Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 27 – Giao Thiệp Thất Bại

“Đại nhân, ta cũng muốn trưng binh!” Nhiệm Soái cũng vội vàng la lên.

Vương Thụy lại không lên tiếng, trước kia hắn là tiểu đội trưởng đội tuần tra, cũng không thể mở rộng đội tuần tra thành đại đội tuần tra, làm vậy sẽ bị chê cười.

“Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? !” Vừa nhắc tới điều này, Tiền Bất Ly tức giận nói: “Trước tiên huấn luyện binh sĩ trong tay các ngươi thành tinh binh cho ta!”

Tiền Bất Ly có nỗi khó xử của bản thân hắn, mạch máu của quân đội là cái gì? Là quân nhu! Hắn, một thống lĩnh, mà thậm chí không có một quan tiếp liệu ở bên cạnh, bởi vì vốn dĩ quân đội Tuyết Nguyên thành thuộc quyền chỉ huy của Giả Thiên Tường, tất cả quân tư cấp cho quân đội đều do phủ thành chủ phụ trách, căn bản không cần thiết phân phối quan tiếp liệu. Tới đòi tiền từ trong tay Giả Thiên Tường, người đã sinh lòng nghi ngờ với mình sao? Tiền Bất Ly hoàn toàn không có một điểm manh mối nào cho việc này, thế nhưng nói ngược lại, có lẽ hắn cũng cần phải tiếp xúc với Giả Thiên Tường!

※※※

Tiền Bất Ly vốn sống ở phủ thành chủ, hơn nữa người người đều biết hắn, tướng quân Thiên Uy Vô Địch. Khi hắn đi đến trước cửa trụ sở của Giả Thiên Tường, vệ binh thậm chí không cần đi vào trong bẩm báo, trực tiếp mời Tiền Bất Ly đi vào.

“Sao thống lĩnh đại nhân không nghỉ ngơi?” Khi Giả Thiên Tường nhìn thấy Tiền Bất Ly, lão thoáng sững sờ, rồi lại chợt vui vẻ.

“Đương nhiên có việc cần ngài hỗ trợ.” Tiền Bất Ly biết rõ Giả Thiên Tường cũng coi là một người lão luyện chính trị, nếu như vòng quanh với lão, rất có thể sẽ khiến bản thân mình hãm vào đó, còn không bằng đi thẳng vào chủ đề chính.

“Chuyện gì?”

“Ta phái người đi tới sông băng Khai Thiên dò xét tình hình, bộ lạc Phi Ưng xác thực đã lui binh, thế nhưng chúng ta vẫn không thể thư giãn” Tiền Bất Ly ngồi xuống ghế: “Ngài cũng biết chuyện xảy ra với Vương Thụy? Lập trường của Hạ Quýnh Danh kia tương đối mập mờ, nếu như không phải Vương Thụy suy nghĩ lanh lợi, đứa cháu này của ngài không có cơ hội quay về Tuyết Nguyên thành!” Tiền Bất Ly biết rõ giao tình của Giả Thiên Tường cùng Hạ Quýnh Danh luôn luôn rất tốt, cho nên hắn cố ý châm ngòi chia rẽ mối quan hệ giữa hai người.

“Ta biết rõ, coi như. . . . Ta là lão bằng hữu mấy thập niên với hắn.” Giả Thiên Tường nheo lại con mắt, dường như đang nhớ lại khoảng thời gian đã qua: “Năm đó, ta và hắn vô tình cùng gặp bệ hạ cải trang vi hành, ba người trò chuyện với nhau thật vui, cùng là tri kỷ, vài chục năm nay, chúng ta đều cố gắng để cho Cơ Chu quốc trở nên hùng mạnh, thế nhưng hiện tại không thể tránh khỏi nảy sinh những bất đồng!”

“Bởi vì ngài xem trọng trưởng công chúa, mà Hạ Quýnh Danh nhìn trúng Cơ Thắng Liệt?”

“Đúng vậy, đúng là như vậy.” Giả Thiên Tường trả lời vẻ sầu não: “Thống lĩnh đại nhân, ngài tới tìm ta không phải để nói chuyện này đấy chứ?”

“Chúng ta có thể phòng được lần thứ nhất, chưa hẳn có thể phòng được lần thứ hai. Bá tước đại nhân, ngài không biết là binh sĩ trấn thủ Tuyết Nguyên thành vô cùng bạc nhược yếu kém sao?”

“Bộ lạc Phi Ưng đã bị thống lĩnh đại nhân đánh cho tàn phế, quân coi giữ cửa ải Liên Thành cũng không có nhiều như quân đội Tuyết Nguyên thành chúng ta, ngài cảm thấy điều này cần thiết sao?”

“Có!” ánh mắt Tiền Bất Ly sáng ngời nhìn Giả Thiên Tường. Hắn nói: “Ngài có thể bảo chứng bọn chúng không có âm mưu khác?”

Giả Thiên Tường trầm tư một lát, thở dài, lắc đầu, nói: “Thống lĩnh đại nhân, ngài đến cùng cần gì?”

“Người! Ngựa! Tiền!”

“Muốn bao nhiêu?”

“Ngài có thể cho bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu!” Tiền Bất Ly chẳng muốn nói nhảm cùng Giả Thiên Tường, hắn biết rõ khả năng đồng ý cực kỳ bé nhỏ. Nếu như lần này không thành hắn có thể thông qua phương pháp xử lý gây áp lực lên tâm hồn thiếu nữ của Cơ Thắng Tình, không lo Giả Thiên Tường không khuất phục.

Giả Thiên Tường sững sờ, lão phát giác ý tứ khiêu khích trong lời nói của Tiền Bất Ly. Theo lý thuyết mà nói, một người đang đi tìm kiếm ủng hộ của người khác sẽ không có lý do nào để có thái độ kiêu ngạo như này ! Giả Thiên Tường đa mưu túc trí, nhanh chóng thúc đẩy đầu óc của mình suy tư.

“Bá tước đại nhân, ngài hãy cho một câu trả lời thoải mái đi !” Tiền Bất Ly thúc giục một câu.

Vì sao hắn lại muốn chọc giận mình? Ánh mắt Giả Thiên Tường sáng lên, đột nhiên hiểu ra vấn đề! Nếu như mình bị chọc giận mà cự tuyệt hắn, như vậy há không phải hắn có thể quang minh chánh đại cự tuyệt lời mời ở lại của điện hạ, sau đó rời khỏi Tuyết Nguyên thành? Hắn vẫn không muốn giúp chúng ta … . . . Giả Thiên Tường cảm thấy vài phần bi thương, nhưng thủ đoạn nhỏ bé này không thể gạt được Giả Thiên Tường ta!

“Yêu cầu của ngài vô cùng không rõ ràng, ta không làm được. . . .” Giả Thiên Tường mỉm cười nhìn Tiền Bất Ly.

Thái độ của Tiền Bất Ly như muốn nói “quả là thế” , sau đó hắn nâng chung trà lên, chờ đợi Giả Thiên Tường nói tiếp phần cuối.

“Nhưng ta có thể đáp ứng ngài, ngài muốn bấy nhiêu, ta sẽ cho ngài bấy nhiêu!”

PHỤT. . . .lần này Tiền Bất Ly phun ra ngụm nước trà, ngơ ngác nhìn Giả Thiên Tường. Đáp án thật sự nằm ngoài suy nghĩ của hắn! Sao Giả Thiên Tường lại ủng hộ mình? Chẳng lẽ lão không sợ mình có dị tâm? ? Mình muốn bao nhiêu thì sẽ cho mình bấy nhiêu. . . . Lão điên rồi?

Giả Thiên Tường chứng kiến thái độ này của Tiền Bất Ly, lão càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Trên gương mặt Giả Thiên Tường hiện lên nụ cười tươi tràn ngập thắng lợi. Trong thiên hạ, không chỉ có một mình ngươi là người thông minh!

“Ngài nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc muốn bao nhiêu? Ta lập tức phái người đi gom góp.”

“Cái này. . . .” Tiền Bất Ly đã từng lên kế hoạch xem cần bao nhiêu tiền chưa? Hắn thậm chí còn không có một chút chi tiết nào cả, hắn cứ ấp úng không thể nói hết câu.

Giả Thiên Tường sao sẽ bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Lão nói: “Ngài yên tâm, dựa vào tài lực của Tuyết Nguyên thành, tuyệt đối sẽ làm cho ngài hài lòng, ngài đến cùng cần bao nhiêu? Ngựa thì ở chỗ ta cũng có một ít, nhưng Tuyết Nguyên thành không nhiều nhân khẩu cho lắm, nếu như ngài muốn trưng binh đại quy mô, cần phải đi vào nội địa. Cứ nói xem, ngài đến cùng cần bao nhiêu?”

“Ta. . . . Ta về trước rồi sẽ suy nghĩ.” Tiền Bất Ly đứng lên, trước trốn một chút rồi nói sau.

Giả Thiên Tường liều mạng kéo Tiền Bất Ly lại: “Thống lĩnh đại nhân, ngài không phải đang nói đùa sao? Nếu như ngài đã đến, nhất định đã làm xong phương án trưng binh chi tiết. nào chúng ta nói kỹ càng một chút.”

“Hôm nào . . . . Ngài xem, hôm nay quá muộn rồi, ta không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”

“Không sao, ta có thói quen thức đêm. Nào, thống lĩnh đại nhân, ngài mời ngồi.”

“Đúng rồi. . . . Ta đột nhiên nhớ ra là có chuyện muốn xin chỉ thị của điện hạ, ngài xem. . . .”

“Đúng vậy sao? Ta vừa vặn cũng có chuyện muốn xin chỉ thị của điện hạ, chúng ta cùng đi.”

“Ta. . . Ta đột nhiên phát hiện ra hiện tại điều mà Tuyết Nguyên thành cần không phải trưng binh, mà phải huấn luyện binh sĩ hiện có thành tinh binh! Bằng không, ta rất lo lắng bọn hắn sẽ biến thành đám ô hợp. . . .”

“Sao lại như thế vậy?” Giả Thiên Tường kinh ngạc nhìn Tiền Bất Ly: “Ngài quyết định như thế sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Tiền Bất Ly liên tục gật đầu.

“Ta sẽ không phát biểu loạn, tới khi ngài cần trưng binh, ngài cứ việc tới tìm ta, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngài”

Cuối cùng, Tiền Bất Ly không hiểu sao bản thân mình có thể trốn ra khỏi phòng của Giả Thiên Tường: “Cái này. . . Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiền Bất Ly không thể hiểu nổi. Sau khi trở lại gian phòng của mình, chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là hỏi thăm yêu hồn. Đáng tiếc đã vài ngày yêu hồn không liên hệ với hắn, tâm niệm phát ra vẫn không có hồi âm. Đây là một chuyện mà Tiền Bất Ly nghĩ mãi mà không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *