Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 63 – Chương 63

Lễ hội săn bắn năm nay cả về quy mô tổ chức và số lượng người tham gia tăng vọt hoàn toàn so với những lần trước, ngoài những ai có sẵn trong danh sách còn thêm người đến đăng ký đông nghìn nghịt, nhân tài quốc gia ở khắp nơi tứ xứ cũng đổ dồn về, thậm chí mấy nước lân cận cũng cử người sang góp vui, thật là náo nhiệt quá mức tưởng tượng! Càng đến gần ngày lễ bầu không khí càng khẩn trương, nhộn nhịp, đến ngay cả phi tử trong hậu cung cũng háo hức không kém, người ta chuẩn bị đầy đủ đến khi tham gia sẵn sàng lao vào thi đấu xem ai săn được nhiều con mồi nhất thì các nàng lại thi nhau mua vải vóc son phấn đủ loại chỉ nhằm mục đích giúp mình vượt trội hơn những kẻ khác, mong thu hút được cái liếc mắt của hoàng thượng. Càng nghĩ Han công công càng thấy hoàng thượng của ông thật thất đức, mang con gái nhà người ta quẳng vào hoàng cung cao ngất xong chẳng thèm ngó ngàng đến, trước kia một năm họa lắm đến hậu cung lác đác được vài lần đếm một bàn tay không hết, sau này có Kim quân, ừ thì thường xuyên hơn nhưng chỉ đến mỗi Tuyết Nguyệt cung, có khác gì không đến chỗ họ đâu, sau này chuyển ngài ấy đến Thanh Cung điện thì chẳng thèm nhìn đến luôn, bảo sao bây giờ có cơ hội xuất hiện trước long nhan chẳng đua nhau làm đẹp. Khi ông đem lời tâm huyết nói ra thì Yunho chỉ khỉnh bỉ:“Trẫm mang vào đây có ăn có mặc đầy đủ, có bỏ đói mấy người họ không? Hơn nữa việc mua sắm ấy chẳng phải thúc đẩy thương buôn phát triển à?’’Han công công không phục:“Hoàng thượng, dù sao họ cũng là phi tử của người, dùng tiền của người để mua, nói như vậy chẳng phải là mang của nhà cho kẻ khác sao?’’“Đồ ngu, đây gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô, mấy loại son phấn ấy muốn nhập về cung cấp cho người mua phải qua mấy lần đóng thuế, chưa kể nếu lợi nhuận tăng phải nộp lại quốc khố ba phần, đấy gọi là làm ăn có đầu óc, hiểu chưa?’’Nghe xong Han công công càng mờ mịt:“Hoàng thượng, theo lão nô thấy bản chất của việc này chính là ngài cướp tiền trên tay mấy vị nương nương về làm của riêng cho mình thì đúng hơn!’’Lần này Yunho không thèm đôi co thêm nữa, vứt cho Han công công một tập giấy, ông dở ra xem thấy hàng dài danh sách thì trợn tròn mắt, lập tức hỏi lại:“Hoàng thượng, nhiều thứ cần dùng thế này, lấy đâu ra bạc để mua bây giờ?’’“Quốc khố không được động vào, đi vơ vét hậu cung cũng được, đám phi tử của trẫm trông vậy thôi mà giàu lắm!’’Tay cầm danh sách của Han công công run run, ông nhìn hoàng thượng của mình thật không còn lời để nói, còn có thể vô sỉ hơn được nữa không, đã chẳng ban thưởng cho người ta rồi giờ còn cướp giữa ban ngày, làm sao mà họ sống nổi? Ông cảm thấy mình vẫn cần phải lên tiếng để bênh vực phái yếu:“Hoàng thượng, như vậy không ổn đâu ạ, hay để lão nô lấy cái rương trong tẩm phòng của người……….’’Ông chưa nói xong Yunho đã chặn họng:“Này, đừng có động vào nó, trẫm còn phải dành tiền nuôi con đấy!’’Han công công: (-’๏_๏’-)Lần này ông không thể cãi lại nữa, ai bảo hoàng thượng của ông gần bốn mươi mới có được mụn con, giờ người nói để cho nó chẳng lẽ ông còn mặt dày đòi hỏi? Nghĩ là thế nhưng Han công công vẫn cố vớt vát:“Hoàng thượng, chỗ Kim quân có nhiều thứ giá trị, hay lão nô qua đó một chuyến……….’’Lời còn chưa dứt ông đã bị Yunho phi cây bút lông đang cầm trên tay vào mặt, quát:“CÚT NGAY, ĐỒ CỦA VỢ ÔNG ĐÂY CŨNG DÁM NHÒM NGÓ!’’Han công công ôm đầu chạy biến ra ngoài, vội vã đóng cửa lại thở phì phì, oan ức nghĩ, vợ của người đâu chỉ có một, cả một đám đang chờ trong hậu cung kìa, xài mấy năm cũng chưa hết công suất nữa là, sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ cướp lột của mấy vị nương nương còn bỏ qua Kim quân chứ? Tuy vậy ông cũng không dám hé răng thêm lời nào nữa, nhanh chóng rời đi chuẩn bị những thứ trong danh sách.Trong Liên Tú cung, Taeyeon còn chưa hay biết hoàng thượng đang hăm he số nữ trang của các nàng, vẫn thong dong chọn tới chọn lui chỗ vòng ngọc cũng ít trang sức khác. Từ sau lần bị Jaejoong cảnh cáo, nàng ta rất yên tĩnh không hề có thêm động thái khác, người khác nhìn vào chỉ biết Kim phi biết yên phận sống không tranh đoạt như những phi tử khác, nào ai biết thực chất bao nhiêu ân sủng của hoàng đế đã bị Kim quân giành hết, làm gì còn mà tranh với đoạt nữa. Tuy nhiên, lần Lễ hội săn bắn này là dịp may hiếm có, vừa có cơ hội tiếp cận hoàng thượng, lại được tiếp xúc với mẫu thân để chuyển lời, sự việc của Choi phi lúc trước gây động tĩnh quá lớn đã bị nghi ngờ khiến nàng ta phải tạm thời cắt liên lạc với lực lượng ở bên ngoài, không trở mình, phải nhân cơ hội này lật lại ván cờ đã thất thế.Các cung khác cũng không chịu thua kém, vì thu mua son phấn trang sức các kiểu mà cung nhân chạy đi chạy lại như trẩy hội, đông vui chẳng khác bên ngoài là bao. Ngày trước có Hwang phi bọn họ còn e dè, nay nàng ta đã chết, cả tộc bị diệt, Choi phi mất tích bấy lâu nay vẫn chưa có tin tức, chỉ còn Kim phi và Kwon phi nhưng hai người họ một kẻ im hơi lặng tiếng suốt, một người trước nay rất ít ra mặt, vô tình khiến cho cơ hội của mỗi người được tăng lên không ít. Lúc Han công công đi ngang qua mấy cung, thấy ai nấy vẫn cười nói, người khen kẻ nịnh cứ gọi là tươi roi rói, ông lại thầm than, bao năm tại vị hoàng thượng của ông chưa để hậu cung xảy ra tranh chấp đến mức đầu rơi máu chảy, tất nhiên là đến trước khi Kim quân xuất hiện. Trước đó, những cảnh đấu khẩu, hạ nhục, ra oai hay túm tóc cấu xé lẫn nhau chưa từng có bởi phi tần ai cũng như ai, quanh năm bị vắng vẻ thì có cái quái gì mà lên mặt chứ? Nhưng từ lúc có Kim quân, khởi đầu là Lee phi bị rút móng cấm túc, không thấy ló mặt ra khỏi tẩm cung của mình, sau lại là Hwang phi bị diệt, Choi phi mất tích, Kim phi cũng không ngồi yên, những người người khác âm thầm tính toán thậm chí còn hục hặc, xỏ xiên nhau, nhìn sơ qua cũng thấy rõ ràng hậu cung đã dậy sóng mặc dù bề ngoài vẫn yên ả. Đúng là đối thủ xuất hiện tự nhiên làm sức chiến đấu của mấy người này trỗi dậy, năng lượng tràn trề !Nơi ở của công chúa Shinki quốc cũng chẳng vắng vẻ tiêu điều, thậm chí phần nhộn nhịp còn hơn, đồ chuyển ra chẳng thấy, còn chuyển vào thì nườm nượp, Seo Huyn thích thú, nói:“Thập huynh sắp đến, lần này chuyện hòa thân có thể giải quyết dứt điểm rồi!’’Se Kyung đứng cạnh không nói gì, lần này ngay cả thập hoàng tử cũng đến, e là hoàng thượng quyết tâm đẩy công chúa vào hậu cung của hoàng đế Đông Bang, nhưng làm thế này có lộ liễu quá chăng?Seo Huyn thấy không có người đáp lại thì khó chịu:“Se Kyung, ngươi đang nghĩ gì đấy hả?’’“Dạ? A, công chúa, nô tì đang nghĩ với khuôn mặt của người hiện giờ nếu tham dự Lễ hội săn bắn sợ là gặp khó khăn!’’Một lời của Se Kyung khiến Seo Huyn nhớ lại màn bị chó táp lần trước, hừ, cả hoàng cung này ai chẳng biết đó là vật cưng của tên Kim quân kia, ấy vậy mà hắn ta không bị làm sao, trong khi đó khuôn mặt của nàng ta từ hôm ấy đến giờ chưa có dấu hiệu hồi phục, vẫn còn nguyên mấy vệt móng chó trong da thịt hại bản thân suốt ngày phải mang khăn che mặt, vô cùng bất tiện. Càng nghĩ càng tức, Seo Huyn liếc nhìn người đứng cạnh, hỏi:“Lễ hội lần này tên Kim quân kia có tham gia không?’’“Nô tì nghe ngóng được là có nhưng hắn được bảo vệ rất kỹ!’’“Hừ, người của ta sắp sang đây, chẳng lẽ chịu kém vế. Lần này ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho hắn!’’Nàng ta nói xong liền phất tay áo đi vào trong tẩm phòng, bỏ lại đám cung nhân đang ì ạch mang vác từng rương châu báu vào không thèm đoái hoài đến.Yunho ở ngự thư phòng nghe Han công công báo cáo tình hình “vơ vét” xong lại nói động tĩnh bên phía đoàn sứ giả, đặc biệt nhấn mạnh việc chỗ công chúa Shinki quốc đang nhận thêm đồ, nghe xong hắn cảm thán:“Hừ, tên hoàng đế Shinki keo kiệt, chuyển cho con gái mà không tặng ké ta một ít, đã vậy tối nay cho mấy ám vệ qua bên đó trộm về hết!’’Lời vừa dứt, mấy ám vệ ẩn nấp xung quanh như bị điểm huyệt, đây đâu phải là chuyên môn của bọn họ, dù biết là thời buổi công ăn việc làm khó khăn đi chăng nữa hoàng thượng cũng đừng nên sai khiến họ làm trái ngành trái nghề như thế chứ?Han công công âm thầm nuốt nước bọt, khó khăn hỏi lại:“Hoàng thượng, hay là thần qua đó xin vài rương?’’Yunho nhìn ông giọng lạnh te:“Thôi đi, trẫm chưa nghèo đến mức để ông đi ăn xin như thế đâu!’’Mấy ám vệ lại lần nữa nhìn nhau thầm khinh bỉ, hay nhỉ, không muốn người của mình đi xin lại muốn bọn họ đi trộm, đạo lý ở đâu ra?Lúc này Jaejoong đang nằm ngủ bỗng thấy có bóng người liền mở choàng mắt nhìn, nhận thấy người quen thì mỉm cười:“Changmin, huynh đến à?’’Changmin nhẹ nhàng đến bên cạnh giúp cậu ngồi dậy, nói:“Heechul huynh dặn ta đến bảo vệ cho đệ, lần Lễ hội này sợ sẽ có nguy hiểm!’’Nghe thế Jaejoong nhíu mày:“Rốt cuộc là có chuyện gì?’’“Có Thất hoàng tử Shinki quốc sang, hắn có khả năng gây bất lợi cho đệ, Tam hoàng tử Joseon thì chưa thể biết trước, hơn nữa…….”Changmin ngập ngừng khiến Jaejoong nghi ngờ, ngón tay cậu siết chặt, hỏi lại:“Yoochun cũng đến?’’“Đúng thế!’’“Hắn là thái tử Silla sao lại sang đây? Hơn nữa chẳng phải hắn đang ở ẩn trên núi sao?’’“Điều này ta cũng không rõ, Heechul huynh dặn ta chuyển lời cho đệ, không cần phải lo lắng, nếu gặp cứ bình tĩnh đối mặt!’’Jaejoong hít sâu một hơi rồi mở mắt, cậu gật đầu đồng ý, lại liếc nhìn xung quanh, nói:“Xung quanh có rất nhiều ám vệ, hơn nữa võ công của Yunho không phải thấp, sao huynh có thể vào dễ dàng như vậy?’’Changmin cười khẽ:“Họ làm sao biết được, còn Yunho đang bận ở bên thư phòng. Nhưng dù sao ta cũng tranh thủ vào báo với đệ như vậy. Trước mắt ta không ở đây, đến hôm diễn ra Lễ hội ta sẽ luôn theo sát!’’“Ừm! Đệ biết rồi!’’Nghe được câu trả lời của Jaejoong khiến Changmin yên tâm không ít, hắn cũng không dây dưa thêm liền phi thân biến mất trong mà đêm, để lại cậu ngồi dựa người trên long sàng suy nghĩ mãi lâu sau lại nằm xuống ngủ tiếp!Ở cách thành Đông Bang năm trăm dặm về hướng bắc, đoàn người của Thất hoàng tử Shinki quốc đang di chuyển, chếch về phía đông bắc là đoàn người của Tam thái tử Joseon, trong khi đó hướng đông nam tám trăm dặm Yoochun cùng Junsu cũng đang tích cực phi ngựa hướng đến kinh thành phồn hoa bậc nhất của đế quốc hùng mạnh thiện chiến hàng ngàn năm lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *