Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 96 – Thầm mến

Thời gian ngọt ngào bên nhau thì luôn trôi qua rất nhanh, chạng vạng tối chủ nhật, Lục Tinh Diên không mấy tình nguyện khởi hành, trở về
Tinh thành.

Thẩm Tinh Nhược đưa anh ra sân bay, hai người dông
dài lải nhải đến thời khắc cuối cùng mới tách nhau ra, rất có ý vị của
màn đưa tiễn chia xa.

Sau khi Lục Tinh Diên về đến Tinh thành, ngay lập tức liền nhắn tin Wechat cho Thẩm Tinh Nhược báo bình an.

Vừa đúng lúc Thẩm Tinh Nhược bước ra khỏi giảng đường, cô mặc quần áo dày
cộm, trong gió lạnh thấu xương cũng chỉ còn sót lại đôi mắt là không bị
che mất.

Mặc nhiều lớp như vậy, cử động đương nhiên là không quá
thuận tiện, nhưng điện thoại di động để trong túi vừa rung lên, cô vẫn
là ngay lập tức lấy ra nhìn xem.

Cho đến lúc này Thẩm Tinh Nhược
mới phát hiện, nhân lúc cô không để ý Lục Tinh Diên không biết từ lúc
nào đã sửa tên Wechat của anh trong điện thoại cô thành “Tiểu khả ái của Nhược Nhược.”

Anh luôn đề cao tính công bằng, sau khi báo bình
an xong, cũng chụp màn hình điện thoại cho thấy đã đổi tên của cô trong
điện thoại của mình thành – “Bảo bối của anh.”

Còn cố tình gửi cho cô các gói biểu tượng cảm xúc có chữ “Bảo bối” khác nhua.

Bảo bối, bảo bối, bảo bối.

Thẩm Tinh Nhược ôm sách đứng trong tuyết vài giây, giò lạnh luồn vào chiếc
khăn quàng cổ trườn vào cổ áo cũng không ngăn được khoé môi cô đang cong lên, rất lâu sau cũng không hề hạ xuống.

Mùa đông khô lạnh của Bắc Kinh năm nay kéo dài đến tháng ba mới dần trở nên khá hơn.

Tinh thành cũng không tốt hơn là mấy, trung tuần tháng ba mới thoáng cảm nhận được ấm áp đầu xuân.

Theo lý thuyết nửa đầu năm như thế này sẽ có ít nhất ba ngày lễ kèm theo kỳ
nghỉ ngắn ngày như Tiết thanh minh, ngày mùng một tháng năm, Tết Đoan
ngọ, ngoài việc sắp xếp cân đối những hoạt động trong trường học, Thẩm
Tinh Nhược và Lục Tinh Diên cho dù có bận rộn đi chăng nữa, cũng sẽ có
vài ngày lễ cố định để gặp nhau.

Hai người cũng nghĩ như vậy,
nhịn hai ba tuần không bôn ba qua lại, định là đợi Tiết thanh minh sẽ
gặp nhau rồi ở cùng một chỗ chán ngán vài ngày.

Nào ngờ trời xui
đất khiến, đến kỳ nghỉ Tiết thanh minh, đúng vào lúc Thẩm Tinh Nhược
phải đi cùng với câu lạc bộ nhạc giao hưởng của trường đến Mỹ giao lưu.

Giao lưu là chuyện lớn, Thẩm Tinh Nhược không thể nào lấy lý do nghỉ lễ nói không được là không đến.

Sau khi cô quay về, hai người bọn họ lại bận thi cử, coi như cô đơn lẻ loi –

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [Bảo bối, chúng ta đã bốn mươi tám ngày rồi không gặp nhau.]

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [lệ rơi đầy mặt.jpg]

Thẩm Tinh Nhược rất nhớ anh, thế nhưng cô đang tham gia chuẩn bị cho đại hội liên trường năm nay. Sự kiện kết thúc vào thứ sáu, nhưng sau đó vẫn còn hoạt động sau khi kết thúc đại hội không thoát được phải tham gia cho
đầy đủ, ít nhất phản bận rộn thêm một ngày nữa.

Nếu như Lục Tinh
Diên tới, thứ bảy phải ăn không ngồi rồi, mà chiều chủ nhật đã phải
chuẩn bị chạy về, đương nhiên là không thực tế.

Cô đang muốn nói với Lục Tinh Diên chuyện này, Lục Tinh Diên lại mở miệng trước.

Tiểu khả ái của Nhược Nhược: [Bảo bối anh rất nhớ em, nhưng cuối tuần này
khoa của anh tổ chức Lễ hội văn hoá Văn học, anh lại không đi Bắc Kinh
được.]

Nói xong anh còn gửi một cái biểu tượng cảm xúc mang vẻ
mặt tội nghiệp, ngụ ý không cần nói thêm, đương nhiên là hi vọng cô có
thể trở về Tinh thành.

Thẩm Tinh Nhược tiếc nuối nói với anh công việc của đại hội liên trường.

Cô trở về cũng chỉ có thể buổi tối thứ bảy chạy về, buổi chiều chủ nhật chạy đi, thời gian ít đến đáng thương.

Lục Tinh Diên nghe xong cũng không nói thêm gì nữa.

Anh vẫn nói không sao, dù sao cũng đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, không
sợ đợi thêm một ngày hai ngày, đến ngày mùng một tháng năm thì cũng gặp
được thôi.

Trong mối quan hệ này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược dường như là người có lý trí hơn cả, hoặc có thể nói là tương đối khắc chế người kia, nhưng sau khi cúp điện
thoại, Thẩm Tinh Nhược lại yên lặng tìm mua vé máy bay tới lui về Tinh
thành một lúc lâu.

Hẳn là ông trời cũng muốn giày vò bọn họ không muốn cho bọn họ tuần này gặp nhau, vé máy bay cũng không có giờ giấc phù hợp.

Thẩm Tinh Nhược đành phải rời khỏi trang web bán vé máy bay, chuyên tâm đọc sách.

Chỉ là không được bao lâu, cô lại cầm điện thoại di động lên, đọc lại những tin nhắn cũ nói chuyện phiếm cùng với Lục Tinh Diên.

Gần đây Lục Tinh Diên rất thích tự quay video lúc dài lúc ngắn chọc cho cô
cười, lúc tâm trạng không tốt hoặc rất nhớ anh cô hay mở ra xem lại, thế mà lại rất có hiệu quả.

Những video này cô lưu lại rất nhiều,
nhưng thích nhất vẫn là video anh hôn cô, cô thường trốn trong chăn nhớ
nhung mà hôn lên màn hình.

Đương nhiên, những việc này chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt trốn trong chăn mà làm, bị người khác nhìn thấy thì không biết giấu mặt vào đâu.–

Buổi tối trở về phòng ngủ, ba người bạn cùng phòng đều đã có mặt.

Tô Giảo đang ngồi bên ban công gọi điện thoại, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì, hình như có vẻ rất gấp gáp, nói một hồi lâu cũng không thấy
lông mày cô nàng giãn ra chút nào.

Thẩm Tinh Nhược đứng trước bàn học, xếp từng quyển từng quyển sách lên trên giá.

Tô Giảo vô thức ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên toả sáng, trong đầu đột nhiên có sáng kiến.

Thế nhưng ngay sau đó trong lòng cô ấy lại có chút thấp thỏm – Thẩm Tinh
Nhược mặc dù không hề khoe khoang nhà mình có điều kiện, nhưng chỉ cần
nhìn qua cũng có thể biết cô xuất thuân từ gia đình gia giáo gia cảnh
giàu có.

Quần áo mặc hằng ngày không hề rẻ, đồ dùng cũng không cố ý theo đuổi hàng hiệu hoặc số lượng có hạn, chỉ cần thích cái gì là mua cái đó.

Hồi đầu tuần, có một học trưởng người thừa kế của Trung
tâm thương mại quốc tế Bắc Kinh vì muốn theo đuổi cô, vung tay tặng một
chiếc túi Lady Dior màu hoa anh đào, hơn hai mươi ngàn tệ một cái, Thẩm
Tinh Nhược ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lần thứ hai đã từ chối rồi
đuổi người, hoàn toàn là dáng vẻ không thèm quen tâm.

Vậy thì công việc như thế này, hẳn là cô sẽ không chịu giúp đâu.

Nói ra cũng không phải công việc vẻ vang gì.

Tô Giảo có chút đau đầu, thế nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra người
thích hợp hơn hay là cách nào tốt hơn, đành phải vội vàng cúp điện
thoại, dè dặt đi vào phòng ngủ, định là thử trước xem sao.

“Người mẫu xe hơi?”

Thẩm Tinh Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Giảo.

Giọng nói của Tô Giảo trở nên dè dặt từng li từng tí lại toát ra vẻ đáng thương, “Ừ … Nhưng đây là triển lãm xe chính quy, nhãn hiệu Aston Martin*, bọn họ chỉ tuyển học sinh trường danh giá …”

*Aston Martin Lagonda Limited là một nhà sản xuất xe hơi thể thao hạng sang
của Anh, có trụ sở đặt tại Gaydon, Warwickshire. Uớc tính giá trị hiện
nay của Aston Martin vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Aston Martin là một trong những công ty về ô tô hàng đầu thế giới. (Nguồn: Wikipedia)

“Cậu yên tâm, cũng chỉ có một ngày chủ nhật thôi, mặc lễ phục đứng bên cạnh
chiếc xe là được rồi, tiền công rất hậu hĩnh, Tinh Nhược, cậu giúp tớ
một chút đi, lần này tớ thật là không còn cách nào khác, nếu như không
phải bị thương nghiêm trọng đến mức đi đứng cũng không xong như vầy, tớ
đã tự mình gắng gượng mà đi làm rồi.”

Thẩm Tinh Nhược không
có hứng thú với việc cá nhân của người khác, chỉ là từ hai người bạn
cùng phòng còn lại thì dù ít dù nhiều cũng có biết đôi chút.

Gia
đình Tô Giảo là gia đình lao động phổ thông, trong nhà còn một người em
trai, sang năm cũng phải học đại học, rất nhiều gánh nặng.

Vả lại khai giảng học kỳ này, mẹ của cô ấy mắc bệnh nặng phải làm phẫu thuật,
trong nhà chỉ còn có căn hộ hơn trăm mét vuông cũng phải bán đi đổi một
căn hộ khác nhỏ hơn, mới đủ tiền phẫu thuật chữa bệnh.

Thời điểm
khó khăn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cha của cô ấy bảo lãnh người ta vay tiền bị lừa gạt, trong nháy mắt cả nhà phải gánh trên lưng hai
ba mươi vạn nợ nần.

Cũng may Tô Giảo lạc quan, dựa vào danh tiếng sinh viên Bắc Đại này mà kiếm được không ít việc làm thêm.Học kỳ trước cô ấy tìm được công việc gia sư, học kỳ này lại nhận phiên
dịch hai cuốn sách từ chỗ giáo sư, còn nhận được một dự án viết tiểu sử
quy mô lớn, thù lao rất khá.

Nhưng những việc này không phải một
ngày một đêm là có thể làm xong, tiền đến có chút chậm, cho nên thỉnh
thoảng Tô Giảo cũng nhận những việc vặt bên ngoài để xoay sở tiền bạc,
ví dụ như là làm người mẫu xe hơi.

Bắc Kinh có đủ loại triển lãm
xe to xe nhẹ, Tô Giảo vẻ ngoài xinh đẹp dáng người quyến rũ còn là sinh
viên trường đại học danh giá, chỉ cần có người giúp đỡ thì hoàn toàn có
thể dựa vào mà làm việc với những nhãn hiệu nổi tiếng.

Những nhãn hiệu đẳng cấp có ý nghĩa khác biệt, đối phương sẽ không sử dụng những
cách thức thấp kém như để người mẫu xe hơi khoe thân lộ ngực để hấp dẫn
ánh nhìn của mọi người, cũng không cần gây sự chú ý đàn ca hát múa, mặc
lễ phục thật đẹp đứng đó, tỏ vẻ lạnh lùng muốn có mà không có được là đủ rồi.

Bên cạnh tiền công hậu hĩnh, nếu như may mắn mẫu xe mà mình đứng làm mẫu có được đại gia nào để mắt tới đặt mua, còn có thể cầm
được chút phần trăm hoa hồng.

Triển lãm xe mùa xuân lần này được
tổ chức với quy mô rất lớn, Tô Giảo đã sớm được sắp xếp vào khu triển
lãm của nhãn hiệu xe Aston Martin.

Thế nhưng hai hôm trước cô
nàng mang giày cao gót đi hẹn hò, lúc xuống cầu thang không chú ý nhìn
đường, không cẩn thận ngã trật mắt cá chân:).

Thế là, người môi
giới công việc này cho cô ấy, Hạo ca, nhất thời sinh lòng bất mãn, cố ý
làm khó cô ấy bảo cô ấy tự tìm người thay thế.

Đương nhiên, nếu
như thật sự không thể tìm được người thay thế cũng không sao, sau này có cơ hội làm ăn thì không nói cho cô ấy nữa là được.

Nhắc tới Hạo
ca này, thân là người công tác mảng môi giới người mẫu, muốn tìm người
thay thế đương nhiên rất dễ dàng không cần tốn công tốn sức như vậy, anh ta làm khó Tô Giảo, thật ra chỉ là muốn kiếm chút lợi trên người cô ấy
mà thôi.

Tô Giảo có thể thi đậu Bắc Đại, trí thông minh đương
nhiên cao hơn anh ta gấp mấy lần, chút mánh khoé như thế này không thể
nào không nhìn ra. Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, bởi vì
cô ấy không muốn để cho người này đắc ý, cũng không muốn không cầm được
đồng nào.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Tinh Nhược cũng không đồng ý ngay lập tức, nói phải suy nghĩ thêm.

Chỉ là Tô Giảo liên tục cam đoan kiểu dáng của lễ phục là rất bình thường
không cần nhảy múa chào mời chỉ cần yên tĩnh làm một bình hoa là được,
cho nên Thẩm Tinh Nhược mới nhận lời.

Ngày thường Tô Giảo giúp cô không ít, lấy nước nóng giữ chỗ mua đồ đều là việc nhỏ, nhưng nhiều
việc nhỏ gộp lại cũng là một ân tình, ân tình rốt cuộc cũng phải trả
lại.

Thứ bảy sau khi hoàn thành công việc hậu cần của
ban tổ chức đại hội liên trường thì đã là mười giờ tối, Thẩm Tinh Nhược
nhanh chóng chạy về ký túc xá trước giờ khoá cổng.

Hơn tám giờ cô nhắn tin Wechat cho Lục Tinh Diên, nhưng Lục Tinh Diên vẫn chưa trả lời, cũng không biết là đang làm gì.

Sau khi rừa mặt xong đâu đấy nằm trên giường, Thẩm Tinh Nhược buồn chán
nghịch điện thoại di động, chợt nhận thấy, tài khoản chính thức của Khoa Văn học và Nghệ thuật Tinh Đại đã cập nhật trạng thái mới.

Tài
khoản chính thức này là lúc Lục Tinh Diên vừa mới tham gia Hội học sinh
đã chia sẽ lên vòng bạn bè, nói là để cho có mặt mũi với anh em bạn bè
của mình, đồng thời cho anh có chút công lao tăng lượt theo dõi.

Thẩm Tinh Nhược đã theo dõi hơn nữa năm, đây cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn xem.

Trạng thái mới cập nhật của tài khoản chính thức là tổng hợp các hoạt động
của ngày Lễ hội Văn hoá Văn học ở trường anh, Thẩm Tinh Nhược nhanh
chóng lướt qua, kéo đến tận dưới cùng, lượt xem cùng lắm cũng chỉ có vài trăm, nhưng khu vực bình luận hình như có mấy người trong Hội sinh viên của bọn họ, hình như là đang nói chuyện phiếm.

Chỉ có vài giây
ngắn ngủi nhưng người tới người đi bình luận trả lời nườm nượp, Thẩm
Tinh Nhược đoán ra, đêm nay hẳn là Hội học sinh của Học viện Văn học có
liên hoan tụ tập.

Những chuyện này cô không để ý lắm, ánh mắt của cô đang tập trung vào một vị nào đó tên là “Manh Manh 0201” vừa mới
bình luận một câu “A Diên uống say rồi.”

Có câu nói rất hay, con gái trong tình yêu đều trở thành Sherlock Holmes.

Chỉ cần các cô ấy tình nguyện, các cô ấy có thể khai quật mọi manh mối ẩn
sâu trong những góc khuất, sau đó dựa vào trực giác mà sắp xếp những
mảnh ghép thành một phần của sự thật.

Trực giác của Thẩm Tinh Nhược cũng rất chuẩn.

A Diên chính là đang chỉ Lục Tinh Diên.

Cái người “Manh Manh 0201” này, chắc chắn lại là thành viên của đội cảm tử muốn đào góc tường nhà cô đây mà.

Cô nằm trên giường, dựa vào hai từ khoá “Manh Manh 0201,” và “Học viện Văn học Đại học Tinh thành,” cô tìm thấy tài khoản Renren* mà Trần Manh
Manh đã đăng ký trước đây, còn có địa chỉ email mà cô ta không cẩn thận
lưu lại lúc tìm kiếm tài nguyên, đào sâu hơn một chút, cô đã tìm thấy
tài khoản Weibo hiện tại của Trần Manh Manh.

*Renren.com là nền
tảng mạng xã hội tên thật hàng đầu của Trung Quốc. Renren có một vị trí
thuận lợi về số lượng người dùng, lượt xem trang, số lượt truy cập và
thời gian của người dùng. Người dùng có thể giao tiếp với nhau trên nền
tảng này, chia sẻ thông tin và nội dung do người dùng tạo, chơi trò chơi trực tuyến, nghe nhạc, tham gia mua hàng theo nhóm và tận hưởng một
loạt các dịch vụ khác. (Nguồn: Baidu)

Những cái khác đối với Thẩm Tinh Nhược mà nói đều là vô dụng, thế nhưng Trần Manh Manh lại chia sẻ
một đoạn video ngắn lên Weibo của cô ta hai mươi phút trước.

Khung cảnh trong video chính là ở quán karaoke, có rất đông người, Thẩm Tinh
Nhược chỉ cần nhìn một chút đã có thể nhìn ra được thân ảnh của Lục Tinh Diên đang dựa vào ghế sô pha cụng ly rượu với người khác.

– đây không phải là việc gì khó, ống kính của Trần Manh Manh vốn là nhắm thẳng vào Lục Tinh Diên.

Điều khiến cho Thẩm Tinh Nhược cảm thấy kinh ngạc chính là nội dung dòng
trạng thái trên Weibo của cô ta: [Đối tượng thầm mến uống say thì làm
sao bây giờ, online chờ đợi, gấp lắm rồi. /đầu chó/]

Phía dưới có một trăm hai mươi lượt bình luận, còn có hơn ba trăm lượt thích.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *