Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 41 – Giao Đấu Không Công Bằng

Quân đội Tiền Bất Ly chậm rãi xuất phát trong tiếng trống trận, mà binh sĩ của Trát Mộc Hợp thì truy đuổi phía sau trong tiếng kèn. Vì có thể nhận được hỏa lực trợ giúp của Tiễn doanh một cách nhanh nhất từ trung quân, Tiền Bất Ly an bài Tiễn doanh ở trung quân bên cạnh đội kỵ binh của Đỗ Binh hợp thành Trường Xà trận, thủy chung bảo trì khoảng cách hai, ba mươi mét cùng Tiễn doanh.

Nhìn trinh sát di chuyển qua lại ở phía xa xa, Tiền Bất Ly không khỏi xúc động lắc đầu, chẳng trách ở hai thế giới trước sau song song, dân tộc nông canh chống lại dân tộc du mục, luôn gánh chịu thiệt thòi, trong đó năng lực chiến đấu của cá nhân từng binh sĩ là một khâu không thể bỏ qua. Trinh sát Cơ Chu quốc phần lớn là ba, năm người cùng hành động một chỗ, thậm chí là mười người cùng một chỗ, mà ngược lại trinh sát bộ lạc Phi Ưng, phần lớn là hành động một mình.

Hai bên đối địch với nhau, như vậy xung đột giữa trinh sát cùng trinh sát tất nhiên là điều không thể thiếu. Ở trong hình thức xung đột nhỏ này, giao đấu không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, về phần vật lộn, tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Thời điểm này hai bên chính thức so về tài bắn cung, mà trinh sát Cơ Chu quốc tự nhiên đã rơi vào thế hạ phong.

Dựa theo cách nói của Đỗ Binh, nếu như là một chọi một, trinh sát Cơ Chu quốc có không đến ba thành giành chiến thắng. Mười năm trước thượng tướng Úy Trì Phong Vân Cơ Chu quốc từng quyết đấu một lần cùng Trát Mộc Hợp tuổi trẻ. Trát Mộc Hợp có binh lực kém rất xa, nhưng y lại dám xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, tạo thành mấy trăm bách nhân đội di chuyển khắp trên thảo nguyên, chuyên môn săn giết trinh sát Úy Trì Phong Vân phái ra. Khi Úy Trì Phong Vân phát giác có chuyện không ổn, hoả tốc gọi trở trinh sát về, trinh sát tinh nhuệ của hắn đã bị săn giết hơn ba ngàn người. Mà trinh sát chiến thảm bại là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Úy Trì Phong Vân bị quân đội Trát Mộc Hợp bao vây ở giai đoạn hậu chiến!

Tiền Bất Ly không hiểu hỏi, vì sao không phân phối Cước Đạp nỗ cho trinh sát? Đỗ Binh giải đáp: việc sử dụng Cước Đạp nỗ một mực bị nội các nghiêm mật giám sát, nếu như để cho các bộ lạc thảo nguyên chiếm được phương pháp chế tạo Cước Đạp nỗ, hậu quả tương đối đáng sợ, cho dù là cấm vệ quân hoàng gia, cũng chỉ có thể sử dụng Cước Đạp nỗ lúc huấn luyện, sau khi huấn luyện phải giao trả Cước Đạp nỗ cho kho quân giới.

Tiền Bất Ly nghe xong, hắn không cho là đúng cười nói: “Trên thế giới không có bí mật tuyệt đối! Hiện tại toàn bộ thảo nguyên thật không có một trận Cước Đạp nỗ sao?”

Đỗ Binh im lặng. Thống lĩnh đại nhân nói có đạo lý, trên thế giới này xác thực khó có bí mật tuyệt đối, đã có một ít Cước Đạp nỗ thẩm thấu đến thảo nguyên, chỉ có điều bởi vì kỵ binh không có biện pháp kéo dây nỏ ở trên lưng ngựa, hơn nữa số lượng Cước Đạp nỗ còn rất ít ỏi, cho nên mới không được đưa ra sử dụng. Nhưng chuyện này vẫn không thể không đề phòng. Nếu như bộ lạc thảo nguyên thật sự có năng lực sản xuất ra rất nhiều Cước Đạp nỗ, đối với Cơ Chu quốc mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Không biết có bao nhiêu binh sĩ vốn hẳn nên sống sót sẽ chết dưới tên nỏ mạnh mẽ.

“Đại nhân, người xem!” Câu nói nhỏ của Đỗ Binh đã cắt đứt cảm xúc của Tiền Bất Ly.

Tiền Bất Ly quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một kỵ mã đơn độc đang ra roi thúc ngựa đuổi theo bọn hắn, mà Trát Mộc Hợp mang theo khinh kỵ cận vệ chậm rãi đi theo đằng sau kỵ mã đơn độc.

Muốn chơi hạ Mã Uy? Tiền Bất Ly lạnh lùng cười cười, hắn biết rõ viên tướng địch này nhất định là người có tiễn pháp vô cùng cao siêu, Trát Mộc Hợp muốn lợi dụng ưu thế bắn tên tuyệt đối để làm tăng thêm sĩ khí đang xuống thấp, thế nhưng đây cũng là điều mà Tiền Bất Ly muốn!

Tiền Bất Ly thấp giọng ra lệnh vài câu, thân vệ phía sau hắn vội vàng thổi một hồi kèn lệnh, một hồi kèn lệnh ngắn du dương vang lên, Tiễn doanh xuất ra một con đường, tám binh sĩ đẩy chiếc xe bắn đá duy nhất lên phía trước.

“Ngươi ở nơi này áp trận.” Tiền Bất Ly nói một câu với Đỗ Binh, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ruổi ngựa chạy lên nghênh đón. So đấu cỡi ngựa bắn cung? Cung tiễn gì mà có thể so sánh với khẩu súng lục trong tay hắn?

Tam Khôi luôn có nhãn lực rất tốt, mắt thấy ở bên trong đội kỵ binh đối phương trong rõ ràng có một nhân vật giống như tướng lãnh giục ngựa chạy ra đón chào, nhất là trong tay viên tướng lãnh vẫn còn vung vẩy một cây quạt trông buồn cười, khóe miệng Tam Khôi lộ ra nụ cười nhạt! Chỉ cần đối phương xông cách một trăm bước, hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ bắn viên tướng kia ngã xuống ngựa! Một công lớn! Nghĩ tới đây, Tam Khôi vừa tháo cung của mình xuống, vừa hung hăng quất roi da vào mông chiến mã, ngươi không nên trốn! Dù thế nào cũng không nên trốn! !

Trát Mộc Hợp đang dẫn đội chạy chầm chậm tức thì kinh nghi nhìn Tiền Bất Ly chạy ra chào đón. Trác Mộc Hợp y tuyệt không tin tướng lĩnh quân địch sẽ ngu xuẩn đến mức tình nguyện đi chịu chết, người nọ hoặc là có một thân cỡi ngựa bắn cung kinh người, hoặc là có âm mưu khác! Trát Mộc Hợp vội vàng bắt chéo hai bàn tay lên nhau, hai ngón tay ở giữa đan xen vào nhau, ở giữa trung tâm giao thoa lộ ra một khe hở, mà Trát Mộc Hợp thông qua khe hở này mà quan sát Tiền Bất Ly. Đây là biện pháp mà trinh sát bộ lạc thảo nguyên thường xuyên dùng, tiện lợi cho quan sát mục tiêu ở vào nơi xa nhỏ.

Tiền Bất Ly đột nhiên ghìm chặt chiến mã, tay phải cầm cây quạt trực chỉ nhìn không trung, khoa tay múa chân vài cái, tay trái giấu ở trong tay áo nhoáng một cái, phịch một tiếng nổ mạnh liền truyền ra.

Tam Khôi đang đầy kỳ vọng bay nhanh trong lòng, chỉ cảm giác mình thật sự giống như bị vô hình đại chùy đánh trúng mặt, cả người không tự chủ được lung lay một chút, ngã lộn đầu xuống chiến mã. Chiến mã của Tam Khôi bị sợ hãi, hí dài một tiếng, phóng đi, nhưng một chân Tam Khôi còn bị khóa ở bên trong bàn đạp, thi thể của hắn vì chiến mã chạy như điên để lại trên đường một vệt máu.

Trát Mộc Hợp ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Tiền Bất Ly ra vẻ chỉ vào trời cao nhiều lần chỉ có thể gạt được binh sĩ bình thường, tuyệt không lừa được y. Dựa vào cảm giác của mình, Trát Mộc Hợp có thể kết luận, tướng lĩnh quân địch cầm trong tay một loại vũ khí mà y chưa từng chứng kiến!

“Tam Khôi!” Niêm Hãn hét lớn một tiếng, lập tức thúc ngựa xông ra ngoài.

“Đứng lại!” Sắc mặt Trát Mộc Hợp tái nhợt, quát to, tướng lĩnh quân địch dùng một loại vũ khí thật sự đáng sợ! Y biết rõ Niêm Hãn lao ra đích thị là một kết cục có chết mà không sống.

Nếu như là người khác bỏ mình, Niêm Hãn còn có chút lý trí, nhưng Tam Khôi chết đối với gã mà nói chính là một đả kích thật sự quá lớn! Tam Khôi từ nhỏ đã chính là nô lệ của gã, thế nhưng Niêm Hãn chưa từng coi Tam Khôi là nô lệ. Khi gã không dám đi tìm đại ca chơi đùa, Tam Khôi đền bù vào chỗ trống lúc nhỏ của gã, cho đến thiếu niên, thanh niên, Tam Khôi thủy chung trung thành như một đi theo phía sau gã, gã khát, Tam Khôi sẽ vì gã mà trộm rượu ngon nhất của bộ lạc; gã phiền, Tam Khôi dùng tiếng cười cười ngây ngô trêu chọc làm cho gã vui vẻ; đối với Niêm Hãn mà nói, tình cảm này dù là vàng cũng khó đổi được!

Hai mắt Niêm Hãn như tóe máu nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly, hàm răng nghiến chặt kêu ken két, phóng ngựa phi nước đại, gã muốn báo thù cho Tam Khôi, gã muốn xé người kia thành mảnh nhỏ!

Trát Mộc Hợp quá sợ hãi, vội vàng tháo Thiết Tí cung của mình xuống, nhắm ngay chiến mã của Niêm Hãn, dây cung bật vang, chiến mã của Niêm Hãn hí lên rồi ngã gục, hất Niêm Hãn văng đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *