Đô Thị, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 28 – Chương 28: Đến Rồi

Tu tu tu… Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tu vi thấp người tai trực tiếp chảy máu, Hỗn Thiên áo phất phới kéo về phía chiếc kèn.

“Mạc huynh truyền nhiều linh lực điểm.”

“Được”

-tỉ tỉ kèn đó không tâm thường,

“Đúng vậy, kèn là không sai, nhưng người dùng quá kém,không phát hiện được bản chất, nhìn ra kèn này bị phong ấn lại sức mạnh khoảng vạn năm nhiều, không nghĩ ở đây.”

-Tỉ đầy đủ sức mạnh kèn này mạnh bao nhiêu.

“Bây giờ có thể tác động đến hỗn thiên,vậy nếu bị giải phong ấn có thể miểu sát bát tiên, tất nhiên là do người sử dụng”.

“Long Huynh, cứ vậy liệu có tác dụng không, đừng nói dùng, linh lực ta nhanh chóng bị nó hút sạch, dù phong ấn được e rằng ta cũng không xong”, nói lại không khỏi nhìn về phía Dương Liên.

Dương Hối một bên nhìn đã thiếu kiên nhẫn, “hai lão già kia, trước khi chết khai thật ra, nhà các ngươi còn con gái hay cháu gái đủ tuổi chưa gả không, không cẩn thân nhưng ta phải gọi các ngươi một tiếng cha vợ đấy, hắc hắc.”

Cũng mặc kệ Dương Hối một bên trêu chọc, Long Khải mặt nén đỏ bừng, linh lực sớm gần như cạn kiệt rồi, nhưng Hỗn Thiên vẫn mảy may đứng đấy ngáp dài.

Phụt, Mạc Dung cùng Long Khải phun một ngụm máu tươi, ánh mắt đầy không cam lòng nhìn lấy Hỗn Thiên, quá mạnh, từ lúc nào trên thế gian xuất hiện loại này, bản thân tưởng trừng như đã vô địch nhưng thực nghĩ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Long Khải liều mạng hét một tiếng.

Ngao….”Long Hình Tượng Ảnh”.

Một quyền đấm ra, du long quẫn quanh, tưởng chừng đánh về phía Hỗn Thiên nhưng không phải, quyền lực nhanh chóng đổi hướng về phía Dương Liên cùng tiểu Tuyết.

“Muốn chết”.

Dương Hối lóe mắt một cái xuất hiện trước quyền phong, cào một cái, năm đường khí lãng xé ra, xé rách chưởng lực không chỉ ngừng lại dấu hiệu, nhanh chóng xé đến Long Khải.

Long Khải nhắm mắt lại, xong, vậy là kết thúc, không đúng, tại sao lại không có cảm giác đau.

Xùy một tiếng, một vị nóng bỏng máu tươi bắn về khuôn mặt Long Khải.

“Không, Thanh Ly..” Long Khải nhìn trước mặt mình một màn, phải là Vô Nhai lão tổ Thanh Ly, giây phút cuối muốn mệnh mình đã kịp thời ngăn cản một đòn”.

“Ta trả ngươi một mạng năm xưa ngươi cứu, giữa ta và ngươi hết nợ, ta cũng không có thích ngươi ngay từ đầu đã vậy, quên đi.”

“Ta biết, ngươi cũng không cần cứu ta, như vậy ngươi cũng sẽ chết không phải sao,”

Dương Hối định ra tay giết chết luôn nhưng nghe đến Thanh Ly nói xong lại mắt sáng lên vẻ mặt như ăn phải kẹo dường như, “tỉ tỉ, người đoán sai, cô ấy nhưng là không thích hắn, ngon!.”

-Ngươi định cứu? nói trước đại ca nhưng ghim ba người này rồi, một lúc nữa ai cũng không thoát cái chết.a

Không đúng a, hai người kia còn có thể, nhưng cô ấy không có tham gia a, huống hồ sau này cô ấy nhưng là em dâu đâu.

“Thôi đi người ta nhưng cũng không thích ngươi,.. Đến rồi.”

Đang lúc mọi chuyện đang tắc nghẽn,bầu trời do Chấn Ma Kèn tác dụng đang u tối, thời điểm bỗng dưng tỏa sáng ra một chỗ trống, tựa như nhường chỗ đồng dạng.

Xuất hiện là một thanh niên nhân,phía sau là một cô gái, cô gái quá mức xinh đẹp nhưng không phải tâm điểm, tâm điểm ở đây là hai người nhưng ngồi trên một chiếc ghế rộng tay vẫn còn bốc gói hạt cắn,tựa như đã sớm ở đấy xem từ rất lâu đồng dạng, nhìn bên cạnh bốn gói đã hết trơn.

“Ba ba”, tiểu Tuyết hô to một tiếng, nhảy phắt một cái lên không chung, Dương Thần nhanh chóng tiếp được ôm lấy.

“Đánh vui sao.”

Không vui, yếu quá tiểu Tuyết chính là không muốn đánh đây, so với đánh lưu manh còn chán.

“Hử, tại sao, không phải họ mạnh hơn lưu manh sao.”

-tiểu Tuyết đánh nhẹ cái nhưng là đã không còn sức đánh lại, lưu manh nhưng lại là nhiều người, đánh được lâu.

Mạn Thiên Âm miệng co giật, Ừ một tiếng, không sớm thì muộn tiểu Tuyết muốn biến thành lưu manh.

Còn với Dương Liên cùng đám người Dương Thần cũng mặc kệ tựa hồ không liên quan.

“Ca…, liền không chào muội một tiếng được sao”, Dương Liên vẻ mặt hờn giỗi một tiếng, khiến cho Dương Hối một bên nhìn trăn trối, mẹ nó đây là ác quỷ Dương Liên hàng ngày sao, lấy đâu bộ dạng hung ác rồi.

“Ta nhưng cùng chị dâu ngươi ở đây, ngươi không đến chào đã vội chạy đi kiếm chuyện, đã vậy còn bắt ta đến chào ngươi,tin hay không ta đuổi về nhà”.

“Không, đừng, muội đến đây đặc biệt thăm ca ca cùng chị vợ a,”

Mọi người xung quanh cũng hiếu kì hai người vừa đến, nghe ra thì đứa trẻ yêu nghiệt kia là con của hai người này ngay cả hai người lạ mặt kia cũng là em của người thanh niên này, vậy há chẳng phải ma vật kia cũng là người này nốt, người này rốt cuộc là ai?

Dương Hối một bên nhìn kĩ lấy đại ca mình, âm thầm líu lưỡi, so với tỉ tỉ còn muốn nguy hiểm, cách xa liền tốt, nếu không nhà cũng không còn mà ở, âm thầm quyết định chuẩn bị chuồn lẹ, cũng không muốn bị đối phương phát hiện.

“Tiểu Hối, không khỏi đi có chút vội, không tính chào đại ca cùng chị dâu sao.”

A, Dương Hối đầu có rút lại xoay người cười cười một tiếng, “nào có đại tỉ ngươi nhưng hiều nhầm đệ đệ này, ta nhưng là muốn tìm Sương nhi đến giới thiệu một thể.”

“Đại ca, Đại tẩu, lần đầu gặp mặt, đệ tên Dương Hối, Dương trong..”

“Cắt, Dương Liên đánh gãy lời nói, nhìn Dương Hối, vậy đủ rồi.”

Dương Thần thở dài, “Cha còn sống không.”

Mọi người xung quanh hiếu kì nhìn lấy người một nhà này, tai ai cũng vểnh hết cỡ để nghe nói chuyện, nhưng nghe đến lời nói Dương Thần thì, mẹ nó đây là hỏi cha còn sống không, há chả phải nguyền rủa cha mình rồi.

“Đại ca yên tâm, hắn là con của nhị nương.”

“A, cũng còn may,nhưng sao lại tên là Dương Hối đâu, ta ít học nhưng cũng biết tên này không hay.”

Dương Liên bắt đầu giải thích chiến công của mình, Dương Hối thì mặt đen xì rất không cam lòng, mình sinh ra nhưng là do bất đắc dĩ a.

Dương Thần im lặng, Mạn Thiên Âm thì trực tiếp phì cười, gia đình của Dương Thần ngược lại còn rất thú vị, ít ra bây giờ nàng cũng biết mỗi người một vẻ, như là.

Dương Hạo thì vô cùng vô sỉ, nhưng lại sợ vợ, Dương Thần thì một bộ đầu đá, Dương Liên tinh nghịch, Dương Hối cũng vô sỉ, đại nương thì lạnh lùng nóng tính, nhị nương hiền dịu ân cần, còn tiểu Tuyết thì ham đánh nhau…

“Thôi không còn sớm, giải quyết rồi về.”

Dương Thần đi xuống trước mặt Long Huyền, một bộ lạnh nhạt đôi mắt hất lên cao nhìn xuống giống như nhìn một con kiến đồng dạng.

Mọi người xung quanh, đánh cái lạnh run, phảng phất Dương Thần không phải nhìn Long Huyền, mà là nhìn tất cả mọi người, Long Huyền giờ phút này cũng nhanh phát hoảng,mất đi một tay đã đủ đau đơn gần chết,ngươi muốn làm gì, chúng ta nhưng không thù không oán.

Dương Thần mặt vẫn như vậy, thờ ơ mở miệng bằng giọng trầm thấp.

“Đánh chủ ý lên đồ vật của ta là tội chết, còn dám hạ sát thủ với con gái ta vĩnh thế cũng đừng muốn siêu sinh,”

Ngươi, ngươi đừng làm rộn, ta lão tổ vẫn còn ở bên kia.

Dương Thần đảo mắt qua nhìn Long Khải đang ngồi cạnh Thanh Ly đang vô cùng suy yếu.

Long Khải ngay từ đầu đã nhìn Dương Thần,”Ta Long Vương Điện mục đích chỉ muốn phong này ma vật, các hạ giết người bất quá là đầu rơi máu chảy sự tình, ta còn một ít khí lực cũng không ngại liều một phen, các hạ cân nhắc cho kĩ.”

Dương Thần,quay mặt đi không muốn nghe Long Khải nói nữa, Long Khải còn tưởng đối phương bị mình nói cho sợ còn thở phào một hơi.

Dương Thần ngoài dự đoán mọi người, lại bước đến gần Long Huyền, vừa đi vừa nói”Đừng quá coi mình là một chuyện, các ngươi còn chưa xứng ta đặt ngang hàng, ta giết người cũng ít khi thấy máu.”

Dương Thần điểm nhẹ, một sợi tiên lực phiêu đãng thấm vào đầu Long Huyền, chỉ thấy Long Huyền mở miệng tựa như đang hét to, nhưng lại không có bất kì thanh âm nào, đồng thời cơ thể cũng nhanh chóng phân tán một hai bốn tám….. Thoáng chốc thành bụi hoàn toàn yên diệt.

“Cha…” Long Hạo Nguyệt bất lực hét dài một tiếng, nước mắt nhễ nhại rơi xuống.

mọi người giật mình sợ hãi, thủ đoạn này quá khủng khiếp, Liễu Sơn sợ hãi mồ hôi lưng chảy ướt hết áo, cũng may, cũng may còn có đứa con gái…

Hồn điện điện chủ, lui lui, lại nhân lúc mọi người không để ý chuẩn bị rời đi, giọng nói Dương Thần lại văng vẳng xung quanh.

“Phàm là tham gia cướp đoạt, một người cũng đừng nghĩ rời đi.”

Dương Thần thủ đoạn quá quỷ dị, chỉ đơn giản một chỉ Kim Đan Kì hoàn toàn yên diệt, đơn giản mà nói Dương Thần quá mức khủng bố, khủng bố đến một độ cao không thể với tới.

Long Khải tức giận hét lớn, “Ác ma, ngươi sử dụng Ma khí đã trái với thiên địa, thủ đoạn lại độc ác như vậy, ngươi chắc chắn phải xuống địa ngục.”

“Thiên lại tính là thứ gì, còn như ngươi nói địa ngục, ý kiến không tệ, cho ngươi nếm thử.”

Dương Thần trừng mắt, con ngươi màu tím lóe sáng lên rất nhanh lại vụt tắt, Long Khải mắt bỗng đờ đẫn im lặng, mọi người không hiểu ra sao, nhưng giờ này Long Khải thống khổ tột cùng, bản thân đang bị thiêu đốt lấy ngọn lửa trắng, thân thể bên dưới lại bị vô số lệ quỷ tóm lấy gặm nhấm bản thân không hề có một chút lực phản kháng nào, ngoại giới một phút, bên trong huyễn cảnh nhưng tựa như là trải qua vô số năm tháng.

Bên ngoài Long Khải khuôn mặt đang bình thường, bỗng cấp tốc già đi nhanh chóng, đôi mắt cũng trở nên đục ngầu, tóc bạc rụng xuống, chả mấy chốc cả cơ thể khô đét lại vụn vỡ nát thành một đống bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *