Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 53 – Chương 53

Sau hơn hai tuần tĩnh dưỡng Jessica cũng khôi phục được bảy tám phần, thái y chưa kịp vui mừng đi báo công Jaejoong đã trực tiếp đến đón người về, dù sao người của mình để cách xa quá cũng không tốt chút nào. Nghiễm nhiên ở hậu cung cậu trở thành chủ đề của mỗi câu chuyện, bởi từ khi lập quốc đến nay, chưa một vị tần phi nào được ở trung Thanh Cung điện cùng hoàng đế, dù cho vị hoàng đế đó có sủng ái phi tử của mình đến mức nào, nhưng nay lại có ngoại lệ. Điều này cũng khiến đám quan thần dâng sớ kể lể, chung quy cũng xoay quanh vấn đề cần phải để Jaejoong tách ra một điện riêng, tuy Tuyết Nguyệt cung bị cháy nhưng cả một hoàng cung Đông Bang chẳng lẽ không kiếm được một tòa kiến trúc để một Kim quân an tọa.

Yunho nhìn đống tấu chương ngày một cao, việc nước thì ít chuyện hậu cung lại nhiều, từ bao giờ mấy lão già cổ hủ kia lại quan tâm đến chuyện phi tử của hắn như vậy. Đọc được mấy cái đầu Yunho đã vứt thẳng xuống dưới đất, Han công vội chạy đến nhặt lên, lại nhìn sang thấy mặt hắn hằm hằm thì thả quyển tấu xuống, e ngại rụt về chỗ cũ.Ở Thanh Cung điện Jaejoong nằm trên tráp nghe Jessica nói về nội dung mấy tấu sớ dâng lên cho Yunho lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến nỗi mi mắt cũng ươn ướt, lúc ngừng cười cậu gõ gõ tay lên bàn nhận xét:“Văn chương con chó kẹp dưới háng.’’Jessica mắt nhíu mày suy nghĩ rồi phát biểu:“Chủ tử, xin gìn giữ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc!’’Jaejoong nghe vậy phất phất tay, cầm chén trà lên nhấp mấy ngụm liền rồi nói hỏi nhỏ:“Ngươi có biết trình độ cao nhất của kẻ biết diễn là gì không?’’Jessica khó hiểu lắc đầu, lại nhìn chủ tử mình ngoắc ngoắc tay lại gần bèn nhích người lại ghé tai nghe:“Đóng vai ác cần có trình độ cao, vai ác càng thâm thì sẽ trở thành chính diện, bởi vì kẻ đó đủ mạnh để biến sai thành đúng, trở thành chân lý ở đời!’’Nói xong Jaejoong híp mắt cười, tiện tay nhón một quả nho cho vào miệng nhìn người bên cạnh nghệt mặt ra. Lúc Yunho bước vào thấy một chủ một tớ, Jaejoong của hắn lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế đệm xa hoa ăn nho phun hạt vèo vèo, Jessica đang ngẩn người, khi hắn lại gần mới giật mình nhận ra. Yunho bước đến cạnh cậu, cười nói:“Thật là mất phong phạm!’’Jaejoong đang ngậm hạt nho trong miệng, bĩu môi, thực ra lúc hắn gần vào cửa cậu đã nghe thấy tiếng bước chân, chẳng qua không thèm sửa lại tư thế.“Miễn sao thoải mái là được rồi. Ai, no quá!’’Nói xong Jaejoong đưa tay bám vào bả vai Yunho kéo hắn ngồi xuống, tiện thể ghé đầu gối lên đùi hắn, hỏi:“Chuyện chỗ ở của đệ có vấn đề sao?’’“Hửm, mấy lão quan già ấy mặc kệ đi. Đệ cứ ở lại đây!’’Jaejoong nghịch nghịch tóc, liếc mắt để Jessica ra ngoài, sau mới lấy ngón tay chọt chọt vào người hắn:“Đệ không muốn ngoài kia gọi mình là hồ ly đâu nha. Hơn nữa ở trong này lâu thấy rất bí, không thoải mái. Lần trước đệ có nói với huynh sửa lại một điện, đã sửa chưa vậy?’’Yunho giật giật hai hàng mày kiếm:“Ý đệ là chỗ điện gần hồ sen kia?’’“Đúng vậy!’’ “Ta đã dặn Han công công lưu ý, đệ muốn chuyển qua đó sao?’’“Ừm, ở đó phía trước là hồ sen, lại có cầu nhỏ bắc ra đình ở giữa hồ rất tiện. Đằng sau lại là hàng cây bách được coi là chúa tể rừng già, ở đó chẳng phải có một cây bách thụ nghìn năm sao, nếu lấy nó là cột trụ làm chính điện, mở rộng điện cũ sang hai bên đất trống sẽ tạo ra một kiệt tác.’’Yunho nghe thế âm thầm tính toán, chỗ đó hắn đã từng đi qua, nơi đó ngày nhỏ vẫn thường hay chạy đến nằm dưới bóng cây già đọc kinh thư, sau này lớn lên cũng ít qua lại.“Để giờ ta qua đó xem xét đã!’’“Đệ cũng đi!’’“Không được, nơi đó bị bỏ hoang đã lâu, đi lại không tiện!’’Lý do này chính đáng đến nỗi không thể chính đáng hơn, Jaejoong đành miễn cưỡng nói:“Vậy đệ ở lại đây chờ huynh!’’Yunho không nói gì, hắn cúi người xuống ngậm cánh môi anh đào của cậu mút mát, Jaejoong lấy khuỷu tay nhẹ nâng người lên khẽ đáp trả, mùi long tiên hương trên người Yunho khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Không biết qua bao lâu, khi Yunho rời khỏi cậu thì Jaejoong đã mềm người tựa vào người hắn, một bên vạt áo hơi mở ẩn hiện mảng ngực trắng nõn có vài vết hôn nhạt. Cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình đến lúc bình tĩnh lại Yunho mới đưa tay qua sửa sang lại trang phục cho Jaejoong, để cậu nằm hẳn trên tráp mới đứng dậy yêu chiều vuốt nhẹ tay qua vùng bụng hơi nhô của cậu, lại cúi xuống thơm nhẹ một bên má rồi kéo long bào đắp cho cậu mới lưu luyến rời đi.Jaejoong nằm lim dim, giấc mộng chập chờn khiến cậu ngủ không được sâu, chẳng bao lâu thì thức giấc, nhìn xung quanh thì thấy Jessica đang dựa người vào cột hiu hiu ngủ. Jaejoong nhẹ nhàng dậy nhưng vẫn tạo ra tiếng động nhỏ khiến Jessica tỉnh dậy.“Chủ tử, người dậy rồi ạ?’’Jaejoong đưa tay lên xoa xoa bên thái dương, ậm ừ:“Dậy rồi, giờ là lúc nào?’’“Đã là giờ thân hai khắc rồi ạ!’’“Giờ thân?’’Jaejoong lẩm nhẩm rồi nhìn ra ngoài, ánh tà dương lướt dần qua phiến lá tiêm nhiễm sắc đỏ chảy dọc theo từng chiếc cột được trạm trổ tỉ mỉ, chiếu vào hai con sư tử đá ngậm ngọc lưu ly đứng bất động khiến nó bị chia nhỏ thành những tia sáng loe lóe nhưng chung một gốc tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo. Cậu bước chân xuống dưới đi ra, bên ngoài hai hàng nội thị đứng im lìm, xa xa là hàng thị vệ đứng uy nghiêm kính cẩn.“Hoàng thượng vẫn chưa trở về lần nào sao?’’“Dạ vâng!’’Jessica lưỡng lự nhìn chủ tử mình, hỏi:“Chủ tử, khi nào người định quay về chỗ đại sư bá?’’“Quay về?’’“Vâng! Chúng ta ở đây cũng đã một thời gian rồi, muội nghĩ nên trở về!’’“Về……!’’Jaejoong lẩm bẩm, cậu đưa tay miết nhẹ bờ môi mình, ánh mắt nhìn xa xa.“Jessica!’’“Dạ!’’“Khi muội nhìn thấy người khác cười, sẽ chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cũng bị vui lây, sẽ không nghĩ đến, bất cứ chuyện gì trên thế giới này cũng đều có hai mặt đối lập, tựa như sáng và tối, đúng và sai, đức và tội, khóc và cười.Bắt đầu từ khoảnh khắc muội biết cười, thì tương lai sau này nhất định sẽ đi đôi với khóc.Nhưng chỉ duy nhất một điều, người khiến muội vui vẻ, duy nhất chỉ có một, dù ngày nào đó hắn sẽ làm muội cảm nhận được đau thương ngang bằng mức độ thì vẫn cam tâm chấp nhận!’’“Chủ tử, ý của người là………?”Jaejoong xoay người lại nhìn Jessica mỉm cười, nói tiếp:“Ta đã tìm được một người như thế, và không có ý định rời xa hắn!’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *