Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 9 – Chương 9

“Ngươi nói hoàng thượng cho nhổ và đốt hết toàn bộ đám hoa thụy hương?’’Jaejoong sau khi tỉnh lại, nghi vấn hỏi Min Hae đứng ở bên cạnh.“Vâng ạ!” Min Hae đáp, sau đó cầm chén trà đến gần đưa cho cậu rồi sụt sùi nói tiếp: “Chủ tử, người cần gì phải hy sinh thân mình như vậy, kiếm một thái y, bỏ ít tiền ra là được rồi, tự tổn thương mình như thế, muội sợ muốn chết!”

“Được rồi, yên tâm đi, ta biết tự điều chỉnh, bảo vệ bản thân mà!”Jaejoong vươn tay nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, lại liếc ra bên ngoài, nhàn nhạ dựa vào thành giường, ngón tách vân vê xung quanh miệng chén trà, cất giọng:“Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng tòi ra, muốn không ai biết thì phải vô ảnh vô tung, ngươi hiểu không. Tùy ý kiếm một tên thái y, là lòi ra thêm một cái dây trói nữa, chưa kể ngươi dám đảm bảo trong hậu cung này không có ai có tiền để mua lại hắn hoặc dùng hình để ép hắn khai sự thật. Ngươi cũng đừng quên, hoàng đế của chúng ta lăn lộn mấy chục năm, chỉ để một tên thái y qua mặt!”“Dạ, nhưng cứ như vậy, muội lo cho thân thể của chủ tử sẽ không chịu nổi mất!” Min Hae len lén lau nước mắt nói.Nhưng Jaejoong ngược lại, cười cười, nhấp ngụm trà nói:“Mấy thứ này có thể làm gì ta chứ. Min Hae, ngươi yên tâm, những kỹ xảo ta biết đều có căn cứ cả. Cái gọi là khổ nhục kế, ta chưa dại mà dùng bừa đâu. Mà thông báo cho hoàng thượng chưa?’’“Dạ, muội đã cho người thông báo rồi, chắc hoàng thượng cũng sắp đến rồi!”Min Hae vừa dứt lời, Jaejoong chợt nhíu mày, khẽ cười nói:“Đến rồi”Quả nhiên, chẳng lâu sau, thân ảnh màu vàng vội vã đi về phía cậu, mặc kệ những người đang thi lễ với hắn.“Jaejoong, Jaejoong à!”Khi thái giám thông báo cậu đã tỉnh lại, Yunho liền chạy đến xem, đến cửa cung, hắn đã thấy thấp thoáng thân bạch y đang dựa vào giường hướng về phía hắn mỉm cười yếu ớt. Dang cánh tay vội ôm lấy cậu, Yunho cho đám cung nhân ra ngoài hết, còn lại mình hắn và Jaejoong. Cúi nhìn tiểu thiên hạ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực mình, Yunho khẽ nói:“Thật tốt quá, đệ đã tỉnh lại khỏe mạnh, đệ biết ta đã sợ hãi thế nào không Jaejoong?’’Jaejoong yên lặng không nói, cậu vòng tay lên, ôm lấy cổ Yunho, ngửa đầu lên đối diện với khuôn mặt anh tuấn dày dặn sương gió, cậu nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng ôn nhu sủng nịnh, vươn ngón tay khẽ miết gò má, nhỏ giọng nói:“Ta cũng sợ, rất sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Yunho, ngài nói, nếu như ta không tỉnh lại nữa, phải làm sao bây giờ?’’Nói xong không đợi Yunho kịp cất tiếng, Jaejoong nhổm người dậy, áp môi mình vào môi hắn, lưỡi nhỏ rụt rè lướt qua cánh môi đầy đặn.Ban đầu Yunho ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình, khi chiếc lưỡi mềm mại lướt qua môi hắn, như chợt tỉnh, hắn ôm ghì lấy cậu, hôn lên đôi môi anh đào, trong không khí chỉ còn tiếng động đầy ái muội cho đến khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn sau vừa rồi, ôm chặt lấy nhau!Jaejoong dựa vào lồng ngực Yunho thở dốc, cậu cảm thấy thứ gì đó của nam nhân đang ôm cậu chọc vào cánh đùi liền trong nháy mắt khựng lại, cả cơ thể như phản xạ ngồi yên không dám nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, giọng nói khàn khàn trầm thấp ngay vành tai Jaejoong vang lên:“Jae Jae…!”Yunho liếm liếm vành tai Jaejoong, từ từ hôn xuống dưới chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn, để lại vết hôn chỗ đỏ chỗ hồng. Hai tay Jaejoong ở trước ngực Yunho muốn đẩy ra nhưng lại trượt dần xuống để ngang hông hắn. Chợt Yunho hôn xuống xương quai xanh của cậu rồi cắn nhẹ xuống, Jaejoong vô thức thở hắt ra nói đứt quãng:“Ha..a..Yun..Yunho…”Yunho nhẹ nhàng để Jaejoong xuống giường, hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, rồi khóe môi đến chiếc cằm nhỏ nhắn, men theo xuống dưới vạt áo trước ngực cậu đã bị kéo trượt ra, để lộ bả vai trắng ngần cùng một bên ngực như ẩn như hiện lấp ló điểm phiếm hồng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *