Huyền Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 13 – Chương 13

Han công công chứng kiến Yunho từ khi mới lọt lòng đến tận bây giờ, lúc này ông tỉnh táo lôi cung nữ kia ra. Ông cũng không dám nhìn lén vào phòng, chỉ đứng xa, từng tiếng thét lần lượt dội vào tai ông cũng như tất cả những người đứng ngoài khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.“Bệ hạ, bệ hạ, thiếp sai rồi, thiếp không nên cào lên lưng ngài… xin bệ hạ tha mạng…áaaaa…””

Yunho ngoài vẻ dịu dàng ôn nhu cất giấu riêng, chỉ dành cho người hắn yêu thương, thì hắn còn có bản chất thứ hai là khát máu, đôi khi trong bóng tối mới hiện hình lên.“Ái phi, sao nàng lại để móng tay dài như vậy? Trẫm rất không thích, trẫm giúp nàng tháo nó ra!”“Đừng đừng… bệ hạ… van xin người, nô tì sẽ cắt, sẽ lập tức cắt gọn…áaaaa….”Cứ như vậy, một tiếng nói lắp bắp run rẩy xen lẫn gào thét đau đớn, cùng một tiếng khác rầm rì nhẹ nhàng như đang nói lời yêu thương. Không chỉ thị nữ, thái giám thậm chí binh lính phía ngoài xa nghe được cũng thấy sởn tóc gáy, gió đêm ở hoàng cung rất lạnh! Cuối cùng Lee phi không van xin, cũng khóc gào khóc nữa, có lẽ nàng ta đau tới ngất rồi. Đến khi cửa phòng đẩy nhẹ, Yunho đi ra, bước nhẹ như đang trôi. Đoàn người cúi đầu nép vào nhau, cầm lồng đèn cách xa một đoạn hộ tống. Han công công thản nhiên đi sát phía sau. Ông không sợ, ngài là Tam hoàng tử mà ông hầu hạ từ bé, là hoàng thượng mà ông theo hầu cận bên cạnh suốt đời.Yunho quay lại tẩm cung của mình trước, khi đó ánh sáng đầy đủ mới nhìn ra quần áo hắn rất bẩn. Hắn cởi ngoại bào vứt xuống đất, sai người chuẩn bị nước rửa tay. Yunho kì cọ làm da tay đỏ ửng, thay năm lần nước, lúc ấy tạm thời hắn mới bình tĩnh lại, cúi người xuống hỏi Han công công:“Jaejoong đã ngủ chưa?”“Bẩm, Tuyết Nguyệt cung đã tắt đèn, có lẽ Kim quân đã ngủ say.’’“Uhm… ta đi nhìn đệ ấy một chút!”Yunho thay áo sạch, nhìn không ra hắn vừa làm một chuyện dã man đến mức nào. Hắn ngắm mình trong gương đồng hơi lâu, khi chắc chắn không để lộ manh mối mới đi tìm Jaejoong. Han công công lại mơ hồ có linh cảm khác, ông nghiêm túc nói với những cung nhân có mặt khi đó:“Chuyện đêm nay các ngươi không thấy, không nghe, không biết gì cả, có rõ chưa?’’“Nô tài/ nô tỳ đã rõ!”Han công công hài lòng, xoay người đuổi theo bệ hạ. Ở trong phòng, nến nhỏ vẫn còn cháy, Jaejoong ngủ luôn không thích thổi đèn. Yunho ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt cậu giấu trong gối bông. Hắn cười nhẹ, ngón tay đưa ra muốn chạm vào mái tóc kia nhưng chợt nhớ ra vừa nãy mình đã dùng bàn tay này làm chuyện không hay, thế là hắn rụt lại, Jaejoong trong suy nghĩ của hắn là một món đồ sứ tráng men dễ vỡ, phải bọc bàn tay trong lụa sạch mới có thể cầm lên.Chẳng biết Yunho ngồi ngơ ngẩn hết bao lâu, khi những cảm xúc không tốt hoàn toàn lắng xuống thì đường chân trời đã tô lên vệt hồng.Một đêm qua đi.Sớm mai lại đến.—————-Những cảnh đấu khẩu, hạ nhục, ra oai thường xảy ra trong hậu cung, bọn họ hục hặc, xỏ xiên nhau. Đối thủ xuất hiện tự nhiên làm sức chiến đấu của họ trỗi dậy, năng lượng tràn trề.Taeyeon che miệng cười, thú vị đây, xem ra mỗi ngày sẽ có kịch vui để xem! Lúc này nàng ta phát hiện thiếu mất một người.“Lee phi đâu?’’“Khởi phẩm nương nương, lúc nãy thần có đi ngang Từ Lan cung, nghe được tin Lee phi đã ngã bệnh” – thị nữ đứng cạnh tiến lên thưa.“Hừ, cái gì mà ngã bệnh? Hôm qua bệ hạ ở chỗ ả, sáng nay lại lấy cớ bệnh không đến hầu… muốn tỏ vẻ cho ai coi?” – Mi Young rất ghét Sunny, chẳng bỏ qua cơ hội nói xấu.“Hwang tỷ tỷ, nói không chừng Lee muội thực sự bị bệnh nha. Không bệnh thì cũng mệt mỏi quá độ… ây… thật đáng thương. Sức khỏe muội ấy không được như tỷ, cả năm tươi tắn không ngày nào ngã bệnh!”“Ngươi…”Mi Young tức giận nhìn Yuri. Hoàng thượng lần trước phạt đánh Hwang phi, lại không hay lui tới nữa, bọn họ có cớ cười hả hê một phen. Thế là khẩu chiến thường nhật đã khơi mào. Teayeon ngồi trên ghế cao lạnh lùng nhìn xuống, không muốn tham gia. Nàng ta đang suy nghĩ chuyện khác. Sunny là con người thích thể hiện một cách trực tiếp. Nếu muốn khoe khoang, ả ta sẽ mặc áo cổ rộng, làm như vô tình để lộ vài dấu vết cho người khác ghen tuông, chẳng việc gì kiếm cớ trốn ở nhà.“Các vị tỷ tỷ, muội tin Lee phi là bệnh thật. Tối qua một nô tài chỗ ta tình cờ nhìn thấy hoàng thượng vừa vào Từ Lan cung một lúc liền trở về, lát sau liền có hai thái y chạy tới chỗ Lee phi liền.“Hả? Vậy bệ hạ không ngủ lại chỗ Lee phi à?”Đám đàn bà con gái nhao nhao phỏng đoán:“Chẳng lẽ nàng ta mắc bệnh gì… không thể hầu hạ?”“Hay là đột nhiên có nguyệt sự?”“Ta thấy mấy hôm trước Lee phi ăn rất nhiều mơ chua… hay là đã có…”“Không thể nào!!!”Các phi tần bàng hoàng lo lắng. Lúc này Yuri nhíu mày nghĩ đến một khả năng khác:“Muội thấy không đúng, nếu Lee phi thực sự có thai thì sẽ không im ắng như vậy.”Taeyeon nhíu mày, đúng vậy, bây giờ mà có người mang thai chẳng khác gì rung động cả kinh thành. Nàng ta nhìn vẻ mặt hoang mang của bọn họ, bỗng dễ tính nói một câu:“Ở đây đoán già đoán non thì có ích gì? Nếu Lee phi ngã bệnh, chúng ta cứ qua thăm trước đã.”Cung phi mắt tỏa sáng, đúng thế, muốn biết chính xác thì sao không đến nhìn xem? Có Kim phi đi đầu, còn sợ cái gì?. Nhưng khi bọn họ tới Từ Lan cung thì cung nữ của Lee phi lo lắng chặn bên ngoài, nói là chủ nhân bị cảm lạnh, sợ lây cho người khác. Cái lý do cũ tới không thể cũ hơn!“Bổn cung không ngại, các người tránh ra, tỷ muội bọn ta vào thăm Lee phi lẽ nào còn đợi ngươi cho phép?”“Nô… nô tỳ không dám…”Tiểu cung nữ cúi đầu nép qua một bên. Taeyeon vén rèm châu, nghe mùi thuốc xộc mạnh vào mũi. Mùi nặng như vậy, nàng ta bệnh rất nghiêm trọng sao? Căn phòng hơi tối, cửa sổ mở nhưng buông mành lụa. Chiếc giường gỗ đàn hương đặt ở giữa phòng, bài trí trang nhã sang trọng. Bên giường có hai cung nữ đang bận rộn chăm sóc. Nhìn thấy chậu máu đỏ đặt dưới sàn, mọi người hít sâu một hơi.“Nói cho bổn cung biết, nương nương nhà người sao lại thành thế này?”Hai cung nữ run run đáp:“Bẩm, tiện tì không biết. Tối hôm qua nương nương sửa soạn sớm chờ bệ hạ. Giữa khuya hoàng thượng mới đến. Nô tì thấy đèn trong phòng đã tắt nên đứng xa một chút chờ sai bảo. Không ngờ qua năm khắc thì nghe tiếng thét của nương nương… thét… rất to… huhuhu…”Taeyeon nhíu mày quát:“Nín! Nói cho đàng hoàng, vì sao Lee phi thét?”“Bẩm… nô tì hoảng quá chạy tới đấm cửa nhưng bệ hạ lên tiếng không cho vào… lúc bệ hạ đi ra thì trong phòng rất lộn xộn… nương nương bị… bị rút móng… cả hai bàn tay… máu dính khắp nơi… Bọn nô tỳ không biết làm gì hơn là mời Thái y tới… huhuhu… đáng sợ lắm ạ…”Các phi tử trợn mắt, không thể tin vào tai mình. Rút móng??? Là… lấy hết móng tay ra? Sẽ rất đau phải không? Bọn họ mím môi, che miệng, có người bắt đầu buồn nôn, kinh hoàng nhìn về phía giường. Sunny đắp chăn kín, tuy không thấy được gì nhưng cuộn vải trắng ở trên bàn chứng tỏ đầu ngón tay của nàng ta đã được băng bó. Taeyeon im lặng một lúc, cảm giác sống lưng lạnh buốt!“Thái y nói sao?”“Thái y nói mất máu nhiều, chỉ có thể uống thuốc giảm đau an thần cho nương nương ngủ say. Sau đó bó dược liền da cầm máu, băng đầu ngón tay lại chờ móng mới mọc ra…”“Ừ… các người chăm sóc Lee phi cho tốt, cần cái gì thì báo cho bổn cung. Được rồi, thương thế của Lee phi cần tĩnh dưỡng, mọi người ai về nhà nấy đi!Phi tần im lặng cáo lui, hoàn toàn không có ý nghĩ châm chọc chê cười gì Lee phi nữa, nàng ta quá thảm rồi!Lúc này ở Tuyết Nguyệt cung, Jaejoong sau khi tỉnh dậy, an nhàn ăn bữa sáng xong, khi ngồi thưởng thức trà cũng được Min Hae kể lại cho nghe toàn bộ sự việc của Lee phi. Nghe xong, cậu nhìn chén trà trên bàn, búng nhẹ vào miệng chén, nước trà ở bên trong dao động thành những đường tròn đồng tâm rất nhẹ, Jaejoong vuốt vuốt miệng chén, cất giọng trầm trầm:“Khai ấn phượng ngai!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *