Đô Thị, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 43 – Chương 43: Đi Máy Bay

Đường Hải khổ sở tự giễu, xem ra đây là quả báo a, trước kia vỗn dĩ nên ngăn cản Đường gia người chèn ép hai mẹ con Mạn Lâm, không nên a, tiếc rằng đã muộn.

Nhưng Đường Hải không nghĩ đến, nếu như trước kia Mạn Lâm không bị chèn ép thì sẽ không có cơ duyên gặp được Dương Thần, càng không có tạo ngộ như hôm nay, Mạn Lâm giờ đã thành công cụ thông gia của Đường gia.

Để Đường gia người một bộ tĩnh lặng, Dương Thần cùng mọi người đã li khai Đường gia.

“Ngươi giờ có dự định gì,” nhìn Đường Lâm, không đúng giờ là Mạn Lâm Dương Thần hỏi, dù sao hiện tại bản thân Mạn Lâm tự hành một loại huyết mạch riêng, nói cách khác Mạn Lâm đang chảy là tổ huyết, bản thân là tổ.

Mạn Lâm cười như không cười, “ta tính tu luyện, ta nhận ra chỉ có thực lực mới quyết định được vận mệnh bản thân mình,”

Mạn Lâm bây giờ không còn là Đường Lâm hiền lành như trước, nhìn diệt sát mấy người Đường gia thủ đoạn huyết tinh đã khiến Dương Thần phải nhìn bằng con mắt khác.

Con người là sinh vật bản tính khó đổi nhất, nhưng cũng là đổi nhanh nhất, còn tùy vào trường hợp thay đổi như nào, giờ bắt một tên tăng nhân thành một tên ma đầu giết người không gớm tay rất dễ, nhưng biến một tên ma đầu thành tăng nhân lại vô cùng khó.

Cũng được một lúc Dương Thần về đến nhà tiếp tục tìm hiểu pháp tắc, Về phía Đường Hối bây giờ như hình với bóng lúc nào cũng lẽo đẽo theo Viên Ngư Yên, chắc cũng liền có thêm một đứa em dâu nữa, trình độ tán gái của Dương Hối Dương Thần không nắm rõ, nhưng độ vô sỉ cùng mặt dày Dương Thần đại khái đã biết một phần.

Mạn Thiên Âm thì thảnh thơi rồi, theo Đường Liên một bộ cũng liền nghiện game, dù sao hiện tại cũng không tu luyện, Lôi Thể quá bá đạo, nếu tiếp tục nữa thiên kiếp sẽ liên tục giáng xuống, ở đây chịu thiên kiếp sẽ bị tàn phá thành bình địa, ngăn cản là có thể nhưng chỉ hại Mạn Thiên Âm mà thôi.

-Hai tháng sau-

Mạn gia tụ tập không ít người, Dương Hối, Dương Liên, tiểu Tuyết, Mạn Thiên Âm, Thanh Ly, Liễu Sương,Mạn Lâm ngoài ra còn Viên Ngư Yên trên tay đang bế một con mèo trắng mập mạp xù lông mắt có u oán thỉnh thoảng liếc qua Đường Hối, đoán chừng là Bạch Hổ ở Thiên Hành Sơn, để cua gái Dương Hối nhưng chịu bỏ ra a.

“Đại ca chưa xuất quan sao, hôm nay nhưng là chuẩn bi đầy đủ vé máy bay, ta nhưng chưa thử bao giờ đây.”

“Kiên nhẫn đợi đi,”

Dương Thần ngồi xếp bằng một chỗ, xung quanh một màu trắng xám bao phủ như một quả cầu, hoàn toàn khác biệt xung quanh tựa như hình thành một thế giới khác, thần kì hơn là xung quanh những cái cây đang nhanh chóng già đi rồi héo tàn, bỗng dưng tất cả đình chỉ lại không hề có một chút động tĩnh.

Hờ…Phá sự tĩnh lặng ban đầu, Dương Thần thở nhẹ, mở mắt ra nhìn xung quanh.

“Nắm giữ thêm được một chút thời gian rồi, hoàn chỉnh pháp tắc xem ra còn xa, tính toán không sai hôm nay liền rời đi Đông Hải.”

Thời gian Pháp tắc gồm 3 quy tắc hình thành, Ngưng Đọng,Gia tốc,Chảy qua,Quay ngược.

Gia tốc là dễ nắm giữ nhất, bởi vốn dĩ thời gian vẫn đang không ngừng chảy qua, hiện tại nắm giữ thêm ngưng đọng, Quay ngược sẽ là mục tiêu kế tiếp, nắm giữ gia tốc, bản thân sẽ rơi vào không gian do mình tạo ra, bên trong tu luyện lâu nhưng ngoại giới sẽ vẫn bình thường, làm ít công to, về cơ bản cũng gần giống ngưng đọng, ngưng đọng chỉ là chậm lại rồi ngừng thôi.

Người bên ngoài sẽ nhìn vào thấy Dương Thần chậm rãi bên trong, nhưng thực ra bên trong thời gian chảy qua gấp nhiều lần ngoại giới, về phần này Dương Thần dù nắm giữ đến cũng nên là ít vận dụng tốt, chưa nắm hoàn chỉnh pháp tắc không gian sử dụng gia tốc, chỉ khiến cho tuổi thọ Dương Thần trôi qua nhanh hơn mà thôi, nếu như không nắm được Thời gian pháp tắc chí ít cũng phải đạt Thần cảnh, bởi khi đó mới có vô hạn thọ nguyên.

Chảy qua Dương Thần cũng nắm một chút da lông, ít cũng có thể đoạn được tương lai gần, còn phần xuyên qua Dương Thần cũng chưa nghĩ đến.

Về phần quay ngược lại càng khó khăn, không cẩn thận sẽ rơi vào thời gian trường hà mãi mãi không thể thoát ra, khi thoát ra còn có khả năng rơi vào toa độ thời gian khác. Có thể toa độ đó Dương Thần sẽ không tồn tại, hay nói cách khác toa độ đó Dương Gia không tồn tại.

Ví dụ như Dương Thần có thể quay ngược tạo dựng lên thế lực khổng lồ, nhưng về sau sẽ không có sự xuất hiện của Mạn Thiên Âm, Nhưng ở toa độ hiện tại Mạn Thiên Âm vẫn sẽ biết đến Dương Thần và có tiểu Tuyết, chỉ là Dương Thần sẽ biết mất ở dòng thời gian này mà thôi.

Đó chỉ là Dương Thần suy đoán mà thôi, Cũng là dựa theo thuyết trở về giết cha.

(Quay về giết phụ thân khi còn trẻ,vậy ai là người giết phụ thân khi Dương Thần vỗn dĩ chưa hề được sinh ra)

Lắc lắc đầu, Dương Thần cười nhạt,”Đến đâu thì đến đi.”

Rời đi bí cảnh, mọi người đã tụ tập đông đủ, mọi người đợi lâu a,

“Đại…ca.” Viên Ngư Yên như con chim non mặt đỏ bừng bừng, ở sau lưng Đường Hối nói nhẹ, mới hai tháng trước thôi Dương Thần nhưng là ngồi phòng thẩm vấn, kĩ ức cũ nhưng lâu quên a, giờ gặp lại với tư cách em dâu.

Dương Thần diện vô biểu tình như đã biết trước, “sau này cố gắng chiếu cố tiểu Hối nha, hắn nhưng còn trẻ con, không quản lý cho tốt, ta sợ không đến 10 năm nữa ta lại có thêm vài trăm đứa em dâu.”

“đại ca, ta đã 19 tuổi.”

“Ừ, so với Thanh Ly, ngươi còn non lắm.”

“Khúc khích…” Thanh Ly không nhịn được cũng bật cười, Dương Thần nói cũng không sai Thanh Ly đích thực cũng tiếp cận 500 năm thọ nguyên,

“Đi thôi Ngư Yên cũng cần nhìn thế giới xung quanh có bao nhiêu to lớn,”

Viên Ngư Yên không cho là đúng, nàng nhưng đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại không biết ý Dương Thần cũng không phải đơn giản như vậy.

Rất nhanh mọi người đã tụ tập đủ ở sân bay, địa điểm kế tiếp là nước A(không cho tên nước vào vì va chạm rất nhiều)

Nghe nói ở đó, đồ ăn nhưng là số 1, chỉ có Dương Thần cùng Dương Liên biết lần này đi mục đích chính là chơi, nhưng còn một mục tiêu nữa là tìm hiểu đến, rốt cục hai tháng trước ai dòm trộm thiên cơ.

Ở đây một thời gian Dương Thần cũng biết, đây vỗn dĩ là một vi diện thuộc Linh giới, nhưng vì Linh giới sinh ra một vi diện mới nên vi diện lạc hậu hơn, nói cách khác thiên địa chi linh yếu nhất bị đẩy ra ngoài, bởi lẽ Linh giới sức chứa chỉ có 3000 vi diện.

Vì vậy nên mới có cách thức tu hành truyền thừa đến tận nay, ngoài vi diện này chắc chắn tồn tại nhiều loại chủng tộc khác, chẳng qua là ẩn thế mà thôi, Dương Thần cũng tin người nhìn lấy thiên cơ cũng là truyền thừa từ linh giới tới.

“Sư phụ.”

Dương Tiêu???

“Ngươi cũng muốn cùng đi.”

“Vâng,”

Dương Thần cũng không suy nghĩ nhiều, trà trộn vào máy bay cũng không khó, Dương Thần khồn thích mà thôi, còn việc đi theo Dương Thần cũng không quá quan trọng, quan trọng là quyết định chính có quay về tìn Linh nhi không thôi.

tiểu Tuyết đã ngủ, quả thật là cái mèo lười, a bạch hổ cũng ngủ luôn…, một người một hổ, ngủ nướng trên tay, trông có chút buồn cười cũng không kém phần đáng yêu. Nghĩ đến sau này tiểu Tuyết cầm trường Thương cưỡi lên bạch hổ quyét sạch thiên kiêu đứng bên trên nhìn xuống bằng vô địch tư thái có bao nhiêu uy vũ a.

“Quả thật là muốn nhìn xem, tiếc là phụ thân chỉ e không thể nhìn thấy ngày đó”

Sẽ có một ngày Dương Thần sẽ phải rời đi, đến một tầng thứ cao hơn, hi vọng ở đó Dương Thần có thể gặp lại tiểu Tuyết, ngày Dương Thần rời đi sẽ không lâu, cũng không chắc chắn là sẽ một hai ngày.

“Đang suy nghĩ gì.”

Giật mình tỉnh lại, Dương Thần xua tay ” không có gì.”

“Không biết sẽ bao lâu thời gian, nhưng như vậy là vui nhất, ngươi đi đâu ta sẽ theo đó, mãi mãi về sau.”

“Được, đời này thật tốt, vì có nàng cùng tiểu Tuyết xuất hiện.”

“Đại ca đi thôi, còn nhiều thời gian tình tứ, máy bay nhưng cất cánh rồi.”

A, Liền đi.

Máy bay cũng đã cất cánh, ngồi trong khoang phòng vip, kể ra Viên lão cũng chu đáo.

Dương Thần, Dương Hối, Dương Liên đầu tiên cảm nhận đồng thời rút ra nhận xét.

“Không bằng một phần ngàn tốc độ phi hành pháp khí ^3)

Bất quá vậy cũng vui, ở đây không có tranh đấu giống tu chân giới, ngồi cũng thoải mái nhiều, ngoài ra phục vụ cũng tốt, thức ăn nhưng là ngon.

“Ầm ầm ầm..”

Dương Liên nhíu mày,

“Không phải đâu, ta nhưng vừa nghĩ đến bình yên đấy.”

Viên Ngư Yên nhưng chưa có tu luyện nên hoàn toàn không biết gian thường đang phát sinh chuyện gì.

“Có chuyện sao??.”

“Ân đoán không sai, thì là gặp không tặc đi.”

“Báo cảnh a…”

“Thôi, không cần đâu, báo cũng không giải quyết được gì, hi vọng đừng chọc đến ta, nếu không liền quăng xuống máy bay.”

Viên Ngư Yên miệng giật giật, cũng không nói gì, cũng hi vọng không chọc đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *