Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 40 – Chương 40

“Jessica, muội nói Hwang Mi Young bị làm sao?’’Jaejoong nhấp ngụm trà quay sang hỏi thị nữ đứng bên cạnh. Đây là người mới do chính cậu chọn, chính xác là người do Changmin đưa đến, do chính tay hắn đào tạo ra.“Chủ tử, nghe nói Hwang phi tiến vào cấm địa nhưng lại bị rơi vào một chiếc lư hương cũ, cung nữ theo hầu nàng ta chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng đến khi thị vệ chạy đến thì không ai dám tiến lên bởi lúc ấy nhìn nàng ta quá đáng sợ ạ !’’

“Hửm? Muội tận mắt nhìn thấy?’’“Dạ vâng!’’“Thế nào?’’“Chủ tử, da thịt của nàng ta bị bong tróc hết không rõ vì sao?’’Nghe vậy Jaejoong híp mắt suy nghĩ khiến cho Jessica ở bên cạnh tò mò liếc nhìn, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi nhiều, nàng biết tò mò là tử huyệt không nên có. Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh tà dương xuyên qua màn sa phớt nhẹ chiếu lên nửa gương mặt của Jaejoong khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy như phát sáng, thứ ánh sáng tuy dịu nhẹ nhưng phảng phất đâu đó mùi vị của sự chết chóc lạnh người, cả dáng người cậu lọt thỏm trong sự phản chiếu của ánh chiều tựa đấng thần linh cao quý song lại ánh lên nét cao ngạo mỹ miều của loài yêu ma quỷ dị! Không quan tâm đến dị ảnh phản quang tạo cảm giác áp bức cho người khác của mình, Jaejoong nhàn nhạt lên tiếng:“Jessica, nói những gì muội suy nghĩ ta nghe!’’Đang chìm trong suy nghĩ, Jessica bị giật mình bởi câu hỏi đột ngột của cậu, theo phản xạ trả lời:“Theo muội nghĩ sự việc không đơn giản như vậy, phải có kẻ âm thầm ra tay, không có chuyện ngẫu nhiên đến thế!’’“Ý của muội cho rằng Hwang Mi Young là bị hãm hại?’’“Vâng! Có những việc không phải tự nhiên trùng hợp cũng không phải dễ dàng gặp phải như thế, muội nghĩ vậy!’’Jaejoong mỉm cười nhìn Jessica, Changmin đưa người hợp ý vô cùng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng biết nên nói điều gì và dừng lại ở đâu. Có người như vậy ở bên cạnh, cậu sẽ bớt lo hơn, cũng yên tâm hơn rất nhiều.“Jessica, hẳn muội đã nghe Changmin huynh nói về tính tình của ta, muội hiểu những điều cần làm và không nên làm rồi chứ?’’“Vâng, muội rõ!’’“Tốt lắm, giờ muội đi xem xét tình hình tiếp rồi về nói lại ta nghe!’’“Dạ”Jessica đáp lời rồi lui ra ngoài, ngay khi dáng người khuất bóng, thân ảnh nam tử liền vọt vào đứng ngay cạnh Jaejoong, cất giọng:“Thế nào? Ổn cả chứ Jae?’’Jaejoong cong cong khóe mắt cười:“Rất tốt!’’Changmin cầm lấy chén trà Jaejoong vừa uống dở đưa lên miệng hớp một hơi, xoay người đưa cho Jaejoong một lọ sứ nhỏ, nói:“Thuốc lần này đây, Heechul huynh nói đệ đừng lạm dụng quá, sẽ hại cho cơ thể!’’“Đệ biết mà!’’ Jaejoong đưa tay nhận lấy, vừa cười vừa nói.“Mà chuyện lần này đệ biết ai làm không? Nàng ta có thù oán với ai trong hậu cung sao?’’“Không phải người trong hậu cung làm.’’“Hửm? Không phải người trong hậu cung? Vậy chẳng lẽ là…’’Changmin ngập ngừng không nói tiếp, nhìn Jaejoong đầy ẩn ý.“An Chil Huyn, có lẽ chuyện hạ dược hắn ta điều tra được!’’“Chậc chậc, hắn ta cũng đủ ác đi, đệ không biết đâu, trước khi qua đây ta ghé qua nhìn chút, thật là không nhận ra trước đó là một mỹ nhân!’’Jaejoong mân mê ngón tay thon dài của mình, khẽ cười:“Mỹ nhân sao? Đáng tiếc, hắn ta không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Hwang gia lần này cũng không tránh khỏi liên lụy. Rất tốt, đỡ cho tay đệ phải nhuốm máu!’’“Ai, thật là, sống yên ổn trong nhung lụa không muốn, dại dột động vào đệ làm gì!’’Changmin thán một câu rồi phất tay rời đi, còn lại mình Jaejoong, cậu thu hồi lại nụ cười, nghiêm mặt, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía ngoài xa, khẽ nói:“Quyền lực luôn là thứ phù hoa mê hoặc mọi chúng sinh, đã vướng vào rồi, chẳng ai lại dại dột tự bước ra cả, có chăng là những kẻ không có dã tâm!’’Trong khu rừng quanh năm được bao bọc bởi vẻ huyền bí mà lãnh đạm, từng tốp từng tốp quân lính bao quanh một tòa kiến trúc cổ, ở bên trong là chiếc lư hương cũ kỹ, nhưng vấn đề là nắp lò hiện tại đang xiêu vẹo ở dưới đất, mà bên trong lại thấp thoáng vạt áo màu hồng bị rách toạc. Lúc Yunho đến đã chứng kiến cảnh tượng như vậy,ở thư phòng sau khi nghe tên thị vệ bẩm báo, ám vệ của hắn cũng trở lại thông báo việc Hwang phi tự mình đi vào cấm địa. Phải nói rằng từ trước tới nay trải qua bao đời đế vương, rừng Nam luôn được coi là tử địa, vậy mà chỉ một phi tần trong hậu cung lại dám to gan xông vào, nay lại kéo theo hàng ngàn người kéo đến như xem kịch vui, mày kiếm nhíu chặt, hắn nghiêm mặt quát:“CÓ CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY?’’“Hoàng…hoàng…thượng, Hwang phi đang ở trong đó ạ!’’ – trưởng thị vệ sợ hãi bẩm báo.Nghe vậy Yunho híp mắt nhìn xung quanh không nói gì khiến ai nấy cũng không dám thở mạnh, nhưng khi hắn định tiến đến thì bất ngờ xuất hiện một cái tay da thịt đã rách nát bám vào mép lư hương. Mọi người xung quanh ai ai cũng cảm thấy tim mình thót lên từng nhịp, khi nhìn thấy rõ ràng một bóng người chật vật đứng dậy, tất cả liền hít vào một hơi thật sâu. Nhìn người trước mắt chật vật thoát ra, đôi mắt phượng dài của Yunho lại càng nheo lại, có thể thấy được con ngươi đen sẫm lóe lên tia sáng kỳ dị, trước mặt hắn lúc này là ai? Hwang phi thường ngày mang dáng vẻ dịu dàng như nước, bây giờ thân thể đã không rõ máu thịt, có vẻ xám trắng như cá đã nấu chín, tóc tai tán loạn, mặt mũi dữ tợn , những ngón tay có chỗ bị rớt da thịt để lộ ra khớp xương trắng run rẩy đang nhấc thân mình khỏi lư hương, đến khi nặng nề rơi xuống còn nghe được cả tiếng xương gãy vụn, nàng ta cố gắng nâng thân mình mềm oặt chẳng còn mấy sức sống của mình lên, miệng hơi hé ra hớp từng ngụm không khí, khi nhìn thấy Yunho liền lê người đến, vươn cánh tay rã thịt của mình về phía hắn cố bấu víu vạt long bào màu vàng chói được ánh nắng chiếu vào trở lên rực rỡ vô cùng cao quý.Đâu đó xung quanh có tiếng gào thét vang lên trộn lẫn tiếng bi ai. Mặt trời đỏ rực dần ngả xuống phủ một màu đỏ lên cánh rừng vốn chìm vào lãng quên từ lâu, gợi mở những tiềm ẩn không ngờ, cấm địa ngàn đời bị xâm phạm, cái chết chỉ được đếm từng giây từng phút. Nhưng! Không một ai biết được, nơi được coi là tử địa ngàn năm chính là nơi bao bọc ma mộc – căn mạch ma lực vạn năm mang trên mình hàng ngàn trái tim của thiên đế!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *