Cuộc sống này muôn hình vạn trạng. Tình yêu theo đó mà cũng chứa đầy màu sắc… Em nhớ anh hôm qua, hôm nay, nhưng không có nghĩa là ngày mai em còn nhớ tới… Em để lại kí ức sau lưng mình, để tận hưởng niềm hạnh phúc khác trọn vẹn hơn… Và rồi biết đâu đấy, em sẽ tìm được một bầu trời thu mới, phải không anh?

Anh – Người thương đã cũ của em…

Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh, mưa rả rích suốt ngày đêm… Những cơn gió sớm mai khẽ làm em rùng mình… Gió mang hương của đất trời, mang hương của kí ức… Em tự nhủ: “Chỉ là thoảng qua thôi…”

Có lẽ đã khá lâu rồi kể từ khi ta lạc mất nhau nơi thành phố nhỏ. Em chợt nghĩ mình là ai, giữa đường xá thân thuộc… Cả ngàn người lướt qua mình, mà không bàn tay nào chịu níu lấy… Là em ngốc, hay lạc quan tin vào tình yêu không còn hiện hữu ở thực tại?…Hay là cả hai…

Tháng 8, có được gọi là chớm thu không nhỉ? Em bỗng thấy lá bắt đầu ngả vàng. Còn lòng người cũng dần héo úa…

11 tháng trước, anh – là cả bầu trời mùa thu trong em… Anh đã đem cái nắng dịu nhẹ sưởi ấm một tâm hồn, đem cái heo may se lạnh vương lại nơi bờ vai, mái tóc… Em thích, và rất yêu khoảnh khắc được rảo bước cùng người con trai ngự trị tim mình trên từng góc cổ kính của một Thăng Long xưa cũ… Dưới ánh chiều thu, tất cả đem lại cho em một cảm giác hoài niệm đến ngỡ ngàng…

Phải rồi, em yêu thu Hà Nội, chính là yêu anh…

Tiếng “Yêu” còn nằm lại nơi trang sách anh tặng, mà bóng dáng người đã vãng xa… Bản nhạc vẫn cất lên đều đặn, song phút chốc, mọi thứ lùi lại quá khứ… Cà phê đắng đầu môi, ấy vậy cũng đắng tận đáy lòng… “Anh phải đi…”

Ừ thì ta có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên ở lại mãi. Anh có lựa chọn riêng cho tương lai. Em hiểu. Em không níu. Còn em, khi bước vào thế giới không anh, cũng sẽ phải học cách làm quen với những thứ không còn thuộc về mình… Vĩnh viễn không bao giờ có lần thứ hai…

Em đã thôi không giày vò trái tim tội nghiệp bằng nỗi nhớ… Cũng chẳng còn đặt quyết tâm tập quên anh… Nhưng sâu thẳm, với em, anh vẫn là gì, của một mùa thu còn sót lại… Không mãnh liệt, da diết, cháy bỏng mà lưu luyến, vấn vương…

Đó có phải là em còn yêu?

Đêm xuống. Phố phường tràn ngập ánh đèn. Ai cũng cuốn theo nhịp sống sôi động, tấp nập ấy… Riêng em cứ loay hoay, mải tìm bến đỗ nơi cuối đường… Em không hề thu mình lại… Chỉ là thấy chưa đủ sẵn sàng để mở cửa yêu thương…

Không. Chưa chắc rằng em vẫn yêu anh… Mà do em yêu mùa thu này… Và thu gợi nhắc em về anh… Vậy thôi…

Một năm có bốn mùa… Em sẽ cho phép mình yêu lấy một mùa đặc biệt để nhớ. Em chọn mùa của hoa cúc, mùa của đêm Tết Trung thu…

Từng nhịp thở thời gian trôi đi đã làm dịu tất cả… Nhưng em chợt bị đánh thức bởi kí ức khi đối diện với thu Hà Nội. Em không ghét bỏ điều ấy, vì nghĩ về anh lần nữa – đâu có gì là sai…

Rằng điều ấy không sai, song chỉ làm tim thêm khắc khoải… Vậy em sẽ để nó vào một ngăn và khóa lại nhé? Để ngừng nhớ thương…

Cuộc sống này muôn hình vạn trạng. Tình yêu theo đó mà cũng chứa đầy màu sắc… Em nhớ anh hôm qua, hôm nay, nhưng không có nghĩa là ngày mai em còn nhớ tới… Em để lại kí ức sau lưng mình, để tận hưởng niềm hạnh phúc khác trọn vẹn hơn…

Và rồi biết đâu đấy, em sẽ tìm được một bầu trời thu mới, phải không anh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *