Xuyên Không

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 44 – Chương 43

Đông Lăng Mặc hoàn toàn không để ý lời nàng, hắn đi đến bên giường, bắt đầu thoát y. Mộ Thiển Thiển không tự giác lui sâu vào trong giường, cô nam quả nữ sống chung, vào thời điểm đêm khuya tịch mịch, hắn cứ như thế thoát ý, không phải là… Đầu còn chưa kịp phản ứng, Đông Lăng Mặc đã thoát y chỉ còn để lại áo lót khố mỏng manh. Hắn quay đầu lại nhìn nàng vẫn không có động tĩnh, chau mày kiếm, hắn lạnh lùng nói: “Con không đứng dậy thay quần áo, đêm nay ở Từ Ninh Cung có yến hội, ngươi không tính đến tham dự à?”

“Cái gì?” Yến hội?

Mộ Thiển Thiển mặt ững hồng nay chẫm rãi biến thành nhợt nhạt, yến hội… Chính là yến hội cho sinh nhật thứ mười sau của nàng, hôm nay phát sinh nhiều việc quá. Cứ nhiên làm nàng quên mất.

Nhưng Từ Ninh Cung…

“Không! Ta không đi!” Nhớ tới lời Hách Liên Tử Câm nói về mê tình hương, nàng sợ tới mức mặt lạnh như băng, liên tục lắc đầu: “Ta không đi, ta không muốn đến chỗ đó… Ta, ta không muốn đi.”

Thường ma ma nói nói nàng chạng vạng lại đến tắm rửa thay quần áo, nàng không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm cái gì, nàng chỉ sợ bọn họ lại hạ dược nàng. Thân thể là của chính mình, nàng phải hảo hảo yêu quý.

Đông Lăng Mặc trầm mặc nhìn nàng, không nói chuyện.

Mộ Thiển Thiển đón nhận ánh mắt của hắn, cũng không biết vì sao, giờ phút này nàng bỗng có một loại cảm giác, có lẽ chỉ có nam nhân trước mặt này mới có thể cứu được nàng.

Không cần suy nghĩ, nàng tiến đến, nắm vạt áo hắn, bi thương nói:

“Hầu gia, ta… Ta không muốn đi Từ Ninh Cung, các nàng muốn hại ta… Không, ý ta không phải như vậy, ta… ý ta là…”

Ở trong hoàng cung này, chỉ cần không cẩn thận, tùy tiện nói một câu có thể dẫn đến họa sát thân, nàng vừa nói “các nàng ấy muốn hại nàng”, nghĩ đến đã phát hoảng.

“Hách Liên Tử Câm đã nói gì với ngươi?” Đông Lăng Mặc vẫn không có biểu cảm gì, trân mặt vẫn không một tầng gợn sóng, tựa hồ hiện tại nghe nàng nói, hắn tùy ý hỏi một câu, căn bản không có việc gì đáng lo.

Mộ Thiển Thiển có chút chần chờ nhưng thấy thần sắc hắn hiện lên sự không kiên nhẫn, trong lòng nàng hoảng hốt lập tức đem chuyện ở Từ Ninh Cung nói ra, cùng với sau này cùng Hách Liên Tử Câm… Từ đầu tới cuối nói với hắn một lượt.

Đôi mắt Đông Lăng Mặc sâu thẳm làm người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Hắn trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngồi xuống giường, hướng nàng thản nhiên nói:

“Đi lại hầu hạ.”

Đi qua hầu hạ?

Mộ Thiển Thiển chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nàng nhất thời do dự không muốn đi tới.

“Không muốn ở trong này hầu hạ là muốn đi Từ Ninh Cung hầu hạ những nam nhân khác?”

Đông Lăng Mặc duy trì quan sát bộ dạng sững sờ của nữ nhân này, nhìn đến bộ mặt ngốc nghếch ấy, hắn lại không có nữa điểm phản cảm, ngược lại, hình như có một chút… đáng yêu. Tuy rằng, hắn kì thật không biết hai chữ đáng yêu này làm sao có thể bật ra từ đầu mình.

Mộ Thiển Thiển đứng hình một lúc lâu mới phản ứng lại câu nói của hắn. Ở trong này hầu hạ hắn, sẽ không cần đi Từ Ninh Cung hầu hạ nam nhân khác, nói như vậy… Nàng không cần phải đến Từ Ninh Cung báo danh?

Khuôn mặt đột nhiên sáng ngời, không cần suy nghĩ nàng lập tức xông đến, dứt khoát ngồi lên người hắn. Nhưng, ngồi lên rồi nàng mới ý thức được, hình như… hầu hạ người khác tựa hồ không phải như vậy. Nàng không có kinh nghiệm, căn bản không hiểu.

“Thực xin lỗi… ta có chút, có chút kích động.”

Nàng vừa định bước xuống thì bàn tay to của nam nhân nào đó đã khóa chặc trên hông nàng, khiến nàng không có chỗ trốn.

“Hầu gia…”

“Cứ như vậy, để ta xoa.”

Hắn nhắm mắt lại, cánh tay vẫn như cũ ở bên hông nàng, nhưng trừ việc đó lại không có hành động nào khác.

Mộ Thiển Thiển thở ra một hơi, nghĩ nghĩ một chút liền vươn ngón tay dài giúp hắn xoa huyệt thái dương. Mặc dù hắn bảo nàng ở lại nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, không biết qua bao lâu, rốt cục nhịn không được, nàng liền hỏi hắn: “Thái hậu bên kia…”

“Không tin ta?” Đông Lăng Mặc mat81 vẫn nhắm nhưng thanh âm bắt đầu hơi lạnh.

Mộ Thiển Thiển vội trả lời: “Không phải!”

Nàng lúc này không biết nên nói gì, tay vẫn như cũ, không nặng không nhẹ giúp hắn xoa huyệt thái dương, nghĩ đến tình hình bên Từ Ninh Cung, nàng thật vẫn có chút không yên lòng.

Bỗng nhiên, thân hình thất kinh, cả người bị hắn xoay ngược lại, nàng theo bản năng chống tay trên ngực hắn. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính của Đông Lăng Mặc từ đỉnh đầu vang lên: “Ta mệt mỏi, bồi ta ngủ, đợi lát nữa tỉnh dậy sẽ dùng bữa.”

“Hầu gia…”

“Ta cam đoan lão thái bà sẽ không vì chuyện này mà đến tìm ngươi gây phiền phức.”

Mộ Thiển Thiển không nói nữa, suy nghĩ một chút, liền an tâm gối đầu lên cánh tay hắn, nhắm mắt lại.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới, đêm nay hắn tựa hồ luôn xưng “ta” mà không phải là “bản hầu”, vừa rồi hắn còn cam đoan… Như vậy, thật có cảm giác an toàn, có hương vị của nam nhân. Thân mình không biết vì cái gì chủ động rút vào trong lòng hắn. Đông Lăng Mặc vẫn còn chưa ngủ, khẽ vươn tay nắm thắc lưng nàng, nhẹ nhàng đẩy ra, không cho nàng cơ hội đụng vào côn thịt nóng bỏng đang khởi binh tạo phản của hắn.

Trên thực tế, hắn rất muốn nàng… Nhưng hắn lại có một chút tiếc nuối cảm giác an bình hiện tại. Bởi vì chút cảm giác an bình này, lại có nàng ngủ bên cạnh khiến hắn tình nguyện khắc chế dục vọng, không muốn đánh vỡ khoảnh khắc ấm áp, tuyệt đẹp này.

Để một nữ nhân ỷ lại… tư vị thật không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *