Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 59 – Bắn Tên

Một đường hành quân, Tiền Bất Ly rất nhanh đã đến Nghi châu, sử dụng đại kỳ công chúa, đương nhiên quan lại Nghi châu hoàn toàn không dám lãnh đạm, vấn đề là Tiền Bất Ly căn bản không có ý định xã giao.

Tiền Bất Ly biết rõ chiêu ve sầu thoát xác không thể lừa được Úy Trì Phong Vân bao lâu, nếu như Úy Trì Phong Vân tăng số người người mang tin tức tới Nghi châu, sai quân đội Nghi châu làm khó mình, vậy hắn sẽ rơi vào thế bị động.

Dưới ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu của tất cả quan lại các phủ ở Nghi châu, Tiền Bất Ly dẫn đầu quân đội nhanh chóng di chuyển qua Nghi châu, chỉ tốn mười ngày thời gian, đã đến thị trấn nhỏ nơi biên giới Nghi châu, trấn Xích Thủy, sau đó dưới kháng nghị mãnh liệt của mấy viên tướng lãnh dưới trướng, Tiền Bất Ly hạ lệnh có trấn Xích Thủy tu chỉnh hai ngày.

Mấy người Đỗ Binh đều vô cùng mệt mỏi, mỗi lần đến một địa phương, bọn hắn đều phải đi ra ngoài thu thập đồ quân nhu, thám thính tin tức, truyền bá lời đồn, bởi vì dựa theo chiến lược Tiền Bất Ly định ra, khi bọn hắn bắt đầu đánh ra ngoài từ Phúc Châu, chỉ có hai lựa chọn, một là tiến về hướng tây bắc đánh Nghi châu, một là tiến về hướng đông bắc đánh Ung Châu.

Tiền Bất Ly luôn nói một câu đầy thấm thía: “Hôm nay chảy nhiều hơn mười giọt mồ hôi, ngày mai sẽ bớt đi một giọt máu.” Nói xong Tiền Bất Ly lại đi tìm Cơ Thắng Tình tâm sự, giao công việc chảy mồ hôi cho bọn họ, mà bọn hắn tức thì làm chân chạy bốn phía, chạy đến mức hai chân đều muốn gãy.

Nơi nào có áp bách thì ở đó có phản kháng, sau khi đến trấn Xích Thủy, căng thẳng ngấm ngầm rốt cục đã bùng nổ, mấy người Đỗ Binh cùng chạy đến soái trướng của Tiền Bất Ly kể khổ, kiên quyết yêu cầu cần phải nghỉ ngơi hồi phục vài ngày ở ngay nơi này. Nhìn gương mặt gày gò của mấy người Đỗ Binh, Tiền Bất Ly cảm giác có vài phần hổ thẹn, cũng thuận thế ra một mệnh lệnh nghỉ ngơi.

Thế nhưng nghỉ ngơi hồi phục cũng không phải là giải tán, trong doanh trại vẫn tinh kỳ phấp phới, vũ khí nghiêm ngặt, tất cả mọi người biết rõ thống lĩnh đại nhân ghét nhất chứng kiến các binh sĩ lười biếng, tất nhiên không người dám chọc tức Thiên Uy tướng quân. Người ta nói thống lĩnh đại nhân vẫy tay, bầu trời liền xuất hiện sấm lập lòe.

Tiền Bất Ly đi kiểm tra xung quanh doanh trại, hắn cảm thấy rất hài lòng đối với biểu hiện của các binh sĩ. Lúc này từ hậu doanh truyền đến ồn ào, tiếng nói trầm trồ khen ngợi hấp dẫn lực chú ý của Tiền Bất Ly, hắn mang theo mấy cái thân vệ đi về hướng hậu doanh.

Có không ít binh sĩ đang luyện tập bắn tên ở trong sân tập bắn ở hậu doanh. Trước đó đã có thông báo, các binh sĩ không cần huấn luyện, tiếp tục khổ luyện hàng ngày, thế nhưng điều này cũng không phải bởi vì đám binh sĩ có tinh thần cách mạng hoặc là cái gọi là giác ngộ cao thượng, đây hết thảy đều do Tiền Bất Ly làm hại.

Tiền Bất Ly đã từng xuống mệnh lệnh, bất kể là ai, cho dù là người chăn ngựa, cũng có thể cầm cung, đi tới sân tập bắn, tập bắn tên, chỉ cần người nào có thể bắn hai mươi mũi tên, mỗi mũi tên đều bắn trúng hồng tâm, người đó có thể trực tiếp đi tới chỗ quan tiếp liệu nhận lấy một Mai ngân tệ. Hơn nữa loại trò chơi này không hạn chế thời gian, không hạn chế số lần, nếu như ngươi có tiễn pháp tốt, ngươi một ngày bắn tới muộn cũng không có người nào quản ngươi, chỉ cần lĩnh tiền là được.

Đương nhiên, loại trò chơi này cũng có quy tắc của nó. Là một người thông hiểu thói hư tật xấu Tiền Bất Ly đã bịt tất cả mọi sơ hở. Ví dụ như từng vòng một nhất định phải bắn hai mươi mũi tên, chính vì để phòng ngừa có binh sĩ sau khi thấy bắn chệch một mũi tên tức thì yêu cầu vòng này hết hiệu lực, một lần nữa tính lại; nếu có một mũi tên không trúng bia ngắm, như vậy thành tích vòng tiếp theo của người đó sẽ không được tính, dù là từng mũi tên đều bắn trúng hồng tâm cũng không tính, quy tắc một vòng hai mươi mũi tên này được lập ra là vì phòng ngừa các binh sĩ giả dối. Các loại quy tắc như này không ít, đều là vì để phòng ngừa các binh sĩ lười biếng giở thủ đoạn.

Tuy quy tắc đa dạng, nhưng không cách nào làm tiêu giảm nhiệt tình của các binh sĩ, phải biết rằng mỗi tháng bọn hắn được hưởng tiền lương cũng không quá hai Mai ngân tệ, hai mươi mũi tên là có thể nhận được một Mai ngân tệ khen thưởng, quả thật rất cao. Hơn nữa trong lòng mỗi người đều có bảng cửu chương, đợi đến lúc tài bắn cung của mình luyện tốt, có thể bắn từng mũi tên trúng hồng tâm. Cái ngày đó có thể có lợi nhuận bao nhiêu tiền?

Nhất là sau khi có mấy binh sĩ tiễn pháp cao đã được nhận khen thưởng, các binh sĩ nhiệt tình cao hơn, thậm chí chỉ bởi vì vị trí bắn tên mà xảy ra chuyện đánh nhau. Về sau Tiền Bất Ly hạ lệnh quan tiếp liệu đình chỉ cung ứng mũi tên, từng binh sĩ đều phải đi nhặt lại mũi tên mà mình bắn ra để một lần nữa sử dụng lại, thế nhưng điều quy định này không làm khó được đám binh sĩ nhiệt tình, ban ngày bọn hắn vừa hành quân vừa sửa chữa những mũi tên tổn hại, buổi tối lập tức như ong vỡ tổ vọt tới sân tập bắn bắn tên.

Sau đó binh sĩ tới tham gia bắn tên giảm đi rất nhiều, lòng nhiệt tình của các binh sĩ cũng không vì thế mà giảm bớt, lời hứa nhận tiền của Tiền Bất Ly cũng nhiều lần được thực hiện, thế nhưng sau vài ngày liều mạng, cánh tay của rất nhiều binh sĩ sưng to giống như bắp đùi, ngay cả việc cầm bát cơm cũng là một sự nỗ lực hết sức, sao còn có thể đi bắn tên? Bọn hắn chỉ có thể đi ra sân tập bắn, vừa xem náo nhiệt, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vừa âm thầm động viên bản thân mình.

Những binh sĩ đôi chút suy nghĩ thông minh đã rút ra được bài học cho chính mình, bọn hắn đã tự định ra quy tắc cho mình, một ngày tối đa cũng chỉ bắn bao nhiêu lượt, mặc kệ có thể nhận được khen thưởng hay không, cũng không thể tiếp tục bắn, để tránh cho chính mình rơi vào tình trạng như những binh lính kia, chỉ có thể xem mà không thể bắn. Đây chính là một trong những âm mưu của Tiền Bất Ly, hắn hy vọng các binh sĩ học được một chữ ‘độ’, nếu như do chính hắn tự mình truyền miệng điều này, các binh sĩ chưa hẳn có thể để vào trong lòng, chỉ khi để cho chính đám binh sĩ tự mình gánh chịu đau khổ, trí nhớ của bọn hắn mới có thể khắc sâu.

Có thể huấn luyện các binh sĩ này thành cung thủ hợp cách, là sự việc đã nằm trong dự định của Tiền Bất Ly, nhưng mỗi binh sĩ đều biến thành quân tượng sửa chữa mũi tên, điều này đã có thể nói là vượt quá dự kiến của Tiền Bất Ly, mị lực của tiền tài… Thật sự khó lường, đúng như cổ kim nội ngoại!

Tiền Bất Ly đi tới gần sân tập bắn, đám binh sĩ đang bắn tên chứng kiến Thiên Uy tướng quân đi tới, nguyên một đám ngừng động tác bắn tên, dùng ánh mắt sùng kính nhìn Tiền Bất Ly.

Quân lệnh của Tiền Bất Ly cực nghiêm chính là sự thật, nhưng trong ngày thường Tiền Bất Ly bình dị gần gũi cũng là sự thật. Trên đường hành quân, Tiền Bất Ly thường xuyên cười đùa cùng các binh sĩ, thậm chí là cùng ăn cơm. Tiền Bất Ly biết rõ, các binh sĩ kính sợ chính những thượng vị giả cao cao tại thượng, danh vọng như mặt trời ban trưa, thế nhưng người có thể khiến cho bọn họ cam tâm chịu trả giá tánh mạng lại chính là những thượng vị giả nguyện ý cùng bọn họ đồng cam cộng khổ. Tiền Bất Ly chưa bao giờ cho rằng làm tốt quan hệ cùng binh lính bình thường là một chuyện mất mặt, các binh sĩ đã phó thác tương lai của mình cho thống soái, mà thống soái phải dùng chân thành của mình để trân trọng các binh sĩ, trách nhiệm này luôn luôn là của hai bên.

Một ngũ trưởng cười hì hì đi tới, quỳ một gối xuống nói: “Đại nhân, ngài có thể bắn mấy mũi tên để để cho các huynh đệ mở mang mắt hay không?” Nói xong, hắn còn giơ lên chính cung của mình.

Đám binh sĩ chung quanh lập tức bắt đầu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bầu không khí càng sôi động lên.

Tiền Bất Ly không khỏi ngẩn người, hắn hận không thể cho ngũ trưởng kia một nắm đấm nặng nề, để cho ta bắn tên? Đây không phải khiến cho ta làm trò cười cho thiên hạ sao? ! Thế nhưng Tiền Bất Ly biết rõ, ngũ trưởng này cũng không có ác ý, bởi vì trong mắt của hắn đầy tràn sự sùng bái cùng cuồng nhiệt không cách nào ức chế được!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *