Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 42 – Chương 42

Yunho ngồi ở bên ngoài tẩm phòng, hai tay nắm chặt nổi những đường gân, hắn tức giận nhưng lại hận bản thân mình hơn, tại sao hắn không cẩn thận gọi ma ma vào xem xét chén chè sen long nhãn đó lại thản nhiên từng thìa từng thìa đưa lên có Jaejoong ăn? Nếu thực sự cậu và bảo bảo xảy ra chuyện gì, hắn không thể tha thứ cho bản thân mình được, đôi mắt nhắm chặt, môi hắn khẽ mấp máy, mày kiếm nhíu chặt!

Han công công đứng bên cạnh nhìn sự thống khổ của Yunho lại cảm thấy mình thật đáng chết, là ông bất cẩn không kiểm tra kỹ đã để cho cung nữ bưng vào, hoàng thượng của ông mới không chút phòng bị như vậy, giờ Kim quân và tiểu chủ tử vẫn chưa biết thế nào, e là lành ít dữ nhiều, nếu như, ông nhủ thầm, nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì hoàng thượng phải làm sao? Tất cả ám vệ đều được điều động để truy ra thủ phạm, nhưng lại không thể tìm ra kẻ chủ mưu, ngay cả một chút manh mối cũng không có. Người ở ngự thiện phòng toàn bộ bị tống giam, dùng nhục hình ép cung tại tử lao cũng không moi ra được bất kỳ điều gì, vậy thì ai, là ai đã ra tay chuẩn xác gọn gàng đến mức ấy? Tiếng bước chân dồn dập của thái y cắt đứt dòng suy nghĩ của Han công công, ông lặng yên, mong chờ một tin tức tốt lành!Thấy bóng dáng thái y từ trong đi ra, Yunho vội vã lao đến, nhưng hắn chợt khựng lại, không nói được lời nào, có thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, nghèn nghẹn mà uất ức, hắn sợ, sợ những gì thái y nói ra sẽ khiến bản thân suy sụp, hắn ngước đôi mắt ngóng trông hy vọng vào vị thái y già, làn môi mỏng chỉ mấp máy, nhìn vô cùng thống khổ.Thái y bước ra, nhìn thấy hoàng thượng thì giật mình, vội lau giọt mồ hôi trên trán, bẩm báo:“Hoàng thượng, Kim quân và tiểu chủ tử hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tạm thời trong ba tháng tới Kim quân cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nhiều hơn, hạn chế vận động, chú ý chế độ ăn ạ!’’Chỉ một câu nói của thái y như vén tấm màn tăm tối trong tâm tưởng của Yunho, hắn đứng ngây ngốc cười cười, đến mức Han công công đứng bên cạnh phải bước lên nhắc nhẹ:“Chúc mừng hoàng thượng, Kim quân và tiểu chủ tử bình an vô vô sự, chắc giờ ngài ấy đang mong người vào thăm đấy ạ!’’Lời nhắc của Han công công khiến Yunho giật mình thoát khỏi sự trì độn, hắn không nói lời nào vội xô vị thái y già đến nỗi thân hình ông đập cả vào cây cột rồi chạy vào trong. Han công công vội vã đỡ thái y, nhoẻn cười nói:“Ai, Yoo thái y à, hoàng thượng mừng quá đấy mà! Ông đừng để ý nhé!’’Đỡ lấy phần thắt lưng của mình, Yoo thái y bất mãn:“Giận hoàng thượng cũng ra tay, vui người cũng ra tay, chẳng mấy chốc cái thân già của tôi chỉ còn nắm xương vụn!’’Han công công cười khan, ông chứng kiến hoàng thượng từ bé đến lớn, sao lại không rõ tâm tư của người chứ, sợ là giờ này đang mừng đến nỗi khóc ra nước mắt kìa. Ông lắc lắc đầu rồi đỡ Yoo thái y ra bàn ngồi kê đơn lại tiễn ông ta ra cửa, đợi khi khuất bóng mới xoay người bước vào, đang định phân công người đi lấy thuốc sắc đã thấy thị nữ cận thân của Kim quân đang cầm tờ đơn thuốc, ông đi đến:“Jessica, hoàng thượng vẫn ở trong cùng với Kim quân sao?’’“Dạ vâng! Han công công, nô tỳ đi lấy thuốc về sắc cho chủ tử luôn được không ạ?’’“Ừ, ngươi đi đi! Cẩn thận đấy nhé!’’“Vâng!’’Nhìn dáng người vội vã của Jessica, Han công công thở dài, dù cô bé cúi gằm mặt nhưng ông vẫn nhìn thấy đôi mắt sưng húp đỏ mọng kia, dù là người mới đến nhưng trực giác bao năm ở trong cung cho ông biết cô bé là người thành thật, trung thành với chủ tử của mình, thậm chí quan tâm hơn bất kỳ ai, nghĩ đến dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cô bé khi thấy chủ tử của mình bất tỉnh, sự luống cuống đến bật khóc khi giúp thái y thăm khám cũng đủ biết, giao việc cho cô bé ông cũng yên tâm. Han công công thở dài, trong hậu cung này, có lẽ ngoài hoàng thượng và ông ra, Kim quân chỉ còn mình Jessica là người tin tưởng nhất và cũng là thân thiết nhất. Trong chốn hậu cung này, ngay cả tình thân còn chưa chắc đã tồn tại, nói chi đến những thứ vụn vặt khác? Sự sủng ái cùng quyền lực hòa tan tất cả, nhìn đám tần phi có vẻ nhu mì hiền thục tràn đầy nhân đức hàng ngày, đừng nghĩ rằng là tất cả, dưới lớp mặt nạ kia có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, có biết bao tính toán hận thù, lòng dạ đàn bà là ích kỷ nhất, vì quyền lực, họ sẵn sàng bóp chết đứa con do mình dứt ruột đẻ ra nếu như nó không có lợi ích cho mình, anh em ruột có thể sửng dưng cấm dao đâm nhau chỉ vì chiếc ghế thiên hạ. Chiến trường để giết người cần đến đao kiếm, nhưng chốn hậu cung, chính là kẻ chết thậm chí không biết mình chết ra sao! Han công công thở dài, trải qua hai triều đại binh biến, ông thấm hiểu điều này hơn ai hết, ông chỉ mong dưới sự bao bọc của hoàng thượng, Kim quân có thể bình an vượt qua tất cả để sánh vai cùng người, không để người phải cô độc như trước đây!Nhìn Jaejoong nằm suy yếu trên giường, Yunho như thấy tim mình bị ai bóp chặt, là hắn, do hắn nên cậu mới ra nông nỗi này. Đưa bàn tay khẽ vuốt hàng lông mày đang chau lại của cậu, hắn xót xa cắn chặt môi dưới của mình. Đến khi thấy ngón tay cậu nhẹ run, đôi mắt chậm mở, Yunho như thấy tầm nhìn của mình bị nhòe đi, hắn khóc, đã bao lâu rồi hắn mới rơi giọt nước mắt? từ khi cậu ở bên cạnh mình, hắn đã không khóc nữa, vậy mà giờ hắn lại khóc. Thiên hạ nói hắn là ma vương không máu không nước mắt, là chiến thần dũng mãnh, vị vua trị vì âm lệ, nhưng ngay đến cả người trong lòng mình hắn cũng không bảo vệ được, những thứ danh xưng phù phiếm ấy chẳng là gì cả. Nhìn đôi mắt mệt mỏi, ánh mắt mờ mịt của cậu, hắn bất lực vùi sâu vào trong chăn mà khóc, ban đầu là lặng lẽ nhưng rồi lại to dần.Jaejoong không nói gì, cậu lặng lẽ đưa một tay để lên vai hắn, cảm nhận đôi vai vững trãi thường ngày đang run lên vì khóc, một tay áp lên bụng mình.Han công công đứng ở ngoài, tay nắm chặt cây phất trần của mình, đã bao lâu rồi ông mới lại nhìn thấy hoàng thượng của ông khóc như một đứa bé như vậy? Khẽ thở dài, ông xoay người đi ra ngoài, cứ để người khóc đi, khóc cho trôi hết đi sự bất lực, uất hận trong lòng, để ngày mai ngài là bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng của vương triều Đông Bang.Lúc này, tại phủ tướng quân, không khí nặng nề đến đáng sợ, Chil Hyun trầm ngâm ngồi trên ghế kỷ không nói lời nào, lặng lẽ lia mắt nhìn hai người đang quỳ kia. Hắn biết sự việc này không phải lỗi của họ, ai có thể nghĩ một chén chè long nhãn đơn giản lại có thể gây nguy hiểm được. Điều khiến hắn bực bội là không truy ra được thủ phạm đằng sau, dù bây giờ Jaejoong và đứa bé trong bụng bình an nhưng chỉ cần kẻ đó vẫn tồn tại thì vẫn là mối đe dọa lớn đối với cậu, hắn không cho phép điều đó xảy ra.“Dong Hae, cho người đi gọi Kyuhyun về đây, việc này giao cho hắn, ta không tin đến hắn mà cũng không tìm được kẻ bí ẩn kia là ai, hừ!’’“Rõ!’’Dong Hae đáp lời rồi nhanh chóng lui ra, Chi Hyun híp mắt nhìn hai người áo đen, nói:“Cả hai đứng lên đi, lỗi không phải do hai người. Trước mắt hai người vẫn quay về Tuyết Nguyệt cung bảo vệ chủ tử, có động tĩnh gì thì nhanh chóng bẩm báo!’’“Dạ!’’Hai người đồng thanh đáp rồi phi thân ra ngoài, biến mất trong đêm đen.Trong khi đó, tại một nơi xa xôi khác, có thể nói là một ốc đảo ở giữa sa mạc toàn những đụn cát nối đuôi nhau chạy dài vô tận, Changmin khoanh tay dựa người vào một chiếc cột nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn dùng hết tốc độ khinh công đến đây để làm rõ việc mình suy nghĩ. Chuyện của Jaejoong đơn giản như vậy, chén chè long nhãn kia bình thường có thể gây hại cho thai nhi, cậu thừa sức phát giác ra điều đó, chắc chắn đảm bảo cho cơ thể mới dám ăn vào, nhưng mức độ tàn phá của nó nguy hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều, trong chén chè kia chắc chắn phải có thêm gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết. Vì điều này hắn đã nhờ Jessica lấy chỗ còn lại mang cho mình, khi nhận được hắn cũng đã tức tốc mang đến đây mong có đáp án. Thấy vạt áo màu đỏ thấp thoáng theo gió đêm đi đến, Changmin định thần lại bước lên:“Heechul huynh!’’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *