoa Phi Lệ hiển nhiên có chút thất vọng. Đối với nam nhân này, nàng rất tò mò, cũng hy vọng có thể hiểu hắn hơn một chút.

– Vậy để hôm khác đi.

Lưu Vân nói xong vội vàng đi ra ngoài.

Hắn cảm thấy nữ nhân thông mình này làm cho hắn có cảm giác đau đầu. Hoa Phi Lệ là người thông minh, lắm mưu nhiều kế, khiến cho kẻ thích trêu trọc, hành hạ người khác là Lưu Vân cũng phải cam bái hạ phong.

– Không biết công tử có thể cho Phi Lệ đi cùng được không? Ta cũng muốn ra ngoài ngắm phong cảnh.

Hoa phi Lệ bèn nói.

– Vẻ mặt nữ nhân, con mẹ nó, giống như đám mây trên bầu trời, thoáng cái là thay đổi, phiêu hốt không chừng.

Nhìn Hoa Phi Lệ điềm đạm đáng yêu, giọng nói mềm mại, ánh mắt nũng nịu khiến Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài.

– Đường núi không dễ đi đâu, đại tiểu thư à.

Lưu Vân cố nén việc đáp ứng vì xúc động, lại mở miệng khuyên nhủ.

– Ồ, công tử không cần lo lắng vì điều đó. Đại thúc Lôi Lạc cũng đã từng dạy ta một ít vũ kỹ, đối với việc leo núi cũng không có vấn đề gì.

Hoa Phi Lệ cười cười, đi tới bên cạnh hắn, dáng vẻ ‘ta nhất định theo ngươi’.

– Nếu mà không chịu nổi, ta có thể tìm tảng đá dựa vào đó nghỉ ngơi, đúng không?

Thấy Lưu Vân không có phản đối, Hoa Phi Lệ vui vẻ cười nói.

Dọc đường đi, Lưu Vân thấy rất khoái, có mỹ nữ đồng hành cảm giác thật sướng, hơn nữa đây lại là một mỹ nữ động lòng người. Nhưng một đề tài ngoài ý muốn lại khiến cho Lưu Vân xấu hổ.

– Ta thấy vườn nho cùng xưởng sản xuất, tất cả đều được chuẩn bị tốt. Chỉ còn chờ khi cây nho chín sẽ bắt đầu nấu rượu. Chỉ là vườn nho có quy mô hơi nhỏ, tương lai có thể không đủ nguyên liệu. Nếu như tài chính không đủ, công tử có thể nói cho ta biết.

Trên đường đi, Hoa Phi Lệ đột nhiên nói.

Mặt Lưu Vân nóng lên, đỏ bừng.

– Kì thật ta đáng ra nên nói với ngươi từ trước. Học viện của ta cũng là dùng tiền của ngươi xây dựng.

Lưu Vân quyết định nói ra sự thật.

– Ta chỉ đưa cho Á Đương Tư đại thúc 1 vạn kim tệ để kiến thiết vườn nho.

– Ha ha, hóa ra bộ dáng của ngươi khi đỏ mặt cũng rất đẹp mắt.

Nhìn dáng vẻ áy náy của Lưu Vân, Hoa Phi Lệ nở nụ cười tựa như tiên hoa nở rộ.

Lưu Vân tránh ánh mắt nàng.

– Hoa Phi Lệ tiểu thư, số tiền này tương lai ta nhất định trả cho nàng.

Đối với việc mình không thành thật với nàng, Lưu Vân vẫn cảm thấy rất áy náy.

Hắn thường xuyên nghĩ rằng, một nữ tử yếu ớt như vậy có thể lăn lộn buôn bán trong chiến loạn trên đại lục, không biết đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Cái ý nghĩ này khiến cho hắn khinh bỉ bản thân mình.

– Công tử không cần quá lo lắng. Phi Lệ không phải là người tham tài, những chuyện đã làm cũng chỉ để phục hưng gia tộc, tiền tài nhiều hơn chỉ khiến con người ta buồn rầu.

Hoa Phi Lệ nghe Lưu Vân nói xong, không cười nữa, ánh mắt nhìn về phương xa.

Tiếp theo đó, không ai nói chuyện, Lưu Vân chăm chú tìm thảo dược cùng khoáng thạch, còn Hoa Phi Lệ thì đi xung quanh ngắm phong cảnh.

“A!” Lưu Vân Vân vừa tìm được một vị thuốc thì nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu khẽ.

Vội vàng xoay người, hắn thấy được một màn thật đẹp: Bầu trời màu xanh, một con chim trắng muốt đang bay xung quanh một thân ảnh xinh đẹp, đang quơ hai tay, vui sướng đuổi theo con chim, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc reo.

“Nhìn bộ dáng ngày hôm nay, ai có thể nghĩ tới nàng là thương nghiệp kì nữ cao ngạo kia?” Lưu Vân lắc đầu. “Hóa ra mỗi người đều có một cái mặt nạ, sau mặt nạ mới là con người thật.”

Đột nhiên, đang tung tăng chạy, nàng trượt chân ngã xuống sườn dốc.

Thân hình Lưu Vân nhanh như thiểm điện hướng sườn dốc lao tới, thoáng cái đã đem Hoa Phi Lệ ôm vào trong lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đã xảy ra như vậy.

Một lúc lâu sau, người trong lòng vẫn không có động tĩnh gì. Lưu Vân vừa cúi đầu nhìn, thấy Hoa Phi Lệ vẻ mặt đỏ bừng, vẫn không nhúc nhích, nằm yên trong lòng hắn.

– Không có việc gì chứ?

– Ừ, may mà có tảng đá chống đỡ.

Hoa Phi Lệ rời khỏi lòng Lưu Vân, tinh nghịch cười nói. Bộ dáng thẹn thùng nọ làm cho trong lòng Lưu Vân nhảy loạn lên.

– Loài chim xinh đẹp nọ tên gọi là gì?

Theo ngón tay Hoa Phi Lệ chỉ, sắc mặt Lưu Vân nhất thời mừng rỡ, lấy tay đưa vào trong lòng, rồi sau đó nhẹ nhàng vung lên, con chim liền từ trên trời rơi xuống.

– Ngươi giết nó làm gì? Lưu Vân nhảy lên đón lấy con chim, liền nghe thấy Hoa Phi Lệ vừa khóc vừa oán giận nói.

Lấy phi châm ra, trên tay Lưu Vân xuất ra đạo thủy lam quang, bao phủ lên người con chim.

– Loại chim này gọi là chim bồ câu.

Lưu Vân cười nói.

– Nó thật sự quá xinh đẹp, ngươi nhìn xem toàn thân trắng như ngọc.

Hoa Phi Lệ nhẹ nhàng vuốt ve, mừng rỡ, ngạc nhiên không hiểu.

– Tại một đại lục xa xôi, nó là biểu tượng tượng trưng cho hòa bình.

Lưu Vân nghĩ tới việc sẽ không thể quay lại nhà, không khỏi có chút thương cảm.

– Tượng trưng cho hòa bình? Tại sao chứ?

– Tương truyền trên đại lục từng có một cơn đại hồng thủy, bao phủ cả thế giới. Một người tên là Nặc Á đã chế tạo một chiến thuyền lớn, đem người nhà cùng rất nhiều động vật mang lên thuyền. Dưới cơn sóng lớn mãnh liệt, chiếc thuyền bắt đầu cuộc sống phiêu đãng trên mặt nước. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, Nặc Á thả chim bồ câu ra tìm hiểu tình hình. Không lâu sau chim bồ câu bay về, trong miệng ngậm một chiếc lá xanh còn mới. Nặc Á biết cơn hồng thủy đa qua đi, cây cối đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cuộc sống bình an đã tới. Từ đó về sau mọi người coi chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình.

Khi Lưu Vân cùng Hoa Phi Lệ trở về đã là lúc hoàng hôn. Một ngày trôi qua, Lưu Vân quyết định sau này sẽ không cùng nữ nhân này đi ra ngoai.

Nguyên nhân rất đơn giản, giống như hắn thích hành hạ người khác, còn Hoa Phi Lệ thì thích nhìn hắn đỏ mặt. Nhớ lại những chuyện phát sinh trên đường lúc trở về, Lưu Vân vẫn cảm thấy được mặt nóng cả lên.

– Đại tiểu thư, ngươi sau này có thể đừng gọi ta là công tử được không?

– Thế ta gọi là gì đây?

– Gọi là Lưu Vân là được rồi.

– Lưu Vân, không hay, như thế nào có thể gọi thẳng tên một quý tộc như vậy. Không bằng ta gọi ngươi là tảng đá đi?

Hoa Phi Lệ cười hì hì, bộ dáng khiến cho Lưu Vân lại cảm thấy đau đầu.

– Tùy ngươi, chỉ cần đừng gọi ta là công tử.

Lưu Vân thấy hai chữ công tử nghe có vẻ ăn chơi, quần là áo lượt, nghe rất khó chịu.

– Vậy ngươi có thể gọi ta là Phi nhi không?

Lưu Vân lại nhất thời đỏ mặt.

Vừa mới vào cửa học viện, A Lôi đã vội vàng tìm hắn.

– Nhị ca, huynh mau nhanh đi xem sao. Tam ca hình như đã xảy ra chuyện, điên cuồng hành hạ bản thân mình trong thú doanh, ai cũng không ngăn được!

Lưu Vân vội vàng đem chim bồ câu ném cho A Lôi, chạy nhanh về phía thú doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *