Đô Thị, Trinh Thám

Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 81 – Chương 80

Tối hôm đó ở nhà, Viêm Khải và Vivian ngồi xếp bằng trong phòng khách. Vivian cầm một cốc nước chậm rãi uống, Viêm Khải thì mở máy tính, hai người muốn liên lạc với Matthew về chỗ đồ của Thomas mà họ đang giữ. Nhưng còn chưa kịp yêu cầu kết nối thì Matthew đã liên lạc đến.

“Chuyến đi thế nào? Có gì hay ho không?”

“Vùng Provence rất tuyệt đấy!” Vivian xoa xoa bụng, “Bao giờ anh rảnh nhất định nên đến đó một lần. Con người ở đó rất tuyệt.”

Viêm Khải nín cười quay đi chỗ khác, ho khan mấy tiếng rồi nói, “Chúng tôi không thu được thông tin gì hữu ích. Kể từ khi có chuyện xảy ra với đại gia đình, Thomas cậu ấy không quay về nhà lần nào nữa. Nhưng chúng tôi biết được một điều, những ai biết về con người của Thomas sẽ không tin anh ta có thể làm những chuyện như vu oan giá họa cho người khác.”

“Ồ.” Matthew gật gù, “Thế các cậu nghĩ thế nào?”

Vivian vừa ngáp vừa nói, “Thì không thu được thông tin gì hữu ích đó.”

“Ok.” Matthew vỗ tay cái bốp, “Vậy quên nó đi. Ở đây có nhiệm vụ mới cho hai người. Nghe này, nếu nhận vụ này thì sẽ được cấp thêm nhiều trang bị lắm.”

“Được đấy.” Viêm Khải và Vivian hào hứng đập tay.

Matthew thấy hai người vui vẻ thì mỉm cười, tỏ vẻ nguy hiểm nói, “Nhưng hai người sẽ bị tách ra.”

Ngỡ ngàng, hai người vẫn chưa hiểu ý của Matthew, nhưng anh ấy vẫn chưa nói hết.

“Và từng người một,” Matthew chỉ Viêm Khải rồi đến Vivian qua màn hình, “… sẽ được kết nhóm với Marcel và William E. giỏi nhất của tổ thám tử. Ngạc nhiên chưa, đó là tin vui đấy!”

Hai người quả thực cực kỳ ngạc nhiên, có cảm giác như họ vừa được thăng tiến trong công việc. Có bị tách ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ ngạc nhiên chút thôi, dù sao Viêm Khải và Vivian cũng không phải quan hệ phải dính lấy nhau thì mới chịu được.

Viêm Khải hỏi Matthew, “Anh nói cụ thể được không?”

“Đầu tiên Viêm Khải, cậu sẽ theo ngài Athur, là Marcel giỏi nhất và có thâm niên lâu nhất của tổ chúng ta.” Matthew tự hào, “Những người giỏi nhất dù là của tổ nào thì cũng có vị thế tuyệt đối. Tổ điệp viên toàn bộ là tinh anh, nhưng nhân tài của tổ thám tử chúng ta chính là không thua kém về sự bền bỉ. Cũng đâu phải tự nhiên mà một vụ khủng bố được giao cho chúng ta chứ? Ha ha ha.”

“Cái gì?” Vivian trợn tròn mắt, “Khủng bố? Anh bảo Viêm Viêm đi chống khủng bố sao? Khủng bố á?”

Viêm Khải cũng hơi sửng sốt. Được thăng tiến đồng nghĩa với việc những nhiệm vụ nhận được sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ là đi chống khủng bố là một điều ngoài sức tưởng tượng của hai người.

“Không phải là trực tiếp đối đầu. Đây là tin tình báo có mức độ cảnh báo nguy hiểm tương đối thấp. Nhưng chúng ta vẫn phải làm công tác đề phòng. Hiện giờ có nhiều sự kiện cần nhân lực hơn nên yêu cầu hợp tác đã được gởi đến cho tổ thám tử.” Matthew bật mí, “Còn Vivian, nhiệm vụ cậu theo cũng không vừa đâu. Cậu sẽ hỗ trợ thám tử cấp cao: Éric, đi điều tra tiếp vụ án mạng của Ludovic Géradine. Theo tin tình báo, vụ này có khả năng dính đến mafia.”

“Mafia?” Vivian giật mình, “Hung thủ thực sự là mafia sao?”

“Chưa rõ. Có gì hãy trao đổi trực tiếp với thám tử Éric.”

Nghe xong những lời của Matthew, Viêm Khải và Vivian đều hiện lên nhiều thắc mắc. Dù sao thì tổ thám tử cũng có mục đích chính là làm thương mại, vậy nên những vụ nghe có vẻ hoàng tráng như mafia hay khủng bố xâm nhập biên giới thực chất đều có cảnh báo nguy cơ cực thấp, với tin tình báo nhiều khi không chính xác. Vivian nhăn mày, Matthew vừa nói “chưa rõ” là ý gì? Thám tử Éric khi tiếp nhận điều tra đã không báo cáo với Matthew sao? Lại còn cái gì mà “trực tiếp trao đổi”?

“Trao đổi trực tiếp là sao?” Vivian thắc mắc.

Matthew xoa mũi, cố gắng sắp xếp từ ngữ, “Về chuyện này… nếu có thể, hai người cho cậu ấy tá túc nhờ với được không?”

“Tá túc? Éric sao? Tại sao?”

“Về chuyện này thì…” Matthew bắt đầu kể.

Chuyện là, Éric là con nuôi của một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của The Wolfr. Cậu ta kém hai người Viêm Khải và Vivian 1 tuổi. Từ nhỏ Éric đã được nuôi dạy trực tiếp bởi các điệp viên hàng đầu thuộc nhóm William E. Vốn Éric được đào tạo để trở thành tinh hoa của tổ điệp viên, và cậu ấy cũng tin rằng mình sẽ trở thành điệp viên. Gần đây, vì muốn trị tính bướng bỉnh của Éric, người cha nuôi_vị sếp cấp cao tít mù đó, đã quyết định đẩy cậu ta đi làm công tác bên tổ thám tử.

Matthew che miệng nín cười, “Éric không chịu nên bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu giải quyết được vụ này thì cậu ta sẽ được trở về. Tuy đã được đào tạo rất tốt nhưng cậu ta chưa tham gia giải quyết một vụ án thực tế nào. Lần này không phải là muốn nương tựa vào các cậu đâu, Vivian sẽ hợp tác với Éric nên tiện thì cho cậu ta ở cùng luôn. Vụ án được giải quyết, cậu ta cũng sẽ rời đi.”

“Theo như anh nói, cậu ấy miễn cưỡng nhận nhiệm vụ với tư cách là thám tử,” Vivian khó xử, “Vậy, ý tôi là… tâm trạng cậu ấy liệu có…”

“Tôi hiểu rồi.” Matthew giơ tay, “Tất nhiên, cậu ta không vui vẻ lắm đâu. Tôi nói nhỏ điều này, hai người không cần phải khách khí với Éric đâu. Cậu ta coi tổ chúng ta là “ổ điệp viên thương mại”.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *