Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 93 – Bảo bối

Gian lận bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Thế nhưng Thẩm
Tinh Nhược biết rõ Lục Tinh Diên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lúc nhận sai thì vô cùng tốt đẹp nhưng bản tính khó mà thay đổi, cũng lười
mắng anh.

Chỉ là cô vốn dĩ đồng ý tối ngày nghỉ lễ cuối cùng mới
đi, sau đó lại thuần thục đăng ký đổi vé máy bay vào buổi sáng, sáng sớm đã bay trở về Bắc Kinh.

Lục Tinh Diên tỏ vẻ muốn đưa cô ra sân bay.

Thẩm Tinh Nhược lại sắp xếp để chú Lưu đi thẳng đến Tinh Đại trước, nhét anh vào trường học, để anh ở lại trường tĩnh tâm hối lỗi.

Lục Tinh Diên đương nhiên là không mấy vui vẻ, nhưng mà anh sai, nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vài ngày.

Thẩm Tinh Nhược trở lại ký túc xá của Bắc Đại vừa đúng giữa trưa, trong va
li hành lý có mang theo một chút đặc sản Tinh thành mà dì Chu chuẩn bị
cho cô.

Nghĩ đến trước đó Hà Tư Việt giúp cô xách hành lý lên
phòng ký túc xá, cô chia cho bạn cùng phòng của mình xong, giữ lại một
gói cho mình, còn lại hai giói định là đưa cho Hà Tư Việt, có chút quà
cám ơn.

Học viện Luật của Hà Tư Việt cách Học viện Văn học không xa lắm.

Thẩm Tinh Nhược nhắn tin cho anh ta hỏi anh ta đang ở đâu, thuận tay mang theo hai gói đồ đi thẳng một đường đến thư viện.

Tuy là ngày nghỉ nhưng mà thư viện lớn cũng có không ít sinh viên, lúc Thẩm Tinh Nhược xếp hàng trả sách còn canh chừng điện thoại, Hà Tư Việt vẫn
chưa nhắn lại.

Chọn sách mới xong cô chuẩn bị rời đi, thế nhưng
lúc lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cô thoáng nhìn thấy một thân
ảnh quen thuộc ở khu tự học bên kia.

Nguyễn Văn?

Cô lại gần nhìn xe, thật đúng là cô ấy.

Nguyễn Văn cũng đã thi đến Bắc Kinh, hiện giờ đang học ở Đại học sư phạm Bắc Kinh.

Nhưng ngày thường Thẩm Tinh Nhược bận rộn học tập, cuối tuần bận bịu yêu
đương, từ lúc khai giảng đến giờ chỉ gặp Nguyễn Văn có vài lần.

Lúc này nhìn thấy Nguyễn Văn, Thẩm Tinh Nhược vô thức cho rằng cô ấy đến
tìm cô, cũng không di chuyển thêm nữa, Thẩm Tinh Nhược lại nghĩ tới thư
viện của trường bọn họ muốn vào phải quét thẻ học sinh, Nguyễn Văn đến
đây, vậy có nghĩa là có người đi cùng với cô ấy.

Đang nghĩ tới
đây, Thẩm Tinh Nhược lại thoáng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi tới từ
bên giá sách để những danh tác đương đại do những tác giả nổi tiếng
đương thời sáng tác, mà lại là –

Đi thẳng về phía Nguyễn Văn.

Hà Tư Việt?

Trong ấn tượng của cô, hai người này chẳng nói được mấy câu.

Ngay sau đó, Thẩm Tinh Nhược liền nhìn thấy một màn khó mà tưởng tượng nổi,
Hà Tư Việt ngồi xuống bên người Nguyễn Văn, thân mật vuốt tóc cô ấy.

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Cô khựng lại hai giây, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi thư viện.

Nhưng mà cô còn chưa nhúc nhích, đột nhiên trước mặt cô có người ngã xuống,
ôm một chồng sách cũng ôm không xong, tất cả đều rơi hết xuống đất.

Động tĩnh này vang lên trong thư viện yên tĩnh đương nhiên sẽ rất thu hút
ánh mắt người khác, Hà Tư Việt và Nguyễn Văn cũng vô thức nhìn sang phía bên này.

Thẩm Tinh Nhược vội vàng không kịp chuẩn bị tinh thần, thì đã cùng với hai người bọn họ sáu mắt nhìn nhau.

“…”

Chuyện không liên quan đến tôi, tôi thật sự không muốn nhiều chuyện.

Thẩm Tinh Nhược vốn dĩ chỉ muốn đưa chút đặc sản, nhưng không nghĩ đến phần đặc sản này được bày hẳn lên trên bàn cơm trưa.

Trên mặt Nguyễn Văn vẫn còn hơi hồng hồng, đối mặt với Thẩm Tinh Nhược vẫn luôn có cảm giác xấu hổ.

Thẩm Tinh Nhược không quá thích thú đến chuyện chõ mũi vào đời sống tình cảm của người khác, nhưng mà đã ngồi cùng nhau ăn cơm, không hỏi một câu
“Hai người các cậu sao lại ở bên nhau vậy?” thì cũng không được, thế là
đành hỏi qua loa tượng trưng.

Việc này nhắc tới cũng là do trời xui đất khiến –

Hôm họp lớp cảm ơn thầy cô sau khi ra khỏi quán karaoke, Thẩm Tinh Nhược bị Lục Tinh Diên kéo đi trước.

Hà Tư Việt vốn dĩ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Tinh Nhược còn muốn
tỏ tình, nhưng mà cuối cùng gói quà cũng không kịp đưa ra ngoài, tỏ tình càng không cần nhắc đến.

Chỉ là Hà Tư Việt từ trước đến nay vẫn
luôn là người có trách nhiệm, không vì việc này mà phân tâm, sau khi tụ
tập xong xuôi, còn sắp xếp từng bạn nam trong lớp đưa các bạn nữ về nhà.

Đến cuối cùng chỉ còn lại Nguyễn Văn lạc đàn, anh ta không yên lòng, mặc dù đường về nhà của hai người bọn họ hoàn toàn ngược hướng, nhưng mà anh
ta vẫn tự mình đưa về.

Chỗ ở của Nguyễn Văn khá hẻo lánh, là một nông trường sinh thái nằm ở vùng ngoại thành.

Xe taxi chạy gần cả tiếng đồng hồ, Nguyễn Văn có cảm giác không đúng, nói
với Hà Tư Việt tài xế này hình như là đang đi đường vòng.

Hà Tư Việt dùng tiếng địa phương Tinh thành hỏi tài xế taxi, để thể hiện rõ mình là người địa phương, ông ta không nên gây sự.

Hai người anh một câu tôi một câu qua lại một hồi lâu, Hà Tư Việt từ thái độ khách sáo dần dần trở nên tức giận.

Ai ngờ tài xế taxi này cũng không phải là người đàng hoàng, rõ ràng là đi
đường vòng còn cãi chày cãi cối tôi lái xe tôi có lý, đuổi hai người
xuống xe ở nơi khỉ ho cò gáy không có ai là ai.

Chỗ khi trước
không gần nông thôn sau không gần thành phố, điện thoại còn không có tín hiệu, trên đường ngoại trừ xe hàng xe vận chuyển thì không hề thấy một
chiếc xe hơi nhỏ, chứ đừng nói đến xe taxi.

Nguyễn Văn vốn nhát
gan, không ngừng hối hận vì đã nói cho Hà Tư Việt biết người tài xế này
đã đi đường vòng, nếu để yên thì cùng lắm chỉ trả thêm chút tiền, không
đến mức ngay cả Hà Tư Việt đang mệt mỏi cũng bị vứt ở chỗ này, gấp gáp
đến mức cả vành mắt cũng đỏ.

Hà Tư Việt đành phải vừa an ủi vừa dùng di động chiếu sáng, dẫn cô ấy đi về phía trước.

Lúc hai người bọn họ cất bước không hề nghĩ tới, đi đến được khu dân cư đã là ba, bốn tiếng đồng hồ sau.

Sau đó có sóng điện thoại, nhưng điện thoại lại hết pin, cho đến khi trời
sáng, hai người bọn họ mới tìm được một khách sạn nhỏ mướn phòng rửa mặt rồi sạc pin điện thoại.

Đau lòng nhất chính là, vừa sạc điện
thoại để liên lạc với người nhà, Hà Tư Việt liền nhìn thấy bài đăng của
Lục Tinh Diên trên vòng bạn bè, là tuyên thệ chủ quyền với Thẩm Tinh
Nhược.

Bởi vì có một đêm cùng trải qua hoạn nạn như vậy, Hà Tư
Việt và Nguyễn Văn lúc nghỉ hè thỉnh thoảng cũng có nhắn tin Wechat cho
nhau, nhưng cũng không có gì gọi là khác thường.

Cho đến khi đến Bắc Kinh, tham gia hội đồng hường, khoảng cách giữa hai người mới giảm dần.

Ngay từ đầu Nguyễn Văn vốn không dám suy nghĩ gì nhiều, luôn tưởng rằng Hà Tư Việt vẫn còn thích Thẩm Tinh Nhược.

Sau này Hà Tư Việt nói rõ, hai người ở bên nhau, Nguyễn Văn cũng không dám
báo cho Thẩm Tinh Nhược, cũng không cho Hà Tư Việt nói cho Thẩm Tinh
Nhược biết.

Bởi vì cô ấy có cảm giác kỳ lạ của việc yêu đương với người đã từng theo đuổi bạn tốt của mình.

Lúc này cẩn thận từng li từng tí cắt giảm quá trình yêu đương, Nguyễn Văn
mới nhận thấy, Thẩm Tinh Nhược không hề có hứng thú gì đối với chuyện cũ của hai người bọn họ, tất cả sự chú ý đều rơi vào chi tiết “Hội đồng
hương là cái gì.”

– một hai tháng này xoắn xuýt dòm trước ngó sau đúng là lo bò trắng răng mà.Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Văn cũng không đi cùng với Hà Tư Việt nữa, nói
là có lời muốn nói với Thẩm Tinh Nhược, rồi hai người cùng nhau rời đi.

Thẩm Tinh Nhược hỏi: “Cậu có gì muốn nói với tớ à?”

Nguyễn Văn do dự mở miệng, “Tinh Nhược, cậu còn nhớ Địch Gia Tĩnh không?”

Thẩm Tinh Nhược gật đầu.

“Tớ cũng là lúc về nhà nghỉ Tết Nguyên đán mới nghe được người ta nói, Địch Gia Tĩnh thi đại học làm bài cũng không tệ lắm, đậu vào Đại học Nam
thành, nhưng lúc huấn luyện quân sự cô ấy lại lăn lộn với nam sinh nào
đó ở khoá trên.”

Thẩm Tinh Nhược tiếp tục gật đầu.

Nhưng mà Nguyễn Văn đột nhiên không nói nữa.

Cô nhìn Nguyễn Văn một chút, “Thế nào?”

Hai tai của Nguyễn Văn đỏ ửng, nhích lại gần nhỏ giọng nói: “Sau đó, sau đó cô ấy mang thai, muốn đi phá thai, nam sinh lại không chịu
trách nhiệm, sự việc rùm beng ra ngoài mới bị người ta biết được, thì ra nam sinh kia còn có bạn gái đang yêu xa.”

Thẩm Tinh Nhược trầm mặc.

“Ban hai không phải cũng có mấy người học Đại học Nam thành sao, bọn họ nói
nam sinh kia, nhìn qua có vẻ rất giống Lục Tinh Diên, cậu nói xem có
phải lúc học cấp ba cô ấy có thích Lục Tinh Diên không nhỉ?”

Thẩm Tinh Nhược không biết đã nghĩ tới chuyện gì, chỉ nhẹ giọng lên tiếng, “Có thể lắm.”

Nguyễn Văn thấy cô không có phản ứng gì, tưởng rằng cô không hứng thú nghe mấy chuyện này, cũng không nói thêm gì nữa.

Thế nhưng Lục Tinh Diên ở nơi phương xa sau khi bị ghẻ lạnh mấy tiếng đồng
hồ, đột nhiên nhận được một tin nhắn Wechat do bạn gái đại nhân nhắn
tới.

Nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ – tra nam.

Lục Tinh Diên:???

Anh vội vàng gọi điện thoại tới hỏi.

Nghe Thẩm Tinh Nhược kể lại chuyện của Địch Gia Tĩnh xong, anh không hiểu ra sao, “Cho nên chuyện này có liên quan gì đến anh, sao anh lại bị gán mác tra nam chứ?”

Thẩm Tinh Nhược: “Nam sinh kia rất giống anh.”

Lục Tinh Diên:?

Vu khống người khác cũng có thể xem là tội hình sự đúng không???

Lục Tinh Diên bị liên luỵ một màn, lập tức gọi video cho Thẩm Tinh Nhược
thề thốt mình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện suy đồi đạo đức này, đời
này chỉ thích một mình cô, lúc này mới miễn cưỡng nhận được sự tha thứ
của Thẩm Tinh Nhược.

Kỳ thi học kỳ gần ngay trước mắt, bạn gái
đại nhân lại sáng nắng chiều mưa, Lục Tinh Diên cũng không dám gây
chuyện nữa, thành thành thật thật ngoan ngoãn ở trường ôn tập.

Nghưng mà anh đi theo mấy người bạn học bá cùng phòng nghiêm túc học tập không được hai ngày, Lý Thừa Phàm cùng Triệu Lãng Minh lại nhắn tin cho anh,
nói hai người bọn họ sắp đi Tây Tạng trở về, bảo anh chuẩn bị tiếp giá,
cùng đi chơi một bữa cho thoải mái.

Khoảng thời gian gần đây Lý
Thừa Phàm cùng Triệu Lãng Minh dẫn theo bạn gái mới quen trốn học đi Tây Tạng, chơi bời đến mức phải nói là tự do tự tại cứ như đang ở thiên
đường vậy.

Nhất là Lý Thừa Phàm, sau khi tìm được bạn gái cỡ 34D, quả thực là vui sướng đến mức chướng mắt người khác, ngày nào cũng đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè sẵn tiện kèm theo dòng trạng thái súp gà cho tâm hồn, mà còn là loại gắn thẻ định vị địa lý luôn mới đáng nói.

Lục Tinh Diên nhận được tin nhắn của hai người bọn họ trong nhóm chat,
thuận tay ấn vào vòng bạn bè của Lý Thừa Phàm xem một lát.

Quả nhiên, lại tới lại tới rồi.

Lý Thừa Phàm: [Hãy sa vào vòng tay của anh. Hoặc là, để anh bước vào trái
tim của em. Âm thầm, yêu nhau. Yên tĩnh, vui vẻ. — Thương Ương Gia Thố*]

*Thương Ương Gia Thố hay còn gọi là Tsangyang Gyatso, là vị Đạt Lai Lạt Ma đời
thứ sáu của Tây Tạng, còn được biết đến với tư cách một nhà sáng tác
thơ. (Nguồn: Wikipedia)

Kèm theo là một tấm ảnh chụp chung của anh ta và 34D.

Địa điểm là ở Cung điện Potala*.

*Cung điện Potala, Hán Việt: Bố Đạt La cung, là một cung điện nằm
ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Đây từng là nơi ở của các
đời Đạt-lai Lạt-ma cho đến khi Đạt-lai Lạt-ma lưu vong sang Dharamsala,
Ấn Độ sau khi Quân Giải phóng Nhân dân xông vào Tây Tạng vào năm 1959.
Ngày nay nó là một bảo tàng lịch sử, một Di sản văn hoá thế
giời được UNESCO công nhận từ năm 1994. (Nguồn: Wikipedia)

Lục Tinh Diên ngồi trong thư viện, bị buồn nôn đến mức mắt muốn trợn trắng lên đỉnh đầu.

Lục Tinh Diên khó mà nhịn nổi, để lại một câu bình luận dưới bài đăng của
anh ta: [Tôi chưa từng nói câu này — Thương Ương Gia Thố]

Bởi vì một câu bình luận này của anh, quá trình dùng thơ sống ảo của Lý Thừa Phàm đã bị đứt gánh giữa đường.

Anh ta nhắn tin vào trong nhóm chat để trả thù.

Lý Thừa Phàm: [@Lục Tinh Diên]

Lý Thừa Phàm: [Diên ca, tao nói mày chuyện đứng đắn không làm suốt ngày
nhìn tao show ân ái rồi âm thầm gây chuyện, mày đây là đang ghen tị ước
mong à?]

Lý Thừa Phàm: [Để tao đoán thử xem, có phải là mày đã
chọc Thẩm Tinh Nhược nhà mày tức giận rồi hay không? Có thời gian đi
bình luận vòng bạn bè của tao, Thẩm Tinh Nhược có phải là không trả lời
tin nhắn của mày hay không?]

Lý Thừa Phàm: [Chậc chậc chậc, mày
bây giờ hiển nhiên là một thằng trai tân chất đầy oán khí có biết hay
không hả, thảm thương quá, tao cùng buồn thay cho mày:).]

Lục Tinh Diên: [?]

Lục Tinh Diên: [Hữu sự thượng tấu vô sự bãi triều.jpg]

Lý Thừa Phàm: [Ha ha ha ha ha ha ha tao biết ngay, lại đoán trúng rồi!]

Lục Tinh Diên không muốn nói gì thêm nữa.

Lý Thừa Phàm hẳn là đang yêu đương thuận lợi sẵn tiện nhìn thấy hoàn cảnh
thảm hại của anh, lại nhắn tin trong nhóm chat chia sẻ với anh vài miếng cơm chó.

Lý Thừa Phàm: [Mày nói xem mày với Thẩm Tinh Nhược trò
chuyện, thật sự, tao cảm thấy mày nói chuyện với Vương Hữu Phúc có khi
còn thân thiết hơn nữa đấy.]

Lần trước bọn họ tụ tập ở sân thể
thao chơi bóng, lúc nghỉ ngơi giữa trân, Lục Tinh Diên báo cáo cho Thẩm
Tinh Nhược lịch trình của mình ngày hôm nay.

Vừa đúng lúc Lý Thừa Phàm đứng bên cạnh uống nước, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của
anh, lúc nhìn không kỹ, anh ta còn tưởng rằng Lục Tinh Diên đang báo cáo cho alnh4 đạo trường học hay ai đó.

Thẩm Tinh Nhược nhắn lại cũng vô cùng ngắn gọn, không phải “Ừ” thì là “Tốt”, hoặc là “Biết rồi.”

Tuy Lý Thừa Phàm chỉ nhìn thoáng qua cuộc trò chuyện kia nhưng mà ấn tượng thật sự khắc sâu.

Anh ta bám riết lấy anh truyền tải một phần kinh nghiệm, lại cảm thấy không có ví dụ thực tế thì không đủ sức thuyết phục, liền thuận tay chụp màn
hình hai tấm hình những tin nhắn của anh ta và bạn gái gửi qua.

Cục cưng của Phàm bảo: [Chồng à thật xin lỗi thật xin lỗi hu hu hu, vừa nãy đã trang điểm xong nhưng mà bị trôi hết rồi phải trang điểm lại một lần nữa, đợi em thêm mười phút nữa nhé!]

Con heo nhỏ của Nhân bảo: [Không sao đâu em cứ từ từ, chờ em bao lâu cũng đáng giá, thương thương chu~!]

Cục cưng của Phàm bảo: [Chồng à em yêu anh!]

Con heo nhỏ của Nhân bảo: [Anh cũng yêu em!]

Lục Tinh Diên ấn mở tấm hình này, hoá đá ba giây.

Nhưng mà anh lỡ tay, tay nhanh hơn não trượt qua tấm thứ hai, lại bị nhét cho một đống cơm chó.

Con heo nhỏ của Nhân bảo: [Nhân bảo! Anh đau răng!]

Cục cưng của Phàm bảo: [Sao đột nhiên lại đau răng vậy, em thổi thổi cho anh!]

Con heo nhỏ của Nhân bảo: [Có thể là do em quá ngọt ngào. Hôn hôn.jpg]

Cục cưng của Phàm bảo: [Chồng này! Thẹn thùng.jpg]

Lý Thừa Phàm còn đang đắc ý giảng đạo trong nhóm chat, nói cái gì mà “Con
gái thì thỉnh thoảng phải xuống nước dỗ dành,” “Nói lời ngọt ngào thì
không có gì phải buồn nôn,” “Con gái ai cũng dính chiêu này.”

Lục Tinh Diên: […]

Lục Tinh Diên: [Con heo nhỏ của Nhân bảo, mày thật là buồn nôn quá đi, bữa cơm tao ăn tối qua còn muốn nôn ra là tại mày đấy.]

Một đám người âm thầm ẩn núp trong nhóm chat đột ngột ngoi lên, một người
rồi thêm hai người rồi cả một đám, tranh thủ diss cái tên “Con heo nhỏ
của Nhân bảo” để dằn mặt hành động thả cơm chó.

Nhưng mà sau khi
diss một trận xong, Lục Tinh Diên lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, có khi nào
Thẩm Tinh Nhược thật sự dính chiêu này không?

Không dính cũng không sao, cùng lắm cũng chỉ bị dạy dỗ vài câu, người dũng cảm mở đường mới là tốt nhất còn gì.

Nghĩ như vậy, Lục Tinh Diên liền cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị chuyển qua khung thoại nói chuyện phiếm với Thẩm Tinh Nhược.

Anh cố nén buồn nôn nhìn mấy tấm hình chụp màn hình một lần nữa.

Tấm thứ nhất tạm thời không dùng được, anh đang định bắt chước tấm thứ hai.

Lục Tinh Diên: [Bảo bối, răng anh đau quá.]

Năm phút đồng hồ, không có hồi âm.

Mười phút đồng hồ, không có hồi âm.

Một tiếng sau.

Thẩm Tinh Nhược: [Anh nói chuyện với ai rồi lên cơn à? Gọi ai là bảo bối đấy? Ai là bảo bối của anh?]

Lục Tinh Diên vô cùng phấn khích mở ra xem, mém chút nữa là bị doạ đổ mồ hôi lạnh.

Lục Tinh Diên: [Không có nhắn nhầm mà, anh nhắn tin cho em đấy, bảo bối Nhược Nhược!]

Thẩm Tinh Nhược: […]

Thẩm Tinh Nhược: [Có bệnh thì uống thuốc, đau răng thì đi nha sĩ. Anh chơi
game cả ngày sao không thấy đau răng, đọc sách một hồi thì chỗ nào cũng
đau.]

Lục Tinh Diên: “…”

Đệch, đúng như trong dự liệu.

Thế nhưng sau khi Thẩm Tinh Nhược nhắn tin trở về, ngồi yên tại chỗ một hồi, lại đứng dậy đi đến phòng y tế.

Thuốc trị loét miệng thuốc trị sưng lợi đau nướu mua năm sáu loại, còn mua
thêm một chút nước trà thảo mộc thanh nhiệt, còn nhét luôn cả chiếc khăn quàng cổ mà cô vừa đan xong đóng gói tất cả, dùng chuyển phát nhanh
ngày kế tiếp nhanh chóng gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *