Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 5 – Thắng Lợi Xấu Hổ

Tiệc rượu, ở thế giới kia chính là thứ mà Tiền Bất Ly ghét nhất, tràn đầy dối trá, tràn đầy lục đục tranh giành trục lợi với nhau. Cho dù là tiệc rượu của gia tộc, cũng thường thường trở thành một nơi làm bùng phát mâu thuẫn bên trong.

Nhưng vì công chúa Cơ Thắng Tình nhiệt tình mời, Tiền Bất Ly đã đáp ứng đi tham gia tiệc rượu. Đương nhiên, Tiền Bất Ly quyết sẽ không bị một nữ nhân chi phối, dù nàng là một công chúa. Có thịnh tình không thể chối từ chỉ là một nguyên nhân nhỏ, nguyên nhân chân chính thì chính là Tiền Bất Ly cần quan sát kỹ lưỡng hơn tình thế phủ thành chủ. Lần thứ nhất làm đạo tặc trong đời, nhiệm vụ thiết yếu trước mắt chính là quan sát tốt đường lui! Cẩn thận, Tiền Bất Ly muốn cam đoan an toàn của mình, cho dù làm đạo tặc không thành công, hắn cũng muốn có thể toàn thân trở ra!

Tiền Bất Ly một trường bào màu vàng nhạt thoạt nhìn rất đẹp đẽ quý giá, bước chậm trong tiệc rượu. Tiệc rượu này đã thực sự làm khó công chúa Cơ Thắng Tình. Toàn bộ quý tộc Tuyết Nguyên thành cũng chỉ có năm ba người, vừa phải đảm bảo tiệc rượu náo nhiệt, vừa phải đảm bảo người tham gia tiệc rượu có hàm dưỡng quý tộc, có khí chất quý tộc, Cơ Thắng Tình công chúa thật sự bỏ không ít tâm tư.

Tiền Bất Ly đang nhìn chằm chằm vào bức tường vây cao lớn đến mức xuất thần, đột nhiên hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là công chúa kia sao? Vì để nắm chắc thế thượng phong, Tiền Bất Ly không quay người, chờ công chúa lên tiếng nói chuyện với mình trước.

Một bàn tay sờ vào thắt lưng Tiền Bất Ly, sao công chúa lại trở nên lớn mật như thế? Vừa nghĩ tới đây, một cơn đau nhức kịch liệt từ hông truyền đến. Từ trước đến giờ Tiền Bất Ly rất chán ghét loại trò hề này của nữ nhân, hắn tức giận xoay người, một lần nữa hắn ngây dại cả người.

Người tới cũng không phải công chúa, mà là tiểu cô nương kia. . . .

Một tiểu cô nương vốn dáng vẻ xinh đẹp mà giờ phút này lại lộ ra dáng vẻ rất thê thảm. Trên đầu của nàng quấn một tầng lại một tầng vải trắng, quả thực giống như đội mũ quả dưa nhỏ. Tiền Bất Ly biết rõ, đó là bởi vì trên đầu của nàng có thương tích, ba chỗ đụng bị thương! Con mắt tiểu cô nương sưng đỏ, trong đôi mắt to trong suốt như làn nước hiện tại biến thành đôi mắt nhỏ với ngấn lệ bao quanh, không phải sưng bình thường, sưng đến lợi hại. Đó chính là do khóc.

Tiền Bất Ly chỉ cảm giác cuống họng mình ngưa ngứa, hắn hoàn toàn có thể lý giải vì sao đối phương biến thành bộ dáng này, nếu như đổi thành chính mình gặp xui xẻo như vậy, có lẽ cũng chỉ còn cách tìm một chỗ không người mà khóc rống một trận.

Tiền Bất Ly phân tích rất chính xác. Trong lòng Kha Lệ chẳng những tràn đầy ủy khuất mà còn rất tức giận, tức giận đến mức nổi điên! Kha Lệ, từ trong lời nói vui vẻ của công chúa đã biết rõ, người này tuyệt không đơn giản giống như bề ngoài. Hắn là một người vô cùng cường đại, nhưng Kha Lệ không sợ!

Kha Lệ thuần khiết! Kha Lệ dũng cảm! Kha Lệ không sợ cường quyền, không sợ bạo lực! !

Tuy công chúa đã từng nói là bất kỳ ai cũng không được vô lễ với người này, nhưng Kha Lệ có biện pháp của mình! Nàng quyết định dùng ánh mắt thuần khiết mà phẫn nộ của mình để giết chết kẻ làm cho người ta chán ghét!

Khi hai người đang đối mặt “Nhìn nhau đầy ẩn tình’, lần đầu tiên Tiền Bất Ly bại trận. Trí nhớ của hắn luôn luôn rất tốt, trên đầu tiểu cô nương có ba chỗ đụng bị thương giống như, không phải giống như, mà tuyệt đối, tuyệt đối có quan hệ cùng mình! Tiền Bất Ly cười xấu hổ gật gật đầu, sửa sang lại trường bào, sau đó ánh mắt hắn chuyển đến bầu trời đêm thâm thúy! Tiền Bất Ly đột nhiên muốn ngâm thơ. . . . .

Cơ Thắng Tình, người vẫn một mực quan sát Tiền Bất Ly, mỉm cười ngọt ngào, nàng cũng chuyển ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm, ưa thích chăm chú nhìn bầu trời sao? Đây là thói quen của trí giả. . .

Đột nhiên, Tiền Bất Ly cảm giác phía trước có bóng người nhoáng một cái, tiểu cô nương kia, giống như một kỳ tích, được đưa lên cao hơn, rõ ràng cao hơn Tiền Bất Ly một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, căm tức nhìn Tiền Bất Ly.

Ánh mắt Tiền Bất Ly liếc xuống bên dưới, phát hiện không biết tiểu cô nương kia đưa đến một cái ghế từ nơi nào, nàng đứng trên mặt ghế đương nhiên muốn so chiều cao với hắn.

“Ngươi. . . . Ngươi thật sự rất đẹp. . .” Tiền Bất Ly nói ra một câu không hiểu thấu xong hắn lập tức quay đầu bỏ đi. Dù thế nào đi nữa thì làm người không nên hổ thẹn trong lòng! Dù giết người cũng phải tìm được lý do giết người cho mình! Đây là điều mà Tiền Bất Ly hiểu ra.

Phía trước đã từng nói, Tiền Bất Ly rất có thể là khắc tinh của tiểu cô nương, bại trận mà chạy nhưng Tiền Bất Ly vẫn mang đến công kích trí mạng cho Kha Lệ!

Vị trí mà Kha Lệ đặt cái ghế thật vừa đúng lúc lại đặt trên góc áo trường bào của Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly quay người nhanh chóng thối lui, lúc này tiểu Kha Lệ lập tức rơi vào tình cảnh rất xấu, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất. Mà điều này cũng chưa tính, một chân của tiểu Kha Lệ đá đổ bàn rượu, các loại thức thức ăn như rượu ngon, hoa quả, ùn ùn đổ xuống, cơ hồ chôn sống thân thể nhỏ bé, xinh xắn của Kha Lệ ở bên trong. Âm thanh khóc rống rốt cục vang lên, bùng nổ kinh thiên động địa. .

Tiền Bất Ly có cảm giác cái đầu của mình như trở nên có chín cái đầu lớn vậy, tiếp tục chạy? Tuy Tiền Bất Ly luôn luôn thừa nhận mình không phải là một chính nhân quân tử, nhưng hắn vẫn không thể làm được loại hành vi làm người nhu nhược như này! Tiền Bất Ly cắn răng, kiên trì quay trở lại, hất thức ăn ra, ôm tiểu Kha Lệ ra, nói: “Ngươi. . . Có bị thương không?” Đây thuần túy chỉ là lời nói nhảm! Trên đùi Kha Lệ tím xanh, còn trên mặt, mũi bị chén đĩa va chạm vào gây nên các vết máu chính là một đáp án rất rõ ràng!

Kha Lệ đang gào khóc đã nhận ra ai đang ôm mình. Cũng không biết nàng lấy dũng khí từ nơi nào, nàng mãnh liệt quay đầu, cắn một cú rất mạnh lên bả vai Tiền Bất Ly.

Tiền Bất Ly cười gượng gạo nhìn về phía Kha Lệ. Hắn tuyệt đối không có bất luận hành động trốn tránh nào. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ nhất Tiền Bất Ly cam tâm tình nguyện để cho một ‘Nữ tính’ xinh đẹp mặc sức chà đạp. Điều xui xẻo lại là một nữ hài tử. . . . Ai, cắn, cắn!

Kha Lệ cắn mấy cái, phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Nàng nghi hoặc ngẩng hai mắt đẫm lệ, cố gắng phân biệt xem bản thân mình có cắn sai chỗ hay không. Sau khi xác nhận mình không cắn sai chỗ, Kha Lệ một lần nữa làm việc nghĩa không được chùn bước, tiếp tục cắn, cắn tới mức khiến cho hai hàng lông mi trắng của Tiền Bất Ly không ngừng run rẩy.

“Kha Lệ! ! Không nên vô lễ! !” Cơ Thắng Tình chạy tới với vẻ mặt khẩn trương. Một mặt nàng khẩn trương là vì thương thế của Kha Lệ, một mặt là trong suy nghĩ của nàng, nàng lo lắng ‘Càn Long Đại Đế’ bị Kha Lệ chọc giận.

Kha Lệ ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn công chúa luôn luôn yêu thương của mình, khóe miệng nhỏ nhắn, dưới tình trạng uất ức mãnh liệt đã thành hình nửa vòng tròn: “Ô ô. . . .”

“Ai, cắn, cắn, ta không sao!” Vẻ mặt Tiền Bất Ly đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt.

Cơ Thắng Tình nhìn Kha Lệ rồi nàng lại nhìn Tiền Bất Ly, sau đó nàng cười khì khì một tiếng, nói: “Các ngươi. . . . Thật sự là. . . . Không biết Càn tiên sinh có từng nghe chưa, Cơ Chu quốc chúng ta có câu ngạn ngữ: không phải oan gia không tụ họp” Cơ Thắng Tình vừa mới nói xong, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Tuy nàng đang nói đùa, thân phận của Kha Lệ chỉ là một thị nữ. Khiên cưỡng để một thị nữ cùng một đế vương trong truyền thuyết có liên quan đến nhau, không thể nghi ngờ chính là đang vũ nhục Càn Long Đại Đế!

“Ngươi. . . . Nói bậy!” Tiền Bất Ly còn khẩn trương so với Cơ Thắng Tình. Hắn thừa nhận, hắn rất thương mến tiểu cô nương này, nhưng thương mến không có nghĩa là ưa thích, mà oan gia còn có một hàm nghĩa khác. Tiền Bất Ly tuyệt đối không thừa nhận hắn và tiểu Kha Lệ có loại quan hệ ‘Oan gia’ gì đó.

“Ngài dạy bảo rất đúng!” Cơ Thắng Tình khiếp sợ hạ thấp tầm mắt xuống.

Ta lại dạy bảo cái gì? ? Tiền Bất Ly quả thực rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Kha Lam chạy tới, vội vàng cướp lấy tiểu Kha Lệ từ trong ngực Tiền Bất Ly, chứng kiến hình dáng thê thảm của tiểu Kha Lệ, Kha Lam vừa vội vừa tức, nước mắt đã chảy xuống.

Tiểu Kha Lệ giống như gặp được người thân, tựa đầu ở trên bờ vai Kha Lam, hai tay nắm chặc vạt áo Kha Lam, tiếng khóc trở nên to hơn.

Nhưng bất kể lửa giận trong lòng Kha Lam mãnh liệt đến cỡ nào, nàng cũng không dám có bất kỳ hành động vô lễ nào trước mặt công chúa. Kha Lam dùng một loại ánh mắt căm thù đến tận xương tuỷ hung hăng nhìn Tiền Bất Ly, ôm Kha Lệ quay đầu rời đi.

Mọi người đều thích đồng tình với kẻ yếu. Tuy bọn hắn vô tình đứng ra chủ trì công đạo, thì cũng không thiếu tấm lòng đồng cảm cao thượng. Huống chi những người ở trong tiệc rượu này không phải là những quý tộc tự cho là đại biểu cho tinh thần tinh túy của nhân loại thì chính là có thân phận thị nữ cùng bồi bàn giống như Kha Lệ. Bọn hắn tự nhiên không có hảo cảm với Tiền Bất Ly, vô số lời nói khinh miệt, khinh thường, ánh mắt căm hận đều chăm chú tập trung lên người Tiền Bất Ly, đương nhiên, còn có mấy phần sợ hãi!

Mặc kệ ở địa phương nào, niên đại nào đi chăng nữa, dù thế nào đi nữa cũng đừng tưởng rằng tất cả người bên cạnh đều là kẻ đần.Nếu như kẻ nào nghĩ như vậy, vậy kẻ đần chính thức chính là người đó! Tuy người có nhãn lực cao có thấp có, tất cả không giống nhau, bọn hắn cũng đều nhìn ra được, ngay cả công chúa tôn quý cũng phải tươi cười lấy lòng nam nhân trẻ tuổi trước mặt, không có một chút dáng vẻ là muốn hả giận cho thị nữ của mình. Nếu như bọn hắn muốn đứng ra chủ trì công đạo, không khác tự rước lấy nhục!

“Điện hạ, Càn tiên sinh, nơi đây hãy giao cho bồi bàn quét dọn, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói một chút, được không?” bá tước Giả Thiên Tường tay bưng chén rượu đã đi tới.

“Tốt, tốt.” Công chúa rất muốn tiếp tục được ‘Càn Long Đại Đế’ dạy bảo, đương nhiên nàng sẽ không có ý kiến.

“Tốt, tốt.” Tiền Bất Ly đang xấu hổ, ước gì lập tức rời khỏi nơi đây, hắn càng không có ý kiến.

Ba người nối đuôi nhau đi vào một thính sảnh yên tĩnh. Không cần đợi Cơ Thắng Tình phân phó, mấy hộ vệ đã lặng lẽ đứng ở cửa ra vào, bọn hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy buổi nói chuyện!

Sau khi ba người ngồi xuống, Giả Thiên Tường ho nhẹ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Càn tiên sinh, có một vấn đề ta rất muốn biết, ngài có biết rõ những bộ lạc thảo nguyên phương bắc dã man kia không? Ngài có ý kiến gì đối với bọn họ không?”

Tiền Bất Ly trầm ngâm một chút: “Bộ lạc thảo nguyên? Sao vậy? Bọn hắn đến gây phiền phức cho các ngươi sao?” Tiền Bất Ly có thể biên ra một câu trả lời rất nhanh chóng, nhưng hắn muốn làm rõ mối quan hệ của hai phe. Vạn nhất bọn họ là minh hữu, mình lại hạ thấp bộ lạc thảo nguyên, chẳng phải là hao tổn công sức mà không thể nịnh nọt sao?

Giả Thiên Tường thở dài: “Đâu chỉ là tìm gây phiền phức cho chúng ta! Khi cuộc sống của bọn hắn mưa thuận gió hoà, bọn hắn liền ỷ vào mình có binh hùng tướng mạnh, xuôi nam đến Cơ Chu quốc cướp sạch một phen, cướp đoạt tài vật, nô lệ, đây là thói quen săn cướp mùa thu của bọn hắn! Khi bọn hắn gặp nạn đói, bọn hắn càng muốn xuôi nam cướp sạch, cướp đoạt lương thực. Đây là thu hoạch ngày mùa của bọn hắn! Nói cách khác, mặc kệ bọn hắn có cuộc sống tốt hay là xấu, dân chúng Cơ Chu quốc luôn bị bọn hắn khi dễ! Thật đáng buồn đáng tiếc …. . . . Những dân tộc thảo nguyên đó trời sinh chính là chiến sĩ, bọn hắn. . . .”

“Cái này ta biết rõ, ngươi không cần phải nói” Tiền Bất Ly phất phất tay, cắt ngang lời Giả Thiên Tường, nói. Vào buổi tối hôm nay, hắn muốn bắt đầu phấn đấu vì mục tiêu đệ nhất thiên hạ tặc, thế nên hắn không có thời gian nghe Giả Thiên Tường nói nhảm! Hơn nữa chiến lược chiến thuật đối với dân tộc thảo nguyên, Tiền Bất Ly hắn, một kẻ cuồng chiến tranh, hiểu rất rõ ràng! Dưới ảnh hưởng của Tiền lão gia tử, từ khi còn học trường cấp hai, Tiền Bất Ly bắt đầu liền thu thập các trận đánh điển hình trong và ngoài nước. Thành Cát Tư Hãn, một đời thiên kiêu, càng là nhân vật nghiên cứu trọng yếu của Tiền Bất Ly.

Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường trao đổi với nhau một ánh mắt ‘Quả là thế’. Trên thế giới này ai là người hiểu rõ nhất phương thức chiến đấu của dân tộc thảo nguyên? Đương nhiên là Càn Long Đại Đế trong truyền thuyết! Người nam nhân này đã không lễ phép mà cắt ngang lời nói của một người quý tộc, rất rõ ràng, hắn không muốn để cho người khác khoa tay múa chân ở phương diện mà mình rõ như lòng bàn tay!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *