Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 61 – Chương 61

Tháng bảy, ở Đông Bang đang là thời gian gay gắt của mùa hạ, cái nóng bao trùm mọi ngõ ngách, len lỏi khắp nơi. Tuy nói là thế nhưng nhiệt độ vẫn chưa đến mức ở cấp độ báo động, mặt khác, đây có thể nói là thời gian nhàn nhạ của mọi nhà, mạ đã xuống ruộng, bón phân chỉ chờ lớn; dân thương buôn nghỉ ngơi sau nhiều tháng vất vả sương gió, kẻ đóng cửa tính toán lợi nhuận mình thu được sau nửa năm bươn trải, người lại xa hoa phung phí hưởng thụ cuộc sống; chốn quan trường cũng không chịu kém cạnh, thời gian này ngoài việc đê điều lo chống lũ đã được giải quyết từ những ngày đầu năm thì cũng không có nhiều vấn đề quan trọng nảy sinh, thành ra tấu chương trên thư án của Yunho vơi đi không ít, hắn cũng không phải vất vả thâu đêm phê duyệt như mọi lần. Cả nước ai ai cũng thảnh thơi, người khắp nơi đi qua thấy thế thì ồ lên, phải chăng Đông Bang đang nghỉ ngơi có hệ thống? Rõ là lười. Dân chúng mỗi khi được khách ngoại quốc nào hỏi vậy cũng tức đến dậm chân khua tay, cái gì mà nghỉ ngơi có hệ thống, bọn họ là đang chuẩn bị đón ngày lễ lớn mười năm tổ chức một lần của cả nước – Lễ hội săn bắn.Ở Đông Bang có tục lệ cứ mười năm một lần sẽ tổ chức Lễ hội săn bắn, diễn ra vào ngày mùng bảy tháng bảy hàng năm, hoàng đế chủ trì, quan lại từ hàng võ đến hàng văn thậm chí cả chức quan lặt vặt cũng có thể tham dự, người vô địch không chỉ được thưởng hậu hĩnh còn được nhận kim bài miễn tử vô giá, thậm chí nếu tâm tình hoàng thượng tốt còn có thể ân chuẩn thêm thỉnh cầu, chỉ cần không tổn hại quốc gia, không bất trung bất nghĩa sẽ được chấp nhận. Vậy mới nói, đây là thời gian người người nhà nhà tề tựu mong ngóng, người không tham gia được thì ngồi ngoài hóng xem rồi đặt cược hoặc cũng có thể chỉ là xem cho vui; nhưng với kẻ được tham gia lại hoàn toàn khác, kim bài miễn tử có ai là không muốn, năm nay hậu cung lại có một Kim quân sắp hạ sinh cho hoàng thượng đứa con đầu lòng, khỏi phải nói người sẽ vui thế nào, một thỉnh cầu hẳn là sẽ có, hậu lễ như thế, ai chẳng lao vào mà tranh đấu.Càng gần ngày diễn ra lễ hội, không khí càng khẩn trương xen lẫn phấn kích, không biết đến khi thực sự vào cuộc săn bắn sẽ thế nào, nhưng lúc này riêng việc đấu võ mồm cũng đã thập phần náo nhiệt. Nguyên nhân cũng chẳng khác lạ gì, quan võ cậy mình mạnh mẽ rong ruổi trên lưng ngựa khinh thường đám quan văn suốt ngày ngập đầu trong đống kinh thư tấu trình, tay chân yếu ớt đến con gà có khi buộc còn lỏng lẻo nói gì đến cầm cung tên săn bắn; quan văn nộ khí, xắn tay áo gân cổ cãi lại, dù gì cũng là đấng nam nhi trong trời đất, há lại chịu khi dễ như thế; đứng một bên là mấy kẻ hàng công thương, thời đại phát triển, Yunho cải tổ nội các thêm bộ phận này vào, theo như hắn nói thì có nông phải có thương như vậy Đông Bang mới phồn thịnh được, đám người này gian xảo đứng ở ngoài thêm dầu thêm lửa, lúc ủng hộ phe văn khi ủng hộ phe võ, tranh thủ tiến cử mấy bộ cung tên giáp thủ hòng hướng mọi người qua chỗ mình mua dụng cụ, kiếm trác chút đỉnh, đúng là dân gian thương, trước mặt thiên tử vẫn tung hoành buôn bán như ở ngoài chợ. Yunho ngồi trên long ỷ nhìn trận khẩu chiến phía dưới, nước bọt văng tứ phía mà nghiến răng trèo trẹo, mặt lúc xanh lúc tím, những nhân tài của quốc gia là đây!Jaejoong ở Thanh Cung điện đang gác chân để cung nhân xoa bóp, nghe Jessica kể lại chuyện thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, gập cả người xuống mà cười, thật không nghĩ khi thượng triều sẽ có nội dung phong phú như thế. Thời gian này cậu cũng rảnh rỗi, suốt ngày ngồi một chỗ, hiện tại đứa bé đã hơn sáu tháng, bụng cậu cũng tròn lên như một quả bóng, việc đi lại giờ không được thuận tiện như trước, bị hạn chế và khó linh hoạt chạy nhảy nếu muốn, hầu như đại đa số thời gian Jaejoong đều ở trong điện, ít đi ra ngoài, dù vậy cậu không hề bị lãng quên giống bất cứ một vị phi tần nào, hay ít nhất khác hoàn toàn với “vị khách quý’’ theo như các cung nhân khác truyền miệng nói với nhau là “ở lì mãi không chịu đi’’ như công chúa Shinki quốc. Nghĩ đến nàng ta, Jaejoong nhắm mắt suy nghĩ, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, trong đầu cậu bây giờ là một ngàn lẻ một cách giày vỏ ả, được một lúc thì híp mắt cười:“Jessica, gọi Phong về đây, có chuyện cho nó làm rồi!’’“Chủ tử, người nghĩ ra cách gì vậy?’’“Ở không nhàm chán quá, kiếm chút việc cho khuây khỏa.’’Jessica chớp chớp mắt đi gọi Phong về, nàng không biết chủ tử mình có trò gì hay nhưng dù sao đứng ở ngoài xem cũng không tốn công sức nào, vậy cứ nghe theo là được.Lúc này Phong đang rong ruổi ở Ngự hoa viên vờn bướm, từ lần bị Yunho dọa nó chạy lung tung khi đến nơi này thì dừng lại nghe ngóng, thấy không có gì nguy hiểm nữa mới thở hắt ra quan sát xung quanh. Ngự hoa viên là nơi trăm hoa đua nở, cây cối xanh tốt, chưa kể đến bướm bay từng đàn, chim kêu ríu rít, đúng là chốn thiên đường nơi nhân gian, tiếng gọi thiên nhiên kích thích bản tính hoang dã trong nó bộc phát, suốt ngày quanh quẩn chơi bời ở đây, chỉ khi nào bị gọi về mới lưu luyến rời khỏi, hôm sau lại mò đến như lệ thường. Khi Jessica tìm được thì người nó đầy lông lá cũng bùn đất, bộ lông trắng trên người không nhận ra màu sắc thuở ban đầu, cứ thế con chó tội nghiệp bị lôi xềnh xệch về trước cái nhìn của cung nhân cùng lính gác thị vệ, môt chó một người đều mất mặt.Về đến Thanh Cung điện, Phong theo thói quen chạy tưng tưng đến chỗ Jaejoong, nhưng khi đến gần cậu thì nó khựng lại, bởi trên tay cậu đang cầm một lọ gì đó nhìn đen đen, nhão nhão lại bốc ra mùi hăng hắc khó chịu, từ kinh nghiệm phong phú của mình, nó nhận thấy sự đe dọa từ cái chất lỏng sền sệt kia, theo bản năng muốn quay đầu co giò chạy thì đã bị Jessica túm tai kéo lại chỗ chủ tử. Jaejoong ngồi trên tráp cong mắt cười, đợi đến khi nó ở gần thì đưa tay vỗ vỗ đầu nó:“Ngoan, xong việc sẽ được thưởng!’’Nói xong cậu khuấy thứ trong bát sứ, đến khi cảm thấy được thì tiếp tục dụ dỗ:“Giờ nằm xuống ngoan ngoãn đưa mấy cái chân ra ta xem nào!’’Phong mặc dù uất ức nhưng vẫn rất nghe lời nằm bẹp xuống rồi chìa chân ra, ai bảo người ta là chủ nhân của mình. Jaejoong thấy vậy liền bỏ qua hình tượng ngồi thụp xuống bôi bôi trét trét rất tập trung, mọi người ai cũng tò mò nhìn vào, không hiểu Kim quân đang chơi trò gì, đến khi xong xuôi chỉ thấy con chó nghẹo đầu muốn liếm liếm móng vuốt thì bị ngăn lại. Jaejoong lần nữa cong mắt cười ghé vào tai Jessica dặn dò, mỗi câu mỗi chữ nói ra lại thấy biểu tình trên khuôn mặt của nàng biến hóa lạ thường, nhắc nhở xong cậu lại quay ra vỗ vỗ đầu Phong, híp mắt nói:“Nhớ phải chính xác, không cần nương tay, ở cổ cũng được nhưng tốt nhất là ở mặt, khi nào đến gần thì xòe móng ra táp mạnh nhớ chưa!’’Jessica bụm miệng cười dắt Phong ra ngoài, một người một chó lần nữa lại lững thững ở Ngự hoa viên, đến khi thấy bóng dáng mục tiêu Jessica mới kéo con chó vào người, thì thầm:“Thấy chưa, người đi ở giữa mặc đồ màu đỏ ấy, khi nào đến gần thì mày phóng ra cào mạnh rõ chưa, chảy máu càng tốt!’’Nàng vừa nói xong thì phi người chạy mất, Phong đứng ngẩn một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của chủ nhân lúc trước liền núp trong bụi cây, đến khi đám người tiến lại gần thì phóng vụt ra lao đến chỗ họ, mọi người chưa kịp phát giác nó đã tung người lên làm một chưởng ngay giữa mặt kẻ đi ở giữa, thành công tặng cho người ta mấy vệt máu dài ở má kéo đến tận cằm còn sượt qua cổ một ít, động tác nhanh nhẹn mà điêu luyện hệt một con chó săn có nhiều kinh nghiệm. Đám thị vệ canh gác chợt nghe tiếng kêu ré lên của một nữ nhân, tiếp theo là trận ồn ào không rõ liền chạy tới, đến nơi chỉ thấy công chúa Shinki quốc ôm mặt kêu ầm ĩ, bên cạnh là thị nữ của mình đang vội vàng giúp lấy khăn bịt mặt, đám cung nhân đuổi theo một con chó, hẳn là “thủ phạm’’ đã ra tay, nhìn dáng chạy của nó mọi người ai cũng cảm thán, gây chuyện xong phủi mông chạy trối chết, rất không có trách nhiệm!Lúc này trên nghị điện, trận khẩu chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Han công công im lặng đứng cạnh hoàng thượng của mình quan sát phía dưới như xem kịch hài, chợt thấy ngoài cửa có con chó trắng phi qua, theo sau là một đám người người cầm gậy gộc đuổi đánh, Yunho ngồi im mặt không đổi sắc, mắt vẫn thẳng một đường nhìn xuống, một lúc sau phía xa xa lại thấy đám người vừa nãy quần áo rách rưới ôm đầu chạy ngược lại, phía sau là con chó trắng phóng như điên đuổi theo, chân mày Yunho vẫn không nhúc nhích.Trận khẩu chiến vẫn diễn ra bình thường, mặc kệ bên ngoài đám người cùng một con chó chạy qua chạy lại vài lần.Yunho tan triều trở về Thanh Cung điện lại thấy bóng dáng thái y ở trong thi hốt hoảng chạy vào, Han công công cũng vội vàng theo sau, đến khi thấy cảnh trước mắt thì cả chủ cả tớ trợn tròn mắt, vật cưng của Kim quân đang được thái y băng bó vết thương, đám lông trắng ở chân bị cạo đi để bôi thuốc nhìn hệt như cạo lông chó làm món giả cầy. Yoo thái y băng bó xong đứng lên mới biết hoàng thượng đã trở về liền cúi người định hành lễ nhưng Yunho đã khoát tay hỏi:“Có chuyện gì ở đây?’’Jessica nhanh miệng thưa: “Hoàng thượng, sáng nay nô tì dẫn Phong đi dạo cho dãn gân cốt, nào ngờ gặp công chúa Shinki quốc, hơn nữa lại đang mặc váy đỏ khiến nó bị kích thích phóng lên, cung nhân theo hầu hống hách muốn lao lên bắt nó, bởi vậy vì tự vệ nên cào trúng nàng ta, liền bị đám người đuổi đánh, hiện tại kết quả là như trước mắt người thấy ạ!’’Han công công nhíu mi:“Thấy màu đỏ thì kích động?’’Jessica mặt không cảm xúc đáp lại:“Han công công không biết đấy thôi, đối với màu đỏ động vật rất dễ kích động, đây cũng là chuyện bình thường ạ!’’Jaejoong xen vào:“Vậy nên Phong không có lỗi, lỗi là do nàng công chúa kia mặc váy màu đỏ!”Yunho nhớn mày:“Vậy con chó có bị làm sao không?’’Yoo thái y lúc này mới lên tiếng:“Dạ, chị bị bầm dập vài chỗ, rất nhanh sẽ khỏi thôi ạ!’’Han công công trợn mắt nhìn hoàng thượng của mình rồi thở dài, nghe chuyện xong câu đầu tiên người hỏi lại là con chó có bị làm sao không, tội nghiệp công chúa, thân phận không bằng một con chó. Ông đang âm thầm than vãn trong lòng lại nghe Yunho cất tiếng tiếp:“Thế nó cào trúng chỗ nào trên người nàng ta?’’“Trên má ạ?’’“Phải hay trái?’’“Dạ thưa, là bên phải.’’Nghe xong hắn mất hứng trừng mắt Phong đang nằm rên ư ử ở dưới đất:“Đồ kém tắm, sao không cào bên má kia nữa cho cân.’’Thế là tiếng rên ư ử lại càng to hơn, Phong ấm ức kêu gào, ai bảo nó kém tắm chứ, ngày nào chẳng bị nhúng nước vò qua vò lại như bị làm lông vặt thịt. Bên này Jaejoong đang nhấp ngụm trà nghe thế thì bị sặc, ho liên tục, Yunho vội vàng tiến lên vuốt ngực cho cậu đến khi khỏi hoàn toàn mới yên tâm, lúc này hắn mới phân phó Han công công:“Ông qua bên kia thay trẫm thăm hỏi công chúa, gọi thêm thái y sang xem xét đề phòng bệnh dại, cũng giải thích luôn do con chó bị kích động nên mới vậy, không cần truy cứu trách nhiệm. Nếu nàng ta có ý kiến gì thì chỉ cần nói ai bảo sáng ra đã mặc đổ đỏ đi lượn lung tung!’’Han công công thưa một tiếng rồi lui ra ngoài, Yunho cũng phất tay cho tất cả đi ra, cả một phòng rộng lớn còn lại lại hai người, hắn ghé sát người Jaejoong, ôm cậu vào lòng, nói:“Chơi vậy đủ rồi, còn những chuyện khác để ta giải quyết, đệ không nên vướng bận!’’“Ừm, đệ biết rồi.’’Lời vừa dứt Yunho đã sấn tời áp lên môi cậu nhẹ nhàng liếm mút, Jaejoong lấy tay đẩy hắn ra, tò mò:“Đệ nghe nói sang nay vì chuyện lễ hội nên quan thần cãi nhau loạn xạ?’’Một câu hỏi không đầu không đuôi của Jaejoong khiến Yunho khựng lại, bất mãn:“Lần nào chẳng thế, cứ mở hội là y như chợ vỡ, cãi nhau chí chóe, thật chẳng có chút phong phạm!’’Jaejoong mỉm cười chọc chọc ngón tay vào ngực hắn, nói tiếp:“Kệ họ đi, huynh lo lắng làm gì! Mà lễ hội thì có nhiều người tham dự không? Đệ có được đi không?’’“Tất nhiên là có, hậu cung phi tần đều có thể đến xem, người tham gia thì ngoài quan quân triều đình thì những người tài giỏi khắp nước cũng có thể đăng ký, thậm chí là vương tôn hoàng tộc các nước khác hoàn toàn được phép tham dự, chỉ khác là với họ kim bài miễn tử không thể có, thỉnh cầu cũng thế, chỉ có thể mượn việc này giao lưu hoặc đặt vấn đề hòa thân, tạo cơ hội liên kết thôi!’’Jaejoong mím môi hỏi lại:“Các nước khác có thể tham gia?’’“Đúng vậy, chuyên này là bình thường, đệ đừng lo lắng quá!’’Nói xong Yunho cúi xuống cầm ngón tay cậu cắn nhẹ, vòng một tay ôm bả vai cậu kéo lại gần rồi ngẩng lên chạm lên làn môi hồng nhuận, Jaejoong đang chìm trong cảm xúc phức tạp bị Yunho hôn như vậy thì nhíu mày rồi vòng tay qua cổ hắn nhiệt tình đáp lại, cậu nghĩ chuyện mình lo lắng có lẽ là dư thừa, cố nhân làm sao có thể xuất hiện trùng hợp như thế được!Hai người nằm trên tráp triền miên đến khi Yunho nhấc bổng cậu lên ông về phía long sàng thì Jaejoong mới phản ứng, lí nhí nói:“Yun, giờ là ban ngày!’’“Vậy thì có liên quan gì?’’Giọng hắn khàn khàn, Jaejoong chưa kịp nói tiếp cả người đã bị đặt xuống đệm êm, Yunho ở trên chống tay nhìn xuống khiến má cậu đỏ bừng liền kéo cái gối che mặt lại, hắn lại đưa tay kéo ra, chậm rãi cúi người xuống hôn lên gò má cậu, lần lượt di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng mút mát từng tấc da thịt. Cả người Jaejoong tê dần, cậu vòng tay qua người Yunho, tham lam ôm lấy thắt lưng hắn vồi vòng tay qua trước ngực cởi từng kiện y phục xuống, đến khi thấy bở vai rộng vững trãi, lồng ngực hô hấp lên xuống cùng làn da màu nâu đồng khỏe khoắn thì trên người Jaejoong đã được bỏ xuống hết nhưng thứ vướng víu, tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, cái này liên quan đến kỹ thuật hay kinh nghiệm đây?Cũng một thời gian dài hai người chưa làm chuyện này nên giờ có chút gấp gáp, hô hấp cũng dồn dập hơn. Lúc dị vật của Yunho tiến vào khiến Jaejoong nín thở đón nhận, đợi đến khi nó đã hoàn toàn vào bên trong thì hắn ôm lấy cậu một lúc mới chậm rãi di chuyển, về sau tốc độ ngày càng nhanh hơn nhưng vẫn cố gắng không để ảnh hưởng tới đứa bé. Màn trướng lay động cùng âm thanh kéo theo khiến ai ở ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt, Han công công vốn đã bước vào đành phải cắn răng xoay người trở ra, đứng ở ngoài cửa điện khuôn mặt của ông lúc xanh lúc trắng, nhớ lúc trước khi Kim quân chưa đến, mọi người đồn nhau hoàng thượng của ông có vấn đề, tên nào ngu si phán vậy, người không phải “không được’’ mà là “rất được’’, “vô cùng được’’ là đằng khác, cứ xem đi, giữa ban ngày ban mặt còn có thể nói chi là ban đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *