Đô Thị, Trinh Thám

Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 63 – Chương 62

.

Vivian có mặt ở cổng trường vừa đúng lúc tiếng chuông thứ 2 reo lên. Trường của Marc là ngôi trường rất có tiếng về kiến trúc và thành tích đủ mọi lĩnh vực. Vivian tiến vào khu học chính, kiến trúc lấy sáng ở đây được thiết kế tuyệt vời. Vivian phải kiềm chế không sa vào việc nhìn ngắm, nếu không sẽ bị chú ý vì giống như nữ sinh lạc đường.

Đã vào giờ học nhưng vẫn có từng tốp học sinh lang thang khắp nơi, mọi người đi lại và nói chuyện rất nhẹ nhàng. Vivian hiểu ra, ngôi trường này không lớn, học sinh được chia ca thay phiên vào lớp học giống như trường cấp 3 của Vivian vậy.

Vivian muốn tìm lớp của Marc, bèn lên tầng 2, đi dọc theo dãy lớp 1, trên đường có đi qua phòng hành chính. Sảnh hành lang trước phòng hành chính rất đẹp, bám lan can nhìn xuống là không gian thông tầng nhộn nhịp bên dưới, là nơi trưng bày rất nhiều tư liệu ảnh. Vivian gật gù, bộ mặt của trường được thể hiện rất trực quan.

Vivian xem dãy lớp 2, đi một đường lại quay về sảnh phòng hành chính. Trước cửa phòng giờ có một đám cả nam sinh lẫn nữ sinh đang vây quanh một thầy giáo trẻ. Vivian nhìn bộ áo comple phẳng phiu, trông không giống thầy giáo, có lẽ là nhân viên phòng hành chính thì đúng hơn, xem ra rất được hâm mộ. Trông bộ dáng người này nam tính và trưởng thành, khi nói chuyện còn không ngừng cười thân thiện với các học sinh. Vivian đi chậm lại, nhìn lâu hơn một chút, đến khi bị ánh mắt người đó bắt gặp mới vội quay đi. Trong trường cấp 2 cũng có một người hấp dẫn như vậy, được hâm mộ là phải.

Vivian đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, liền chạy một mạch xuống tầng 1 tìm kiếm sơ đồ mặt bằng của trường, tìm được rồi liền cười tươi roi rói. Mới vừa tham quan một hồi, Vivian cũng có chút liên tưởng, quả nhiên mặt bằng của trường được tạo hình rất ấn tượng, đặc biệt nhất là khu học chính với các dãy nhà dài ngắn giao nhau, nhìn như một vì tinh tú. Thú vị quá đi mất. Vivian chăm chú nghiên cứu, tạo hình mặt bằng trông sinh động vậy, không biết các kết cấu chịu lực bố trí ra sao.

Một nhóm học sinh lướt qua sau lưng Vivian, trên mặt kính bảo vệ của bản vẽ có phản chiếu hình ảnh một người trông khá quen mắt. Vivian quay lại, liền thấy một học sinh đeo kính hơi nhỏ người. Sau khi sực nhớ ra cậu ta là ai, Vivian liền bám theo. Đó chính là thằng bé đã thập thò ở hàng rào nhà Guillaume mấy hôm trước. Vivian không nghĩ nhiều ngay lập tức bám theo. Không biết việc đuổi theo những manh mối mơ hồ vô định thế này có đem lại thông tin gì có ích không, nhưng dù sao vẫn cứ hơn là đi lang thang trong trường mãi.

Vivian đi theo nhóm học sinh đến thẳng một căn phòng được xếp ở nơi xa đại sảnh nhất, trên cửa có đề tấm biển: Câu lạc bộ Thư viện. Hóa ra đây là phòng họp câu lạc bộ, nhưng vào đến bên trong thì trông như một cái kho. Phần lớn không gian đã bị chiếm bởi những thùng to các tông đựng đầy sách và văn phòng phẩm. Vivian nhăn mũi, sách bảo quản như vầy không biết có nổi mốc không nữa.

Sau khi mọi người chen chúc nhau tìm chỗ ngồi, trưởng câu lạc bộ bắt đầu phát biểu gì đó về số lượng thành viên tham gia họp hôm nay không nhiều như mong đợi. Vivian thấy buồn cười quá, chỉ một nhúm người đã sắp chật kín căn phòng này, hội trưởng còn muốn nhiều người đến làm gì, định gây chú ý hay là thị uy lực lượng?

Vivian quyết định tập trung vào việc quan sát cậu học sinh đeo kính. Vivian không ngồi gần cậu ta mà chọn một chỗ ở trong góc, tiện quan sát cậu bé và cũng tiện thu mình.

Mọi người truyền tay nhau tư liệu gì đó, Vivian nghe có người gọi nam sinh đeo kính là Claudio.

Claudio? Có phải là Claudio mà Marc đã nhắc đến lúc gia đình họp mặt không nhỉ? Đây là bạn của Marc sao? Vivian không dám chắc, cũng có thể chỉ là trùng tên. Trông Marc và cậu Claudio này rất khác nhau, kiểu như là hai nam sinh có những mối quan tâm rất khác nhau, nếu đi cùng như hai người bạn thì trông rõ gượng gạo. Nhưng Marc trong buổi họp mặt chỉ nhắc đến một người bạn là Claudio, có thể là bạn từ nhỏ chăng? Dù sao thằng bé này cũng đã thập thò ở tường rào nhà Marc, rõ đáng nghi.

Vivian cứ nhìn Claudio hoài, được một lúc cậu bé cũng thấy nhột, ngước mắt lên liền phát hiện ra người đang nhìn mình chằm chằm. Vivian bị phát giác cũng không lảng tránh mà cười rất tươi với Claudio. Cậu bé nhăn mày, làm bộ khó chịu như thể bị quấy rối. Nhưng Claudio cũng có cảm giác rằng Vivian quen mắt. Sau một lúc suy nghĩ, có vẻ như cậu bé cũng nhớ ra đã gặp Vivian ở đâu. Ngay lập tức Claudio liền tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến Vivian nữa.

“Bạn kia, bạn gái xinh xắn ngồi trong góc, em đấy…”

Vivian giật mình, vừa quay sang đã thấy cả câu lạc bộ quay ra nhìn mình, cả Claudio cũng liếc sang. Một vài tiếng rì rầm nổi lên. Vivian hít sâu một hơi, không cần nghe cũng biết tiếng rì rầm này hẳn là do nét châu Á của mình đây mà.

“Nhìn em rất quen. Em là thành viên tham gia hội sách của quận tháng trước phải không?”

Vivian nghe vậy liền rất muốn lườm thằng cha hội trưởng này một cái, nhưng rất may đã kiềm chế được. Không nhớ thì thôi đi, lại cứ thích giả vờ. Muốn thể hiện gì chăng?

Tay hội trưởng thấy Vivian không trả lời, liền hỏi tiếp luôn để duy trì không khí sôi nổi vừa mới chớm dậy, “Em nghĩ sao về mẫu thiết kế này? Em có nghĩ các học sinh đầu cấp sẽ muốn đăng ký ngay vào câu lạc bộ của chúng ta khi nhìn thấy nó không?”

Vivian nhìn lại tờ giấy được truyền cho lúc nãy, là một thiết kế tờ rơi quảng bá câu lạc bộ. Vivian ngẩng lên, cảm thấy khó hiểu. Năm học sắp kết thúc rồi, sao bây giờ lại bàn vấn đề này? Trước mắt còn cả một mùa hè trước khi vào năm học mới mà?

Vivian ho khan vài tiếng, chuẩn bị phát biểu ý kiến, “Sao chúng ta không đầu tư làm một trang web? Dù sao kỳ nghỉ hè cũng sắp đến, chúng ta có thể chuẩn bị tất cả trong thời gian này.”

Hội trưởng khoanh tay, băn khoăn hỏi, “Em nói rõ hơn được không?”

“Có quá nhiều thứ để nói về một câu lạc bộ: những kỷ niệm, các câu chuyện về các sự kiện, cảm nhận của thành viên và quyền lợi kiếm được sách tốt,” Vivian chậm rãi trình bày, “Chúng ta phải thôi ngay ý nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng nổi tiếng trong trường. Không có nhiều người biết về câu lạc bộ này như chúng ta tưởng. Lập một trang web, và muốn nói gì thì hãy nói hết trên đó.”

Mọi người yên lặng, tất cả đang suy nghĩ về đề xuất của Vivian. Người đầu tiên phản ứng là hội trưởng.

“Một trang web cho câu lạc bộ cấp trường. Hừm hừm. Thực ra anh từng nghĩ đến ý tưởng này, nhưng lúc đó… anh đã nghĩ nó không thực tế và không cần thiết. Nhưng qua lời của em, anh cho rằng đó là một kế hoạch rất đáng thử.”

Vivian mỉm cười, liếc qua chỗ Claudio thì bắt gặp ánh mắt hứng thú của cậu bé. Vivian rất hài lòng với biểu cảm đó. Dù gì thì mình cũng hơn đám nhóc ở đây tới mấy năm đèn sách, sao lại không lợi hại cho được.

Câu lạc bộ đã có ý tưởng, mọi người bắt đầu thi nhau đóng góp các ý kiến xây dựng. Trưởng câu lạc bộ rất hào hứng, sau một lúc lắng nghe thu thập ý kiến, liền quay ra hỏi Vivian, “Cô bé, có thể giới thiệu lại được không? Em tên gì? Học lớp nào?”

Vivian còn đang hí hửng, nghe hỏi vậy thì giật thon thót. Mọi người lại bắt đầu quay ra nhìn.

Vivian ấp a ấp úng, “À… Ha ha, rất xin lỗi mọi người. Tôi… đã nhầm câu lạc bộ. Xin phép rời đi bây giờ. Rất xin lỗi…”

Vivian vừa ríu rít xin lỗi, vừa chen chúc giữa các học sinh lần tìm ra đến cửa. Sau khi đóng cánh cửa lại cũng quay đầu chạy mất, bỏ lại nhóm người đang trố mắt phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *