Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 78 – Thủ khoa

Một đêm này Thẩm Tinh Nhược chẳng thể nào ngủ ngon.

Mỗi lần cô
nhắm mặt, lại nhớ tới lần đầu tiên cùng chung giường chung gối với Lục
Tinh Diên mà nằm thảo luận cái gì là quỷ hoả ở thung lũng nhà họ chu rồi heo dê chạy mất, liền cảm thấy mình muốn mất ngủ.

Tuy nhiên, Lục Tinh Diên sau khi thao thao bất tuyệt quỷ hoả rồi heo dê, thấy cô không trả lời lại, cứ như vậy không hề lo lắng gì mà lăn ra ngủ mất.

Thẩm Tinh Nhược càng nghĩ càng ngủ không được, xoay người, đối mặt với Lục Tinh Diên.

Nhận thấy động tĩnh, Lục Tinh Diên trong lúc ngủ mơ khẽ nhíu mày, cánh tay khoác bên hông cô khẽ siết chặt lại.

Không thể phủ nhận một đều là, Lục Tinh Diên rất đẹp trai, có thể nói kiểu
như là “Đầu óc ngu si, sắc đẹp phát triển” ấy, vẻ đẹp trai hiện rõ trên
khuôn mặt, không cần phải nhìn đi nhìn lại mới ngấm nỗi, cũng không cần
dùng khí chất hay tính cách để tô đậm thêm.

Mà vô cùng không khéo, vẻ ngoài như thế này chính là gu của Thẩm Tinh Nhược.

Loại cảm giác như thế này, làm cho cô cảm thấy bản thân mình rất nông cạn.

Nhìn chằm chằm vẻ mặt say ngủ của anh chừng năm giây, Thẩm Tinh Nhược cảm
nhận được rất rõ ràng, thật ra, cô thật sự rất khó nổi giận với gương
mặt này.

Hô hấp của Lục Tinh Diên đều đều, trong lúc ngủ mơ hình như còn thì thầm gọi tên cô Nhược Nhược.

Cũng không biết là có phải do cô nghe lầm hay không, mặc dù hai người đã xác định quan hệ yêu đương, nhưng một đêm này, hai người bọn họ vẫn luôn
gọi thẳng đầy đủ họ tên của đối phương.

Xưng hô thân mật như
Nhược Nhược, cô chưa từng nghe Lục Tinh Diên gọi qua bao giờ, nếu thật
sự có gọi, hình như cũng không quá quen thuộc.

Trên thực tế, Thẩm Tinh Nhược không hề nghe lầm.

Trước đây cô mặc áo ngủ hai dây gọi anh trai, mộng xuân của Lục Tinh Diên đã
có thể phát tán đến tận trời nam biển bắc đủ kiểu đủ tư thế.

Bây
giờ thân thể mềm mại nhuyễn ngọc ôn hương lại đang nằm trong ngực anh,
hai người cùng lắm chỉ cách nhau bởi cái áo choàng tắm mỏng manh, giấc
mộng kia càng trở nên kịch tính, giống như đó là chuyện đương nhiên vậy.

Đêm nay trong mộng, Thẩm Tinh Nhược vô cùng nghe lời.

Anh ôm cô, muốn làm thế nào thì làm thế ấy, vô cùng thoải mái.

Chỉ là không biết làm sao, phong cảnh đột ngột chuyển thành ngoài trời,
Thẩm Tinh Nhược dựa vào thân cây, anh đứng sau lưng Thẩm Tinh Nhược ra
sức cày cấy.

Vốn dĩ cũng rất tình thú, nhưng bốn phía tối đen thăm thẳm đột nhiên sáng lên một ngọn hai ngọn ba ngọn … Quỷ hoả.

Ngay sau đó thôn dân ngụ trong thung lũng nhà họ Chu tràn lên từ bốn phương
tám hướng, bao vây xung quanh anh và Thẩm Tinh Nhược, chửi mắng bọn họ
nước miếng văng tung toé muốn đòi lại heo dê.

Anh giải thích thế
nào những thôn dân này cũng không chịu nghe, cuối cùng anh chỉ có thể
bảo vệ Thẩm Tinh Nhược trong ngực mình, nhận lấy cà chua trứng thối mà
những thôn dân kia ném đến.

Trước lúc tỉnh mộng, anh còn nghe được trong đám người ó người gào thét một câu, “Nhanh nhanh nấu nước đem đến, vừa đúng lúc đem bọn chúng nấu thành canh cà chua trứng!”

Sau đó anh bị bỏng nước sôi mà bừng tỉnh –

Thực thế là bị tư thế ôm nhau của hai người làm cho nóng mà tỉnh dậy.

Thẩm Tinh Nhược tối khuya mới nhắm mặt, cho nên sáng sớm vẫn còn ngủ rất ngon.

Lục Tinh Diên tỉnh lại phát hiện toàn thân mình là mồ hôi, trên người Thẩm Tinh Nhược cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh chỉnh điều hoà không khí thấp xuống hai đột, sau khi giúp Thẩm Tinh
Nhược lau mồ hôi xong, lại một lần nữa ôm cô vào trong ngực.

Thật ra đàn ông sáng sớm vốn nên có phản ứng mãnh liệt, nhưng anh bị giấc
mộng này doạ không nhẹ, trong lúc nhất thời thật sự là không phản ứng
nổi.

Cứ như vậy ôm cô nửa tiếng đồng hồ, Lục Tinh Diên mới hoàn toàn tỉnh táo.

Thấy Thẩm Tinh Nhược vẫn còn ngủ ngon, anh nhẹ tay nhẹ chân, cầm điện thoại di động lên chơi.

Sau khi thi đại học xong vòng bạn bè vô cùng peace and love, anh không nhịn được chút suy nghĩ nhỏ nhen, thế là thuần thục chặn Bùi Nguyệt Lục Sơn
Giang Triệt tất cả họ hàng thân thích, đăng một dòng trạng thái –

[Cảm giác có bạn gái thật là tốt.]

Nhân tiện kèm theo một hình minh hoạ: [tốc độ bảy mươi dặm, tâm tình tự do tự tại. jpg]

Đám Lý Thừa Phàm Triệu Lãng Minh ăn gà xuyên đêm, đang trong lúc gay cần
tim đập loạn nhịp gần như sắp đột tử thăng thiên tới nơi, phải đi ra
trước quán net lượn Wechat một chút, còn nhìn thấy cơm chó Lục Tinh Diên đang điên cuồng rải trên vòng bạn bè.

Đám bạn thân xấu xa này làm sao có thể nhịn, thế là không nói hai lời mọi người đều tự động nhắn tin vào diss cho một trận –

Lý Thừa Phàm: [Tao thấy mày chạy hai mươi dặm thôi cũng không nổi rồi.]

Triệu Lãng Minh: [Dậy sớm vậy à, xem ra là không có sinh hoạt tình dục.]

Biên Hạ trả lời Triệu Lãng Minh: [Chắc là có đấy, nghe nói trai tân lần đầu chỉ chừng mấy chục giây là xong.]

Anh cong khoé môi nhìn những lượt thích và những lời bình luận chúc mừng
anh tìm được bạn gái, nhìn đến ba dòng bình luận này, bờ môi anh nhanh
chóng mím lại.

Lục Tinh Diên trả lời Biên Hạ: [Mày đừng có tung tin đồn nhảm.]

Lúc này đang là thời gian nghỉ hè, chỉ có một số ít người không có việc làm thêm hè hay là phải đếm ngược ngày thi đại học thì mà dậy sớm như vậy.

Lục Tinh Diên từ vòng bạn bè quay trở lại nhóm chat trên Wechat chửi một
tràng, cũng không muốn nói nhiều, định đi tắm rửa, dùng tâm trạng nhẹ
nhàng thoải mái hôn lên mặt bạn gái một chút, còn muốn làm bữa sáng cho
bạn gái, thể hiện sự quan tâm dịu dàng.

Lục Tinh Diên
cũng không ngờ được, lúc này trong một khách sạn khác ở cùng một thành
phố, Hà Tư Việt rốt cuộc cũng sạc đầy pin điện thoại rồi cũng nhìn thấy
bài đăng trên vòng bạn bè của anh.

Nguyễn Văn cũng nhìn thấy.

Cô ấy yên lặng ngồi trong góc một hồi: “Lớp … Lớp trưởng, cậu không sao đấy chứ?”

Lẫn trong giọng nói mệt mỏi của Hà Tư Việt là một tia dịu dàng, “Tớ không sao, cậu sửa sang lại một chút đi, tớ đi xuống dưới mua chút bữa sáng.”

Nói xong, anh ta đứng dậy, đi ra ngoài.

Nguyễn Văn một mực nhìn theo bóng lưng của Hà Tư Việt, đợi Hà Tư Việt đi xa
rồi, ánh mắt của cô ấy lại rơi vào trên hộp quà nằm trên tủ TV.

Sau đó rút ra được một kết luận, cậu ấy hẳn là … Không tốt lắm.

Thật ra Hà Tư Việt cũng không đến mức khó chịu như Nguyễn Văn nghĩ, tối hôm
qua đúng là anh ta đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Tinh Nhược, cũng
đã có dự định tỏ tình, nhưng từ tận đáy lòng anh ta biết, xác suất thành công không cao.

Với lại cảm giác của anh ta đối với Thẩm Tinh
Nhược, ngay cả anh ta cũng không thể xác định rõ ràng, là yêu thích
nhiều hơn, hay là thưởng thức nhiều hơn.

Cho nên sáng sớm nhìn thấy vòng bạn bè của Lục Tinh Diên, tâm tình của anh ta hình như càng thoải mái hơn.

Đúng hơn là, đoạn hồi ức gà bay chó sủa cùng với Nguyễn Văn tối hôm qua làm anh ta kích động nhiều hơn.

Cuộc sống thật khó khăn.

Quan hệ của Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược sau khi được công khai trên
vòng bạn bè, tất cả mọi người không hề ngạc nhiên, ngược lại là còn có
cảm giác “Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi.”

Nhưng mà cũng có vài người không hiểu gì nói nhảm sau lưng, cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người thì khó mà có chuyện lâu dài.

Giống như hai người chị em độc mồm độc miệng vẫn luôn ghi hận trong lòng của Lý Thính.

Nhóm của các cô còn ba nữ sinh khác nữa, nghe được tin Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược yêu nhau, trong nhóm chat bắt đầu ồn ào.

Nói hai người chắc chắn sẽ không thi đậu cùng một trường đại học chống mắt
lên xem hai người khi nào chia tay; còn nói không chừng hai người sẽ yêu xa bởi vì một trong hai người đi du học, cuộc sống du học hỗn loạn, yêu xa mười đôi thì chỉ có hai đôi dài lâu.

Tóm lại nói gần nói xa cũng chỉ là cười trên nỗi đau của người khác ngóng trông hai người chia tay.

Bây giờ Lý Thính cảm thấy những người này rất nhàm chán.

Phụ huynh nhà người ta còn chưa nói gì, có tiền có sắc, có chia tay hay
quay lại thì vẫn chẳng cần lo nghĩ gì, mấy người này không biết tâm tư
thế nào mà nói nhảm, có sức lực như vậy không bằng đi lo xem mình có thể đậu vào trường đại học nào còn có ích hơn.

Cô ta không nói không rằng, rời khỏi nhóm chat.

Sau khi Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược xác định quan hệ, ở cùng một nhà
cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, dù sao trong nhà vẫn còn có dì Chu
và Bùi Nguyệt.

Số lần hai người chạm mắt nhau cũng ít hơn so với trước kia, sợ lộ điều gì đó.

Với lại chủ yếu là, bây giờ lý do chính đáng là học bổ túc để cùng ở chung
một gian phòng cũng không dùng được nữa, Lục Tinh Diên cảm thấy quãng
thời gian này trôi qua dài lê thê.

Ngây người trong nhà hai
người, anh liền bắt đầu đem đám bạn xấu ra làm bia đỡ đạn, ngày nào cũng báo cáo với Bùi Nguyệt người này gọi anh ra ngoài chơi, người kia gọi
anh ra ngoài chơi, sau đó anh có thể tiện tay dắt Thẩm Tinh Nhược đi
chơi luôn.

Hai người đều là lần đầu tiên yêu đương.

Sau
khi thật sự công khai ở bên nhau Thẩm Tinh Nhược mới biết được, thật ra
yêu nhau không có nghĩ là phải làm việc gì lớn lao để chứng mình tình
yêu của mình dành cho đối phương có bao nhiêu sâu đậm.

Chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau, đã rất vui vẻ và hạnh phúc rồi.

Đi xem mấy bộ phim văn nghệ cũng vui, đi tàu điện ngầm đi xe buýt cũng thú vị, đi ăn phải xếp hàng cũng không nhàm chán, thậm chí đi cùng với Lục
Tinh Diên đến quán net, cùng với đám Lý Thừa Phàm chơi game cô cũng cảm
thấy rất mới mẻ

Thời gian nhàn hạ luôn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến hạ tuần tháng sáu.

Năm nay Tinh thành công bố điểm thi vào ngày 25 tháng 6, một đêm trước ngày công bố điểm thi, ăn cơm tối xong, Lục Tinh Diên lặng lẽ chuồn vào
phòng của Thẩm Tinh Nhược.

Bởi vì Bùi Nguyệt đặt hẹn chuyên gia làm đẹp tới nhà, trong một thời gian ngắn không rảnh rỗi được.

Lúc Lục Tinh Diên vào phòng, Thẩm Tinh Nhược vừa tắm xong, đang nằm trên giường xem phim Hàn.

Từ lúc cô hiểu chuyện đến bây giờ trôi qua không quá dễ dàng, khi còn bé
Tống Thanh Chiếu sắp xếp cho cô học cái này học cái kia, cho tới bây giờ cô vẫn đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, đám con gái thích đọc tiểu
thuyết xem phim Hàn, cô rất ít khi tiếp xúc.

Nhưng mà bây giờ yêu đương rồi, nói gì thì cũng nên bổ sung một chút kiến thức.

Lục Tinh Diên rất thích ôm cô, thấy cô nằm bẹp trên giường xem phi, liền
quen chân quen tay bò lên, kéo cô ôm vào trong ngực, sau đó anh giúp cô
điều chỉnh tư thế, hai người cùng nhau xem phim.Gần đây quần áo ngủ của
Thẩm Tinh Nhược rất bảo thủ, nói không hoàn toàn với váy ngủ, quần áo
cũng chỉ là những bộ đồ bộ mặc nhà phong cách hoạt hình.

Dù sao cô cũng không thực sự có lòng tin với nhân phẩm của Lục Tinh Diên.

Bộ phim đang chiếu đến lúc nữ chính chuẩn bị thi kỳ thi đại học quốc gia, Lục Tinh Diên thuận miệng hỏi một câu, “Em có hồi hộp không, ngày mai là có điểm rồi.”

Thẩm Tinh Nhược: “Có gì đâu mà hồi hộp.”

Trên thực tế hai ngày nay không nhận được điện thoại của tổ chiêu sinh,
trong nhà cũng không có người đến tìm, cô có cảm giác mình thi … Không
tốt đến vậy.

Lục Tinh Diên thật ra cũng ngầm có cảm giác, có thể Thẩm Tinh Nhược không thi đậu Thủ khoa.

Trước kia anh có nghe nói qua, bình thường đi đậu Thủ khoa của tỉnh, Thanh Hoa Bắc Đại sẽ xông tới cửa cướp người.

Nghĩ đến đây, anh nghiêng người hôn Thẩm Tinh Nhược một chút, bàn tay lại
không để yên hướng đến nơi mềm mại trên người cô mà đụng chạm một chút,
muốn phân tán lực chú ý của cô.

Lúc hai người dính nhau như kẹo kéo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa dồn dập.

Dì Chu la lớn: “Nhược Nhược, Nhược Nhược! Con mau ra đấy, có mấy người nói là nhân viên của
tổ chiêu sinh Bắc Đại đến tìm con kìa! Bây giờ đang bị chặn bên ngoài
khu biệt thự đấy, con nói xem đây có phải là lừa đảo không vậy!”

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên đều giật mình.

Bây giờ mới tới, lại còn tới không đúng lúc.

Hai người bọn họ vội vàng xuống giường.

Thẩm Tinh Nhược cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại, “Con ra ngay đây.”

Chuyện duy nhất đáng ăn mừng là, lúc Lục Tinh Diên vào phòng có khoá cửa, dì Chu vặn mấy lần cũng không mở ra được.

Sau đó một khắc đồng hồ, người của tổ chiêu sinh được dẫn vào biệt thự,
Thẩm Tinh Nhược luống cuống tay chân thay quần áo dưới sự giúp đỡ của
Lục Tinh Diên.

Cô và Lục Tinh Diên cùng nhau đi xuống dưới lầu, trên đường còn nhận được một cuộc điện thoại của Thẩm Quang Diệu.

Thì ra tổ chiêu sinh của Thanh Hoa cũng đã đi suốt đêm đến Hối Trạch tìm người.

Nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược, người của tổ chiêu sinh hơi giật mình.

Thẩm Tinh Nhược, tổng điểm 712, cho dù không hề nhận được bất kỳ điểm cộng
hay ưu tiên gì, vận có thể đạt được vị trí Thủ khoa ban Xã hội với số
điểm chênh lệch tuyệt đối.

Kỳ thi đại học năm nay cấp trên đã ra lệnh, không được rò rỉ điểm số.

Tổ chiêu sinh của phần lớn các trường đại học đã đóng quân ở các tỉnh phía nam một tuần liền, tìm hiểu các trường trung học trọng điểm khá giỏi có học sinh có hi vọng đậu Thủ khoa, nhưng mà cho đến chạng vạng tối ngày
hôm nay, bọn họ với mới nhận được bảng xếp hạng của các tỉnh phía nam.

Cũng may vị Thẩm Tinh Nhược này bọn họ cũng đã để mắt từ trước, thành tích
đứng đầu bối cảnh gia đình ưu việt vẻ ngoài đặc biệt còn có điểm ngoại
khoá luôn là xuất sắc, giấy trắng mực đen bày ở kia, vô cùng đáng chú ý.

Lúc đầu bọn họ vốn định vọt tới Hối Trạch tìm người giống như mấy người bên Thanh Hoa, may mắn trong tổ chiêu sinh có một người là học trò của của
Vương Hữu Phúc.

Vương Hữu Phúc vô tình để lộ tin tức hiện tại trước mắt Thẩm Tinh Nhược không có ở Hối Trạch, bọn họ mới không chạy sai chỗ.

Cảm giác khi nhìn được người thật, so với lúc nhìn tấm ảnh thẻ không giống
nhau lắm, bởi vì cô gái nhỏ này thật đúng là … quá xinh đẹp.

Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên vốn đang có tâm lý bị bắt gian tại giường nên hơi hoảng loạn, lúc nhìn thấy đám người này ở dưới lầu thật có chút không bình tĩnh nổi.

Dì Chu chỉ nói mấy người, hai người bọn họ cứ tưởng rằng chỉ vài ba người.

Thật không ngờ mấy người đứng dưới lầu thành một dãy tám chín người, ba thầy cô giáo dẫn đầu, còn lại đều là cựu học sinh của Minh Lễ thi đậu vào
Bắc Đại.

Đây cũng là lần đầu tiên tổ chiêu sinh đụng phải Thủ khoa ở nhà biệt thự, có chút không quen.

Nhà này cũng giàu sang quá rồi.

Căn biệt thự ven hồ này hẳn là nằm ở vị trí tốt nhất, hình như mẹ của Thẩm
Tinh Nhược còn đang chăm sóc sắc đẹp, lúc ra tiếp đón bọn họ còn có ba
chuyên gia làm đẹp đi theo sau, vô cùng phô trương.

Như vầy lúc bàn điều kiện học bổng, sợ là không sơ múi gì với vị Thủ khoa này rồi.

Hai bên yên lặng nhìn nhau, vẫn là Bùi Nguyệt nở nụ cười tươi rói, tiến lên tiếp khách, “Các vị thầy cô giáo mời ngồi mời ngồi, Nhược Nhược, Lục
Tinh Diên, hai đứa mau xuống đây.”

Bà chào hỏi xong, lại quay
người dặn dì Chu chuẩn bị trà và trái cây, bản thân mình tự dẫn đoàn
người đi về phía sô pha trong phòng khách.

Thẩm Tinh Nhược ngồi trên ghế sô pha.

Nghe được mình thi 712 điểm, là Thủ khoa ban Xã hội của tỉnh, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ “Ừ” một tiếng, cứ như thi được vị trí Thủ khoa là chuyện đương nhiên vậy.

Nhưng thật ra, trong lòng cô cảm thấy rất không chân thực.

Lúc vừa mới nghe được người của tổ chiêu sinh tìm tới, cô thay quần áo còn
mặc ngược từ trong ra ngoài, may là Lục Tinh Diên nhắc cô mới thay lại.

Người của tổ chiêu sinh thấy Thẩm Tinh Nhược không có chút gì gọi là bất ngờ, nhất thời không biết nói tiếp chủ đề này như thế nào.

Chỉ có một đàn chị gần đây mới vướng vào một mối tình yêu đương chú ý đến sự thân
mật không bình thường của Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên, với lại cô
ta cũng không rõ có phải do mình nhìn nhầm hay không, mà trên cổ của vị
Thủ khoa mới ra lò này … hình như có, dâu tây ấn?

Sức quan sát
của Bùi Nguyệt không tốt như vậy, nghe nói Thẩm Tinh Nhược thi đậu Thủ
khoa trong lòng vui mừng muốn nhảy cẫng lên, lúc này để làm khuấy động
bầu không khí, bà cười ha hả rồi bật TV lên.

Vừa đúng lúc, trên
TV lại đang chiếu chương trình nói về quỷ hoả ở thung lũng nhà họ Chu mà đêm đó Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược cùng nhau đi mướn phòng mà xem
được, chỉ là lúc này đã nói đến phần giải thích cuối cùng.

Lục Tinh Diên cảm nhận được sự hồi hộp và do dự của Thẩm Tinh Nhược, đột nhiên vỗ vai cô, uể oải nói: “Này em nhìn xem, thì ra đám quỷ hoả ở thung lũng nhà họ Chu là từ bột phốt pho mà ra.”

“Nhưng mà bọn họ vẫn không chịu nói rốt cuộc đám heo dê kia đã đi đâu.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *