Quân Sự

Dị Giới Quân Đội

Q.1 – Chương 19 – Thăm Viếng Đế Đô

Sồ Ưng học viện đang dần dần đi vào quỹ đạo huấn luyện.

Căn cứ vào các quy định, điều lệ của Lưu Vân, các buổi sáng 6h học viên đã phải rời khỏi giường, sau đó tiến hành một giờ huấn luyện thể năng, nội dung bao gồm chạy đường trường 5km. Từ 7h đến 7h30, rửa mặt cùng vệ sinh cá nhân. 7h30 đến 8h: ăn sáng. 8h đến 12h00 là thời gian huấn luyện. Thời gian huấn luyện buổi chiều từ 2h – 6h chiều. Ăn tối từ 6h30 – 7:00pm. 7h – 8h các trung đội học tập các điều lệ, quy chế, tư tưởng. 8h – 10h là thời gian huấn luyện ban đêm. 10:30 pm được đi ngủ.

Lưu Vân chiếu theo cách làm thường kệ của kiếp trước, một tuần huấn luyện gồm 7 ngày. Cuối mỗi tuần Lưu Vân tự mình tiến hành kiểm tra tình hình huấn luyện, mỗi chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi của học viên. Theo yêu cầu của Lưu Vân, thời gian nghỉ ngơi ngày chủ nhật, các học viên phải đến lao động tại vườn nho, ngoài ra còn phải tới mục trường tiến hành huấn luyện cưỡi ngựa.

Đợi sau khi an bài ổn thỏa hết thảy, Lưu Vân thường xuyên một mình tiến vào Ngọc Long Sơn, lúc trở về trong tay thường xuyên cầm một số hòn đá kì quái. Sau đó một mình tiến hành nghiên cứu. Về phần hắn rốt cuộc đang làm cái gì thì không ai biết được, kể cả lão Tạp.

Một ngày sau Lưu Vân nhận được 2 phong thư, vì vậy phải tạm thời dừng công việc nghiên cứu của mình lại.

Một phong thư của Hoa Phi Lệ, một phong thư khác là của A Lôi gửi từ đế đô tới. Lưu Vân nhẹ nhàng mở phong thư của Hoa Phi Lệ.

“Lưu Vân công tử: Công tử để lại thư cho ta, Phi Lệ suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ thực hiện như gợi ý của công tử. La Mạn gia tộc sẽ xuất ra một phần tiền tài để thực hiện từ thiện, cũng bắt tay vào việc xây dựng La Mạn học viện. Về phần tiền tài sử dụng như thế nào, vẫn mong công tử chỉ giáo. Ngày học viện được thành lập, mong công tử đích thân tới. Công tử là kỳ tài ngút trời, có nhiều ý tưởng mới lạ, Phi Lệ rất kính nể. Nếu có ngày La Mạn gia tộc có thể tái hiện huy hoàng, sẽ tự thân tới bái lạy cùng ban tặng ……

Kèm theo tín thư là thiết kế đóng gói rượu nho (hehe, thiết kế vỏ chai ấy mà), phần đồ vật này lại càng làm cho Lưu Vân khen không dứt miệng.

Thứ này được tạo thành bởi hai hình ảnh và một bài thơ.

Viết tên rượu là “Tướng quân lệ.”

Phía dưới góc bên phải vẽ một đám thanh niên trẻ tuổi than mặc quân trang vây quanh đống lửa, uống rượu bồ đào tửu đỏ như máu, ngựa cùng vũ khí nói cho mọi người biết họ sắp xuất chinh.

Phía trên góc bên trái là một gã tướng quân trẻ tuổi đang một mình dắt ngựa đi trên bãi chiến trường, ánh mắt bi thương, nằm xung quanh đó là những binh lính trẻ tuổi. Trên người những binh lính này toàn một màu đỏ, giống như đang ngủ sau khi uống rượu.

Ở giữa hai tranh là dòng chữ thẳng đứng như du long, viết hai câu thơ: “Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi.”

Lưu Vân không khỏi thở dài nói: “Hoa Phi Lệ này thật đúng là một cô gái giỏi giang và tinh tế, bức tranh hoàn hảo, đem ý tưởng của ta thể hiện ra một cách rõ nét, thậm chí vượt xa cả sự chờ đợi của mình. Hơn nữa rõ ràng là ta giúp nàng, nàng lại nói một câu như người mong muốn, lại làm cho ta thiếu nàng một phần nhân tình.”

Lưu Vân không khỏi cười khổ. Trong trí nhớ của hắn, Hoa Phi Lệ đã lần thứ ba nói với hắn: “Như mong muốn của ngươi”, nhân tình càng nợ càng nhiều.

Còn bức thư của A Lôi nói cho hắn biết, vào dịp năm mới, phụ thân hy vọng hắn quay về đế đô, bởi vì năm nay đệ đệ Kinh Lôi cũng quay trở về, cả nhà có thể đoàn tụ với nhau sau hơn một năm.

Tình cảm gia đình khiến trong lòng hắn ấm áp, làm cho hắn cảm động.

Phụ thân, hài nhi trong mắt người là một kẻ vô dụng như thế, vậy mà trong lòng người vẫn nhớ mong thấp thỏm. Tiểu muội A Lôi đáng yêu cũng làm cho Lưu Vân có chút nhớ nhung, còn có đệ đệ chưa từng gặp mặt kia cũng làm cho hắn rất tò mò. Hơn nữa vệ đội riêng của hắn cũng sắp thành lập, còn có các thủ tục liên quan, hắn cũng muốn tìm phụ thân nhờ giúp. Lưu Vân nhanh chóng ấn định thời gian quay về đế đô.

Lưu Vân mau chóng viết thư hồi âm Hoa Phi Lệ, gợi ý nàng thành lập một thiện cơ kim, cùng việc kiến thiết học viện, đưa ra các ý kiến của mình về việc sử dụng, vận hành, triển khai hoạt động của thiện cơ kim. Hắn tin tưởng Hoa Phi Lệ có thể hiểu được và thành công trong việc triển khai thiện cơ kim.

Sau khi viết thư xong, nghĩ đến việc mình phải quay về đế đô, hắn lại bảo Á Đương Tư.

“Á Đương Tư đại thúc, ngươi còn bồ đào tửu chứ?”

“Còn một ít, thiếu gia.”

“Vây là tốt rồi. Mấy ngày nữa ta phải quay về đế đô, muốn mang một chút về cho phụ thân nếm thử.”

“Ta sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị cho tốt!” Nghe nói sẽ đem về dâng cho lão gia ở đế đô, Á Đương Tư kích động hẳn.

“Khoan đã, ngươi đi chuẩn bị rượu mang đi, đồng thời mang bức thư này tới đại thành thị tìm tiểu thư Hoa Phi Lệ, bảo nàng đóng gói rượu theo bản mẫu trong thư, sau đó mang về cho ta.”

Lưu Vân không muốn chỉ cầm mấy chai rượu ngon mang về đế đô, kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn biết, đóng gói rất có giá trị, có đôi khi vượt xa giá trị của món quà. Mọi người để ý không chỉ là lễ vật, mà còn thưởng thức lễ vật cùng kiểu dáng của nó.

Nếu đã muốn tặng phụ thân, như vậy cũng không ngại cho người một sự ngạc nhiên. Lưu Vân tin tưởng, phụ thân là quân nhân tiêu chuẩn của đế quốc, nhất định sẽ thích lễ vật mang theo sự lãng mạn cùng thiết huyết của người quân nhân.

“Trải qua trăm năm mưa gió, con đường cổ kính và tang thương. Ngàn năm trôi qua, hiện ra Vân thành phong lưu. Ngày đó biệt ly, một thân áo trắng đau buồn, mà nay trở về, tiếng vó ngựa gấp gáp. Kiếp trước đã sầu lo, kiếp này lại thêm một đoạn tình. Tư vị này ai có thể hiểu đây?”

Bên ngoài thành Vân An, trên quan đạo, 3 con tuấn mã nhanh chóng phi đến. Nhìn thấy đế đô Vân An thành xuất hiện trong mắt, trong lòng Lưu Vân không khỏi cảm khái vạn phần.

“Đó là tâm trạng khi trở về với quê hương? Đó là sự kích động sao?”

Lưu Vân nhẹ nhàng vung roi ngựa lên. “Đế đô, ta đã trở về.”

Đi tới trước phủ công tước, A Lôi cùng Kinh Lôi sớm đã trờ trước cửa phủ.

Xoay người nhảy xuống ngựa, Lưu Vân đi tới trước mặt A Lôi, kéo tay nhị muội, nhẹ giọng nói: “Từ biệt một năm, tiểu muội càng ngày càng xinh đẹp động lòng người.”

“Nhị ca, ngươi rốt cuộc đã trở về! A Lôi rất nhớ ngươi.” Nắm chặt lấy tay hắn, trong mắt A Lôi đã ngân ngấn nước.

“Haha, nha đầu ngốc này. Nhị ca trở về đáng nhẽ ngươi phải vui vẻ mới đúng chứ. Nghìn vạn lần đừng có khóc nhé, nếu không ta sẽ cười ngươi.” Lưu Vân nhìn tiểu muội đáng yêu, người vẫn luôn quan tâm tới hắn, cất giọng an ủi.

Kinh Lôi đi đến, cẩn thận đánh giá Lưu Vân một vòng, sau đó đưa tay đến, bình tĩnh nói: “Nhị ca, thật lâu không có thấy ngươi.”

Lưu Vân cũng đánh giá kỹ đệ đệ mình: Tướng mạo anh tuấn, thân thể cao lớn, thần sắc kiên nghị, toàn thân tỏa ra khí tức anh võ. Trong trí nhớ của “Hắn”, ấn tượng đối với Kinh Lôi cũng không sâu đậm, có thể thấy được quan hệ của hai người cũng không có tốt lắm.

“Thật là một thiếu niên bất phàm”, trong lòng tán thưởng, Lưu Vân đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay Kinh Lôi, “Rốt cuộc cũng gặp mặt tam đệ.”

Kinh Lôi một mực học tập ở Ma Vũ học viện tại Vân thành, rất ít khi về nhà. Cho dù là ngày nghỉ, cũng cùng bạn học tới các nơi du lịch. Đối với Lưu Vân hắn cũng không có nhiều ấn tượng lắm, nhưng tiếng xấu thì nghe thấy nhiều.

Trong cuộc sống học tập ở Vân thành học viện, hắn vẫn dấu diếm thân phận của mình (tại Vân thành Ma Vũ học viện, rất nhiều con của quý tộc đều như vậy), có rất ít người biết hắn còn có một huynh trưởng như vậy, hắn cũng xấu hổ không dám nói vị huynh trưởng này.

Khi Lưu Vân bị ép từ hôn rồi rời khỏi đế đô, trong lòng Kinh Lôi vô cùng giận dữ, hận Lưu Vân, hận các thanh niên quý tộc đế đô, hận cả vị công chúa kia. Đối với Lưu Vân, hắn hận Lưu Vân không tranh đấu, khiến cho gia tộc chịu một sỉ nhục lớn như vậy. Là hậu nhân của Khải Đức gia tộc quang vinh, hắn không cách nào tiếp nhận người khác đối đãi với huynh trưởng của mình như thế.

Sau đó lại truyền ra tin tức Lưu Vân hạ huyết thệ, cũng được các nữ sinh của Ma Vũ học viện sùng bái, cách nhìn của hắn về Lưu Vân đã có chút chuyển biến: ít nhất hắn vẫn còn khí khái nam nhân.

“Vị này là Ngải Phật Sâm đại ca, cùng Ốc Khắc đại ca.” Lưu Vân xoay người giới thiệu Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc, “Vị này chính là muội muội A Lôi của ta, còn đây là tam đệ Kinh Lôi.”

Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc nghe vậy vội vàng thấp giọng hành lễ: “Ngải Phật Sâm, Ốc Khắc ra mắt tiểu thư, thiếu gia.”

Khi Kinh Lôi hoàn lễ thì tò đánh giá hai người: Hai người này thật kì quái, tùy tùng không giống tùy tùng, cũng chưa từng gặp mặt ở phủ, là ai đây chứ?

Đoàn người đi vào trong phủ, A Lôi vui sướng ở bên cạnh Lưu Vân, thấp giọng hỏi: “Nhị ca, nàng đâu?”

“Nàng nào a?” Lưu Vân nghi hoặc nhìn muội muội.

“Chính là người ngươi muốn cả đời bảo vệ ấy.” A Lôi nghịch ngợm nháy mắt, cười hi hi nói.

Lưu Vân nhất thời đỏ mặt, “cái hành động lúc đó xem ra có ảnh hưởng rất lớn a.”

“Nàng không có cùng đến.” Trước lúc xuất phát lão Tạp từng nhắc Lưu Vân, bảo hắn cùng mang Thủy Linh Nhi trở về.

Nhưng Lưu Vân lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn cảm giác được, bảo hắn đối mặt với Thủy Linh Nhi thì hắn thà tình nguyện đối mặt với Hỏa Vân thú còn hơn. Không phải hắn chán ghét Thủy Linh Nhi, mà là đôi mắt u oán của Thủy Linh Nhi đối với hắn mà nói là một loại áp lực vô hình, làm cho hắn muốn nổi điên lên.

Chưa từ bỏ ý định, lão Tạp vui vẻ chạy tới tìm Thủy Linh Nhi, kết quả là bị chửi té tát, không làm cách nào khác là đành từ bỏ ý định.

Viêm Thiên cùng Mộc Phong còn chưa hồi phủ, Lưu Vân sau khi nghỉ ngơi liền muốn xem tình hình luyện tập của A Lôi, vì vậy đoàn người đi tới diễn võ thính trong phủ.

“Tam đệ, ngươi cùng muội muội đối chiến một hồi, ta muốn xem tiểu muội tiến bộ như thế nào.” Lưu Vân nhận thấy trong những người ở đấy chỉ có vũ kĩ của Kinh Lôi có thể kém hơn một chút, thích hợp cho tập luyện, vì vậy hướng hắn nói.

Kinh Lôi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nhị ca, tam ca bị phụ thân cấm sử dụng võ. Hắn……” A Lôi vốn đang muốn nói thì bị Kinh Lôi trừng mắt, vội vàng dừng lại.

Sau Lưu Vân mới biết được, đệ đệ này của hắn sau khi từ Ma Vũ học viện trở về, tựa như mặt trời lên cao, suốt ngày tìm quý tộc thanh niên gây phiến toái, đánh ngã cả một đám người. Thậm chí còn kiêu ngạo nói, muốn đem những tên cặn bã đó đánh cho biến mất sạch sẽ khỏi đường phố. Sở dĩ hắn làm như vậy là để báo cừu ngày đó của Lưu Vân. Khi người ta tìm tới tố cáo tận cửa, Viêm Thiên đại nộ, Kinh Lôi vì thế bị cấm võ một tháng. Điều này khiến cho Lưu Vân dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng hiểu được cá tính đệ đệ mình: Nam nhi tính cách là phải như thế.

“Vậy Ốc Khắc, ngươi tập luyện cùng A Lôi đi”, Lưu Vân xoay người nói với Ốc Khắc, lại còn nói nhỏ một câu: “Cẩn thận một chút.”

Võ sĩ đối chiến gần với một ma pháp sư thì tuyệt đối chiếm ưu thế, hơn nữa Lưu Vân lại dặn dò, Ốc Khắc thoải mái tập luyện.

Khi Ốc Khắc công kích, A Lôi không có kinh hãi chút nào. Ngoại trừ linh hoạt né tránh, kình khí ngẫu nhiên đánh tới người cũng được nàng tùy ý hóa giải. Đồng thời nàng phóng xuất ma pháp, nhưng cũng không tạo thành phiền toái cho Ốc Khắc. Thời gian trôi qua, ánh mắt Ốc Khắc trở nên ngưng trọng, cũng dùng tới vài phần thực lực chân chính.

“Vân thiếu, ngươi là quái thai, muội muội của ngươi cũng như vậy. Cứ như thế này, ta không dùng toàn lực không phải là tự bêu xấu hay sao.” Ốc Khắc đem sự oán giận trong lòng đối với Lưu Vân nói ra.

“Có thể a.”

Thanh âm Lưu Vân vui vẻ vang bên tai Ốc Khắc. Ốc Khắc toàn thân mồ hôi, đỏ mặt đi xuống, đồng thời thấp giọng nói với Ngải Phật Sâm: “Lần sau có loại sự tình này, ta có chết cũng không xuất trận.”

Đối với biểu hiện của A Lôi, Lưu Vân rất hài lòng. Tại đại lục này, bình thường là ma pháp sư cùng ma pháp sư giao thủ, cùng võ sĩ chống lại cũng không nhiều, lấy thực trước mắt của A Lôi chống lại sơ cấp kiếm sư là có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa ma pháp công kích lợi thế bất bại.

Thấy biểu hiện của A Lôi, Kinh Lôi có vẻ rất giật mình. Trong trí nhớ của hắn, không có một ma pháp sư nào có thể ở trong công kích phạm vi gần của võ sĩ mà có thể bảo trì thế bất bại, đồng thời còn có thể phát động phản kích, nhưng A Lôi lại làm được.

Bước chân thần kì, chiêu thức tinh luyện, làm cho hắn nhìn thấy mà như say như dại, đặc biệt có một chiêu thiếu chút nữa khóa được cổ họng Ốc Khắc làm hắn rung động cực kì. Mà công kích của Ốc Khắc cho dù có trúng người A Lôi cũng bị một cố kình khí hóa giải, mà đây lại không phải là đấu khí, điều này làm cho hắn không hiểu được.

“Nhị ca, biểu hiện của ta không tồi chứ.” A lôi dịu dàng nói, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt xấu hổ của Ốc Khắc.

“Ừ, không tồi. Ngươi phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Mới vừa rồi đại ca Ốc Khắc sợ ngươi bị thương nên không dám mạnh tay, ngươi cũng đừng đắc ý.” Nhìn thấy vẻ mặt Ốc Khắc, Lưu Vân vội giải vây cho hắn.

“Vân thiếu quá khiêm tốn. Biểu hiện của A Lôi tiểu thư cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc.” Ốc Khắc nghe Lưu Vân nói vậy liền lên tiếng nói.

“Tam ca, ngươi làm sao thế? Ha ha, ta biết rồi, là hâm mộ ta hả?” A Lôi đi tới trước mặt Kinh Lôi, kéo kéo góc áo hắn, lại nhỏ giọng nói bên tai Kinh Lôi: “Là nhị ca dạy ta đó, nhị ca rất lợi hại. Ngươi phải giữ bí mật cho ta, ta muốn giữ lại đến ma pháp đại tái sang năm để sử dụng. Nếu ngươi muốn, ngươi cứ yêu cầu nhị ca, hắn cũng sẽ dạy ngươi.”

Kinh Lôi nghe vậy không khỏi kinh dị nhìn Lưu Vân, “Chẳng lẽ cái này là kì tích do hắn sáng tạo? Ma Vũ song hưu, không phải bị đại lục công nhận là không có tiền đồ sao, tại sao A Lôi lại không chịu ảnh hưởng chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *