Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 19 – Chương 19

Lúc Jaejoong tỉnh lại đã là buổi chiều, cậu không nhớ rõ mình đã mơ thấy những gì, chỉ biết lúc cậu ngủ có người thì thầm bên tai. Jaejoong xoay người nhìn sang bên cạnh, Yunho vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, mày kiếm nhíu lại, bên khóe mắt vẫn còn chút nước mắt vương lại, cậu vô thức đưa tay lên sờ vào mi tâm của hắn, nhẹ day day, rồi lướt qua lau nước mắt cho hắn, lẩm bảm nói:“Mơ thấy gì mà sao thống khổ vậy?’’

Được một lúc, Jaejoong nâng người dậy, bước xuống giường rồi quay lại kéo chăn cho Yunho, xong cậu với chiếc áo dài choàng lên ngươi bước ra. Nhưng bên ngoài tĩnh mịch không có ai, Jaejoong nhíu mày, bước đến kéo cánh cửa ra, cậu giật mình. Tất cả cung nhân đều đứng ở ngoài, thậm chí cả Han công công và Min Hae, cậu tự nhủ không biết mình đã ngủ bao lâu.Nghe thấy tiếng động, Han công công nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy thân ảnh của Jaejoong, ông giật mình, liền khom người xuống thưa:“Kim quân, hoàng thượng đã dậy chưa ạ?’’

“Hoàng thượng vẫn đang ngủ, sao mọi người lại đứng hết ở ngoài?’’ Jaejoong kéo vạt áo trước người hỏi.

“Dạ, hoàng thượng muốn ở một mình với Kim quân nên lệnh cho chúng thần ra ngoài ạ!”

“Vậy sao?’’

Jaejoong thắc mắc trong lòng, nhưng không hỏi gì thêm, cậu nói lảng sang chuyện khác:

“Chắc hoàng thượng sắp tỉnh dậy, mọi người chuẩn bị dọn ít điểm tâm nên đi!’’

Nói xong cậu quay người vào trong, han công công hiểu ý, cũng xoay người phân phó cung nhân đi chuẩn bị.

Tại một nơi xa xôi khác, nơi núi cao quanh năm phủ mây, cảnh sắc mờ ảo như tiên giới. Có một cái đình nhỏ dựng sơ sài bên vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là tường đá thô ráp. Hai người một già một trẻ ngồi đánh cờ, thản nhiên luận bàn thế sự.

“Sư phụ, theo người… hiện giờ Đông Bang có thể bị đnah bại không?’’“Sao con lại hỏi như vậy?’’“Sự phụ, theo con dược biết, hoàng đế Đông Bang gần đây mê mẩn một người, hậu cung chỉ độc sủng mình y. Có khả năng sẽ lơ là chính sự, đây là thời cơ ngàn vàng!”-“Thời cơ ngàn vàng”? Biết lúc nào là thời cơ, lúc nào là nguy cơ, đó mới là tầm nhìn của thiên tử! Con ấy à, phải phấn đấu nhiều!’’Người kia vừa nói vừa vuốt râu, đặt thêm một quân đen, thế cờ lập tức đảo thua thành thắng khiến người đối diện trợn mắt kinh ngạc.“Tháng tới ta có đại sự phải rời núi, con tạm thời trở về đi!”“Sư phụ! Người muốn đi đâu?’’“Ta đi Đông Bang”.“Sao ạ? Sư phụ, người qua đó có việc gì sao ạ?’’“Hôm trước ta ngồi xem thiên cơ, biết có một chuyện, sẽ liên quan trực tiếp tới con. Chuyến này ta dùng thân phận khác đến gặp Jung Yunho, nói không chừng sẽ có nhiều phát hiện lý thú!’’“Sư… sư phụ… ngài cẩn thận đấy, cái tên đó thấy vậy mà rất hung ác. Con đã từng nghe kể, hắn chém đầu thúc thúc của mình, giết hại ca ca… là một tên máu lạnh vô tình!’’“Haha, “máu lạnh vô tình”, đây cũng là bản chất của thiên tử, con phải phấn đấu đó!”Mấy ngày sau, tại Đông Bang, việc Yunho đã phó thác Han công công không ngừng tìm kiếm một cao nhân am hiểu về kiếp số, chẳng bao lâu đã tìm ra, tên Park Geun Hyung, lấy hiệu là Tịch Tề. Hắn liền cho người bí mật hộ tống về cung!Qua vài ngày, một cỗ xe chạy qua sáu tầng cẩn mật, tiến vào hoàng cung nội điện. Hoàng đế đợi sẵn trong thư phòng.Khi Tịch Tề bước vào, ông chỉ thấy mình bị choáng ngộp bởi những pho sách chất cao. Căn phòng rất rộng, không gian sáng sủa, chính giữa là cái bàn gỗ nhìn qua rất nặng. Không khó để hình dung mỗi ngày trăm vạn chuyện lớn nhỏ của một đại vương quốc đều được xử lý trên chiếc bàn này. Ông hơi híp mắt, quan sát từng luồng dương khí cường thịnh, một phần do phong thủy quá tốt, một phần xuất phát từ vị chủ nhân nơi đây. Sau khi đánh giá sơ lược, ông lại chuyển mắt nhìn thẳng lên bóng lưng ẩn hiện một con ngân long. Thuật bói tướng của Tịch Tề đã đạt tới trình độ thượng thừa, trong tích tắc nắm bắt được những điều thấy rõ và chưa rõ.Thì ra đây là Jung Yunho, là Jung đế của Đông Bang hoàng triều. Tịch Tề lần nữa lẩm bẩm hai lần cái tên này. Đôi vai rộng để gánh giang sơn, vóc người cao lớn đủ nâng lên tất cả, bàn tay sạch sẽ với những gấp khúc vương giả, sau ót cất giấu sự thâm trầm, khôn khéo,… có lẫn tịch mịch và cô độc của một nhân cách lớn.Ông thu lại tầm mắt, tự đáy lòng buông tiếng thở dài… Một “thiên tử” như vậy chắc là con dòng chính thất của trời, thuở đời nay con trời cũng phân trưởng, thứ… luôn có sự bất bình như vậy…Đứng quay lưng nhìn ngắm chậu hoa ly bên bệ cửa sổ, Yunho để mặc người phía sau đánh giá mình. Hắn không còn quá bận tâm lai lịch của ông như thế nào nữa. Người này, nếu là bạn thì tốt, là kẻ thù cũng chẳng sao. Mục đích của ông là gì, Yunho không tin mình không thể nhìn ra. Lúc này hắn chỉ chú tâm ngắm hoa, tự hỏi lòng mình đúng hay sai, nên hay không nên… Bởi vì có đôi lúc, hồi ức là con dao hai lưỡi, chỉ cần xem nó như kỷ vật giấu dưới đáy rương, mặc cho bụi thời gian vùi lấp. Một khi quyết định lôi nó ra, hậu quả không phải ai cũng lường trước được.Hắn chắp tay sau lưng, quay trở về chỗ ngồi, đối với việc khong hành lễ với mình, Yunho cũng không bắt chẹt, hắn cất tiếng nói không hờn không vui:“Nghe nói ông thông thiên đạt lý, nhìn thấu vận mệnh, đoán được kiếp số con người… Vậy bây giờ trẫm hỏi ông, vận mệnh của trẫm sẽ thế nào?’’Tịch Tề đưa tay vuốt râu, nói một cách hàm súc:“Mệnh ở người, không ở trời. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Kẻ bần tiện không dám soi mói vận cách của bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ đã hỏi vậy ta đành phải trả lời: Mệnh ngài phúc thọ vô biên, trời sinh nắm giữ nghiệp lớn. Tuy nhiên về đường nhân duyên khá trắc trở, nếu không cố gắng cải biến thì tuổi già đơn độc, vô con vô tự!”Ông nói xong, cả thư phòng im phăng phắc, một chiếc kim rơi cũng sẽ giật mình. Yunho nhìn chằm chằm dáng vẻ tự tin nhưng không đắc ý của ông, cười nhạt hỏi lại:“Tuổi già đơn độc, vô con vô tự? Nói một hoàng đế không có con cháu, chẳng lẽ lão chán sống rồi?’’“Bệ hạ tức giận ta cũng không rút lại lời. Đây hoàn toàn là sự thật. Nhưng ngài cũng đừng lo lắng, chẳng phải đã nói “mệnh ở người” hay sao? Khó khăn nào cũng có cách hóa giải!’’“Được rồi, cứ như ông nói, trẫm và ông sẽ bàn về “cách hóa giải” này sau. Hiện giờ điều trẫm muốn nhất là nhìn thấy được trước lúc luân hồi chuyển kiếp của một người. Một lời không quanh co, ông có làm được không?’’Tịch Tề hơi nhíu mày, hiển nhiên ông cũng không ngờ Yunho sẽ yêu cầu như vậy. Nhìn người khác trước lúc luân hồi, tức là khi chết đi và đang ở âm ti địa ngục, chuẩn bị chuyển kiếp? Liệu có thể sao? Ông lại thâm trầm vuốt râu, trong đầu nảy sinh vô vàn suy tính.“Bệ hạ, ngài muốn như thế, vậy phải trả giá bằng dương thọ kiếp này. Bệ hạ, ta không thấy được dương thọ của ngài nên không thể nói nó bị mất bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Một việc nhiều rủi ro và phải đánh đổi như vậy… bệ hạ vẫn muốn làm sao?’’Gian phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Tịc Tề ung dung chờ đợi, dường như quyết định của Yunho ông chẳng quá bận tâm. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt đã rơi vào hư không… Dương thọ, nghĩa là kiếp này hắn phải sống ngắn đi một chút. Đối với bất kì ai, nhất là một vị vua, thời gian trên cõi đời quý báu biết dường nào. Chỉ nghe nói hoàng đế muốn tìm thuốc trường sinh bất tử, chứ chưa nghe nói ngại mình sống quá lâu bao giờ!Có lẽ là nửa giờ, cũng có lẽ là một khắc, cuối cùng Tịch Tề nghe được tiếng trả lời:“Được, trẫm chấp nhận!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *