Xuyên Không

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 52 – Vì Sao Sợ Ta?

Mộ Thiển Thiển bị mùi thuốc làm cho tỉnh lại. Lúc này, đập vào mắt vẫn là hình ảnh Hách Liên Tử Câm với y phục trắng thuần khiết, khuôn mặt tuấn dật, tất cả hoàn mỹ đến độ làm người ta cảm thấy không chân thực.

Nhìn thấy hắn, Mộ Thiển Thiển trong lòng dâng lên sự phòng bị. Nàng vẫn chưa quên hắn cùng Đông Lăng Mặc lấy nàng so sánh cùng nữ tử thanh lâu, trong lòng những người này, căn bản không ai thật tâm đối tốt với nàng.

“Đừng lộn xộn, lần này là nhiễm phong hàn.”

Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Thiển Thiển đã thấy cả người vô lực, cả người khô nóng. Cảm giác này cũng không phải là dục hỏa, nàng đại khái hiểu là mình đang phát sốt.

Hách Liên Tử Câm mang đến cho nàng một chén dược ấm, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, tự mình bón thuốc cho nàng.

Thiển Thiển không có nửa phần kháng cự, chịu đựng cảm giác ghê tởm, một hơi uống hết thuốc, sau đó lại bị động ăn mứt hoa quả.

Ánh mắt hắn di động xuống, phần cơ thể nàng bị lộ ngoài chăn đầy vết thâm tím.

Dược tính mê tình hương trên người nàng vẫn còn, bản thân hắn hôm qua cùng nàng phóng túng khiên trên người hắn lúc này cũng có dược tính, hiện tại nhìn thấy nàng liền xúc động.

Nếu không phải bản thân hắn công lực thâm hậu, chỉ sợ lúc này đã không nhịn được đặt nàng dưới thân mà hành hạ.

Hắn không phải là người dễ bị nhục dục khống chế, nhưng lại không tài nào quên được cảm giác ở bên trong nàng, hoa huyệt ấm áp trơn ẩm bao vậy thịt hành của hắn, loại cảm giác này khiến người ta hít thở không thông.

Nhục dục, quả nhiên không phải thứ gì tốt, dễ dàng khiến người ta trầm luân.

Chờ nàng ăn xong mứt quả, Hách Liên Tử Câm đỡ nàng nằm xuống giường. Y phục trên người đã sớm được đổi, có lẽ là hắn giúp nàng. Nàng không tin tên hỗn đản Hiên Viên Liên Thành kia lại tốt với nàng như vậy, còn giúp nàng thay quần áo.

Ngón tay Hách Liên Tử Câm dừng lại trên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã được hắn tỉ mỉ xử lý.

“Đau không?”

Nàng lắc đầu, chớp mắt nhìn hắn.

Hắn không nói gì nữa, xoay người hướng về giá gỗ, lúc trở lại trên tay hắn còn cằm theo một lọ dược màu lục.

Hắn kéo tay áo rộng của nàng, cẩn thận bôi thuốc, nhìn những vết trầy chồng chéo trên tay nàng, Hách Liên Tử Câm lầm vào trầm tư.

Nàng lúc trước đối với thẩn thể bản thân luôn cực kì quý trọng, thức ăn không phải hàng thược phẩm tuyệt đối sẽ không chạn vào, nước nóng tắm rửa cũng phải do nha hoàn có kinh nghiệm pha chế, ngay cả nước uống cũng là thu thập từ những hạt sương sớm tinh khiết trên lá sen. Nhưng nàng hôm nay lại khiến bản thân cả người đều bị thương, đến khuôn mặt mà nàng trân quý nhất cũng không tránh khỏi, điều này trước đây tuyệt sẽ không phát sinh trên người nàng.

“Ngươi thật sự đã quên hết tất cả?”

Sau khi bôi thuốc trên tay nàng, hắn lại nhấc váy nàng lên.

Mộ Thiển Thiển theo bản năng rụt chận lại muốn kháng cự nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng của hắn, nàng cả kinh không dám động đậy.

Nam nhân này nhìn như là nhu hòa, cũng là người tốt nhất trong ba phu quân nàng đã gặp, nhưng thực tế, hắn rất lãnh, sự lạnh lùng này làm cho người đối diện nảy sinh tâm lý e sợ. Hắn tuyệt đối không phải là sự lựa chọn tốt nhất để cung sống, nàng vĩnh viễn không tài nào đoán được, giây trước hắn còn ôn nhu nhưng ngay sau đó sẽ biến thành bộ dạng gì. Thực tế trong ba người, Hiên Viên Liên Thành tương đối có chút ưu việt, vì sao ư? Đơn giản là con ngươi hắn, yêu ghét rõ ràng, tất cả đều biểu lộ trên mặt, cho nên đến bây giờ cũng không cần thiết khiến nàng phả suy đoán.

Hách Liên Tử Câm chính là giúp nàng bôi thuốc, cũng không có hành vi gây rối gì. Hắn cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên chân nàng, sau đó giúp nàng kéo váy lại, nhẹ nhàng dắp chăn cho nàng. Tùy tiện lấy một cái khăn bông lau sạch thuốc trên ngón tay.

Hắn ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, lại hỏi: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”

“Vấn đề gì?” Nàng giương mắt nhìn hắn.

“Ngươi thật sự đã quên hết thảy?”

Mộ Thiển Thiển gật gật đầu, xong lại lắc đầu, thành thật nói: “Trên cơ bản đều đã quên nhưng có một số việc vẫn còn nhớ rõ.”

Hắn nhíu mày: “Còn nhớ rõ cái gì?”

Thiển Thiển nghĩ nghĩ mới nói: “Trong điện có bốn nam tử xuất sắc, dlc, Hách Liên Tử Câm, Hiên Viên Liên Thành, còn có Phong Dạ Ảnh.”

Quả thật là sắc tâm bất tử…

Không biết vì sao đối với sắc tâm của nàng trước nay không đổi hiện tại hắn lại chỉ muốn cười, cũng không có nữa phần chán ghét.

Bất quá… “Lựa chọn trí nhớ, sách thuốc thượng sở ghi lại, vạn trung không một, công chúa vật khí thật đúng là tốt.”

(Cái này ta cũng không biết dịch sao, nhưng theo ta nghĩ là Thiển Thiển biết lựa chọn việc nhớ mấy anh đẹp trai mà quên hết mấy chuyện khác cũng là quá khôn đi, không phải bệnh tật gì xấu.)

Nàng nhếch môi không biết trả lời thế nào, hắn là một người đầy cơ trí, ở trước mặt hắn , nàng nào dám nói lung tung.

Hách Liên Tử Câm nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt sáng ngời, trong sự bình tĩnh ẩn dấu mấy phần kinh hoảng. Hắn dễ dàng nhận ra tia kinh hoảng này là vì hắn: “Vì sao sợ ta?”

Bởi vì ta không nhìn thấu ngươi.

Lời này nàng thật không có gan nói ra, nàng trầm mặc nửa khắc sau đó đột nhiên hỏi: “Ta có thể trở về hay không?”

Ở cùng với hắn một điểm an toàn cũng không có, rõ ràng là nhân vật làm người ta vừa nhìn liền cả đời khó quên, thế nhưng nàng lại cảm nhận được từ trên người hắn một cỗ hàn khí không ngừng tràn đầy. Loại cao lãnh này khiến máu toàn thân nàng ngưng kết.

Nghe vậy, hắn lại lâm vào trầm mặc, ngay lúc Mộ Thiển Thiển định hỏi lại lần nữa, hắn bỗng nhiên đứng lên khom người ôm lấy nàng.

“Ta đưa người hồi Tuyết Các, Đông Lăng Mặc tối này sẽ về.”

Không cho nàng cự tuyệt, Hách Liên Tử Câm nhanh chóng ôm nàng ra cửa.

Mộ Thiển Thiển có một tia bất an, hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khí độ bất phàm, đích thực là hình tượng nam chính trong các phim thần tượng, hắn ôm nàng như vậy, liệu có thể đi được mấy bước?

(Hách Liên Tử Câm: nàng là đang chê ta yếu? Nàng không muốn xuống giường?

Mộ Thiển Thiển: *chỉ chỉ tác giả*

Tác giả: *xanh mặt*

Đứa edit: *hưng phấn* Ta tình nguyện… đến chà đạp ta đi.) 3

Lần này nàng nhìn lầm rồi, lộ trình đến Tuyết Các tuy không tính là xa, nhưng cũng mất khoảng một nén hương, hắn ôm nàng thong thả bước đi suốt quảng đường như vậy mà không có một điểm mệt mỏi.

Một nam tử tuấn dật tuyệt trần như vậy cùng với một nam nhân trong ấn tượng dễ dàng bị nàng đẩy ngã là một người? Khí lực này từ đâu mà có?

Nàng nhìn thấy Dương Quang đang đi đến, trên tay nàng còn cằm cái gì đó. Đến gần mới phát hiện nàng đang bưng một chén thuốc đen như mực. Cái này được Hách Liên Tử Câm phân phó, vừa rồi hai người đi rất vội vàng nên nha hoàng dem dược trực tiếp đén Tuyết Các.

Dược thủy đen như mực vẫn còn đang bốc khói, Hách Liên Tử Câm ôm nàng bằng một cánh tay, tay còn lại đón chén thước từ Dương Quang.

“Lấy một ít mức quả đến Tuyết Các để công chúa uống thuốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *