Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 23 – Chương 23

“Yunnie!”“Hửm?’’Jaejoong đang nằm gối đầu lên đùi Yunho liền ngước lên gọi, hắn cũng ôn nhu cúi xuống nghịch ngọn tóc cậu đáp lại. Phải nói thời gian này Yunho không phải là rảnh lắm, nhưng việc ở cạnh Jaejoong gần như là thói quen của hắn, không thể từ bỏ. Như hôm nay cũng vậy, khi nghị sự với các quan thần xong hắn liền một mạch đến Tuyết Nguyệt cung với Jaejoong, dùng bữa trưa xong liền cùng cậu nghỉ ngơi. Yunho tự cảm thấy chỉ cần ở cạnh cậu, hắn liền quên hết tất cả trách nhiệm, lo âu mà thư thái hưởng thụ.

“Mấy hôm nữa cho ta ra ngoài cung chơi một ngày nhé?’’Nghe vậy Yunho nhướn mi hỏi lại:“Ra ngoài? Đệ ra ngoài làm gì, trong cung không vui sao?’’“Không phải không vui, ta là muốn ra ngoài xem đây xem đó một chút, nhé!”Jaejoong chớp chớp đôi mắt nhìn Yunho đầy mong chờ, nhưng Yunho lại rơi vào trầm ngâm. Thấy vậy Jaejoong liền chống tay ngồi dậy, nửa ngồi nửa quỳ vòng tay qua người hắn mỉm cười, rồi từ từ dịch chuyển lại gần, đến khi môi chạm môi, Yunho mới giật mình, vừa nãy hắn thất thần ngắm nhìn gương mặt cậu, lại không ngờ Jaejoong lại chủ động gần gũi với hắn. Ngay sau đó Yunho liền vòng tay qua kéo sát cơ thể của Jaejoong lại gần mình, đáp lại nụ hôn của cậu một cách nhiệt tình.Jaejoong bị hôn đến mê man nửa tỉnh nửa mê, bàn tay cậu trượt xuống dưới, lần theo vạt áo của Yunho mà len vào vuốt ve bả vai hắn mà không biết mình vô tình kích thích ngọn lửa dục vọng trong người nam nhân mãnh liệt. Chợt thấy một hồi trời đất quay cuồng, cậu thấy mình đã nằm xuống giường, Yunho ở trên nheo mắt nhìn cậu, nở nụ cười vô cùng mị hoặc. Chưa kịp để Jaejoong hiểu chuyện gì xảy ra, Yunho liền cúi xuống gặm mút cánh môi anh đào ướt át kia, một tay nới lỏng dải lụa cố định trên eo cậu, rồi nhanh chóng đưa bàn tay vào thâm nhập lồng ngực non nớt. Nụ hôn trượt dài từ cằm Jaejoong xuống chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn đến xương quai xanh, tay Jaejoong cũng tán loạn cởi bỏ trang phục của Yunho, đến khi Yunho cắn nhẹ, Jaejoong nhẹ rên lên một tiếng, tay cậu đang chu du ở vạt áo hắn cũng dựt mạnh, một bên vai và hai phần ba chiếc lưng trần màu đồng lộ ra, Jaejoong hé mắt nhìn, cậu cảm thán quả thực nam nhân đang làm loạn trên người cậu là cực phẩm trong cực phẩm. Cậu vòng tay qua lướt nhẹ từ bả vai hắn xuống đến thắt lưng, mà lúc này Yunho đang dần dịch chuyển nụ hôn của mình đến giữa ngực Jaejoong liền cảm thấy như có một luồng khi chạy xộc từ sống lưng lên đầu khiến hắn tê dại, Yunho thầm than, cậu là đang kích thích cơ thể hắn đến cực hạn hay sao?Bàn tay to lớn của Yunho kéo hẳn chiếc áo của Jaejoong ra, rồi tiến lên hôn từ bả vai cậu xuống, từ cổ Jaejoong xuống đến nửa ngực đã có vô số vết hồng đỏ màu sắc đậm nhạt khác nhau. Tiếng vải vóc loạt xoạt, tiếng thở gấp đứt quãng cùng tiếng ma sát giữa bàn tay với da thịt hòa với tiếng hôn mạnh khiến không khí trở nên ái muội vô cùng.Giữa lúc này một giọng nói vô cùng bình tĩnh ngoài cửa cất lên:“Thưa hoàng thượng!”Yunho và Jaejoong đang mê man bị tiếng gọi vọng vào như một gáo nước lạnh, động tác của cả hai dừng lại đột ngột, Yunho gầm nhẹ một tiếng, quay ra quát:“CÓ CHUYỆN GÌ?’’Mọi người ở ngoài cửa giật mình, đám cung nữ liền cúi đầu xuống, còn Han công công biết là phá hỏng chuyện tốt của hoàng thượng nhưng không còn cách nào khác, ông cắn răng thưa:“Hoàng thượng, Tịch Tề chân nhân muốn chào hoàng thượng trước khi rời đi ạ !’’Ôm Jaejoong trong tay, Yunho lạnh giọng nói:“Chỉ là chào thôi sao?’’Han công công lau mồ hôi trả lời tiếp:“Hoàng thượng, Tịch Tề nói ông ấy có điều chưa nói hết với người, nên muốn gặp để nói ạ!”Yunho nghiến răng lẩm nhẩm:“Lão già mắc dịch, sao không nói hết một nèo đi, còn bày đặt nói hết với chưa nói hết, phá hoại chuyện tốt của ta!”Jaejoong nghe Han công công nói thì nghi hoặc vô cùng, lại thấy Yunho lẩm bẩm, cậu nghĩ nghĩ, sau mỉm cười nói:“Yunnie, chắc có chuyện quan trọng gì đó!’’Yunho nhẹ giọng “ừ’’ một câu với cậu liền quay ra cửa cất giọng:“Cho người nói với ông ấy đợi đi, ta chuẩn bị xong sẽ ra!”“Dạ!” Han công công thở phào một hơi đáp lại, xoay người chỉ một thái giám chạy đi truyền lại rồi đứng ngoài trực sẵn.Trong này, Yunho vẫn chưa hết bực, lông mày nhíu lại. Jaejoong bật cười đưa tay day day mi tâm cho hắn nói:“Yunnie, đừng bực nữa!”Yunho nhìn Jaejoong lại nhìn thân thể nửa kín nửa hở lúc này của cả hai, thở dài một hơi rồi kéo vạt áo lại cậu lại, nằm xuống ôm cậu:“Cho ta ôm đệ một lát!”Một khắc sau, hắn mới ngồi dậy sửa sang lại trang phục, Jaejoong cũng đứng dậy giúp hắn, vừa làm vừa hỏi:“Yunnie, Tịch Tề là ai vậy?’’Yunho đang hưởng thụ vừa nhắm mắt vừa trả lời:“Ông ấy là một cao nhân ta mời về, không có gì đâu!”Jaejoong nghe thế, lúc vong tay qua chỉnh lại đai thắt lưng cho Yunho vừa đảo mắt suy nghĩ, nói:“Vậy ta đi xem được không, ta chưa từng gặp cao nhân nào, không biết bộ dạng ra sao!”Yunho bật cười, kéo cậu sát vào người, yêu chiều nói:“Tất nhiên là được, chẳng qua bộ dạng cũng bình thường thôi mà!”Jaejoong cười khanh khách kéo chóp mũi của hắn, Yunho chụp được đưa ra trước miệng hôn xuống, khiến hai mà Jaejoong đỏ bừa, cậu liền đẩy hắn ra, bước ra ngoài, Yunho cười cười đi sau.Khi Yunho mở cửa thì hai hàng cung nhân đã đứng ở ngoài cùng Han công công đứng ở giữa, tất cả đang cúi đầu, hắn ho nhẹ một tiếng cất lời :“Đi thôi!”Rồi bước đi trước, cầm tay Jaejoong đi , tiếp đó Han công công mới bước theo, đám cung nhân cũng lục đục theo sau.Khi Jaejoong đến nơi, Tịch Tề đang nhàn nhã thưởng thức trà, ngước nhìn Yunho ông chỉ cười cười, Yunho cũng không chấp nhất lễ nghi bước đến để Jaejoong ngồi xuống trước sau mới ngồi xuống ghế của mình. Tịch Tề ngẩng lên định nói nhưng tầm mắt rơi vào người Jaejoong, ông quan sát từ trên xuống dưới, vuốt râu mỉm cười nói:“Là vị này phải không hoàng thượng?’’Yunho liếc mắt nhìn Jaejoong nghi hoặc, nhẹ ho một tiếng đáp:“Ừm, có chuyện gì ông nói đi!”“À, không có chuyện gì, ta là chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng chút, nhưng ở đây không tiện lắm!”Yunho đảo mắt qua Jaejoong rồi đứng lên:“Jaejoong đệ chờ ta ở đây, còn Tịch Tề, ông đi theo ta vào trong, còn lại ở ngoài!”Jaejoong mỉm cười cũng không lên tiếng coi như đồng ý, Han công công biết ý lùi lại một chút. Thấy vậy Yunho mới cất bước, Tịch Tề cũng nối gót đi theo vào trong, lúc ngang qua Jaejoong, ông cố ý đi chậm quan sát ngũ quan của cậu đánh giá.Vào đến trong, không đợi Yunho lên tiếng ông nói:“Hoàng thượng, chuyện kia khiến ngài giảm tuổi thọ, ta không biết là bao nhiêu nhưng bấm tay ước chừng không quá nhiều, ngài yên tâm.’’, ngừng lại, thấy Yunho gật đầu, ông nói tiếp:“Ta chỉ định nói vậy, nhưng vừa thấy vị ngoài kia, ta thấy rõ ràng cậu ấy trước khi luân hồi đã làm việc gì đó để thay đổi kiếp số vốn đã định trước để được ở bên ngài đúng không?’’Yunho ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu tiếp, hắn lo lắng cất tiếng:“Sao vậy, có việc gì đối với đệ ấy sao?’’Tịch Tề trầm ngâm rồi trả lời:“Hoàng thượng, ta nhìn thấy rõ ràng trước khi gặp ngài vị ấy trải qua rất nhiều khổ cực thậm chí gần mất mạng, nên ngài phải quý trọng!’’Yunho suy nghĩ, theo hắn biết thì trước đó cậu ở Shinki không được quan tâm, cơ thể bệnh tật triền miên, lúc đến chỗ hắn cũng mất đi hơn nửa cái mạng, như vậy so với lời của Tịch Tề cũng đúng. Hắn lại gật đầu tiếp.“Ta cũng không vòng vo nữa, duyên kiếp của hai người là do cậu ấy hi sinh để có, còn có thể duy trì được hay không phải do hai người! Ta cũng chỉ có thể nói vậy!”Tịch Tề nói xong, Yunho liền rơi vào trầm ngâm, thấy thế ông lên tiếng:“Ngài ra ngoài đi, ta có thể gặp riêng vị kia được không?’’Thấy ánh mắt của Yunho híp lại, ông cười nói:“Yên tâm, ta biết điều gì nên nói, không làm sứt mẻ bảo bối của ngài đâu!”Yunho đắn đo rồi cất tiếng:“Ông đợi một chút!’’Nói xong hắn đi ra ngoài, lại gần Jaejoong nhỏ giọng nói:“Tịch tề muốn gặp riêng đệ, đệ có muốn không?’’Jaejoong nhận ra ngữ khí của Yunho có vẻ trầm trọng, cậu trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy nói “Được’’ sau đó bước vào. Khi vào đến nơi, cậu nhíu mày nhìn người trước mặt, mà Tịch Tề cũng mỉm cười nói:“Những chuyện cậu làm và dự định tiếp liệu có quá đáng quá không?’’Jaejoong giật mình, thận trọng đánh giá Tích Tề,, mà ông vẫn ung dung nói:“Cậu yên tâm, ta không nói gì với hoàng thượng đâu!”“Vậy ông và Yunho nói chuyện gì?’’“À, chỉ là ngài ấy có chút khúc mắc nhờ ta giúp thôi.’’Jaejoong không nói gì, nhìn thần thái của người đối diện, cậu tin là ông nói thật.“Chuyện của ta không phiền ông quản!”“Ta không quản cũng không quản được, ta chỉ muốn nhắc nhở cậu, nên suy tính cẩn thận!”“Ta đã biết. cảm ơn ông!”Jaejoong thở dài xoay người bước ra ngoài, lát sau cậu dừng bước nói:“Thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành, bởi vậy chuyện ta làm, cũng là bảo vệ bản thân trước mà thôi!’’Bước được hai bước, cậu ngập ngừng rồi xoay người mỉm cười:“”Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng!”Nói xong cậu hướng phía ngoài bước đi dứt khoát. Còn lại Tịch Tề, ông cũng mỉm cười, đối với Jaejoong, ông nhìn thấy được cậu có một trái tim mãnh liệt. Tuy nhiên, ông chỉ thắc mắc, nếu không nhầm, cậu sẽ có đoạn nhân duyên với đệ tử của mình, mà ông lại không bấm tay ra được, không biết là lương duyên hay nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *