Lịch Sử

Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 16 – Tuyết Băng

Cùng với một tiếng trống vang lên kinh thiên động địa, mãnh liệt và điếc tai, như một Cự Thú chiến tranh vô cùng khổng lồ, đang nện bước chân trầm trọng chạy nước rút tới nơi này.

Chiến mã của kị binh tiên phong đều trải qua xung phong đao quang huyết ảnh, nhưng lại bị tiếng trống làm cho sợ tới mức trở nên rối loạn. Đám binh sĩ bộ lạc Phi Ưng vừa khẽ quát điều khiển chiến mã, vừa khẩn trương quan sát phía trước.

Tam Khôi hét lớn một tiếng, thế nhưng thanh âm của hắn bị dìm ngập ở bên trong tiếng trống. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn hắn há mồm, căn bản không thể nghe thấy hắn đang nói cái gì, Tam Khôi liên tục cho tay vào túi bên hông chiến mã, tay trái lắp ba mũi tên, nhắm ngay Vương Thụy. Dây cung buông lỏng, ba mũi tên xếp thành hình tam giác bắn ra ngoài.

Chưởng kỳ quan sau lưng Vương Thụy chứng kiến đối phương đang ngắm bắn về phía vị trí của mình, biết không hay, hắn vội vàng cắm đại kỳ xuống mặt đất, vọt người lên trước, giang rộng hai tay, ngăn cản trước mặt Vương Thụy.

Ba mũi tên mũi tên chớp mắt là tới, một mũi tên bắn vào mũi chưởng kỳ quan, hai mũi tên khác xuyên thấu ngực, đầu mũi tên nhô ra phía sau lưng chưởng kỳ quan, thân thể của hắn bị lực của mũi tên khiến hơi lảo đảo, nặng nề ngã xuống đất.

Hai chân Tam Khôi kẹp chặt hông chiến mã, thúc giục chiến mã chạy nhanh về phía trước, hắn lại lắp một mũi tên và bắn, binh sĩ ở gần Vương Thụy xông lên trước, ngăn cản trước người Vương Thụy. Tức giận, Tam Khôi dứt khoát ghìm chặt chiến mã, lại lắp một mũi tên và bắn. Kết quả lại có một binh sĩ khác nhảy tới ngăn cản mũi tên. . . .

Sắc mặt Tam Khôi trở nên tái nhợt, hắn có tiễn pháp thiện xạ, nhưng đứng trước một đối phương thấy chết không sờn, dũng cảm, thần tiễn mà hắn đầy tự hào lại không thể phát huy được uy lực xứng đáng.

Cổ Vương Thụy nổi lên gân xanh to như một ngón tay, hắn nắm chặt ngón tay tới mức trắng bệch, hai chiếc dùi trống to, một lên, một xuống, toàn lực đập trống trận. Vương Thụy đã không còn điếm xỉa đến bất kỳ điều gì nữa, hắn có thể chết, nhưng tiếng trống không có khả năng đứt đoạn.

Niêm Hãn kinh nghi nhìn về phía trước. Theo lý thuyết, so sánh với hơn ngàn dũng sĩ tinh kỵ nhuệ của gã, hơn trăm người chặn đường quả thực giống như châu chấu đá xe! Thế nhưng khí thế của đối phương lại mượn tiếng trống mà phóng lên trời, thậm chí áp chế sát khí mà các tiểu hài tử của hắn phát ra, Niêm Hãn chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị hạ lệnh công kích.

Đúng lúc này, một tầng sương mù mông lung từ trong cốc phát lên, thỉnh thoảng còn có bông tuyết bay xuống, Niêm Hãn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bầu trời vẫn nắng ráo sáng sủa như cũ, thậm chí còn không có cả một tầng mây trắng, không cảm giác được một điểm độ ấm của mặt trời treo trên không trung, gã lãnh đạm quét mắt qua tất cả.

Niêm Hãn quay đầu nhìn quanh mọi nơi, ngay lập tức sắc mặt gã từ phơn phớt đỏ biến thành sắc mặt tro tàn, một từ ngữ vốn nên rất xa xôi bất ngờ xuất hiện trong đầu của gã: Tuyết Băng! : “Rút lui! ! Lập tức lui lại! ! !”

Tiếng trống vẫn còn vang, thanh âm của Niêm Hãn so sánh với tiếng trống, giống như tiếng thì thầm của côn trùng khi nghe thấy tiếng sấm, ngay cả thân vệ bên cạnh gã cũng không thể nghe rõ tiếng la.

Mặt đất bắt đầu run rẩy, chiến mã là đối tượng đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, chúng không chịu tuân theo ước thúc của các binh sĩ, trái đâm phải đụng giống như điên, đội ngũ vốn đang chỉnh tề chỉ trong chớp mắt trở nên vô cùng hỗn loạn.

Trên đỉnh núi của mấy ngọn núi tuyết xuất hiện một vòng ngăm đen, vòng ngăm đen này đang chậm rãi mở rộng, giống như một cự nhân đang thoát y. Vô số tuyết đọng gầm thét nhanh chóng lao xuống dưới, đầu sóng xoáy lên sương mù tuyết bốc hơi lên tới hơn mười trượng cao, cơn sóng tuyết vẫn còn chưa lao xuống hạp cốc. Đối mặt với khí thế hủy thiên diệt địa trước mặt, tất cả binh sĩ bộ lạc Phi Ưng giật mình biến thành pho tượng.

Vương Thụy cười điên cuồng một tiếng, quăng đôi dùi trống. Phía sau hàng ngũ của bọn hắn, sớm đã đào trên trăm động giấu binh, đây chính là nơi sẽ bảo vệ tánh mạng của bọn hắn. Tiền Bất Ly chưa từng có thói quen lợi dụng tử sĩ để bán mạng cho mình.

Các binh sĩ nhanh chóng nhảy vào trong động giấu binh của mình, cầm lấy tấm chắn chặn cửa động. Sau trận băng tuyết này chết hay là sống, toàn bộ bọn hắn phải trông chờ vào vận khí của mình, thế nhưng một khi không bị chủ tướng vứt bỏ, các binh sĩ đã cảm thấy hết sức thỏa mãn, mà hình tượng Tiền Bất Ly trong suy nghĩ của bọn hắn cũng trở nên vô cùng cao lớn.

Hoàn toàn trái ngược với các binh sĩ Tuyết Nguyên thành, chính là binh sĩ bộ lạc Phi Ưng, tất cả bọn hắn đã từ bỏ cố gắng, chỉ chờ đợi trong tuyệt vọng, ngay cả chiến mã mà bọn hắn đang cưỡi cũng không hề xông loạn bốn phía.

Niêm Hãn nắm yêu đao, yên lặng nhìn cơn sóng tuyết đập vào mặt. Gã từng tự hào vì vũ dũng vô song, nhưng ở trước mặt sức mạnh của đất trời, một người vũ dũng thì có thể làm được cái gì? Những người miền nam thật sự quá độc ác, rõ ràng cố ý dùng tiếng trống đã dẫn phát Tuyết Băng! Bọn chúng căn bản không xứng được xưng là dũng sĩ, kẻ chỉ biết dùng quỷ kế chính là kẻ nhu nhược! Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Niêm Hãn, gã đột nhiên nhớ tới ca ca đi theo phía sau mình. Trong thời khắc cái chết sắp tới, Niêm Hãn thoáng hiểu ra một điều gì đó, đại ca! Ngươi dù thế nào đi nữa cũng đừng tới! Dù thế nào đi nữa cũng đừng tới! Thế nhưng. . . . Đại ca có thể không tới sao?

Yêu đao của Niêm Hãn lặng lẽ rơi trên mặt đất, cơn sóng tuyết khẽ quét qua, bao phủ hoàn toàn mặt đất, không còn mấy dấu vết sinh mạng.

※※※

“Niêm Hãn! !” Trát Mộc Hợp trợn trừng mắt như muốn nứt ra, hoàn toàn không để ý ảnh hưởng còn lại của Tuyết Băng vẫn còn cuồn cuộn rơi xuống, y hét lớn một tiếng, ra sức phóng về phía Lạc Nhật Hạp Cốc.

Mười năm trước, mẹ của mình Ô Đức Thuật Lan lúc sắp chết, từng lôi kéo tay của mình dặn dò: “Điều duy nhất mà ta không yên tâm chính là Niêm Hãn, đầu chứa đầy nước, ngươi. . . . Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cho hắn …. . . .” Nghĩ tới đây Trát Mộc Hợp đau lòng như quấy, ta không chiếu cố tốt cho hắn! Ta không chiếu cố tốt cho hắn …!

Đám kỵ binh Bộ lạc Phi Ưng chế ngự chiến mã đang kinh hoảng, chăm chú đuổi kịp vua của bọn chúng, có đại hãn của mình ở đây, mặc dù muôn lần chết cũng không sợ! Đây là niềm tin của bọn chúng!

Cơn sóng tuyết đã rất yếu, một lớp tuyết cuồn cuộn xông tới chỉ có một tầng hơi mỏng, thế nhưng tuyết đọng trong hạp cốc rất sâu, Trát Mộc Hợp chỉ vọt lên vài bước, tuyết đọng đã ngập đến eo của y. Trát Mộc Hợp gần nổi điên thúc dục chiến mã, sống thì phải gặp người, chết phải thấy thi thể. Y không có khả năng để thi thể Niêm Hãn lẻ loi trơ trọi ở chỗ này.

Một người trong nháy mắt bị kích động không lý trí sẽ hủy diệt chính mình, một thống soái thì có gì khác?

Khi trung quân bộ lạc Phi Ưng tiến vào Lạc Nhật Hạp Cốc, mười mấy trinh sát đang từ phía sau phi ngựa chạy như điên cuồng, có kẻ đang cố gắng hết sức thổi kèn, có kẻ đang cố gắng hô lớn: “Địch tập kích! Có địch tập kích! !”

Tại chân trời phía sau bọn chúng, một vùng xám xịt đang ép tới, Đỗ Binh xung trận ngựa lên trước, xông vào đám kỵ binh ở phía trước nhất, mặt của hắn bởi vì vô cùng hưng phấn mà trở nên đỏ bừng.

Chính mình đang đối mặt với khinh kỵ cận vệ bộ lạc Phi Ưng. Đây là một đội quân tinh nhuệ mà ngay cả thượng tướng Úy Trì Phong Vân của Cơ Chu quốc cũng e sợ tránh không kịp! Nếu như có thể tiêu diệt hết bọn chúng, đó là vinh dự tới cỡ nào? Nếu như có thể bắt sống Trát Mộc Hợp mà nói. . . .

Một người tướng lãnh có thể không tham tiền tài sắc đẹp, nhưng đối với vinh dự thì không thể nào miễn dịch được.

Nhìn chằm chằm vào một trinh sát rớt lại phía sau, trên mặt Đỗ Binh lộ ra vẻ tàn khốc. Hắn giương cung cài tên, dây cung vang lên, tên trinh sát kia kêu thảm một tiếng, lập tức lăn xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *