Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 58 – Chương 58

“Se Kyung, ngươi nghĩ sao về hoàng đế Đông Bang?’’Seo Huyn vừa nhìn mình trong gương, đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, vừa hỏi thị nữ bên cạnh.“Công chúa, nô tì vẫn chưa nhìn tận mặt sao biết được ạ!’’“Ừ hử!’’

Nàng ta cười kiêu kỳ, đâu phải ai cũng có diễm phúc được diện kiến long nhan, nghĩ là vậy nhưng cứ nghĩ đến chuyện sáng nay trên đại điện thì Seo Huyn nhanh chóng tắt ngúm nụ cười của mình, thay vào đó là bản mặt khó chịu, ánh mắt nàng ta sắc lẻm hỏi tiếp:“Ngươi đã gặp qua lần nào người tên Kim Jaejoong chưa?’’Se Kyung đang chăm chú vấn tóc cho chủ tử nghe vậy thì ngạc nhiên:“Nô tì chưa, nhưng sao ạ?’’“Sao? Ta rất muốn biết hắn ta có mị lực gì khiến một Jung Yunho kiêu ngạo điên đảo sủng nịnh đến vậy!’’“Công chúa, nô tì nghe nói người đó được phong là Kim quân, chức vị không chỉ ngang hàng mà về quyền lực còn nhỉnh hơn Hoàng quý phi, nay lại đang mang long thai, nếu người muốn đông tay động chân e là không dễ dàng!’’Đang đưa tay chọn một chiếc vòng phù hợp cho mình, nghe vậy Seo Huyn khựng lại, hàng lông mày lá liễu cong lên, nói:“Từ trước tới giờ chưa từng một ai đối đầu với ta có thể sống sót!’’Se Kyung nhíu mày:“Công chúa, người đó hình như vẫn chưa có hành động gì đối đầu với người!’’“Chỉ cần độc chiếm người đàn ông ta đã nhắm tới thì lẽ đương nhiên đã là đối đầu, không cần bất kỳ một lý do nào!’’Nói xong nàng ta tươi cười:“ Se Kyung, ngươi cho người sang bên Thanh Cung điện, nói muốn thỉnh Kim Quân qua chỗ ta chơi ôn chuyện thăm hỏi!’’“Dạ?’’“Nói ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, hỏi nhiều làm gì?’’“Vâng! Nhưng nô tì lo người sẽ không sang!’’“Hừ, dù sao ta cũng là công chúa Shinki quốc, hắn dám không đến?’’Seo Huyn nói xong muốn đứng dậy ra ngoài đi dạo ngắm cảnh hoàng cung lại nghe nội thị báo lại có thị nữ của Kim quân muốn diện kiến thì đắc chí:“Ngươi thấy chưa, không cần chúng ta lên tiếng đã có người vội vã đến lấy lòng.’’Dứt lời nàng ta nghiêng người đi ra ngoài. Lúc này Jessica đang đứng quan sát cách bài trí trong phòng, thật không nghĩ cô công chúa này cũng được hậu đãi ở một nơi sang trọng đến vậy, đến khi thấy tà váy trắng lấp ló sau tấm màn trướng thì nàng thu lại ánh mắt trưng ra biểu tình vốn có thường ngày.Seo Huyn ra đến ngoài thì ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn Jessica đánh giá, Se Kyung cũng tò mò nhìn một lượt, cả chủ lẫn tớ đều thầm khâm phục, không nghĩ một thị nữ lại có nhan sắc đến vậy, nếu thế trong hậu cung của hoàng đế Đông Bang này hẳn là nơi hội tụ những người như tiên như ngọc. Ấy là hai người chưa nghe những lời nói dặn dò của Yunho với Jaejoong lúc ví đám phi tần của mình như đám yêu tinh nhền nhện, nếu nghe được hẳn còn phục hơn, phục đến sát đất.Jessica bỏ qua hai đôi mắt “nóng bỏng’’ đang lướt qua lướt lại trên người mình, lên tiếng:“Thưa ngũ công chúa, chủ tử có phần quà gửi tặng người!’’“Quà?’’“Vâng!’’Jessica đáp lại, sau đó tự mình bước đến nâng hộp quà nhỏ trong tay mình lên trước mắt Seo Huyn, nàng ta đưa tay cầm lấy xoay ngược xoay xuôi thăm dò, xung quanh đám người hầu cận cũng tò mò nhìn theo. Jessica mỉm cười:“Quà đã được đưa, nô tì xin cáo lui!’’Nàng định lùi lại phía sau đi ra ngoài thì Seo Huyn chợt lên tiếng:“Khoan đã, đến xong nói đi luôn là được sao?’’Se Kyung không hiểu chủ tử của mình muốn làm gì, nhưng với kinh nghiệm hầu hạ bao năm nàng ta biết đó chẳng phải chuyện tốt, vốn muốn ngăn lại nhưng lại chậm hơn, lúc này người ngồi trên ghế nhanh miệng:“Tại sao Kim quân không tự mình tới đây lại để một thị nữ nhỏ nhoi thay mình, phải chăng là quá coi thường ta rồi?’’Jessica nhíu mày, người này muốn dây dưa luận tội làm bẽ mặt chủ tử mình hay tính trực diện đối đầu?Seo Huyn vẫn bình tĩnh thong dong ngắm nghía hộp quà trong tay rồi quẳng nó lăn lóc trên bàn, tiếng va chạm dù khe khẽ nhưng trong không gian vốn yên ắng lại sắc nhọn đến rợn tóc gáy. Nàng ta nhìn chòng chọc vào Jessica, cái nhìn đầy ác ý, mỉm cười nói nhẹ nhàng:“Người đâu, lôi người ra đánh năm mươi trượng cho ta!’’Mọi người ai nấy đều giật mình nhìn nhau, tự nhiên lại lôi người ra đánh, đây là đạo lý gì? Nhưng lệnh đã ban ra, phận tôi tớ bắt buộc nghe theo, mặc dù biết là vô lý nhưng vẫn phải chấp hành. Hai người đi đến đưa cánh tay lực lưỡng đến kéo người con gái bé nhỏ đang đứng im lặng giữa điện, họ cố gắng nhẹ tay hết mức dù sao người ta không có tội gì vô cớ bị vạ lây, ai cũng nhìn ra công chúa mượn cớ muốn áp đảo vị Kim quân kia nhưng lại không dám lên tiếng bênh vực.Jessica nhìn kẻ đang ngồi nghịch nghịch móng tay khuôn mặt không chút biểu tình thì khẽ nhếch miệng cười. Ả ta muốn dằn mặt chủ tử bằng cách này thật quá ngu xuẩn và ấu trĩ, cứ đợi xem, cái được của nàng ta chắc hắn không bằng một phần mười hậu quả sắp tới phải gánh lấy. Nhìn xong nàng để hai người đưa đi không một tiếng kêu, thái độ ấy khiến Se Kyung nhíu mày:“Công chúa, người……’’Lời nói chưa hết thì cánh tay của Seo Hyun giơ lên ngăn lại, nàng ta thích thú nói:“Coi như quà đáp lễ của ta!’’Bằng linh cảm nhanh nhạy của mình Se Kyung biết người tên Kim Jaejoong kia không hề dễ đối phó, có một thị nữ không đơn giản như vậy, vị Kim quân kia chắc chắn là người cao thâm đến khó lường. E là chủ tử của mình chọc phải người không nên chọc!Lúc này Jaejoong đang ngồi dựa người vào Yunho hiu hiu buồn ngủ, vốn cậu luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách thư thái nhưng giờ lại bồn chồn, trằn trọc khiến Yunho ở bên cạnh nhíu mày:“Jaejoong, đệ sao vậy?’’Vốn muốn trả lời lại nhưng quả tim đang đập bình thường lại nhói mạnh khiến Jaejoong trượt người xuống ôm lồng ngực của mình, Yunho thấy vậy liền vứt tấu chương đang cầm trên tay xuống đất vội ôm lấy người cậu lo lắng:“Sao vậy, đệ sao vậy Jaejoong?’’Jaejoong ôm chặt ngực khó thở, thấy đầu óc quay cuồng thì đưa tay ra chơi vơi bám lấy người Yunho, mồ hôi hai bên thái dương túa ra thành những giọt lớn lăn nhanh xuống cằm rơi xuống dưới. Thấy cậu đau đớn khó chịu, Yunho ôm ngang người Jaejoong vừa dùng nội công của mình giúp cậu thoải mái hơn vừa quay mặt ra ngoài cửa lớn quát to:“NGƯỜI ĐÂU, GỌI THÁI Y!’’Han công công đang đứng ngoài nghe tiếng gọi của Yunho thì giật mình đánh rơi cây phất trần trên tay liền nhanh nhẹn khom người nhặt lên rồi xô cửa chạy vào, thấy tình cảnh chật vật bên trong thì vội vã trở ra lật đật chạy đến Thái y viện gọi người. Chưa đầy một khắc sau Yoo thái y đã được ông lôi đến, hai người thậm chí vẫn ôm bụng thở, hớp lấy từng ngụm không khí. Yunho lại không quan tâm liền kéo vị thái y già vào:“Ngươi xem làm sao? Có chuyện gì xảy ra?’’Yoo Jae Suk lật đật bước thấp bước cao đi theo hắn vào trong, lại thấy vị Kim quân thường ngày tươi sáng giờ lại nhợt nhạt nằm trên long sàng, tay chân luống cuống lại gần run run đưa tay ra để bắt mạch. Nhưng còn chưa kịp chạm đến người Jaejoong lại bị tiếng huyên náo bên ngoài làm giật mình, Yunho nhíu mày khó chịu, Han công công chật vật chạy ra xem, lúc sau trở vào với vẻ mặt hốt hoảng:“Hoàng….Hoàng…..thượng…..’’“CÓ CHUYỆN GÌ?’’“Là…..là……Jessica…..’’Nghe đến tên người của mình Jaejoong liền chống tay ngồi dậy, khó nhọc hỏi:“Làm sao?’’Han công công không biết phải nói như thế nào, liền tuôn ra một mạch:“Jessica bị công chúa Shinki quốc phạt đánh năm mươi trượng vừa được đưa trở về ạ!’’Cả cơ thể đang run run của Jaejoong bỗng chốc khựng lại, Yunho bên cạnh thì thoáng nhíu hàng mày kiếm của mình, đến khi nhìn lại đã thấy cậu trượt xuống giường lao ra ngoài thì hắn vội đuổi theo.Ở ngoài Thanh Cung điện, nội thị đứng hai bên đến những cung nữ, thị vệ đều rùng mình nhìn trân trân một người đang yên đang lành giờ nằm nhếch nhác, máu vẫn thấm đẫm tà váy màu xanh nhẹ, mùi tanh còn vấn vít trong không khí khiến người ta có cảm rắc gờn gợn nơi cổ họng. Jaejoong bước nhanh đến đẩy họ ra len vào, cả người cậu cứng nhắc khi thấy Jessica như vậy, Yunho vội đỡ lấy cậu từ phía sau, mày kiếm lúc này nhíu chặt đến mức Han công công ở bên cạnh cảm thấy nghẹt thở. Jaejoong mấp máy môi không bật ra được thành tiếng, gương mặt tái mét, cơ thể mềm oặt, trực tiếp ngất trong tay Yunho, khiến hắn luống cuống bế cậu trở vào tẩm phòng, cả đoàn người trở nên hỗn loạn, mà lúc này trên mi tâm Jessica ẩn hiện đóa bỉ ngạn hoa với các đường nét hoa văn như hình con rắn đang uốn mình bao bọc lấy phần cánh hoa đỏ thắm mà không ai phát hiện.Trên núi cao, Tịch Tề cùng Yoochun đang nghiên cứu mẫu văn tự cổ mới tìm thấy trong tàng thư các bỗng cơn giông kéo đến, thốc ngược vào trong khiến hai bên cánh cửa đập vào nhau tạo ra âm thanh chát chúa, những quyển kinh thư bị gió hất tung khiến những trang giấy bay toán loạn, thậm chí rách rời khỏi lề phân tán tứ tung trong không khí, cả một tàng thư các run lên bần bật. Thấy trời đất biến chuyển, ông vội bấm đốt ngón tay rồi khựng người ngơ ngác, Yoochun kinh ngạc:“Sư phụ, có chuyện gì xảy ra?’’Tịch Tề nhìn đồ đệ của mình, cả khuôn mặt hiện lên nét bàng hoàng:“Ma hậu!’’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *