Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 86 – Bè Đảng Phản Bội

Vào thời điểm ở nơi này đang giương cung bạt kiếm, từ phía tây đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vó ngựa vang dội, Phòng quản gia kinh ngạc quay người nhìn lại phía sau, y chỉ thấy một tiểu đội kỵ binh áo giáp tươi sáng rõ nét đang phi ngựa như bay mà đến, trong nháy mắt đã vọt tới gần. Tướng quân cầm đầu cũng không mặc áo giáp, trên người là một trường bào màu trắng rất bình thường, thần sắc ung dung hiền hoà, thế nhưng hắn có một đôi lông mày dài màu trắng bạc vô cùng hiếm thấy, như lưỡi kiếm sắc bén hướng lên phía trên, tăng thêm cho người này vài phần khí khái hào hùng.

Tâm trí người trong trấn Trúc Lâm đều nguội lạnh, chỉ hơn gia đinh năm mươi cầm trong tay trường kiếm, trường cung đã mang cho bọn hắn một áp lực rất lớn, bây giờ cộng thêm đội kỵ binh này. . . . những phụ nhân hơi nhát gan không chịu nổi đã phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

Ánh mắt Phòng quản gia rất sắc, y nhìn thấy trước ngực viên tướng không mang theo huân chương tượng trưng cho địa vị, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng lúc này y cũng không muốn xảy ra phong ba nào khác nên vội vàng cười đi tới nghênh đón: “Đại nhân, các ngươi đây là. . . .”

Tiền Bất Ly ghìm chặt chiến mã, nhìn chung quanh một vòng, liếc mắt nhìn một nam một nữ vẫn đang nằm trong vũng máu, còn có lão hán vẫn đang ôm chân sau trâu nước gào khóc, sau đó Tiền Bất Ly thu hồi ánh mắt của mình, chăm chú nhìn Phòng quản gia, lên tiếng hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì?”

Phòng quản gia sững sờ, cười cười nói: “Đại nhân, chúng ta là phụng mệnh lệnh Thiên Uy quân thống lĩnh đại nhân, tới nơi này lùng bắt bè đảng phản bội, chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân không thông báo cho các ngươi?”

Mấy hán tử Thổ tộc tức giận quát lên: “Lùng bắt bè đảng phản bội có quan hệ gì cùng trâu nước của chúng ta?”

“Đúng vậy, các ngươi quả thực chính là cường đạo!”

Mọi người trong trấn Trúc Lâm phát hiện đội quân này không phải cùng một phe với đám gia đinh, trong lòng âm thầm dấy lên hy vọng, cùng nhao nhao lên tiếng.

“Hỗn trướng !” Phòng quản gia the thé quát một tiếng, trấn trụ đám người ầm ỹ, sau đó y lại chuyển hướng nhin Tiền Bất Ly, nói: “Đại nhân, không nên nghe đám điêu dân nói bậy, vừa rồi bọn hắn nhục mạ thống lĩnh đại nhân trước mặt mọi người, chúng ta đều nghe thấy rõ ràng!”

“Hả? Là như thế nào?” Tiền Bất Ly nhàn nhạt lên tiếng: “Là ai?”

“Chính là bọn hắn!” Phòng quản gia giơ ngón tay chỉ vào mấy hán tử Thổ tộc, the thé nói: “Bọn hắn khẳng định chính là bè đảng phản bội!”

Sắc mặt của mấy đại hán Thổ tộc trở nên trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, có người yên lặng tháo đoản cung chế tác thô sơ xuống, có người lấy trúc thương được làm từ cây trúc. Không có ai cam tâm khoanh tay chịu chết, con thỏ vào lúc nguy cấp cũng còn biết cắn người, liều mạng! Ánh mắt tuyệt vọng của mấy hán tử Thổ tộc hiện ra vẻ điên cuồng.

“Chuyện của bọn hắn để một lát nữa, trước tiên nói một chút về các ngươi.” ánh mắt Tiền Bất Ly lại quay lại, chăm chú nhìn trên người Phòng quản gia: “Trả lời ta, các ngươi làm cái gì ở chỗ này?”

“Ta. . . Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta phụng mệnh lệnh thống lĩnh đại nhân lùng bắt bè đảng phản bội!” Phòng quản gia ngơ ngác nhìn Tiền Bất Ly: “Các ngươi. . . . Các ngươi không phải là Thiên Uy quân?”

“Thật sự ăn nói bừa bãi! Ta đúng là thống lĩnh Thiên Uy quân, Tiền Bất Ly! !” ánh mắt Tiền Bất Ly lộ ra sát khí: “Sao ta không nhớ rõ là ta đã từng xuống một mệnh lệnh như ngươi nói? !”

Từ trên đầu Phòng quản gia toát ra hạt mồ hôi to như hạt đậu: “Đại. . . . Thống. . . . Thống lĩnh đại nhân, đây là. . . . Đây là nam tước đại nhân nói!”

“Lại đang nói láo! Nam tước lại không biết luật pháp Cơ Chu quốc, cho các ngươi đi ra ngoài đánh cướp sao?” Tiền Bất Ly cười lạnh một tiếng, nói: “Lùng bắt bè đảng phản bội? Ta xem các ngươi mới là bè đảng phản bội!”

Đám gia đinh Phòng gia đã quen làm mưa làm gió, chỉ cần không làm cho người nhà lão gia cùng quản gia tức giận, bọn hắn chính là ông trời, những tiện dân kia nào dám xông tới đánh bọn hắn? Bọn hắn cũng không sợ quân đội, phía trên còn có lão gia làm chủ cho bọn hắn! Một gia đinh bên cạnh Phòng quản gia cầm trường cung trong tay, chứng kiến hai bên có vẻ như đàm phán không thành, liều lĩnh có một hành động, gã xoay người giơ trường cung nhắm bắn Tiền Bất Ly, hành động này đã phạm vào tối kỵ, chỉ nghe một tiếng dây cung vang, gia đinh kia lập tức giật nẩy người, một mũi Điêu Linh tiễn cực kỳ chuẩn xác bắn vào vành mắt của gã, gã căn bản không kịp có phản ứng, lập tức ngã xuống đất.

Trình Đạt thu hồi trường cung, tiến về phía trước một bước hộ vệ bên người Tiền Bất Ly, những thân vệ khác cũng tiến lên, mà binh sĩ đội kỵ binh tức thì giơ cao thương nhọn, hình thành tư thế sẵn sàng xung phong phong.

Đám gia đinh Phòng gia nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, bọn hắn chẳng những không sợ, mà sắc mặt vô cùng dữ tợn ép, cùng ép tới, trong ngày thường cũng có người dám đối kháng cùng bọn hắn, không có gì ngoài ý muốn, chém chết là được!

Phòng quản gia đã từng chứng kiến các mặt của xã hội, tướng quân đối diện kia lại chính là Thiên Uy quân thống lĩnh đại nhân! Nếu thật sự xảy ra xung đột, không chỉ nói bọn hắn, ngay cả nam tước đại nhân cũng sẽ bị liên luỵ. Phòng quản gia lớn tiếng kêu lên: “Bỏ vũ khí xuống, đều bỏ vũ khí xuống, không nên lộn xộn! !”

“Ha ha. . . . Thực là một đám không biết chết sống!” Chứng kiến bọn gia đinh đang ép tới, Tiền Bất Ly không giận ngược lại còn cười, hàn quang trong mắt chớp liên tục, tay của hắn đã để trên chuôi kiếm.

“Buông! Con mẹ nó buông cho ta! !” Phòng quản gia gần như sắp nổi điên, y vọt vào trong đám gia đinh trái xé phải đánh, hai chân cũng đông đá một cước, tây đạp một cái, dốc sức liều mạng ngăn cản bọn gia đinh mang đến tai nạn lớn tính hủy diệt cho Phòng gia.

Gia đinh có đôi chút suy nghĩ linh hoạt chứng kiến sắc mặt Phòng quản gia đã tái mét, đây là tình cảnh ngày xưa tuyệt đối không có, bọn hắn chợt hiểu rằng người kia rất có thể không chọc nổi, không khỏi khiếp đảm ném vũ khí trong tay xuống. Có gia đinh vẫn còn đang do dự, nhưng giờ phút này đội kỵ binh đã chậm rãi xông lên nghênh đón, hàng rào thương nhọn chỉnh tề chớp động hàn quang tử vong, áp lực vô hình bắt buộc những gia đinh do dự cũng ném vũ khí trong tay xuống.

“Người quỳ miễn chết!” Tiền Bất Ly lạnh lùng nói.

Phòng quản gia dẫn đầu quỳ xuống, khuôn mặt tươi cười, thế nhưng bây giờ sắc mặt y xanh lét, cơ bắp trên mặt còn đang run rẩy, nụ cười vô cùng khó coi: “Đại nhân. . . . Bọn hắn đều là đồ đê tiện chưa từng trải qua việc đời, ngài không nên không chấp nhặt cùng bọn hắn!”

“Chưa từng trải việc đời mà có thể mưu sát Bổn thống lĩnh sao?” Tiền Bất Ly một mực gắn cái gọi là tội danh ‘Mưu sát’ trên người đối phương.

“Hiểu lầm. . . Hiểu lầm … Đại nhân!” Phòng quản gia ngoại trừ kêu oan cũng không có biện pháp nào khác: “Đại nhân, chúng ta thật sự là chịu mệnh lệnh nam tước đại nhân, đi lùng bắt bè đảng phản bội!”

“Có hiểu lầm gì thì tới quân doanh của ta sẽ hiểu!” Tiền Bất Ly quay mình xuống ngựa: “Ta sẽ mời nam tước tới, nếu thật là mệnh lệnh của hắn, như vậy ta có thể tha thứ cho các ngươi!”

Sắc mặt đám gia đinh Phòng gia trở nên nhẹ nhõm hơn, đây vốn chính là mệnh lệnh của nam tước đại nhân, không quan hệ với bọn hắn! Thế nhưng sắc mặt Phòng quản gia lại càng thêm khó coi, y đã nghe được ý tứ trong lời nói Tiền Bất Ly, ý của đại nhân phải . . .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *