Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 61 – Cơ Thắng Liệt (Hạ)

“Tài năng quân sự của Tiền Bất Ly kia quả thật làm cho người kinh ngạc.” Cơ Thắng Liệt nhẹ gật đầu: “Thế nhưng. . . . thế giới này đã có Cơ Thắng Liệt ta, sự hiện hữu của hắn không còn quan trọng! Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, hiện tại Trát Mộc Hợp có lẽ đã bị chúng ta vây khốn!” Cơ Thắng Liệt nói với dáng vẻ cực kỳ tự phụ.

“Ta đã quyết đấu mấy lần với Trát Mộc Hợp, ta hiểu rõ Trát Mộc Hợp!” Úy Trì Phong Vân buông trên tay quyển sách xuống, chậm rãi nói: “Nếu như Tiền Bất Ly chỉ dựa vào băng tuyết mà đánh đại bại Trát Mộc Hợp một lần, vậy chỉ có thể nói đó là thành công diệu kỳ, người này không đáng lo. Nhưng hắn mang theo chưa đủ ba nghìn người giằng co với một ngàn khinh kỵ cận vệ của Trát Mộc Hợp trên cánh đồng tuyết, còn có thể đánh bại Trát Mộc Hợp hai lần, điều này không dễ dàng, cho dù chính là ta, cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn so với hắn.”

“Úy Trì tướng quân ngài quá khiêm nhường.” Cơ Thắng Liệt rốt cục đã vẽ xong nét bút cuối cùng của bức họa, sau đó y chỉ thoáng thưởng thức một chút, rồi giơ bức họa lên trên ngọn nến đang cháy: “Ngài là một cây đại thụ che trời, mà hắn chỉ mới là một cây giống tài năng mới xuất hiện, nếu như hắn muốn trở thành một người cao lớn giống như ngài, vậy hắn cần một thời gian cực kỳ lâu, lâu đến mức có thể có nửa đường phát sinh rất nhiều chuyện bất trắc ngoài ý muốn.” Cơ Thắng Liệt này là một người ưa thích sự hoàn hảo, y chưa bao giờ giữ lại những bức họa do mình vẽ tuy kỹ năng vẽ tranh của y sớm đã tới mức thượng phẩm. Cơ Thắng Liệt thủy chung cho rằng các sự việc động lòng người trên thế giới chỉ động lòng người trong quá trình đang theo đuổi, mà cũng không phải kết quả! Tranh đoạt thiên hạ cũng vậy, vẽ tranh cũng vậy, chỉ cần bức họa y vẽ không xuất hiện nét bút hỏng, y có thể vẽ được vật mà bản thân muốn biểu đạt, y đã thỏa mãn. Bảo lưu lại để. . . Vậy không còn cần thiết nữa, khi y ngồi trên vương vị, y cũng cần một đối thủ cường đại khác, mà không phải quần thần ca công tụng đức!

“Điện hạ, ta nhắc lại ngài một lần nữa, kẻ gọi là Tiền Bất Ly kia không đơn giản!” Úy Trì Phong Vân nhấn mạnh.

“Ta hiểu rõ lòng tốt của ngài, Úy Trì tướng quân.” Cơ Thắng Liệt mỉm cười nhìn tro tàn bay xuống, nói: “Thế nhưng vì sao ngài luôn lo lắng sở trường của đối phương , mà không thấy ưu thế của mình? Ngài đã từng xem đua ngựa chưa? Đây là một trận đấu không công bình, khoảng cách của chúng ta tới đích chỉ còn vài bước, mà lúc này đối phương vẫn chưa bắt đầu, chênh lệch giữa chúng ta cùng bọn họ cách quá xa, ngài cho rằng loại chênh lệch này chỉ cần dựa vào năng lực của một người mà có thể đền bù được hay sao?”

Úy Trì Phong Vân bắt đầu trầm mặc.

“Ta chưa bao giờ sẽ đánh giá thấp bất luận kẻ nào, trái lại, đều là người ta có đánh giá thấp ta à. . .” Cơ Thắng Liệt cười run rẩy vạt áo, đi ra ngoài soái trướng Úy Trì Phong Vân.

Con mắt nhìn như đục ngầu của Úy Trì Phong Vân đột nhiên tuôn ra tinh quang, người khác không biết Cơ Thắng Liệt đáng sợ, gã lại biết! Lúc này đây toàn bộ kế hoạch biểu hiện bề ngoài là xuất từ bàn tay vương hậu cùng nội các, nhưng trên thực tế người mưu đồ, thao tác đều là Cơ Thắng Liệt này! Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Úy Trì Phong Vân gã không chút do dự đứng ở bên phía Cơ Thắng Liệt.

Không người nào nguyện ý đứng ở bên thất bại. xét về mặt tâm cơ, Cơ Thắng Liệt vượt quá xa so với Cơ Thắng Tình, cho nên lựa chọn này tương đối đơn giản! Tuy Úy Trì Phong Vân đã nhận ra Cơ Thắng Liệt là một người bản tính bạc bẽo, nhưng y vẫn không thể không đứng dưới cây đại kỳ của Cơ Thắng Liệt, cho dù về sau bị Cơ Thắng Liệt nghi kỵ lấy mất binh quyền, tóm lại vẫn còn tốt hơn so với bị người ta cho rằng phản nghịch chém đứt đầu.

Không ai ngờ một kế hoạch thoạt nhìn không chê vào đâu được, bị một Tiền Bất Ly đột ngột quật khởi phá hủy. Ngoài việc Úy Trì Phong Vân đang khiếp sợ, gã còn đặc biệt coi trọng Tiền Bất Ly. Thái độ ứng xử cùng kinh nghiệm của một người không thể tự nhiên mà có được. Trong cả đời mình, Úy Trì Phong Vân nhiều lần gặp phải cường địch, điều dưỡng thành tính cách gặp chuyện thận trọng của mình. Mặc dù Cơ Thắng Liệt không tệ, Tiền Bất Ly hiện tại thế đơn lực bạc, căn bản không có tư cách đọ sức cùng bên mình, nhưng hắn có thể ở dưới điều kiện cực độ ác liệt mà đánh đại bại Trát Mộc Hợp, lại dùng tin tức giả lừa gạt ra chính đại quân của mình, nhảy ra khỏi tử địa, tâm cơ này, tuyệt không ở dưới Cơ Thắng Liệt.

Tiền Bất Ly chưa tới Giáp Tích quan, như vậy hắn muốn đi nơi nào? Úy Trì Phong Vân lẳng lặng quan sát địa đồ, khi ánh mắt của gã đã rơi vào địa danh Phúc Châu trên địa đồ, Úy Trì Phong Vân mãnh liệt dừng lại, trong nội tâm xuất hiện từng đợt không thoải mái, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi Phúc Châu? ?

Phúc Châu là vùng đất do khi Úy Trì Phong Vân còn trẻ tuổi mang binh đánh chiếm được, gã vô cùng quen thuộc đối với dân phong cùng địa hình ở nơi đó. Sau khi Úy Trì Phong Vân đưa mắt nhìn địa đồ một hồi lâu, mới chậm rãi thở dài: “Cơ Chu nhất định đại loạn!” Năm đó khi gã tiến công Phúc Châu, chỗ đó bộ lạc Thổ tộc nhiều như rừng, nhưng không có Đại thủ lĩnh, đều từng người tự chiến, dù là như thế, gã cũng mất suốt ba năm thời gian mới chinh phục được Thổ tộc. Nếu như Tiền Bất Ly có thể chỉnh hợp toàn cảnh Phúc Châu, quyền hành quy nhất, hơn nữa địa hình phức tạp, muốn bình định Phúc Châu, nói dễ vậy sao!

Vốn Úy Trì Phong Vân định lập tức tìm Cơ Thắng Liệt, nói phán đoán của mình nói cho y biết, sau khi suy nghĩ một chút, Úy Trì Phong Vân dừng bước, Cơ Thắng Liệt có tâm kế xuất chúng không phải giả, nhưng y có một điều chưa đủ, không có kinh nghiệm về vấn đề quân sự, y không thể coi trọng Phúc Châu, tất cả. . . . hãy xem ý trời!

Trong lúc này, Tiền Bất Ly mang theo binh sĩ đang trên đường vượt qua Nam Lĩnh, Nam Lĩnh uốn lượn ngàn dặm, các ngọn núi tuy không cao, nhưng từng ngọn núi chạy dài liên tiếp, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, ngoại trừ ngoài cảnh mắt xanh biếc ngút tầm mắt còn không nhìn thấy bất kỳ vật gì.

Đường đi tới Phúc Châu chỉ có một sạn đạo, con đường rất hẹp, Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường không thể tiếp tục ngồi xe ngựa, hai người cưỡi tuấn mã, đi song song với nhau. Đi trên con đường nguy hiểm như này, không người nào dám ngồi xe ngựa, vạn nhất có một sơ xuất, sẽ rơi xuống vực sâu ven đường, ngay cả thi cốt cũng không tìm về được.

Thế nhưng đối với Cơ Thắng Tình, một quý tộc sống an nhàn sung sướng mà nói, đường dài cưỡi ngựa thật sự rất mệt nhọc, cho dù Tiền Bất Ly đã cho người ta trải một cái đệm lên trên yên ngựa của hai người, Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường cũng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Kha Lam cũng cưỡi một con ngựa, mấy người bọn họ ngay cả bản thân mình đều không thể chiếu cố không được, tự nhiên không ai có thể chiếu cố Kha Lệ, Cơ Thắng Tình tuyển cả buổi, chỉ có thể giao nhiệm vụ ‘Gian khổ’ này cho Tiền Bất Ly.

Cùng với kẻ ‘Đối đầu’ cưỡi chung một con ngựa, Tiền Bất Ly cảm thấy rất căng thẳng. Nếu như có trước kia, hắn và Kha Lệ huyên náo càng lợi hại cũng không có gì, nhưng hiện tại hắn là thống lĩnh, là Thống soái tối cao nhất của đội quân này, huống chi hiện tại giữa ban ngày ban mặt, nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào trong tầm mắt của các binh sĩ, vạn nhất hắn làm cho Kha Lệ khóc vậy hắn sẽ bị người ta chê cười.

Mà Kha Lệ ngay từ đầu còn có chút phản cảm, mâu thuẫn với Tiền Bất Ly, nhưng trên đường đi, lực chú ý của nàng đã bị phong cảnh chung quanh hấp dẫn. Trong chốc lát Kha Lệ ngồi nghiêng một bên, trong chốc lát lại dạng chân, một hồi rõ ràng lại ngồi quay ngược lại, tựa người vào vai Tiền Bất Ly, tò mò nhìn đội ngũ sau lưng. Trong đội ngũ này, Kha Lệ xem như là người thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *