Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 81 – Paris

Edit: Bội Bội

____________________________

Một tiếng đồng hồ sau khi chia tay, ngoài trời mưa gió vẫn chưa ngớt.

Lục Tinh Diên vẫn chưa sấy tóc, ngồi ngây người trước bàn học nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong mắt vẫn còn vương tơ máu, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa tức giận.

Anh hối hận rồi.

Hối hận vì sao lại dùng những lời lẽ như vậy mà buông lời chia tay với Thẩm Tinh Nhược.

Chia tay qua điện thoại hay chia tay trước mặt thì cũng vậy thôi, ít ra trong đầu cũng sẽ không nhớ tới nhớ lui, cảm giác lúc tức giận cug4 sẽ không chân thật như vậy, cũng sẽ không sống động như vậy.

Nhưng mà dùng tin nhắn thoại, anh ngồi đây một tiếng đồng hồ trong đầu đã lặp đi lặp tại màn chia tay của hai người ba mươi lần rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng như muốn bùng nỗ.

Làm anh không nhịn được mà suy nghĩ sâu hơn, những lời trào phúng của Thẩm Tinh Nhược đã đâm sâu mọc rễ trong đầu anh.

“Em chúc anh ở cái trường đại học gà rừng đó ăn chơi trác táng thoải mái hạnh phúc.”

“Lục Tinh Diên anh chính là người vì yêu đương mà đánh mất chính mình.”

“Em chính thức thông báo với anh, em và anh, bắt đầu từ bây giờ, chia tay!”

Lục Tinh Diên bực bội muốn chết, cầm điện thoại di động quăng lên trên giường, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui trong phòng.

Hạn chót thay đổi nguyện vọng, còn nửa tiếng đồng hồ nữa.

Anh vẫn ngồi trong phòng bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem thời gian, cả người bồn chồn tâm trạng xoắn xuýt như có việc muốn làm mà chưa làm xong vậy.

– cái này là yêu đương kiểu gì, còn chưa được một tháng đã chia tay.

– không, anh vốn dĩ không nên có quan hệ tình cảm với Bạch Khổng Tước mới đúng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

– buồn cười nhất chính là anh còn vì yêu đương với cô mà không đi học Tinh Đại mà chọn cái trường đại học gà rừng, đầu óc đúng là bị lừa đá rồi.

– không đúng, dù sao cũng đã chia tay rồi, anh không còn lý do nào để đi cái trường đại học gà rừng đó nữa.

– đúng, phải đổi nguyện vọng, hiện tại bây giờ ngay lập tức đổi lại nguyện vọng!

Cuối cùng Lục Tinh Diên cũng tìm được cho mình một lý do vô cùng hợp lý, còn lại mười mấy phút đồng hồ, anh vội vàng mở máy tính lên.

Trong lịch sự trình duyệt có ghi nhớ trang web kê khai nguyện vọng đã đăng nhập trước đó, trực tiếp bấm vào là được.

Nhưng mà sua khi nhấp vào, anh liền khựng lại.

….. Số chứng nhận tốt nghiệp số báo danh là cái gì?

Anh ngồi đó lật tung đống giấy trên bàn lên từng tờ một, vẫn không tìm được, thật sự là không biết ném tờ giấy đó đi nơi nào rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Lục Tinh Diên rịn ra một chút mồ hôi.

Anh đứng trước bàn học, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nghĩ lại xem lần cuối cùng nhìn thấy tờ giấy nhỏ kia là lúc nào, nhưng mà anh có cố gắng như thế nào, cũng không thể nhớ ra được.

Đến giây phút quan trọng như thế này, anh rốt cuộc mới hiểu rõ, nguyên vọng này không thể đổi lại, anh và Thẩm Tinh Nhược sẽ thật sự kết thúc.

Còn lại năm phút đồng hồ cuối cùng, ngay cả thùng rác cũng bị Lục Tinh Diên bới tung cả lên, vẫn không tìm thấy.

Anh dứt khoát gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Nhược.

Nhưng mà điện thoại của Thẩm Tinh Nhược đang ở trạng tái tắt máy.

Anh ấn ấn huyệt thái dương, trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng nghĩ: Nếu thật sự không được, hay là đi tìm Lục Sơn nghe mắng một hồi, mặt dài nhờ ông tìm quan hệ giúp đỡ đổi lại nguyện vọng?

Còn ba phút cuối cùng, Lục Tinh Diên ngồi ở bên giường bưng trán, trong đầu đột nhiên – có bóng đèn phát sáng!

Trong nhóm chat trước đây hình như có ai gửi lên danh sách số chứng chận tốt nghiệp, lúc đó anh còn không thèm để ý, còn cảm thấy Hà Tư Việt đúng là màu mè, đàn ông đàn ang mà lề mề chậm chạp, mỗi lần gửi tin đều muốn nhắc đến tất cả mọi người.

Anh từ trên giường bật dậy quơ lấy điện thoại di động mở ra.

– thật sự có!

Lục Tinh Diên nhìn thấy ánh mặt trời hi vọng, cầm điện thoại phòng như bay đến trước máy vi tính.

Bởi vì nóng vội, anh nhập số chứng nhận tận hai lần mới đúng, sau đó lại nhập mật mã – là sinh nhật của anh và Thẩm Tinh Nhược.

Giao diện chuyển đổi thành công!

Nguyện vọng, chọn lại … Đại học Tinh thành.

Chuyên ngành, chọn lại … Khoa Văn khoa Truyền thông, Ngôn ngữ Trung và Văn học.

Một phút cuối cùng, anh nhấn vào ô Đồng ý —

Giao diện nhảy ra một khung nhắc nhở, chuyển đổi thành công!

Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm giao diện trang web trên màn hình máy tính vài giây, đột nhiên không hiểu sao lại nở nụ cười, sau đó dựa về đằng sau đụng phải lưng dựa mềm.

Ngồi dựa trên ghế anh mới nhận ra, trong một thời gian ngắn như vậy, anh ngồi trong phòng mở máy lạnh hai mươi ba độ, mà sau lưng đã ướt đẫm một mảng lớn mồ hôi.

Đổi nguyện vọng xong, Lục Tinh Diên không có ý định thông báo với Thẩm Tinh Nhược ngay lập tức.

Dù sao điện thoại của Thẩm Tinh Nhược vừa nãy cũng không gọi được, lại thêm cơn giận của anh vẫn chưa tiêu tan hết.

Với lại chính vì câu nói “Không chia tay không phải người Trung Quốc” kia của anh vẫn còn văng vẳng bên tai vô cùng vang dội.

Anh không thể mất mặt như vậy được, đêm hôm khuya khoắt làm ngược với lời nói của mình cũng đã vượt quá giới hạn mặt mũi của anh rồi.

Anh yên tĩnh ngồi đó một lát, dứt khoát đi tắm một lần nữa.

Tắm xong anh ngay cả điện thoại di động cũng không thèm nhìn buồn bực chui vào trong chăn đi ngủ, dự định sáng mai trực tiếp ra sân bay, đi cùng với Thẩm Tinh Nhược còn có cha của cô.

Có cha cô ở đó, cô hẳn là sẽ không trưng ra vẻ mặt khó chịu với anh.

Đến Paris thì mọi chuyện đều dễ nói, ở quảng trường Champ-Elyssees lãng mạn nắm tay cô đi dạo một vòng, lại mua cho cô vài cái túi Prada LV, cơn giận này cũng nên tiêu bớt một nửa.

Lục Tinh Diên lẳng lặng tính toán lên kế hoạch, lại không hề nghĩ tới, những tính toán của mình đã bay đến một phương trời xa xôi đồng thời cũng là một đi không trở lại.

Chuyến bay của bọn họ là vào buổi chiềi, nhưng bay chuyến bay quốc tế phải có mặt ở sân bay ít nhất bốn tiếng, Lục Tinh Diên đặt đồng hồ báo thức, tỉnh dậy rất sớm.

Va li hành lý vẫn là trước đó Thẩm Tinh Nhược giúp đỡ thu dọn, anh kiểm tra lại giấy tờ hộ chiếu một lần nữa, anh thay một bộ đồ phong cách đẹp đẽ, trực tiếp đi ra ngoài.

Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Nhược, tắt máy.

Anh lại gọi điện thoại cho Thẩm Quang Diệu, vậy mà cũng tắt máy.

Lục Tinh Diên mơ hồ cảm giác được, chuyện này có gì đó không đúng.

Ngón tay của anh đặt trên lưng ghế dựa bên cạnh nhịp có nhịp không gõ xuống.

Đến sân bay tìm kiếm một vòng, không gặp ai cả.

Anh cầm hộ chiếu đi lấy thể lên máy bay, thế mà không có thông tin về chuyến bay của anh …?!

Lúc này đã 12:30, anh gọi điện thoại cho Thẩm Tinh Nhược một lần nữa, vẫn tắt máy.

Gọi điện thoại cho Thẩm Quang Diệu, lần đầu là tắt máy, lần thứ hai thì gọi thông.

Anh mở miệng liền hỏi: “Chú Thẩm, hai người tới rồi sao?”

Giọng nói của Thẩm Quang Diệu ôn hoà, “Vừa tới.”

Lục Tinh Diên nhẹ nhàng thở ra.

Anh còn chưa kịp thả lỏng tâm trạng, Thẩm Quang Diệu đã nói: “Bên này trời còn chưa sáng, trong nước chắc là đang giữa trưa rồi, mọi người đi ăn cơm trưa sao?“

…?

Lục Tinh Diên nghe xong mơ mơ màng màng.

“Chú … Chú Thẩm, chú và Thẩm Tinh Nhược à … Đến Paris rồi sao?”

“Ừ? Cháu không biết à?”

Thẩm Quang Diệu hỏi xong, hình như hiểu ra được điều gì đó, đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Nhược ngồi bên cạnh sắc mặt không đổi.

Vẻ mặt của Thẩm Tinh Nhược vẫn không thay đổi, nhận lấy điện thoại từ trong tay Thẩm Quang Diệu, giọng nói nhạt nhẽo, “Em và cha đã đến Paris rồi, anh không muốn đi thì không cần miễn cưỡng chính mình, phí gọi quốc tế đắt lắm, cúp máy đây.”

Lục Tinh Diên: “…”

Cả người anh vẫn còn đang lạc trong sương mù.

Sau khi Thẩm Tinh Nhược trả điện thoại di động cho Thẩm Quang Diệu, cũng không có ý định giải thích gì thêm với Thẩm Quang Diệu, chỉ theo ông cùng đi ra ngoài.

Bầu trời Paris chỉ mới hơn năm giờ sáng, vẫn còn tối đen, làm nổi bật sắc mặt trắng trẻo lạnh lùng của cô.

Hôm qua Thẩm Tinh Nhược ngồi trên tàu điện ngầm, dự định sẽ đi đến ga tàu cao tốc, mua vé trực tiếp quay về Hối Trạch.

Nhưng mà cùng lúc đó Thẩm Quang Diệu gọi điện thoại tới, nói là bên Pháp có việc gấp, cần ông sang đó trước.

Ông định đổi chuyến bay sang rạng sáng ngày hôm sau bay đi trước, còn cô và Lục Tinh Diên vẫn cứ bay chuyến cũ mà bọn họ đã đặt trước, sang đó rồi ông sẽ bảo người ra sân bay đón bọn họ.

Lúc ấy Thẩm Tinh Nhược nghe xong, không chút do dự hỏi Thẩm Quang Diệu có thể đổi chuyến bay giúp cô luôn hay không, cô có thể đi thẳng đến sân bay Tinh thành.

Thẩm Quang Diệu hỏi Lục Tinh Diên thì sao, cô bình tĩnh nói, Lục Tinh Diên có việc, không muốn đi.

Thật ra Thẩm Tinh Nhược vốn là muốn đợi cho Lục Tinh Diên tự mình suy nghĩ rõ ràng, đổi lại nguyện vọng, vẫn giữ nguyên kế hoạch ngày hôm sau anh bay sang Paris.

Hai người xa nhau một ngày, tức giận gì thì cũng nên tiêu tan rồi.

Cô có thể vì mối tình đầu không dễ gì có được mà ngẫu nhiên vi phạm nguyên tắc, nhẹ nhàng bỏ qua sự việc lần này.

Nhưng mà phản ứng và thái độ của Lục Tinh Diên làm cho cô cảm thấy phản cảm cùng bực bội.

Mấy tiếng đồng hồ chờ ờ sân bay, bọn họ dùng cách thức rất không có thể diện ầm ĩ một trận, cũng dẫn đến việc chia tay cạch mặt nhau.

Sau khi Thẩm Quang Diệu chạy đến sân bay Tinh thành gặp cô, cô đã để Thẩm Quang Diệu huỷ vé máy bay của Lục Tinh Diên mà không hề ngăn cản.

Thẩm Tinh Nhược là loại người cho dù tức giận đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn có thể giữ lại một tia lý trí cuối cùng.

Cho nên cách thời hạn kê khai nguyện vọng nửa tiếng đồng hồ, cô còn dùng điện thoại đăng nhập vào tài khoản của Lục Tinh Diên mà xem xét.

Lục Tinh Diên thế mà khó có được một lần quyết đoán thẳng thắn nói một không hai.

– anh vẫn không đổi lại.

Vô cùng thất vọng, thậm chí Thẩm Tinh Nhược còn nhớ tự mình muốn động thủ giúp anh sửa lại nguyện vọng.

Nhưng mà ngón tay khựng lại trên bàn phím, làm cách nào cũng không thể hạ xuống được.

Đây là cuộc sống của Lục Tinh Diên, cô có thể miễn cưỡng giúp anh sửa sai một lần, nhưng cô không thể giúp anh sửa sai lần thứ hai lần thứ ba, thậm chí sau này sẽ có vô số lần như thế này nữa.

Cũng trong khoảnh khắc đó, cô hiểu được rõ ràng, cô rất thích Lục Tinh Diên, nhưng cô không thể để Lục Tinh Diên cứ như vậy mà huỷ hoại bản thân mình được.

Bầu trời đêm ở Tinh thành sau cơn mưa, bị nước gột rửa qua trở nên trong vắt.

Thẩm Tinh Nhược vô cùng hoang mang lẫn thất vọng, lựa chọn tắt máy, tạm thời rời xa thành phố này.

Paris là một thành phố lãng mạn, là một trong bốn thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Lúc còn rất nhỏ Thẩm Tinh Nhược đã cùng với Tống Thanh Chiếu đi qua một lần rồi, khi đó vẫn chưa hiểu biết nhiều, ấn tượng cũng không quá lớn.

Mấy ngày nay, Thẩm Quang Diệu bận việc triễn lãm tranh.

Chỉ có ngày đầu tiên Thẩm Tinh Nhược đi đến hội trường tổ chức triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật dạo một vòng, thời gian còn lại vẫn tự do sinh hoạt.

Viện bảo tàng Lourve, tháp Eiffel, sư tử đực ở Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs Elysees …

Thành phố này có vô số điểm tham quan nổi tiếng gần xa, chỉ là đi dạo một mình, hình như vẫn thiếu thiếu gì đó.

Đoạn tình yêu của Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên còn chưa đầu một tháng đã chết yểu, theo lý mà nói tình cảm cũng không đến mức quá sâu sắc, nhưng mà cô giải sầu vài ngày, cảm xúc không xấu, nhưng cũng không phải tốt đẹp gì.

Điện thoại của cô vẫn không có hoà mạng cuộc gọi quốc tế, chỉ đổi thẻ sim nước ngoài, lúc đi dạo giải sầu thì có thể liên lạc với Thẩm Quang Diệu.

Wechat cũng tạm thời bị xoá bỏ, bởi vì cô vừa mở Wechat ra, liền không kiềm chế được mà nhớ lại quá trình chia tay cùng với Lục Tinh Diên.

Một đoạn hồi ức rất không lý trí như vậy, làm người ta cảm thấy đau đớn.

Nghĩ đến một lần cũng có thể làm cho cô cả ngày buồn bực không vui.

Tách biệt khỏi trần thế được chừng ba ngày, Thẩm Tinh Nhược có cảm giác đáy lòng trở nên bình tĩnh không ít.

Ngày thứ tư, cô tải Wechat xuống một lần nữa.

Vừa mới đăng nhập Wechat, trong nháy mắt có hàng trăm ngàn đầu tin tức tràn vào.

Hà Tư Việt, Nguyễn Văn, Thạch Thấm, Lý Thừa Phàm, Triệu Lãng Minh, còn có Biên Hạ … Cô kéo xuống một dọc, chỉ duy nhất không có Lục Tinh Diên.

Hà Tư Việt: [Cậu xem tin tức chưa?]

Hà Tư Việt: [Thẩm Tinh Nhược, sao cậu lại không nghe máy?”

Hà Tư Việt: [Cậu có biết là chuyện gì đã xảy ra không?”

Nguyễn Văn: [Nhược Nhược, chuyện của Lục Tinh Diên, là giả đúng không?]

Nguyễn Văn: [Cậu đang ở đâu?]

Thẩm Tinh Nhược ngồi ở ban công phòng khách sạn, không ngừng kéo xuống đọc qua những tin nhắn.

Những tin nhắn này đều na ná nhau, trừ đám bạn xấu của Lục Tinh Diên châm chọc cô bạc tình bạc nghĩa thi đậu Thủ khoa liền trở mặt không nhận bạn bè, thì những người khác đều hỏi cùng một việc – chuyện xảy ra với Lục Tinh Diên là thật hay giả, Lục Tinh Diên hiện giờ sao rồi, cậu đang ở đâu?

Cô ấn mở mấy đường link mà mọi người gửi tới, bờ môi nhợt nhạt chậm rãi kéo căng thành một đường thẳng:

[Thi đại học quy tắc ngầm: Có tiền có quyền là có thể thao túng kết quả?!] [Học tra thi đại học biến thành học bá, học hành không ra sao nhưng có tiền vẫn có thể sai thần sai quỷ?] [Vụ việc thiếu gia chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh đi cửa sau ở kỳ thi đại học, Bộ giáo dục tỉnh đã tham gia điều tra.]

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *