Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 68 – Chương 68

Lễ hội sắn bắn kết thúc để lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người! Là hành động liều lĩnh trong ngày đầu săn bắn, là sự tranh đấu giữa hai vị vương tử ngoại quốc và còn là sự tái xuất của Trường Cung. Nghiễm nhiên, Yunho trở thành tiêu điểm trong các cuộc bình luận của các nhà sử gia!Những giai thoại được kể, tên tuổi những vị hoàng đế từ thời lập quốc được đưa ra, các triều đại trong lịch sử được liệt kê! Thiên tử là con của trời nhưng không phải lúc nào cũng được kính ngưỡng, có không ít những vị vua được xứng danh là hiền quân minh quân, lẽ dĩ nhiên cũng có kẻ bị chỉ trích là hôn quân, mỗi lần thay đổi vương vị là ván cược nặng cả giang sơn, vua tốt – dân được nhờ, vua xấu – dân phải chịu, đó là bản chất của phong kiến.Phải nói Đông Bang là một vương triều đồ sộ với bề dày lịch sử trải dài cả ngàn năm, tuy nhiên không có một ai như Jung Yunho, hắn là nhân vật gây tranh cãi lớn giữa hai lập trường: hôn quân – minh quân. Nếu nói hoàng đế đầu tiên của Đông Bang là người lập quốc thì Jung Yunho là người mở rộng bờ cõi, hắn khắc sâu trong tiềm thức của người dân với hình tượng một vị quân vương tài ba lỗi lạc và vô cùng mưu lược.Xét về khía cạnh quân sự thì Yunho là một vị minh quân, không một ai có thể phủ nhận điều đó! Hắn tiến hành những cuộc chinh chiến thần tốc giành được vô vàn đất đai của cải, đưa tên tuổi Đông Bang lên một tầm cao mới, bờ cõi được mở rộng, khiến ngoại bang phải sợ hãi, mở ra thời kỳ thái bình thịnh trị cho cả một đế quốc!Nhưng nếu xét trên khía cạnh nhân văn, Yunho lại là cái tên minh chứng cho hai chữ “ hôn quân’’! Bản tính hiếu chiến của hắn khiến cho thiên hạ bất ổn, đẩy cả một vùng bình nguyên vào vòng xoáy chính trị với những cuộc chiến tranh chết chóc, thương vong vô số, gây ra cảnh lầm than cho biết bao dân tộc, tên hắn đại diện cho sự tàn nhẫn vô nhân đạo.Cũng bởi thế nên các tiểu quốc luôn chọn liên minh cùng Đông Bang thay vì đối địch trên chiến trường, mỗi kẻ trị vì lựa chọn phương thức riêng sao cho đạt được lợi ích tối đa về phía mình, xét cho cùng cũng chỉ có hai cách: hòa thân(liên hôn) và thuần phục! Hòa thân thường hay được sử dụng nhiều nhất, chỉ cần một cuộc hôn nhân chính trị cũng đủ đổi lại mấy năm hòa bình cho cả một đất nước, ai dại gì không làm, chưa kể đôi khi những lời thủ thỉ bên gối vẫn có sức công phá hơn nhiều so với mấy bản tấu vô vị, nhưng cách này có nhược điểm là không được lâu dài, chưa kể đến lúc bị thất sủng còn có thể mang đến họa diệt quốc.Tuy nhiên cũng có tiểu quốc lựa chọn thuần phục để được bảo hộ dưới đôi cánh của quyền lực.Lúc này Yunho đang ngâm mình trong dòng nước ấm, nơi đây là một phần của Thần điện với suối nước nóng tự nhiên. Han công công vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên nó chỉ như một khu rừng nguyên sinh với lớp địa sinh nguyên thủy, các loại khoáng chất tồn tại dưới dạng sơ khai, phải mất gần mười năm mới cải tạo thành chốn bồng lai tiên cảnh như thế này, tốn không biết bao nhiêu của cải vật lực, nghĩ đến mà quặn ruột, chẳng biết từ bao giờ hoàng đế gia của ông học được thói tiêu pha xa xỉ như thế, xài tiền như nước mà không biết xót. Lại nhớ lúc chiều khi buổi lễ kết thúc, vị công chúa Shinki không biết xấu hổ chạy ầm ầm lên bắt chuyện với vạn tuế gia nhà mình, làm như thân quen lắm không bằng, hừ hừ, nếu không phải Kim quân ra mặt chắc nàng ta quấn lấy người bệ hạ như con bạch tuộc không buông, càng nghĩ càng tức khí, ông bất mãn lên tiếng:“Hoàng thượng, không phải lão nô lắm điều, nhưng sớm tống vị công chúa kia về nước sớm ngày nào hay ngày ấy, để lâu đêm dài lắm mộng đấy ạ!’’“Lần sau thấy nàng ta cứ ngăn lại, trẫm ghét nhất loại nữ nhân tâm địa không tốt lởn vởn trước mặt!’’Han công công bĩu môi:“Tâm địa không tốt cũng vì cái ngoại hình bại hoại của ngài, trách ai được!’’Đôi mắt đang khép hờ của Yunho chợt mở ra híp lại, hắn lên tiếng:“Han công công, đám quan ngoài kia còn có gì bất mãn nữa không?’’Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến vị công công già thêm tức, ông bẹt miệng nói chẳng nể nang gì:“Hoàng thượng không biết đâu, lúc kết thúc buổi lễ, hai bên vẫn cứ như nước với lửa, quan văn xem thường quan võ lỗ mãng và thô thiển, nghĩ rằng bọn họ chỉ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển; quan võ thì vẫn xem thường quan văn lòng dạ yếu đuối, nghĩ rằng bọn họ chỉ biết khoa tay múa chân, cái lối suy nghĩ lỗi thời ấy chẳng thấy hết mà còn bùng lên như lửa gặp gió. Ấy là chưa nói mấy người phía quan thương, xong lần này chẳng biết họ rót được bao nhiêu tiền vào túi riêng, chỉ biết cháy nhà đi hôi của, theo lão nô thấy, người chuyển hướng sang vơ vét bọn chúng còn được nhiều hơn mấy vị nương nương ở trong cung ý ạ!’’Yunho: ►_◄“Chứ không phải ông thấy bọn họ kiếm được nhiều nên ghen ăn tức ở, định xui trẫm bóc lột về đây, tiện tay cất một ít làm của riêng chứ gì. Đừng tưởng trẫm không biết ông vẫn nghe ngóng thông tin bán lại cho đám thái giám cung nữ phía dưới kiếm trác tư lợi cho bản thân!’’Han công công: ٩(͡๏̮͡๏)۶Ồ, thì ra vạn tuế gia cũng biết!“Hoàng thượng, là lão nô kiếm chút bạc vụn để dành lúc về già ốm đau, ngài biết đấy, nghề nghiệp này của lão nô vốn vất vả, dưới gối lại chẳng có thằng con nào, lấy ai ra để phụng dưỡng sau này, chỉ còn cách tự lo cho thân mình dần dần thôi ạ!’’“Dừng! Chẳng phải trẫm đã hứa cho ông phụ cấp về hưu rồi sao, giờ còn kêu ca cái gì?’’Han công công: ಥ_ಥ“Phụ cấp nhưng có cơ hội thì phải tranh thủ chứ ạ, có ai chê tiền đâu hoàng thượng!’’Yunho liếc mắt khinh thường hừ một tiếng đứng dậy khoác tạm kiện áo mỏng nhấc chân bước ra ngoài, Han công công thấy thế cắm đầu chạy theo, khổ cho thân già như ông, tay yêu chân run mà vẫn phải lọ mọ đi sau suốt thế này, hoàng thượng chẳng biết kính già chút nào cả!Đêm nay cả khu thần điện im ắng một cách lạ thường, Jaejoong theo thói quen tựa người trên ghế mềm lim dim nghe Jessica kể chuyện cung nữ nào mới vào, thái giám nào mới được lên chức, hay có thị vệ nọ thầm thương trộm nhớ một cung nữ ở điện kế bên…, đôi khi Jaejoong cảm thấy mình vô tình làm mai một đi tài năng sát thủ bẩm sinh của nàng. Nhớ lúc đầu mới đến, Jessica vốn được huấn luyện trở thành sát thủ nên đối mặt với ai cũng đều cẩn thận, không quan sát nét mặt thì tỉ mỉ xem xét có gây hại cho hai chủ tử hay không! Giờ sau một thời gian, tố chất a hoàn thị nữ như thấm vào xương tủy, Jessica trở nên năng động hơn, thậm chí ngôn lực bát quái cũng ngày một được nâng cao chẳng kém mấy vị học sĩ là bao, Changmin mấy lần than thở oán trách cậu tẩy trắng mất học trò cưng của mình, đôi lúc hắn lại ngước mắt lên nhìn mấy trời, trông rất có phong thái của một thi sĩ mà thì thào, thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người học thành tài rồi không thể làm đúng chuyên môn, đành làm trái nghề kiếm miếng ăn bỏ miệng, rồi có ngày cái nghề sát thủ này bị mai một mất, rèn luyện nửa đời người nay cây kiếm cũng không có cơ hội dùng đến. Những lúc như thế Jaejoong chỉ liếc mắt khinh thường không thèm biện giải!Nói là thế nhưng nhiều lúc cậu thấy kiến thức chẳng bao giờ là uổng phí, ví như chỉ cần một viên sỏi nhỏ rơi vào tay Jessica thì nàng cũng có thể chọi một con ruồi bẹp dí dính vào tường và đi họp mặt cùng tổ tiên, có thể nói đây là công phu thuộc hạng thượng thừa, Jaejoong nghĩ có nên chăng mình cho nàng đi theo sư phụ của mình để trau dồi thêm tránh việc trình độ này bị tuột dốc?Lúc này Jessica vẫn đang lảm nhảm đến một loại hương liệu dưỡng da mới đang được các thị nữ trong cung yêu chuộng, hỏi có nên lấy về để sử dụng không nhưng lại sợ bị dị ứng, bỗng nhìn có vạt áo màu vàng thấp thó xa xa liền biết điều dừng lại lui ra ngoài, Jaejoong thấy thế thì hơi nhúc nhích, đưa một tay chống lên dựa đầu vào, nheo mắt nhìn dáng người đang lại gần, khóe miệng cong lên cười một cách quỷ dị!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *