Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 57 – Chương 57

Han công công từ ngoài chính điện bước vào vốn định gọi Yunho vì sợ hắn nằm ngủ quên trong dục trì dễ sinh bệnh, nhưng chân chưa đặt xuống liền rút lại, lùi về phía sau từng bước, dù chưa nhìn thấy rõ nhưng hơi thở mập mờ cùng tiếng động như vậy có ngốc mấy cũng biết bên trong đang diễn ra việc gì. Ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, xoay người ra ngoài, kéo Jessica cùng một đám cung nhân đang muốn vào trong chuẩn bị vào đứng xa xa trước cửa, mấy người này tuổi đời còn trẻ, không biết gì xông vào phá đám thì có mười cái đầu cũng không đủ làm xẹp cơn giận của hoàng thượng.Jessica nhìn Han công công, chớp mắt hỏi:“Han công công, sao lại kéo chúng nô tì ra ngoài?’’“Nghe ta, cứ đứng ngoài này đi, khi nào hoàng thượng cho gọi thì vào!’’

Ông đưa tay giật giật lông mày của mình nói, đây cũng là giữ gìn sự trong sáng cần thiết của tuổi mới lớn, rất là tốt! Han công công, Jessica cùng mấy chục người nội thị đứng đợi gần ba canh giờ ở ngoài, từ lúc trời ngả bóng xế chiều đến quá giờ cơm vẫn chưa thấy bên trong có tiếng gọi nào. Thị vệ canh giữ ngoài xa nhìn vậy thì tò mò, không biết đám người đang đứng kia làm gì mà bị phạt lâu như vậy.“Han công công, đã muộn như vậy rồi, hoàng thượng và chủ tử liệu có đói quá không?’’Đói gì, có mà ăn “no’’ rồi ấy chứ. Han công công lẩm nhẩm, vốn định nói lại thì nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Yunho đứng đấy mặt đầy ý cười:“Các ngươi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ là được rồi, ai không có phận sự lui bớt ra.’’Nói xong hắn không thèm để ý xung quanh, xoay người trở lại phía trong. Han công công nhanh chóng phân phó mỗi người một việc rồi cùng Jessica đi vào.Lúc này Jaejoong đang nằm trên tráp, gương mặt hơi ửng hồng, hàng mi ướt, môi căng mọng, Yunho nhìn một lúc lại thấy ngứa ngáy, hắn cố nén nhịn, tươi cười bước tới:“Jaejoong, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp!’’Nghe tiếng gọi, Jaejoong hơi mở mắt nhìn xung quanh, lại liếc người ngồi bên, hiện tại thắt lưng của cậu đang mỏi nhừ, chân bủn rủn, cả cơ thể như nhũn ra, là do ai đây? Đến khi Jessica bưng đĩa dưa vào, theo sau là mấy người nữa nào nho nào đào mang lên Jaejoong mới từ từ ngồi dậy, Yunho thấy thế đưa tay sang giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái, lại xoay người nhìn mấy thứ đang được đặt lên, nói:“Ăn nho nhé!’’“Không, dưa đi!’’Jaejoong vừa nói xong thì Yunho cũng đưa miếng dưa lên, cậu cũng thoải mái ăn luôn, Han công công cùng mấy thái giám nhìn mà nuốt nước bọt, cung nữ thì âm thầm ghen tỵ, người được hoàng thượng sủng ái đến mức này cũng chỉ có Kim quân.Chợt bên ngoài có người thưa báo, Han công công nhanh chân chạy ra ngoài nghe ngóng, lát sau quay lại vẻ mặt nghiêm trọng:“Hoàng thượng, bên Tương Hoa cung có việc!’’Yunho nhíu mày:“Tương Hoa cung? Là Choi phi, có việc gì?’’“Dạ, nô tài bên đó bẩm báo cả ngày hôm nay không thấy Choi phi, e là đã mất tích!’’“Mất tích?’’Mày kiếm của hắn lại càng sâu hơn, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Choi So Young là con gái Binh bộ thượng thư, trong tay ông ta là cả một đạo quân, giờ con gái mất tích không dấu vết sẽ khó ăn nói. Jaejoong ngồi bên ngập ngừng:“Huynh qua đó xem sao, có gì sau này dễ ăn nói!’’“Ừm! Ăn xong đệ cứ nghỉ ngơi trước, có khả năng tối nay ta trở lại muộn!’’Jaejoong gật đầu, Yunho cũng không nấn ná thêm, hắn đứng dậy nhanh chóng cho gọi đội Cấm Vệ quân còn mình di chuyển về phía hậu cung.Hắn vừa đi thì Jaejoong cũng cho người mang đồ ăn xuống, cậu quay về tẩm phòng của Yunho nghỉ ngơi, chưa đầy mấy khắc sau, bên hậu cung quân lính ra vào nườm nượp lùng sục những ngõ ngách. Đứng bên cửa sổ nhìn ra những đốm lửa phía xa xa do ánh đuốc tạo lên, Jaejoong nhếch miệng cười:“Có tìm đến sang năm cũng không thấy!’’Jessica đứng sau thắc mắc:“Chủ tử, nếu họ tìm đến thần điện thì sao ạ?’’“Nơi đó là cấm địa, không ai dám vào. Hơn nữa dù có được vào đi chăng nữa thì sẽ thấy gì ngoài mấy đám tro bụi cùng mạng nhện? Ở đó làm gì có người, đúng không?’’Nói xong Jaejoong xoay người nhìn Jessica đang suy nghĩ, cậu dựa người vào thành cửa, nói tiếp:“Muội là một sát thủ, nhưng sự tàn ác đặc thù của công việc chưa kịp tẩy sạch lòng trắc ẩn thương người. Sẽ có lúc, đó lại là nhược điểm chí mạng!’’“Muội nghĩ có những chuyện không cần thiết thì không nên làm!’’“Quân tử gặp khó cũng nên biết một số trò tiểu nhân. Với một số người không phải cứ bỏ qua thì họ sẽ tha cho mình!’’Dứt lời Jaejoong cũng xoay người đi đến long sàng, bò lên rồi ngả lưng vắt chân nghiêng người nằm nhìn Jessica đang bận phân tích câu nói của mình, người này cái gì cũng được nhưng nhiều lúc vẫn còn ngờ nghệch, tuy là chủ tớ nhưng Jaejoong lại thấy mình có trách nhiệm với cô bé, điều này tồn tại sâu trong tiềm thức của cậu như được khảm vào, có lẽ kiếp trước cậu nợ cô bé một ân tình nên kiếp này phải đền bù. Ngắm lại một lượt Jessica, Jaejoong nghĩ đợi vài năm nữa cậu sẽ tìm cho cô bé một người chồng tốt, an an ổn ổn sống đến cuối đời, nhưng phải lo giải quyết đám nhền nhện trong hậu cung này trước. Nghĩ thế Jaejoong đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, ngày trước cậu nhờ Heechul huynh bào chế loại thuốc để người bình thường có hiện tượng mang thai nhằm lừa thái y, để Changmin huynh đưa đến dùng thường xuyên, vốn định bám vào đó lấy thêm lòng tin của Yunho, cũng là một “vũ khí’’ bí mật nhằm xử một hai ả tần phi, bởi thế nên dù biết một vài thứ có hại cho thai nhi nhưng Jaejoong vẫn sử dụng để tăng tính bảo vệ của hắn với mình. Đến khi xảy ra việc bát chè long nhãn kia cậu mới biết thực sự mình mang thai, không liên quan đến thứ thuốc Heechul huynh đưa cho, từ ngày đó Jaejoong cũng cẩn thận hơn, liền dừng thuốc, cũng tránh xa đám dược vật không an toàn, tự bảo vệ mình và bé con, hiện tại cậu cần đứa bé sinh ra khỏe mạnh, không muốn quan tâm nhiều thứ vặt vãnh khác.Jessica không biết suy nghĩ của Jaejoong lúc này, sau khi phân tích câu nói của chủ tử mình mới tiến lại gần:“Chủ tử, với Kim phi người tính sao ạ? Hôm nay người tiết lộ chuyện kia liệu cô ta có nói lại với hoàng thượng?’’“Muội nghĩ Yunho tin ta hay tin ả?’’Jaejoong nhếch miệng cười nói, cậu đưa ngón tay vân vê đường chỉ trên chiếc chăn nói tiếp:“Hơn nữa để tìm kiếm Choi So Young nàng ta chắc chắn sử dụng không ít người, với một tần phi có dấu hiệu mờ ám như vậy ngươi cho rằng Yunho sẽ không nghi ngờ?’’“Nhưng cô ta sẽ đối phó với chủ tử?’’“Đối phó?’’Jaejoong cười, cậu đứng lên đưa chân xuống, bước đến lư hương đang tỏa ra từng đợt khói nhẹ nhàng, giơ bàn tay hơ qua hơ lại, híp mắt nhìn chúng vì sự tác động của mình dạt sang hai bên rồi như một thứ ma lệnh di chuyển theo từng động tác của mình, uốn éo bám lấy tay cậu như một con rắn nhỏ.“Muội nghĩ với sự uy hiếp đến mình ta sẽ bỏ qua?’’Jessica nhìn nửa gương mặt của chủ tử mình lẫn trong đám hương lộn xộn, nghi hoặc:“Chủ tử, hay để muội giải quyết cô ta?’’“Không cần, một Choi phi mất tích nay ả cũng gặp chuyện thì lấy ai cho chúng ta tiêu khiển? Vốn ta muốn ung dung cười, xem trò hề của đám phi tần đua nhau tranh sủng, xem kết cục bi thương của những ả đàn bà ngu ngốc đó. Nhưng hiện tại có lẽ không được rồi!’’Jaejoong mỉm cười đưa tay xoa nhẹ bụng mình:“Dù không vì mình ta cũng phải vì tương lai đứa bé, để nó sinh ra không bị bất cứ mối đe dọa nào kể cả về tính mạng hay vương vị, những kẻ có nguy cơ cần bị loại bỏ hoàn toàn.’’“Ý của chủ tử là…….’’“Yên tâm đi, trước mắt ta độc chiếm Yunho thì kẻ đe dọa đứa bé chưa có, vì vậy chỉ cần trong thời gian ta mang thai đến lúc bình an sinh một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ không làm gì. Tất nhiên với điều kiện họ không làm gì quá đáng!’’Jaejoong xoay người bước về long sàng, nhìn Jessica nói:“Được rồi, ta cần nghỉ ngơi, muội ra ngoài đi!’’“Vâng!’’Jessica đáp lại rồi lui ra ngoài, còn lại một mình Jaejoong tháo bỏ những thứ vướng víu rồi cũng leo lên chỗ chăn đệm nằm nghỉ, xương cốt cậu cũng mỏi nhừ rồi.Lúc Yunho trở về thì Jaejoong đã say giấc, ánh nến bập bùng hờ hững soi rọi gương mặt điềm đạm của cậu, lúc ngủ nhìn Jaejoong rất yên tĩnh, tựa như mọi việc bên ngoài không ảnh hưởng gì tới mình. Hắn đưa tay khẽ vuốt một bên má cậu, hiện tại vẫn chưa thấy tung tích Choi phi, theo ám vệ của hắn điều tra thì Kim phi gần đây có qua lại với nàng ta, hơn nữa còn cho người bí mật vào khu cấm địa. Yunho không hiểu, ở đó có gì khiến bọn thần từ lao vào như con thiêu thân không màng sống chết như vậy? Hắn thở dài, cũng thay bỏ y phục rồi nằm xuống ôm Jaejoong vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.Ngày hôm sau, khi Yunho lên triều Jaejoong mới tỉnh dậy, dạo gần đây cậu ngủ nhiều hơn bình thường, cũng có lúc giấc mộng chập chờn những thứ gì không rõ, sáng hôm sau lại quên hết nên cũng không để bụng. Đang nhàn tản ăn bánh hoa quế thì Jessica ở ngoài cửa bước vào, khuôn mặt khó chịu nhăn nhó, thấy vậy Jaejoong cho mọi người lui bớt ra mới hỏi:“Có chuyện gì thế?’’Jessica nhìn chủ tử mình, uất ức:“Chủ tử, bên Shinki quốc sang, họ đưa ngũ công chúa đến để hòa thân!’’“Hòa thân? Chẳng phải có ta rồi sao?’’ – Jaejoong ngạc nhiên.“Hừ, không phải chỉ là cái cớ thôi sao, chẳng qua bọn vương giả bên đó thấy chủ tử được ân sủng nên mới đưa con cháu mình sang nhằm tranh cướp.’’“Ngũ công chúa? Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng ta tên là Seo Huyn?’’“Đúng vậy ạ!’’Jaejoong mỉm cười vân vê chén trà:“Jessica, muội biết khoảng cách gần nhất cũng là xa nhất là gì không?’’“Dạ? Là gì cơ?’’Cậu nheo nheo mắt:“Là thiên đàng và địa ngục! Thiên đàng cách địa ngục bao xa? Rất xa, xa tới mức khiến một người thịt nát xương tan. Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói, người đó từ trên thiên đàng liền rớt xuống địa ngục!’’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *