Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 99 – Trao đổi

Gần hai tháng trời muôn vàn khó khăn không gặp nhau được, nhưng mà
cặp đôi gà bông không hề có chút cử chỉ thân mật nào chỉ có cãi nhau ỏm
tỏi.

Vùi mặt vào ăn cho xong nồi lẩu, hai người lại mua bắp rang đi xem
phim, sau đó lại tản bộ ở khu vực chơi game một vòng, dường như thời
gian chưa bao giờ là đủ.

Lục Tinh Diên dự định sáng ngày hôm sau tám giờ sáng đáp chuyến bay
trở về, vì phải ngủ lại Bắc Kinh một đêm, nên anh phải trốn tiết của mấy lớp buổi sáng.

Thẩm Tinh Nhược biết anh lại muốn trốn học, nhưng nhìn anh vất vả chạy tới đây, cũng không nói gì.

Thế nhưng Lục Tinh Diên chính là ví dụ điển hình cho việc được voi
đòi tiên, buổi sáng hơn năm giồ Thẩm Tinh Nhược gọi anh rời giường, anh
nằm lì không động đậy, ôm chặt Thẩm Tinh Nhược làm nũng nói: “Bảo bối, anh dậy không nổi.”

Thẩm Tinh Nhược hôn anh một chút, “Dậy đi, không thì không kịp giờ lên máy bay đấy.”

“Không kịp thì không kịp thôi, dù sao cũng phải trốn lớp đến
trưa, bằng không thì mấy lớp buổi chiều anh cũng không đi, đáp chuyến
bay buổi tối quay về.” Trong lúc lơ đãng anh liền nói ra lý do đã nghĩ ra từ hôm qua, “Đúng rồi, hôm nay em có lớp nào? Anh đi chung với em lên lớp nghe giảng là
được rồi, chất lượng giảng dạy ở trường em không thể nào kém hơn trường
anh được có đúng không.”

Thẩm Tinh Nhược khựng lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Thấy Lục Tinh Diên vẫn mở mắt không ra, cô với tay lấy chiếc điện thoại di động của Lục Tinh Diên từ dưới gối ra ngoài.

Vé máy bay tám giờ mười lăm sáng sân bay Bắc Kinh bay về sân bay Tinh thành … trạng thái đơn hàng đã huỷ bỏ.

Thời gian huỷ bỏ vé đặt trước là mười một giờ đêm hôm qua, cũng chính là lúc bọn họ quay về căn hộ.

Thẩm Tinh Nhược không còn buồn ngủ nữa, cô nằm thẳng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, đột nhiên hỏi: “Lục Tinh Diên, anh cảm thấy anh có bao nhiêu phần trăm giành được suất trao đổi đến Bắc Đại trong năm nay.”

Lục Tinh Diên sắp ngủ thiếp đi, nghe hỏi vậy thì dụi dụi mắt, “Hửm? Cái gì?”

Anh nhíu mày mở mắt, thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại đang đặt giữa hai người, ánh mắt khựng lại, đột nhiên tỉnh táo.

Anh không trả lời chỉ hỏi lại, “Em biết rồi?”

Thẩm Tinh Nhược không nói gì, trong đầu anh cũng đã tấu lên khúc nhạc từ hình.

“Bảo bối, em nghe anh giải thích, anh chỉ là cảm thấy chưa gì đã
phải quay về thật quá gấp gáp, anh ngủ không ngon buổi chiều lên lớp
cũng không có tinh thần, anh có quay về thì lên lớp cũng ngủ gật không
bằng ở lại đây ngủ một giấc ở bên cạnh em thêm một chút, em nói xem có
đúng hay không?”

Thẩm Tinh Nhược vẫn không nói chuyện.

Qua một lúc lâu, cô mới xoay người nằm nghiêng sang một bên, đưa lưng về phía Lục Tinh Diên nói: “Vậy thì ngủ.”

Lục Tinh Diên: “…”

Tổ tông ơi, thế này thì con mẹ nó ai mà ngủ được nữa?

Anh từ phía sau lưng ôm lấy Thẩm Tinh Nhược, hỏi: “Có phải em
giận rồi không, giận anh chỉ biết trốn học, hơn nữa còn trốn một lúc
nhiều lớp, cảm thấy anh như thế này chắc chắn không thể giành suất trao
đổi đến Bắc Đại, không hề có chí tiến thủ có đúng không?”

Lục Tinh Diên bị đàn áp dưới ách thống trị của chế độ quân chủ tập
quyền trên tay Thẩm Tinh Nhược bấy lâu nay, rèn giũa được tính cách tự
giác ngộ rất cao, lúc thú nhận tội lỗi của mình có thể từ trên trời
xuống dưới đất viết ra được một bài văn nhỏ vô cùng sâu sắc.

Thấy Thẩm Tinh Nhược không có động tĩnh, anh lại bắt đầu năn nỉ ỉ ôi, “Thật ra ở trường học anh có biểu hiện rất tốt, không hề giống như em tưởng
tượng đâu, anh chỉ là quá nhớ em, vô cùng muốn nhìn thấy em, em mắng anh anh còn rất vui nữa.”

“Em không biết chứ, học kỳ trước lớp anh tham gia huấn luyện quân sự đã có hai cặp đôi ra đời, còn có người có người yêu khác lớp, người
khác yêu nhau đều là đi học chung tan học chung, ngày nào cũng có thể ở
bên nhau, thường ngày anh vẫn luôn tỏ ra không mấy quan tâm, còn nói với bạn cùng phòng cái gì mà khoảng cách là thước đo của tình yêu, yêu nhau mà ngày nào cũng dính nhau thì chán chết, nhưng thật ra trong lòng anh
ngày nào cũng muốn dính với em ở bên nhau cùng một chỗ, em đừng giận anh nữa có được không.”

Chiêu này vẫn luôn có hiệu quả nhất định.

Không lâu sau đó, Thẩm Tinh Nhược quay người lại, tựa đầu vào ngực anh.

“Em không tức giận, anh hiểu được là được rồi.”

Lục Tinh Diên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tự động phiên dịch câu nói
của Thẩm Tinh Nhược thành: May cho anh là trong lòng em anh vẫn còn chút phân lượng, lần này bỏ qua, em mới lười nổi giận với anh :).

Mặc dù Lục Tinh Diên vì dỗ dành Thẩm Tinh Nhược nên mới nói nhiều như vậy, nhưng thật ra anh cũng tự biết được, thời gian đang rất gấp gáp,
muốn tranh thủ giành được suất trao đổi đến Bắc Đại cũng không hề dễ
dàng, sau khi trở về Tinh thành, anh càng chú tâm vào chuyện học hơn.

Thành tích học kỳ trước của anh cũng chỉ đạt trung bình, khai giảng
học kỳ này, chỉ cần là hoạt động ngoại khoá có cộng điểm tín chỉ thì anh không hề vắng mặt, đã sớm max điểm cộng ngoại khoá rồi. Học hành cũng
rất cô gắng, hơn nữa thỉnh thoảng còn cố gắng tạo cảm giác tồn tại trước mặt các giác sư, giai đoạn thi cử công bố thành tích, thì tính ra còn
tiến bộ hơn mấy người bạn cùng phòng.

Vào tháng năm, Tinh Đại rốt cuộc cũng công bố chi tiết điều kiện đối với những học sinh trao đổi.

Danh sách học sinh trao đổi dành cho Học viện Văn học của Tinh Đại
năm nay được hai suất trao đổi đến Bắc Đại, còn có một vài suất trao đổi đến vài trường 985 khác.

Lục Tinh Diên hỏi thăm một chút, mấy học bá bên khoa Trung văn đối ngoại vốn dĩ không có ý định xin trao đổi đến Bắc Đại.

Bởi vì Tinh Đại còn có không ít suất trao đổi ra nước ngoài, chuyên
ngành của bọn họ đương nhiên là nên đi trao đổi ở nước ngoài thì sẽ
thích hợp hơn.

Với lại nội dung chi tiết của điều kiện trao đổi ngoài nước phải đến
sáu tháng cuối năm mới được công bố, nếu như đi Bắc Đại, rồi lại muốn ra nước ngoài, thì sẽ bị trùng lặp về mặt thời gian.

Đối thủ cạnh tranh của anh chủ yếu gói gọn trong những bạn học cùng chuyên ngành.

Mà học bá đứng đầu chuyên ngành của anh thì nằm ngay trong phòng ngủ của bọn họ, Trần Độ.

Trần Độ ngày thường cũng không đứng đắn giống Lục Tinh Diên, thoạt
hình không hề có tố chất học văn chút nào, chỉ một lòng muốn chơi game
nghiện game, có đôi kia còn luyên game sáng đêm râu ria xồm xoàm, nhìn
lôi thôi muốn chết, nhưng kỳ lạ là, anh ta rất thích hợp với định hướng
giáo dục và điều kiện thi cử trong nước, thi cử lần nào cũng đứng nhất
toàn khoa.

“Đi Bắc Đại làm gì, tài nghệ của tao tới đâu chẳng lẽ tao còn
không rõ sao? Tao không muốn đi rồi làm mất mặt trường học của chúng ta
đâu.”

Trần Độ vừa đổi trang bị trong game vừa thuận miệng trả lời.

Lục Tinh Diên yên tâm, “Nói đúng lắm.”

Anh lười biếng vỗ vỗ bả vai Trần Độ, lại lấy tai nghe xuống, mở bình nước suốt, uống một hớp.

Nhưng không biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, có hơi thất thần, giọt
nước còn sót lại bên khoé môi, dọc theo đường cong bên cằm một đường
trượt xuống cổ, xương quai xanh, thấm ướt cổ áo màu đen của anh trở nên
đậm màu hơn một chút.

Anh đột nhiên đóng bình nước lại, nghiêng người gõ xuống đầu Trần Độ, “Mày nói ai làm mất mặt chứ, mày muốn chết à.”

Trần Độ vui vẻ, “Diên ca, tao cũng không có nói mày, thật sự không nói mày mà.”

Vẻ mặt anh ta lộ vẻ thật lòng khuyên nhủ, “Mày nhìn điểm số của
mày xem, muốn để cho mày giành được suất trao đổi đến Bắc Đại, học viện
của chúng ta không phải là đang tạo phản sao.”

Lục Tinh Diên: “…”

Lời của Trần Độ không phải là không có lý, đồng thời cũng giống như là lời tiên tri.

Những tháng cuối học kỳ Lục Tinh Diên cố hết sức giãy giụa liều chết
giành cho được suất trao đổi đến Bắc Đại, kết quả tháng sau công bố danh sách học sinh trao đổi – lại không có tên anh.

Thật ra bản thân anh cũng đã biết rõ khả năng là cực thấp, cho nên
một hai tháng nay anh không hề dám gây chuyện trước mặt Thẩm Tinh Nhược, nhưng mà nói thế nào nhỉ, có cảm giác như là, bản thân mình giống như
quay lại thời cấp ba, tại thời điểm quyết định đã cố gắng hết sức như
vậy, cũng nên đạt được một chút kỳ tích để đáp trả công lao.

Anh biết bản thân mình đến lúc lâm trận mới mài gươm là không nên,
nhưng mà sau khi nếm được trái ngọt hai lần, thì không khỏi sinh ra chút tự phụ, cảm thấy mình là thiên chi kiêu tử tư chất vốn dĩ không giống
với người thường.

Kết quả sau khi té ngã mới biết được hiện thực vẫn là hiện thức, cha
anh có thể cho anh mọi thứ anh muốn, nhưng đứng giữa xã hội cạnh tranh
nhau từng chút một thì anh không phải là hạt giống đáng giá trong mắt
người khác.

Loại nhận biết này không phải đột nhiên mà có được, mà là do anh lăn
lộn trong giới học bá mấy tháng nay, hiểu rõ thế mạnh và sở trường của
từng người bọn họ mà ngộ ra năng lực của bản thân mình.

Lần này danh sách trao đổi đi Bắc Đại không có một người nào trong
lớp của anh, một suất rơi vào ban một khoa Trung văn, một suất rơi vào
ban hai khoa Trung văn.

Ban một khoa Trung văn là một nam sinh, học kỳ một của năm nhất đã
giành được giải nhất trong cuộc thi sáng tác thơ ca thanh thiếu niên
toàn quốc, cũng đã xuất bản tập thơ của riêng mình, hợp tác với nhà xuất bản tỉnh Nam Tinh, đương phó chủ tịch câu lạc bộ văn học của Tinh Đại,
thành tích tổng hợp lẫn chuyên ngành luôn xếp hạng đầu toàn khoa.

Ban hai khoa Trung văn là một nữ sinh, từ hồi cấp ba đã bắt đầu biết
tiểu thuyết trên mạng, có trong tay nhiều tác phẩm được xuất bạn, thậm
chí có vài tác phẩm đã tiến vào gian đoạn khai thác chuyển thể thành
phim truyền hình, bản thân cô ta đang tham gia biên soạn kịch bản, hiện
tài là thành viên nòng cốt trong mạng lưới tác giả của nhà xuất bản tỉnh Nam Tinh, thành tích ở trường cũng rất xuất sắc.

Bọn họ giành được suất trao đổi đi Tinh Đại, Lục Tinh Diên cũng không còn lời nào để nói.

Đầu tháng bảy, Thẩm Tinh Nhược được nghỉ hè.

Học sinh sinh viên mấy trường đại học lớn như Bắc Đại, chính là không hề có được bao nhiêu tháng hè chân chính, phần lớn mọi người đều bôn ba ở những vị trí thực tập hè.

Thẩm Tinh Nhược xin được một vị trí thực tập hè ở Đài truyền hình Tinh thành.

Từ sau khi danh sách học sinh trao đổi được công bố, Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược không hề gặp lại nhau, thế nhưng không phải là do cãi
nhau, mà là do quá bận rộn với kỳ thi cuối năm.

Thẩm Tinh Nhược cũng không hề tức giận, ít ra Lục Tinh Diên không nhìn thấy cô có chút tức giận hay thất vọng nào.

Hai người vẫn nhắn tin Wechat gọi điện thoại hàng ngày, nhưng Lục
Tinh Diên càng ngày càng ít nói, mấy ngày cuối cùng gần thi còn dứt
khoát chỉ nói một câu ngủ ngon.

Lúc Thẩm Tinh Nhược quay về Tinh thành, Lục Tinh Diên ra sân bay đón.

Nửa tháng không gặp, anh có vẻ hơi sụt cân và chán nản, nhưng khi
nhìn thấy cô thì trên mặt vẫn tỏ ra rất vui vẻ, một tay ôm lấy vai cô
một tay đẩy hành lý của cô, “Anh đã đặt trước mấy món ở nhà hàng em
thích rồi, còn cố ý để dành cá phi lê cay, thịt bò xào, cùng với cà tím
ướp lòng đỏ trứng muối nữa, có thích không, mấy món này đi trễ thường
không có đâu, đúng rồi, xe đã giao tới rồi, anh chở em đi hóng gió một
chút …”

Thẩm Tinh Nhược đột nhiên dừng bước.

Lục Tinh Diên: “… Sao vậy?”

Thẩm Tinh Nhược xoay người, mặt đối mặt với Lục Tinh Diên, thoáng
ngẩng đầu, sau đó hai tay ôm lấy hai bên mặt anh, chăm chú nhìn.

Lục Tinh Diên bị cô nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, còn có cảm giác lo sợ không thể nói rõ thành lời.

Thời gian gần đây anh không dám nói quá nhiều với Thẩm Tinh Nhược, đã vậy còn thường xuyên mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại đều có thể mơ thấy
Thẩm Tinh Nhược nói với anh –

“Anh người này nói lời sao không giữ lời.”

“Chỉ là một suất trao đổi đến Bắc Đại còn không giành được thì còn nói gì đến tương lai của em và anh chứ.”

“Lục Tinh Diên em vô cùng thất vọng về anh.”

“Chia tay đi.”

Giống như bây giờ vậy, Thẩm Tinh Nhược đứng trước mặt anh, giống như một giây sau liền sẽ thốt ra hai chữ “Chia tay.”

Anh luôn luôn làm cho Thẩm Tinh Nhược thất vọng, lúc hứa hẹn thì nói rất xuôi tai nhưng rốt cuộc lại không làm được gì.

Nếu như lần này Thẩm Tinh Nhược lại nói chia tay, anh cũng không biết mình còn có thể mặt dày mày dạn dây dưa bám lấy cô hay không, với lại,
anh không còn dám hứa hẹn gì với Thẩm Tinh Nhược nữa, bởi vì anh nhận
ra, anh thật ra không phải là đứa con cưng của trời, không thể nào không học cũng giỏi không vốn liếng không cố gắng cũng có thể hạ gục người
khác.

Đang lúc anh muốn chặn lời của Thẩm Tinh Nhược, Thẩm Tinh Nhược lại nhón chân lên hôn anh một cái, “Em nhớ anh lắm.”

Lục Tinh Diên: “…”

“Sao mặt anh cứ như đưa đám vậy, nhìn thấy em không chút vui vẻ nào sao?”

Lục Tinh Diên nói không nên lời, chỉ biết lắc đầu.

“Ai ăn hiếp anh rồi?”

Vẫn lắc đầu.

“Vậy thì là do chuyện trao đổi rồi.”

Thấy anh không nói gì, Thẩm Tinh Nhược lại đặt tay lên khoé môi anh cưỡng ép kéo lên, “Chuyện đã qua bao lâu rồi, chỉ có chút thất bại nho nhỏ vậy mà anh đã không
chịu nổi rồi? Không phải chỉ là làm trai tân thêm một năm thôi sao, năm
hai không xin được, vậy thì anh cố gắng một chút năm ba đại học lại tiếp tục xin, năm ba vẫn không xin được thì năm cuối chúng ta tìm một chỗ
thực tập gần nhau, không phải anh còn có thể thi nghiên cứu sinh sao?”

“Hay là, anh cảm thấy yêu xa quá mệt mỏi, cũng không còn thích em nữa, nghĩ rằng năm hai không đi trao đổi được còn không bằng chia tay
cho xong?”

“Thẩm Tinh Nhược em nói hươu nói vượn gì đấy, cả thân thể cùng tinh thần của anh đều vô cùng trong sáng!”

Lục Tinh Diên lập tức phủ nhận.

Bị kích thích như vậy, anh không biết vì sao, trong lòng có chút chột dạ, những cảm xúc chán chường đột ngột tiêu tán, mạnh mẽ hôn lên môi
Thẩm Tinh Nhược, sau đó còn làm ra vẻ hung dữ cưỡng bức con gái nhà lành gắt gao nắm lấy cằm cô, động tác có chút gượng gạo không được tự nhiên.

Bên ngoài sân bay gió đêm thổi qua mang theo luồng nhiệt của mùa hè,
trái tim lạnh lẽo của anh dường như cũng được luông nhiệt này sưởi ấm,
dần dần trở nên nóng hơn.

Quay lại hồ Lạc Tinh, Bùi Nguyệt chờ đợi đã lâu, chỉ cần Thẩm Tinh Nhược trở về liền có thể dọn thức ăn lên ăn cơm.

Bùi Nguyệt nhìn thấy con dâu, so với thường ngày nhìn mấy người chị
em thân thiết cho bà đồ trang sức quý giá còn nhiệt tình hơn.

Chỉ trong phút chốc, trong đầu Lục Tinh Diên chỉ còn tiếng cười của mẹ già nhà anh cùng với những lời hỏi han ân cần.

“Nhược Nhược ăn nhiều một chút! Canh này là cố tình hầm riêng cho con đấy!”

“Lại gầy thêm rồi! Lục Tinh Diên con muốn chết sao bình thường cũng không biết dặn dò Nhược Nhược ăn uống cho đầy đủ?”

“Ăn đồ nhắm cũng tốt, ăn nhiều cho khoẻ mạnh!”

“Đồ ăn trong căn tin trường làm sao hầm nước xương hoa quả như nhà chúng ta tự mình nấu được, có đúng không?”

Có lầm không vậy, đây là bạn gái anh mà!

Lục Tinh Diên muốn nói gì đó, thế nhưng một chữ cũng không thể chen vào, cuối cùng đành phải trực tiếp từ bỏ.

Đang lúc anh chuẩn bị làm người tốt khởi động chế độ vô hình, anh
chợt nghe Bùi Nguyệt hỏi đến công việc thực tập trong kỳ nghỉ hè rồi lại hỏi thăm thời gian khai giảng năm học mới.

Thẩm Tinh Nhược không trả lời ngay, mà nhìn qua anh, “Lục Tinh Diên, trường học của anh khi nào thì khai giảng?”

Lục Tinh Diên không khỏi bất ngờ, “Cũng chưa biết, chắc là chừng tháng chín, so với năm nhất chắc là trễ hơn một chút.”

Lúc này Thẩm Tinh Nhược mới quay sang trả lời câu hỏi của Bùi Nguyệt, “Con cũng không biết, dù sao thì anh ấy khai giảng lúc nào là con khai giảng lúc đó.”

Bùi Nguyệt không nghĩ nhiều, còn định đổi sang đề tài khác nói chuyện. Thế nhưng Lục Tinh Diên lại cảm thấy kỳ lạ, “Anh khai giảng với chuyện em khai giảng thì có liên quan gì?”

Thẩm Tinh Nhược vừa gắp thức ăn cho Bùi Nguyệt vừa bình tĩnh như không có việc gì xảy ra nói, “À, quên nói với anh, năm hai em sẽ trao đổi đến Tinh Đại.”

“…”

Lục Tinh Diên đang gắp miếng sườn thì kinh ngạc há hốc mồm rơi xuống.

Thẩm Tinh Nhược gắp miếng sườn anh làm rớt trong dĩa đồ ăn lên, để vào trong chén của anh, “Năm hai em sẽ bắt đầu học song song hai bằng, học thêm chuyên ngành Luật,
Học viện Luật của Tinh Đại các anh rất có tiếng, xếp hàng thứ ba trong
cả nước, với lại còn có suất trao đổi học sinh cùng các hạng mục lẫn
nhau còn chấp nhận tín chỉ, có vấn đề gì sao?”

Không, không có vấn đề, vợ yêu vạn tuế!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *