Đô Thị

Đệ Nhất Sủng

Chương 5 – cô gái, đây là em tự chuốc lấy

Cuối cùng, xe dừng lại bên bờ biển, Lâm Duệ lập tức chạy ra ngoài, cạch một tiếng khoá cửa xe lại.

Anh ta sử dụng tốc độ nhanh nhất suốt cả cuộc đời biến mất trong nháy mắt.

Trong xe, quần áo của người đàn ông trở nên lộn xộn.

Trên khuôn mặt cấm dục còn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lại chảy xuống hai má dọc theo thái

dương của anh, khiến anh có cảm giác quyến rũ nói không nên lời!

Bàn tay to ướt mồ hôi của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói
khàn khàn: “Cố Cơ Uyển, có biết bây giờ em đang làm gì không?”

“Tôi…” Cố Cơ Uyển lắc đầu, không biết gì cả.

Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại: “Biết tôi là ai không?”

Anh không ngờ mình sẽ có một ngày như vậy, bị một cô nhóc làm mất khống chế!

Nhưng anh muốn cô biết rõ, người đàn ông trước mặt cô bây giờ là ail

Cố Cơ Uyển thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Anh là ai? Anh… “Anh là… Mộ Tu Kiệt”

“Rất tốt!” Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng buông cô ra, nâng ngón tay thon dài lên, tao nhã cởi áo sơ mi của mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh chủ động cởi quần áo trước mặt cô, cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này!

Cố Cơ Uyển suýt chút trợn tròn mắt, đã biết Mộ Tu Kiệt có sức quyến rũ
từ lâu, nhưng cô không ngờ anh không chỉ có sức quyến rũ, đó rõ ràng là
ma lực!

Nhưng, ánh mắt của anh thật đáng sợ…

Sự bình tĩnh trong đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của anh dần
biến mất, trở thành ánh sáng khát máu khiến người ta sợ hãi.

Đây mới là Mộ Tu Kiệt thật sự!

Lạnh lùng kiêu ngạo chỉ là lớp ngụy trang của anh thôi, thật ra trong xương anh chảy xuôi một dòng máu tựa như sói vậy!

Cố Cơ Uyển bị ánh mắt độc ác như từng bước xâm chiếm con mồi của anh dọa sợ, nhiệt độ trên người lại có thể bị ánh mắt của anh làm lạnh đi một
nửa.

Cô không nhịn được rùng mình, theo bản năng lùi về phía sau: “Tôi…”

“Sao hả? Không phải khi nãy rất nôn nóng à?” Mộ Tu Kiệt kéo cô lại.

Cố Cơ Uyển kêu nhỏ một tiếng, hai tay chống cự theo bản năng.

Nhiệt độ của bàn tay lại còn nóng hơn cả cô.

“Tôi, tôi không có việc gì nữa.” Người đàn ông trước mắt, nguy hiểm,
đáng sợ, rõ ràng là kiểu một khi trêu vào sẽ không chạy trốn được nữal

Trời ạ, anh là Mộ Tu Kiệt đó! Cuối cùng khi nãy cô bị gì thế? Lại còn chủ động trêu chọc anh?

Thân thể vẫn rất nóng, ý thức lại lạnh lẽo, bị anh làm sợ đến lạnh lẽo.

Từng chuyện của kiếp trước xông vào đầu, thân thể Cố Cơ Uyển không
nhịn được run lên, người đàn ông này không phải người cô có thể trêu
vào!

Tại sao không trốn xa chứ?

“Khiêu khích lòng kiên nhẫn của tôi, bây giờ mới nói không cần?” Đôi
mắt người đàn ông lập tức trở nên càng nguy hiểm hơn, ngón tay thon dài
chạm vào cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.

“Vật nhỏ, muốn đùa giỡn với tôi à? Hửm?”

“Tôi, tôi không phải…” Cố Cơ Uyển lo lắng giãy dụa, muốn đẩy anh ra lại bất lực.

“Tôi sai rồi, Mộ Tu Kiệt, tôi… buông ra…”

Rõ ràng rất hoảng hốt, rất muốn trốn, nhưng lại không có sức chống cự.

“Cô gái ăn ở hai lòng.” Ánh mắt Mộ Tu Kiệt tối đi: “Cô gái, đây là em tự chuốc lấy đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *