Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 60 – Chương 60

Heechul nhanh tay túm cái đuôi dựng thẳng như bông lau vẫn run run kéo tuột ra ngoài còn Jaejoong vội vàng đứng dậy, cười cười:“Huynh về rồi sao?’’

Yunho nhíu mày nhìn Jaejoong vì cử động đột ngột mà bước lảo đảo liền đưa tay đỡ, giúp cậu trở lại chỗ ngồi. Lúc này hắn mới quay sang quan sát người vẫn đứng từ nãy giờ, Jaejoong vừa ngồi xuống thấy Yunho đánh giá sư huynh của mình thì lên tiếng nói đỡ:“Yun, đây là sư huynh của đệ, Kim Heechul.’’Heechul nghe Jaejoong giới thiệu mình với Yunho cũng rất phối hợp hành lễ, nhưng cũng chỉ là khom người, khác hoàn toàn với cung nhân thường quỳ rạp xuống:“Kim Heechul tham kiến hoàng thượng!’’Heechul? Họ Kim? Cùng họ với Jaejoong? Yunho híp mắt nhìn người trước mắt, phất tay:“Đứng lên đi!’’Được miễn lễ, Heechul liền đứng dậy, không ngại không sợ, ung dung trở về ghế ngồi của mình. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc, không ai lên tiếng đến khi Han công công ở ngoài vội vã đi vào, khi nãy Yunho dùng khinh công trở về quá nhanh, ông phải vất vả lắm mới chạy được về đến đây, chân trước vừa đặt vào trong điện, chân sau chưa kịp chạm đất liền cảm thấy có gì đó không đúng liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy mặt hoàng thượng của mình âm trầm khó đoán, bên cạnh là Kim quân thảnh thơi ăn nho, mà tiếp nữa người mặc áo đỏ thì tao nhã uống trà, đây là cục diện gì?Đặt chén trà trên tay xuống, Heechul vẫy vẫy tay cho cục bông đang ủy khuất trốn dưới gầm bàn nãy giờ đến bên mình, nhưng nó lại không nhúc nhích. Con vật nằm bẹp dưới đất, nó ỉu xìu ngước đôi mắt trông lên, thân mình tròn tròn như một trái cầu lớn, màu lông trắng tinh khôi đẹp vô cùng, cả người toát lên phong thái vương giả riêng của loài chó, Yunho nheo nheo mắt nhìn, nhấc tay lên ngoắc ngoắc, ấy vậy mà nó lại đứng dậy chậm chạp tiến từng bước rồi nằm xuống ngay chân hắn, Han công công trợn mắt nhìn, con chó này…………….. rất có tiềm năng nịnh nọt! Jaejoong ngạc nhiên nhìn vật cưng chạy đến chỗ Yunho như thể hắn mới là chủ nhân chân chính của mình vậy, Heechul nhíu mày, thầm nghĩ đúng là loại không có tiền đồ, mới vậy đã xum xoe lấy lòng.“Hoàng thượng, đây là loại chó Tát Da Ma Khuyển, ngày nhỏ đệ rất thích chơi với nó, nhưng lúc sang bên này không mang theo được, giờ có dịp sư huynh liền mang sang!’’ – Jaejoong ở bên cạnh nén cười giải thích cho Yunho biết về lai lịch của vật cưng.“Có dịp?’’ – Yunho nhướn mày nói.Heechul nhếch khóe miệng cười:“Là thần có việc đến Đông Bang, tranh thủ mang theo nó, hơn nữa cũng là tiện thăm Jaejoong!’’Yunho im lặng lướt qua Heechul từ trên xuống dưới, lại nhìn con chó đang nằm dưới chân mình, nó như có linh tính liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt không rõ cảm xúc của người phía trước liền run rẩy, hai lỗ tai cụp lại, rên ư ử. Jaejoong thấy cứ để hắn nhìn thêm lúc nữa, vật cưng của mình chắc vỡ mật mà chết không chừng, để cứu vớt tính mạng của nó, cậu ho nhẹ một tiếng, đưa tay sang véo vào thắt lưng người đang ngồi cạnh. Yunho đang ngồi tự nhiên bị nhéo mạnh thì giật mình, ngoảnh sang nhìn Jaejoong lại nhìn con chó đang “ra vẻ’’ đáng thương – theo hắn là vậy, lát sau mới nhàn nhạt hỏi:“Nó tên gì thế?’’“Tên? A, đệ gọi nó là Phong.’’Đột nhiên Yunho hướng Han công công hỏi:“Dạo này Ngự thiện phòng có món gì ngon?’’Heechul tò mò nghĩ, không lẽ người này biết mình nhiều năm yêu thương chăm sóc Jae Jae nên biết ơn, định làm nhiều món ngon chiêu đãi? Còn Han công công là ai? Bao nhiêu năm theo hầu hoàng thượng, ông đã luyện thành khả năng nghe một hiểu hai phán đoán ba phân tích hàng hà sa ý nghĩa của mỗi câu nói, như lúc này đây, chỉ một lời của Yunho cũng không hề khó, ông ôm phất trần, rất nghiêm túc thưa:“Hoàng thượng, gần đây có những món như thịt chó nấu rượu mận, chân chó hầm thuốc bắc, thịt chó nướng, sườn chó áp chảo, chả chó, lẩu chó, dồi chó, óc chó hấp, còn có tiết canh chó với đậu phộng rang cũng rất ngon ạ!’’Han công công vừa dứt lời, Heechul mặt méo xệch nhìn Jaejoong, đám cung nhân thì nghĩ tới nồi lẩu chó bốc khói thơm phưng phức mà thèm, Phong tru tréo không nằm im một chỗ như lúc đầu, trực tiếp đứng dậy cụp đuôi chạy mất, nhanh như một làn khói. Nhìn bóng dáng nó xa xa phía sau hai hàng thị vệ thì Yunho nhếch miệng cười, thông minh đấy.Hắn tà tà nhìn Heechul, Jaejoong lại nhìn hắn khinh bỉ, không dưng dọa người thì thôi đi, đến con chó cũng dọa được, lớn đầu hơn ba mươi tuổi rồi mà chấp nhặt như trẻ con không biết mệt, cậu liếc Heechul, lên tiếng:“Huynh ở lại được lâu không huynh?’’“Lát nữa huynh phải đi luôn, Hankyung đang đợi, hơn nữa vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong. Để lần khác có thời gian huynh lại đến thăm đệ!’’Nghe thế Jaejoong nhíu mày, Yunho ngồi bên cạnh nói xen vào:“Heechul định đi luôn?’’“Đúng vậy, thần không thể ở lại lâu được! Nhưng thần nghe nói hiện tại có công chúa Shinki quốc đang là khách ở Đông Bang, liệu hoàng thượng có thể cho phép thần tới thỉnh an nàng trước khi rời đi được không ạ?’’“Thỉnh an?’’“Vâng, dù sao thần đã đến đây, không tới có lẽ sẽ thất lễ!’’“Được!’’“Vậy thần xin cáo lui!’’Nói xong Heechul quay sang lại gần Jaejoong, đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng của cậu, nói:“Đệ yên tâm dưỡng thai thật tốt, sinh một đứa bé khỏe mạnh, sau này huynh sẽ đến thăm đệ sau. Tới chỗ công chúa xong huynh cũng rời khỏi hoàng cung luôn không quay lại chỗ đệ nữa nên không phải đợi nhé!’’“Ừm, huynh đi đường phải cẩn thận!’’Heechul cười cười cốc nhẹ vào đầu Jaejoong rồi xoay người bước ra ngoài, rời khỏi Thanh Cung điện. Yunho ngồi nhìn một màn huynh đệ thâm tình cũng không nói gì, dù sao hắn cũng xác định được mối quan hệ giữa hai người nên cũng không cần phải e dè. Đợi khi Heechul đã đi xa Jaejoong mới xoay người đập mạnh vào cánh tay Yunho, nói:“Sao huynh có vẻ khó chịu với sư huynh của đệ như vậy?’’“Vì hai người thân thiết quá mức bình thường, ta thấy khó chịu!’’Jaejoong bĩu môi:“Nếu không có Heechul thì mạng của đệ không còn đến ngày hôm nay, huynh ấy thương yêu đệ như em trai ruột của mình chứ không có tà niệm ác ý gì cả, hơn nữa huynh ấy cũng có ý trung nhân của mình rồi, huynh không cần phải ghen. Lần sau gặp lại Heechul, huynh phải gọi huynh ấy là sư huynh như đệ, biết chưa?’’Yunho đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, thật là sao Jaejoong lại mắng hắn vậy chứ.“Được rồi, ta biết rồi mà. Nhưng con chó kia của đệ cứ để nó chạy như thế không sợ lạc sao?’’“Hửm? Không sao đâu, chơi chán nó sẽ quay về đây thôi!’’“Nó có thể?’’“Huynh không cần nghi ngờ chỉ số thông minh của Phong, so với những con chó khác nó vô cùng đặc biệt.’’Yunho sắp lại gần Jaejoong, duỗi tay ôm cậu vào ngực, giọng nói trở nên hòa hoãn hơn, hỏi tiếp:“Đặc biệt như thế nào?’’“Nó là tứ túc huyền đề kép 24 móng, rất linh hoạt, hơn nữa cũng rất có linh tính, vô cùng nghe lời, dưới đệm thịt của nó còn có vết sẹo hình mặt trời, giống nhau về kích cỡ và vị trí.’’“Mặt trời? Là Cực Dương Khuyển?’’Nghe Yunho nói thế, Jaejoong từ trong ngực hắn ngạc nhiên hỏi:“Cực Dương Khuyển? Đệ chưa nghe tên này bao giờ, sao huynh lại biết?’’Yunho nhíu mày, nói:“Cực Dương Khuyển là thần vật của Thiên đế đời đầu tiên, nó hấp thụ linh khí trời đất cùng tinh hoa nhật nguyệt, một tai có thể nghe được pháp âm của thập phương chư Phật, tai còn lại có thể nghe được những lời than khổ của thập vạn chúng sinh trong cõi trời đất. Nó có thể cưỡi mây đạp gió vô cùng linh hoạt, duy chỉ cõi ma địa là không vào được, về sau Thiên đế làm phép cho nó bốn mặt trời nhỏ dưới chân, mượn sức mạnh của mặt trời để xuống được ma cung. Đáng tiếc nhiều năm về sau lại không ở cạnh ngài ấy!’’“Huynh nghe được chuyện này ở đâu vậy?’’“Ta cũng không nhớ rõ, hình như trong sách, hình như xem đã quá lâu rồi!’’Jaejoong trầm ngâm nghĩ, chẳng lẽ vật cưng của mình là con cháu đời sau của loài linh khuyển kia? Cậu không hề biết, Yunho cũng không còn nhớ phần sau cùng của câu chuyện, sau này, Cực Dương Khuyển được Thiên đế tặng cho Ma đế, để tại ma cung, nó cũng ở bên cạnh Ma đế hàng trăm nghìn năm cho đến khi hai người đánh sập cột niên hoa, cùng Thánh Thủy tiên quân đồng quy vu tận.Lúc này, ở một cung điện khác, Seo Huyn nhìn người mặc trang phục đỏ rực đứng trước mặt mình, khó chịu lên tiếng:“Ngươi sao lại muốn gặp ta?’’Heechul khẽ vuốt ve ngón tay của mình, nói“Ta đến đây chỉ là để nhắc nhở ngươi!’’“Nhắc nhở?’’“Đúng thế!’’Dứt lời, Heechul tiến đến gần, ghé vào tai nàng ta, khẽ cất lời:“Nếu chỉ là niềm vui thú nhất thời, thì yêu thương quá nhiều cũng là một loại lãng phí. Khi hắn thích ngươi, thì dù cho ngươi không thích hắn, hắn vẫn sẽ luôn thích ngươi. Khi hắn không thích ngươi, dù ngươi thích hắn đến bao nhiêu, hắn cũng sẽ không chịu nhìn ngươi nhiều thêm vài lần. Với những thứ không thuộc về mình tốt nhất ngươi không nên tranh giành, cũng đừng nên giở thủ đoạn hèn hạ.’’Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, phất tay áo rời đi, để lại mình Seo Huynh ngồi trên ghế ngơ ngác!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *