Dị Giới, Lịch Sử

Đế Chế Đông Lào

Chương 173 – Bắc Thành(4)

Doanh trại nằm ở bờ bắc khá cách xa khu dân cư, xung quanh đều là mảnh hoang vu quân lính canh gác, trên đài cao, những ống nhòm được nắp đặt. Không một phút ngừng nghỉ quét xung quanh. Dù con kiến nhỏ cũng khó chạy thoát. Hắn đi được nửa được, Nguyễn Long cùng Ngọc Như phi ngựa đến. Cung kính:

“ Vương gia đã đến. Mời vào trong.”

Nhìn hai con ngựa hung dữ. Đeo giáp, phía trên là lá cờ Tây Sơn bay phấp phới. Hắn gật đầu, bước lên.

……..

Dưới cái nắng chang chang mùa hạ, đoàn người di chuyển rất nhanh. Cảnh cửa lớn thật dày bằng thép, chậm rãi mở ra. Bên trong lộ ra một cơ ngơi công trình. Hắn vừa vào, một tiếng ầm vang : “ Đùng, đùng.” Những trái lựu đạn cỡ lớn phát nổ, thiêu rụi tất cả. Màn khói xanh nè bốc ra, tất cả nhân viên xung quanh, nhanh chân chạy, vừa chạy vừa uống lấy thuốc giải. Ngọc Như vội nói:

“ Thưa công tử, đây là bom sinh học. Mặc dù năng lượng toả ra không lớn nhưng sức bắn rất nhanh. Khi đó những vỉ thuốc được bắn ra. Có tác dụng gây ngứa, nhiễm trùng, dụ dỗ các côn trùng khác. Đây chỉ là liều lượng nhỏ, khu vực thoáng đãng. Mọi người có thể uống thuốc giải tránh thoát. Nhưng khi thực tế sẽ tạo ra sát thương rất lớn. Phù hợp địa hình đồi núi, khí hậu nhiệt đới. Ví dụ lớn nhất là việc, Lý Văn Bửu áp dụng trong chiến dịch với người Thái ở Điện Biên…..”

“ Ừm.” Hắn gật đầu. Tiến lại động viên một hồi những người đang tiến hành, xong đi sang khu tiếp theo.

…….

Khu thứ bai là bến cảng, leo đậu thuyền, trong đó nổi bật nhất là chiếc Định Quốc sừng sững hiên ngang. Nhìn qua chúng không quá khác so với tầu Định Quốc trước hắn điều khiển ở khu Cẩm Phả. Dù sao tầu thuyền rất khó cải tiến trong thời ngắn…. Hắn quay sang Nguyễn Long nói:

“ Đã có tầu chạy động cơ hơi nước đưa về.”

“ Dạ có. Mời Vương gia theo hạ thần.” Nguyễn Long đáp, dẫn mọi người đến khu vực khá hẻo lánh, nhưng được canh gác cẩn thận, chỉ vào con tầu nhỏ nói:

“ Thưa Vương gia, đây là hình thái ban đầu. Tuy chạy được nhưng công suất vẫn khá nhỏ. Thường xuyên hỏng hóc, sức trở vẫn chưa quá lớn. Nên đnag tạm dừng…..”

Biết việc này rất khó, hắn gật đầu:

“ Trước hết tạm thời gác lại. Thứ này trước hết để khu Cẩm Phả, Thị Nải….xem.”

“ Vâng.”

………..

Cuối cùng một khu, Nguyễn Long hổ hởi, bởi trên cả nước có nhiều cơ sở nghiên cứu tách biệt, độc lập. Nhưng để nói kĩ thuật về súng thì Bắc Thành vượt xa

Đoàn người đi đến cũng là lúc người lính sau khi rèn luyện xong, đang thu dọn. Thấy hắn đếnc tất cả nhanh chóng xếp hàng:

“ Tham kiến Vương gia.”

“ Ừm.” Hắn cũng vui vẻ đáp lại.

Nguyễn Long cũng cho người mang đến hai khẩu súng, hổ hởi nói:

“ Thưa Vương gia, bên phải là khẩu súng mua lại từ bọn thương nhân anh, theo cơ chế Flintlock( một thuật ngữ chung cho bất kỳ loại súng nào sử dụng cơ chế đánh lửa nổi bật của đá lửa.). Tuy hiện đại hơn Hoả hổ của chúng ta rất nhiều( dùng cơ chế dây mồi…) nhưng vẫn nạp đạn từ miệng, tầm bắn hiệu quả dưới 100m, đường đạn bay không ổn định.

Còn bên trái là khẩu VN01, chúng thần đã dựa theo hướng người dẫn dắt. Ngoài thay đổi cơ chế đánh lửa dùng hạt nổ, còn thay thuốc súng bằng hỗn hợp thuốc nổ trắng “poudre blanche” ( Hỗn hợp này gồm 68.2% nitrocellulose, 29.8% collodion và 2% parafin, được cán mỏng và sử dụng ở dạng vảy nhỏ), giúp tốc độ bắn cùng sát thương cao hơn. Nhưng chi phí đắt gấp 3 lần…”

Nghe xong, hắn gật đầu, dù không sánh được kĩ thuật ở Cô Ba về chính xác, hoả lực, nhưng nó rẻ rất nhiều. Tuy nhìn đắt hơn Hoả hổ nhưng hiệu quả của nó có thể bù đáp được, thích hợp phổ biến.

Xong tiến lên cầm VN01, ngắm thẳng bia.

“ Đùng.”

Đạn đi xa gần 200m, đủ xuyên giáp, tuy còn giật và nạp đạn lâu, hắn nói:

“ Rất đáng khen ngợi. Tuy vẫn còn một vài chỗ cần cải tiến. Ta sẽ bảo Ngô Thì Nhậm chi thêm tài chính. Bây giờ không cần tiếc bất kì giá nào liên tục thử nghiệm. Tìm cách khắc chế. Giữa năm có lẽ sẽ cho các ngươi thực chiến.”

Nghe hắn nói, tất cả nghiêm túc gật đầu:

“ Vâng.”

Hắn hài lòng rời đi. Đến một khu rừng cách không xa. Nguyễn Long nói:

“ Thưa công tử đây dựa theo thực tế mô phỏng, để mọi ngừoi quen hành quân cùng bẫy rập.”

Hắn bước lên nhìn những trông sát được cắm, tẩm thuốc, gật đầu:

“ Được: “

Dạo một vòng, khá hài lòng. Vừa đến sảnh, Ngô Thì Nhậm cùng Triệu Lan đều đã có mặt. Xem xét cùng so sánh, thấy khá tương đồng, hắn nói:

“Bắt đầu đi. Ta muốn chút mồi nhóm lửa.”

“Vâng.”

……..

Từ doanh trại, từng nhóm kị binh nhanh chóng tản ra khắp nơi. Trước sự bất ngờ của nhiều người, rất nhiều tên cựu địa chủ, thầy nho bị bắt….Ban đầu là tiếng kêu gào rợp trời. Nhưng khi nhân chứng đến, tang vật ra, tất cả cúi đầu.

Nhân dân ban đầu phản đối. Rất nhanh chóng quay sang ủng hộ. Đặc biệt là khi nhiều quan lại cũng bị bắt.

Ban đêm, cả Bắc Thành như mở hội. Sáng sớm trước cửa phủ, mọi người tập trung. Những tên tử tù hứng trọn rau thối, trúng thối.

…….

Đúng mười giờ, Hơn 100 người tay lăm lăm súng, ngắm thẳng từng tên, bóp cò:

“ Ầm.”

Những vết máu rơi xuống. Dân chúng hoan hô. Nhưng nhiều thám tử thấy sự phô trưng sức mạnh, co rung mắt lại.

………

Mấy ngày sau, tiếp tục thanh tẩy, bất kì ai bị bắt đầu có chứng cơ. Dân chúng càng tin phục.

Lúc này, trong căn nhà hoang, cụ Nghè nhìn những người còn lại, ánh mắt lo sợ, nói:

“ Những người còn ở đây. Chắc hắn đều được triều đình tiếp xúc. Có thể có người còn hoài nghi. Nhưng ta nói, các ngươi tin tưởng. Việc này ta theo chính Vương gia nghe. Đền bù sẽ sớm. Danh tiếng sẽ qua tết….”

Cụ Nghè nói thật nhiều. Phía dưới có kẻ bất mãn. Nhưng dần dần rời đi.

……..

Nguyễn Toản cũng dừng chỉnh lí một lượt, nhanh chóng về kinh, kịp ăn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *