Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 78 – Nhân Tài Không Thể Bỏ Qua

Sáng sớm, Tiền Bất Ly tỉnh dậy từ rất sớm, hắn vừa xem ghi chép của huyện Lư Lăng, vừa nhìn sa bàn trên bàn cùng địa đồ trên vách tường, lưu vào trong trí nhớ các loại tư liệu của huyện Lư Lăng. Trước đây thật lâu Tiền Bất Ly đã biết rõ, lười biếng cùng kiêu ngạo là hai đại thiên địch của tiến thủ, tuy hắn chỉ là thống soái trên quân sự, nhưng vẫn có thể lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, hiểu rõ nhân tố có thể điều động rõ như lòng bàn tay, như vậy mới có thể bày mưu nghĩ kế, tránh khỏi nước đến chân mà rối loạn tay chân.

Huyện chủ ‘Cường hãn’ rốt cục tỉnh rượu, sau khi đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, gã mặt không còn chút máu đứng ở trong đình viện, chờ Tiền Bất Ly xử lý. Thế nhưng Tiền Bất Ly không có thời gian quan tâm đến gã, hắn vừa ăn bữa sáng vừa đọc tài liệu ghi chép của huyện Lư Lăng.

Chứng kiến Tiền Bất Ly cố gắng như vậy, tất cả mọi người rất thức thời, không ai tới quấy rầy hắn, cho đến tận giữa trưa, con tin Hạ Tử Thành khí vũ hiên ngang từ bên ngoài đi vào, gã tò mò nhìn huyện chủ lung la lung lay đang đứng trong đình viện, sau đó bước đi đến trước mặt Tiền Bất Ly, nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly.

Trí nhớ Tiền Bất Ly mặc dù luôn luôn rất kinh người, nhưng ngay vừa mới chỉ trong một buổi đã tiêu hóa hết toàn bộ tài liệu ghi chép của huyện Lư Lăng, cường độ lao động cũng không phải thấp, hắn hơi mệt mỏi gấp quyển huyện chí lại ( quyển sổ ghi chép tài liệu của huyện ), dùng ngón tay vuốt vuốt mi tâm, mới phát hiện Hạ Tử Thành đang ngang nhiên đứng ở trước mặt mình.

“Có việc gì thế?”

“Thống lĩnh đại nhân, dựa theo ước định, ngài đã đến Phúc Châu nên thả ta trở về!” Hạ Tử Thành nói từng chữ một: “Hiện tại đã qua hai ngày, thế nhưng ngài lại bỏ ta sang một bên, ta thấy ngài không muốn thực hiện lời hứa của mình!”

“Hủy bỏ lời hứa là một chuyện vô cùng vô sỉ.” Tiền Bất Ly vứt huyện chí sang một bên, nhàn nhạt nhìn Hạ Tử Thành nói: “Trong lòng ngươi, ta là một người vô sỉ sao?”

Trên mặt Hạ Tử Thành lộ ra sắc mặt vui mừng, gã nói: “Thống lĩnh đại nhân, ta hiện tại có thể rời đi chứ?”

“Ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi đây.” Tiền Bất Ly cười cười, chuyển chủ đề: “Thế nhưng trước khi ngươi đi, giữa chúng ta có một số khoản nợ cần phải thanh toán.”

Vẻ vui mừng trên gương mặt Hạ Tử Thành biến thành cảnh giác: “Thống lĩnh đại nhân, ngài có chuyện thì hãy nói rõ ra, có món nợ nào cần phải thanh toán?”

“Từ khi chúng ta rời khỏi cửa ải Liên Thành, đến hiện tại đã qua hơn hai mươi ngày. Thức ăn ngươi ăn đều là quân lương chúng ta phát cho ngươi, nhưng. . . . . ngươi không phải là một người lính, chúng ta không có nghĩa vụ ràng buộc phải cung cấp ăn uống cho ngươi, là đạo lý này”

Hạ Tử Thành thộn mặt: “Thống lĩnh đại nhân, ngài có ý gì?”

“Rất đơn giản, ngươi nhất định phải trả tiền!” Tiền Bất Ly uể oải đứng lên, nói: “Trả tiền, ngươi lập tức có thể đi.”

“Như vậy. . . . Ta cần giao bao nhiêu tiền?” Hạ Tử Thành biết rõ tranh luận với đối phương trên địa bàn của đối phương không có bất kỳ phần thắng nào hết, gã quyết định tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

“Ừ. . . . tính toán ít một chút cho ngươi, một nghìn kim tệ.”

“Cái gì?” Hạ Tử Thành thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Đại nhân, ngài nói đùa gì vậy? Cho dù những ngày này ta ăn vàng, cũng không ăn hết một nghìn kim tệ! !”

“Quân lương có giá này! Ngươi cần phải hiểu rõ ràng, ta không bức ngươi ăn, là chính ngươi tự ăn!” Đỗ Binh mấy lần tôn sùng tài năng của Hạ Tử Thành ở trước mặt Tiền Bất Ly. Thật ra đang trong tình trạng thiếu nhân tài, Tiền Bất Ly sao có thể thả cho Hạ Tử Thành đem chạy mất? Mặc kệ dùng phương pháp gì, Tiền Bất Ly cũng phải giữ Hạ Tử Thành ở lại ‘làm công’ cho mình!

“Trước đó vì sao ngài không có nói cho ta biết! !” Hạ Tử Thành nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

“Ta không có nói giỡn, người nói giỡn là ngươi…!” Tiền Bất Ly vẫn mỉm cười: “Đây là quân đội của ta, tăng thêm mấy quy định mới cũng đều do ta định đoạt, ta có nghĩa vụ gì mà phải báo cho ngươi?”

Hạ Tử Thành thở ra một hơi dài, cố tự trấn định nói: “Nếu như ta đưa ra một ngàn kim tệ, ta có thể đi chưa?”

“A…. . . . Ngươi đã nhắc nhở, ta liền nghĩ tới một sự kiện.” Tiền Bất Ly nhìn thấy Hạ Tử Thành có thể cắn răng xuất ra số tiền kia, vội vàng bỏ thêm pháp mã (*đòn bí mật gia thêm cận nặng cho đàm phán): “Ngươi lần trước có hành động thất lễ, khiến cho công chúa điện hạ bị tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng, ngươi có trách nhiệm xuất ra một khoản tiền để đền bù tổn thất”

“Số tiền kia là bao nhiêu?”

“Ngươi yên tâm, ta không thể lừa gạt ngươi, đó là hành vi của tiểu nhân.” Tiền Bất Ly trầm ngâm một chút: “Thế nhưng điện hạ có thân phận cao quý, ngươi mạo phạm điện hạ, phạt ngươi một ngàn kim tệ, không tính là nhiều chứ?”

“Ta hiểu, thống lĩnh đại nhân, cho ta thời gian ba ngày, ta sẽ đem đến cho ngài số tiền ngài cần.” Hạ Tử Thành lạnh lùng nói xong, gã quay người đi ra ngoài.

“Ta hy vọng động tác của ngươi có thể nhanh chút ít.” Tiền Bất Ly ở sau lưng nhàn nhạt bổ sung một câu: “Chớ quên, trên thế giới còn có tiền lãi, mỗi một ngày qua ngươi đều phải giao một số tiền lãi nhất định cho ta.”

Hạ Tử Thành lảo đảo một cái, thân hình đột nhiên đứng lại, gã quay đầu nhìn Tiền Bất Ly, nói: “Thống lĩnh đại nhân, ta cho rằng ngài đang cố ý vơ vét tài sản của ta, xem ra ta nghĩ quá đơn giản. Xin ngài hãy nói cho rõ ràng, ngài đến cùng cần gì?”

“Nghe nói, khi một bình dân thiếu quý tộc một khoản tiền và không cách nào hoàn lại, người đó phải dùng công tác của mình để hoàn lại nợ nần, cái này đúng không?”

“Ngài muốn bức ta làm công cho ngài sao?”

“Ta cũng không bức ngươi, bá tước đại nhân tương lai.” Tiền Bất Ly nở nụ cười nói: “Ta vô cùng tôn trọng ý nguyện của ngài! Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm công cho ta, ta cũng không thể cự tuyệt.”

Hạ Tử Thành cùng Tiền Bất Ly nhìn nhau một hồi, gã tự nhận mình là người bại trận, đao nằm trong tay Tiền Bất Ly, gã biết mình chỉ là cá nằm trên thớt, Hạ Tử Thành bất đắc dĩ cười gượng nói: “Thống lĩnh đại nhân, cho ta thời gian một ngày suy nghĩ thật kỹ một chút, có thể chứ?”

“Ta nói rồi, ta vô cùng tôn trọng ý nguyện của ngươi.” Tiền Bất Ly vươn tay làm tư thế xin mời: “Thế nhưng, tiền lãi của ta vẫn cần phải trả như thường lệ, hy vọng lựa chọn của ngươi có thể mau một chút.”

Lúc tiến vào Hạ Tử Thành khí vũ hiên ngang, thế nhưng tới khi gã rời khỏi, sắc mặt của gã còn xám trắng hơn so với sắc mặt của huyện chủ đang đợi trong đình viện, Tiền Bất Ly đưa mắt nhìn Hạ Tử Thành rời khỏi, vừa định cúi đầu quan sát sa bàn, mấy người Mạnh Thiết Đầu từ bên ngoài đi đến.

Trải qua chạng vạng tối ngày hôm qua cùng sáng hôm nay ngầm hỏi, mấy người Mạnh Thiết Đầu đã thám thính được không ít tư liệu. Đầu tiên, huyện chủ này không phải là một viên quan tốt, suốt ngày gã chỉ biết uống rượu tìm niềm vui, sự tình gì cũng mặc kệ, thế nhưng gã cũng không phải là một viên quan xấu, ngoại trừ khi mới tới huyện Lư Lăng đã giết mấy người Thổ tộc đầu độc hoặc hay gây chuyện bên ngoài, trong mấy năm này gã vô cùng ít xuất hiện, gia đinh của gã ra bên ngoài cũng thành thật, cũng không ỷ thế hiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *