Đô Thị, Trinh Thám

Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 84 – Chương 83

Về đến cửa nhà, Vivian trở lại trạng thái vô cùng hào hứng, định bụng sẽ nghiên cứu các trang thiết bị ngay. Vừa nãy có xem qua, trang thiết bị mới dành cho William E. có thêm nhiều phần cứng có chứa chương trình lợi hại.

Vừa vào đến nhà thì cả hai giật mình suýt đánh rớt đồ xách trên tay. Trên sô pha có một người đang ngồi rất tự nhiên. Là một chàng trai trông còn rất trẻ, tóc hơi dài sắp chạm tới lông mày, gương mặt có nét nam tính nhưng đôi mắt lại hiền lành, trông rất đẹp trai. Vivian nheo mắt. Chân dài thế? Chắc phải cao gần bằng Viêm Khải chứ đùa.

Từ bên ngoài trở về thấy có người lạ ngồi chình ình giữa nhà, là một tình huống rất hoảng hốt. Nhưng vì hai người vừa có buổi gặp mặt đầy bất ngờ với ngài Athur, nên đây rất có thể là thám tử Éric. Theo lời Matthew miêu tả thì chàng trai này cũng phù hợp lắm. Nghĩ đến đây, Viêm Khải và Vivian chợt phát hiện: Matthew muốn trêu chọc họ. Rõ ràng anh ấy biết các vị tinh anh hành động rất khác người thường, vậy mà cũng không cho hai người xem ảnh trước.

Vivian chớp chớp mắt, câu đầu tiên hỏi Éric là: “Sao cậu lại mở được khóa cửa nhà chúng tôi vậy?”

Éric chậm rãi đứng thẳng dậy, “Sao lại không mở được? Khóa đó là tôi tham gia thiết kế. Phòng tôi ở đâu vậy?”

Viêm Khải cất đồ vào bếp rồi đi sắp xếp đồ cùng với Éric. Hành lý cũng không có gì nhiều, hơn phân nửa là laptop và ổ cứng, usb và đĩa mềm các loại. Viêm Khải chỉ mất chút thời gian sắp xếp cho cậu ta.

Dọn dẹp xong, Éric ngồi trên sô pha đọc tạp chí ở trên kệ.

Vivian xong việc trong bếp cũng đi ra phòng khách ngồi, nghĩ trước bữa tối có thể làm quen được với Éric là hay nhất. Viêm Khải cũng chạy qua, định ngồi xuống cạnh Vivian, nhưng tự nhiên lại nghĩ Éric có thể sẽ cảm thấy xa lạ, cậu liền tìm chỗ ngồi để ba người hợp thành một vòng tròn.

Éric bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong ba lô. Vivian không biết mở lời thế nào, liền lấy điều khuyển mở chương trình lưu trong tivi.

“Cậu có xem video của Maya Diab bao giờ chưa? Chưa à? Tôi nghĩ những chàng trai tuổi cậu sẽ rất thích cô ấy.”

Éric nhìn Vivian, mặt không đổi sắc trả lời, “Tôi không. Nếu thật sự không cần thiết, làm ơn tắt nó đi.”

Viêm Khải giật mình. Vivian thì đứng hình, lần đầu nghe hai chữ “làm ơn” mà thấy khó tiếp thu như thế.

Ngỡ ngàng một lúc, Vivian lên tiếng với Éric, “Nếu không thích, cậu có thể ra chỗ khác.”

Viêm Khải giật mình lần nữa, quay sang nhìn Vivian. Sao hôm nay dễ nổi nóng thế?

Éric thì ngạc nhiên mở to mắt, có vẻ đây lần đầu gặp người dám bật lại mình. Cậu không nói gì, mang theo laptop bỏ ra ban công ngồi, lại còn đeo cả tai nghe.

Viêm Khải và Vivian hiểu ra, ra là cậu ta muốn yên tĩnh làm việc. Vivian khoanh tay khó chịu nghĩ: nhưng ngài Athur còn trao đổi liên lạc với Viêm Khải, Éric thì chưa đả động một chút gì đến nhiệm vụ. Từ lúc đến đây còn chưa nói được năm câu với họ. Vivian bĩu môi, ôm gối ngồi ngửa ra sô pha, cảm giác như phát hiện ra rằng: Éric xưng ngôi “vous” với hai người không phải là vì ý thức bản thân nhỏ tuổi hơn, mà là không muốn gần gũi với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *