Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 113 – Hoàn toàn văn

Từ khi bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri bắt đầu có ký ức, cậu nhóc đã ý thức được
rằng cuộc sống của mình giống như mặt trăng xung quanh có nhiều ngôi sao vây quanh, có thể là bởi vì cậu nhóc quá đáng yêu, tất cả mọi người đều rất thích cậu.

Nếu như nhất định phải làm một bảng xếp hạng, cậu nhóc cảm thấy thích nó nhất là bà nội và ông nội, muốn cái gì là được cái đó.

Tiếp theo mới tới cha và mẹ, bởi vì cha mẹ có đôi khi muốn mà không được,
xấu xa. Nếu như lúc nhỏ cậu nhóc ương bướng không chịu ăn cơm, mẹ còn
thật sự dẹp cơm không cho cậu ăn nữa.

Nhưng cậu nhóc vẫn thích mẹ nhất, chỉ là thỉnh thoảng mẹ có hơi dữ một chút.

Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà bạn nhỏ Lục Tiểu Quai từng nhìn thấy
từ trước đến giờ, so với mấy chị gái đóng phim trên TV còn đẹp hơn gấp
mấy lần.

Với lại, mẹ đã nói một là một không nói hai, rất có uy nghiêm.

Cha thì lại không được như vậy, cha không có nguyên tắc, cũng rất ba phải,
ngày nào cũng phải nịnh bợ tâng bốc mẹ lên tận mây xanh.

Từ sâu
tận đáy lòng bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri cảm thấy, trình độ nịnh bợ tâng bốc
của cha mình đã không thể gọi là thả rắm như cầu vồng được nữa rồi, nên
gọi là thả rắm như thuốc màu, làm gì có cầu vồng nào có thể muôn màu
muôn sắc như thuốc màu được chứ.

Mặc dù trong lòng có hơi kinh bỉ loại hành vi không thèm mặt mũi này của cha mình, nhưng bạn nhỏ Lục
Nhẫm Tri hiểu được vì tương lai của chút quỹ đen nho nhỏ của mình, vẫn
quyết định dối lòng biết một bài văn, ca ngợi nịnh bợ cha mình một chút.

Nghe nói năm đó cha cũng dựa vào một bài văn viết về ông nội mà nhận được
một khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, từ đó mua được xe sang yêu đương
với mẹ cuộc sống mới từ từ đạt đến đỉnh cao.

Nghĩ lại, con đường dẫn đến thành công vẫn có thể sao chép.

Nói là phải làm, hôm đó tan học, bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri đeo cặp sách đi thẳng một đường về phòng, lấy cuốn vở ra, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ý tưởng để viết văn.

Thẩm Tinh Nhược cảm thấy cậu nhóc có hơi khác thường, đến phòng của cậu dò xét vài lần, cũng không nhận thấy có gì kỳ lạ.

Lúc xem tivi, cô vừa lột quýt vừa nhìn Lục Tinh Diên, hỏi: “Con anh hôm nay làm sao vậy, vừa về nhà liền đóng cửa ở trong phòng làm bài tập.”

Lục Tinh Diên cũng có chút nghi ngờ, “Em chắc chắn chứ? Không phải là đang viết thư tình cho con gái đấy chứ?”

Hai người liếc nhau, đều không quá yên tâm, dù sao Lục Tiểu Quai cũng đã
từng có tiền án làm bọn họ trở tay không kịp từ trước rồi.

Thế là hai người lặng lẽ, thay phiên nhau kiếm cớ đi đến phòng Lục Tiểu Quai
quan sát thêm vài lần, cũng chưa nhận ra điều gì không đúng.

Bạn nhỏ Lục Tiểu Quai say mê viết văn, cũng không phát hiện cha mẹ mình nhiều lần đi ra đi vào phòng mình.

Sau khi nịnh bợ được chừng hai trăm chữ, Lục Tiểu Quai có chút trầm ngâm,
cậu nhóc chống cằm suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra được cha mình còn có
chút ưu điểm nào nữa.

Chín giờ tối, Lục Tiểu Quai không chống đỡ được nữa nằm sấp trên bàn học chìm vào giấc ngủ.

May mắn Thẩm Tinh Nhược phát hiện kịp thời, nước miếng của cậu nhóc vẫn chưa thấm ướt giấy viết văn.

Thẩm Tinh Nhược ôm cậu nhóc vào trong ngực, Lục Tinh Diên thì cầm lấy bài văn của cậu cẩn thận xem xét.

Tiêu đề bài viết của Lục Tiểu Quai là – Cha của em.

Lục Tinh Diên suy nghĩ một chút, yêu cầu của bài tập là viết về người lớn
trong gia đình, đăng sau có chữ “của tôi” thì có thể tuỳ ý phát huy ý
tưởng.

Có nhiều sự lựa chọn như vậy, Lục Tiểu Quai lại viết về
cha của cậu nhóc, trong nháy mắt anh có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh muốn bay lên chín tầng mây.

“Dáng vẻ của cha em rất cao, rất đẹp trai, miễng (miễn) cưỡng có thể xứng với mẹ của em.”

Lục Tinh Diên:?

Hình như có gì đó sai sai.

“Ánh mắt nhìn người của cha em rất tốt, không thôi thì cũng không lựa chọn
mẹ em, sống chết bám lấy, cuối cùng còn lấy (cưới) được mẹ em.”

Hai trăm chữ trước đó đại khái đều mang ý tâng bốc kèm theo một chút logic kỳ lạ, Lục Tinh Diên kiên nhẫn đọc đến cuối cùng.

Không đọc thì không biết, đọc xong tức muốn no bụng.

“Haizz, cha em hình như không có ưu điểm gì mấy, khen cha vài câu thôi cũng
thật vất vả, vậy chúng ta nói đến ưu điểm của mẹ một chút đi!”

Lục Tinh Diên:??

Từ dấu chấm than kia anh có thể cảm nhận được đồng chí Lục Tiểu Quai không đè nén được vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Tâm trạng của Lục Tinh Diên lập tức đóng bắng, dứt khoát nhảy đến kết bài đọc thử xem.

Sau đó Lục Tinh Diên mới nhận ra, cô giáo yêu cầu bốn trăm chữ Lục Tiểu
Quai đã sớm viết xong, anh lật thêm một tờ nữa, viết một loạt phải hơn
sáu trăm chữ mới tạm xem là khen mẹ xong, cuối cùng còn thêm vài một
câu: “Cứ viết như vậy trước, mẹ em thực sự là có quá nhiều ưu điểm mà!” Kết thúc bài văn, còn mơ hồ có thể cảm nhận được người viết vẫn còn chưa thoả mãn.

Viết bài văn xong, Lục Tiểu Quai còn đổi bút chì viết dưới dòng cuối cùng của trang giấy một câu nho nhỏ –

“Sớm biết vậy em đã viết về mẹ em, mẹ em dễ viết hơn nhiều, em viết nhiều
hơn hai trăm chữ, cô Dương cô có thể cho em điểm mười không? Em muốn đưa cho cha em xem, a a chu! Yêu cô nhiều!”

Thằng nhóc lại còn
dám dùng biểu cảm “A a chu yêu em” để tỏ vẻ đáng yêu trước mặt cô giáo,
Lục Tinh Diên tức giận đến mức tóc tai đều dựng đứng cả lên, anh trực
tiếp đem bài viết văn mở ra đưa đến trước mặt Thẩm Tinh Nhược hưng sư
vấn tội.

Thẩm Tinh Nhược không hiểu cho lắm.

Đọc lướt qua xong, cô nhịn không được cong cong khoé môi.

Nhìn xem sắc mặt Lục Tinh Diên đen như đáy nồi, cô còn hỏi: “Có vấn đề gì không, em thấy cách hành văn cùng năng lực biểu đạt của thằng bé thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là hơi lạc đề một chút, đổi thành cha mẹ của em là được rồi, con nít mới học lớp hai, có thể viết được một
bài văn sáu trăm chữ người đọc có thể hiểu, đã là rất giỏi rồi.”

Cô đặt Lục Tiểu Quai vào trong chăn, dém góc chăn lại, rồi đứng dậy sát muối lên vết thương của Lục Tinh Diên, “Em cảm thấy thằng bé viết đề bài là cha của em, rất có thể là do nghe ông
nội nó nói, trước đây anh viết bài văn kia khen cha nên cầm được tấm thẻ tín dụng, con của anh đoán chừng là đang muốn thêm tiền tiêu vặt đấy.”

Sắc mặt Lục Tinh Diên lại đen thêm một tầng.

Sau khi lui ra khỏi phòng, anh đột nhiên ôm lấy Thẩm Tinh Nhược từ phía
sau, sau đó tiến đến bên tai cô, cắn vành tai cô xấu xa nói: “Đều là do em dạy dỗ được một đứa con trai ngoan, nếu thằng nhóc đã không chịu khen anh, vậy thì em khen bù đi.”

Nói xong, anh ông ngang Thẩm Tinh Nhược lên, một đường đi lên lầu.

Cuối cùng bài văn nịnh bợ của bạn nhỏ Lục Tiểu Quai vẫn không nhận được
khoản tiền riêng từ người cha yêu dấu để bổ sung vào quỹ đen nho nhỏ của mình, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại nhận được thêm chút tiền
tiêu vặt từ mẹ mình.

Bạn nhỏ Lục Tiểu Quai rất vui mừng, để dành tiền riêng, mua một cặp hộp âm nhạc làm quà sinh nhật cho cha mẹ.

Lúc Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược nhận được quà đều cảm động đến rơi nước mắt.

Quan hệ giữa mẹ và bạn nhỏ Lục Tiểu Quai luôn luôn hài hoà, nhưng vào năm
lớp ba, con thuyền nhỏ của hai mẹ con cũng không chịu được sóng to gió
dữ.

Lần đó nguyên nhân gây ra là Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh
Nhược đều phải đi công tác, Lục Tiểu Quai bị giao cho Bùi Nguyệt chăm
sóc.

Bùi Nguyệt đối với Lục Tiểu Quai là không hề có bất kỳ yêu
cầu gì, muốn cái gì là cho cái đó, Lục Tiểu Quai không có cha mẹ trói
buộc, một tháng trời tự do tự tại, đi theo các anh lớn trong trường học
thói quen xấu đua đòi, còn lén hỏi tiền Bùi Nguyệt, dụ dỗ Bùi Nguyệt mua cho cái này mua cho cái kia.

Sau khi Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh
Nhược trở về, hai người liền phát hiện Lục Tiểu Quai có thêm vài đôi
giày chơi bóng hàng hiệu, yoyo đắt tiền mua một lúc mười mấy cái, còn có rất nhiều ba lô mới, quần áo mới, rồi văn phòng phẩm không cần thiết,
hoàn toàn là dùng để ganh đua.

Gọi điện thoại cho cô giáo, hai
ngường gặng hỏi, mới phát hiện ra thằng nhóc đã nói láo với cô giáo là
bị đau dạ dày xin nghỉ học, thực tế là cùng với hai học sinh lớp lớn
khác trốn học đi quán net.

Thẩm Tinh Nhược vô cùng tức giận, sắc
mặt lạnh lùng, không nói một lời liền tịch thu những món đồ mới được mua cho của Lục Tiểu Quai, sau đó phạt cậu nhóc úp mặt vào tường hối lỗi
viết bản kiểm điểm.

Lục Tiểu Quai thường ngày vẫn rất nghe lời mẹ mình, nhưng lúc này Thẩm Tinh Nhược nói chuyện với thằng bé vậy mà nó
vẫn không nghe, ngồi xuống đất vừa khóc vừa làm loạn, muốn Thẩm Tinh
Nhược trả đồ lại cho nó, thậm chí còn không lựa lời nói Thẩm Tinh Nhược
là người phụ nữ xấu.

Thẩm Tinh Nhược thường ngày không động tay
động chân, hôm nay lại tức giận đến mức kéo bàn tay nhỏ của thằng bé ra, hung hăng đánh hai cái.

Lục Tiểu Quai càng khóc lớn tiếng hơn, “Con không cần mẹ nữa, mẹ là người xấu, con ghét mẹ nhất, con muốn bà nội, con không muốn mẹ! Hu hu hu hu!”

Con nít nói chuyện thật ra đều rất thật lòng, sẽ không bận tâm đến cảm nhận của người khác, có thể tuỳ tiện đâm đúng điểm yếu của người khác.

Thằng bé ở bên cạnh vừa khóc thút thít vừa nói: “Mẹ có tư cách gì mà quản con, mẹ nhà người khác sẽ không mặc kệ con mình
đến tận một tháng, hu hu hu hu, chính mẹ sai trước mà mẹ còn không chịu
trách nhiệm! Mẹ còn đánh con!”

Thẩm Tinh Nhược đỏ bừng mắt, chỉ vào thằng bé nói với Lục Tinh Diên: “Anh đưa nó sang bên cha mẹ đi, nó không nhận sai thì vĩnh viễn không cần về nhà nữa, cùng không cần đi học, cứ ở trong nhà, đưa đi ngay lập tức,
nhanh lên.”

“Không cần hai người đưa, tự con sẽ đi, hu hu hu hu!”

Lục Tiểu Quai khóc nấc, không phục vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa.

Nhà bọn họ cũng ở trong khu hồ Lạc Tinh, từ lầu hai còn có thể nhìn thấy
Bùi Nguyệt đang chăm sóc con chim công, khoảng cách rất gần.

Thẩm Tinh Nhược cũng không ngăn cản thằng bé, thế nhưng Lục Tinh Diên vẫn
một đường đi theo sau lưng, nhìn xem Bùi Nguyệt ôm thằng bé vào trong
nhà rồi mới trở về.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Bạn nhỏ Lục Tiểu Quai thấp thỏm ôm lấy con cá mập bằng bông, vừa ăn cơm vừa hỏi Bùi Nguyệt: “Bà nội, có phải mẹ con thật sự không cần con nữa hay không.”

“Sao có thể chứ.” Bùi Nguyệt vuốt tóc cháu trai, lại chỉ vào cái mũi của thằng bé, “Mẹ là người thương Tiểu Quai nhất, sao lại không cần Tiểu Quai nữa chứ,
nhưng mà lần này có phải Tiểu Quai sai rồi hay không? Tiểu Quai có phải
là muốn nhận sai với mẹ không?”

Lục Tiểu Quai nghiêng nghiêng đầu, nhất thời có chút buồn bã.

Đúng lúc này, Lục Tinh Diên đến đây.

Lục Tiểu Quai mém chút nữa là đã nhảy xuống ghế sô pha trực tiếp nhào tới,
thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ thận trọng bám lấy ghế sô pha đứng bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí kêu: “Cha.”

Cha nhóc lại rất lạnh lùng, chỉ “Ừ” một tiếng, rồi không để ý đến nữa.

Thằng bé thỉnh thoảng trộm dò xét cha nó một chút, trong lòng càng lúc càng lo lắng không yên.

Lục Tinh Diên định tới lấy ít đồ rồi đi ngay, Lục Tiểu Quai cũng không nhịn được nữa, uỳnh uỵch chạy tới, ôm lấy bắp đùi cha nó, hai mắt đẫm lệ mà
hỏi: “Cha, cha và mẹ có phải là không cần con nữa hay không?“

Lục Tinh Diên cúi đầu nhìn thằng bé một hồi lâu, cũng không tức giận nữa,
kéo cánh tay nhỏ của Lục Tiểu Quai đang ôm chân mình ra, sau đó lại ôm
thằng bé lên.

“Không phải con là người đầu tiên nói không cần cha mẹ sao? Mẹ rất đau lòng con có biết không?”

Lục Tiểu Quai tủi thân mà nhìn cha nó, không rên một tiếng.

“Con chạy đi mẹ đã khóc đấy, con đã thấy mẹ khóc bao giờ chưa? Con nói xem, có phải là con đã làm mẹ đau lòng rồi hay không?” Lục Tinh Diên bóp đầu thằng bé, “Còn nhớ rõ trước đây cha đã nói gì với con không? Mẹ là người phụ nữ duy
nhất trong nhà, là công chúa nhỏ có nhớ chưa, con đã không bảo vệ công
chúa nhỏ, còn làm công chúa nhỏ đau lòng, vậy có phải là cha cùng rất
đau lòng hay không?”

Lục Tiểu Quai gật đầu như giã tỏi, “Cha con sai rồi, cha dẫn con về nhà thăm mẹ có được hay không!”

Lục Tinh Diên vỗ vỗ lưng thằng bé, “Vậy thì nhận sai với mẹ, cam đoan sau này sẽ không nói láo nữa, không so đo ganh đua với những bạn học khác, con có làm được hay không?”

“Dạ dạ, con sẽ làm được!”

Lục Tiểu Quai vội vàng gật đầu, còn hôn chụt lên mặt cha nó một cái.

Lục Tiểu Quai “bỏ nhà ra đi” một tuần, Thẩm Tinh Nhược cũng không có biểu
hiện gì kỳ lạ, chỉ coi như là không có đứa con trai này, mỗi ngày nên
làm cái gì thì làm cái đó, thế nhưng cả người cô lại gầy đi thấy rõ.

Trong chuyện giáo dục con cái này, Thẩm Tinh Nhược cảm nhận được cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.

Cô rất mâu thuẫn, ngày nào cũng không yên lòng trông ngóng con trai nhỏ
của mình ngoan ngoãn trở về nhận sai, lại không nhịn được muốn đi thăm
thằng bé, bao dung thằng bé vô điều kiện, cảm thấy bản thân mình mới là
người sai trước tiên.

Có mấy buổi tối, cô giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó đi đến bệ cửa sổ, nhìn qua căn nhà của Bùi Nguyệt và Lục Sơn.

Buổi sáng cô ra ngoài gặp Nguyễn Văn.

Hai người đều đã có con, bây giờ chủ đề nói chuyện phiếm phần lớn cũng đều quay quanh con cái.

Đứa bé của Nguyễn Văn và Hà Tư Việt năm nay đã học lớp năm rồi, cũng là học sinh giỏi có tiếng trong trường không kém Hà Tư Việt năm nào, từ năm
lớp một đã giữ vững vị trí lớp trưởng, năm nay còn giành được danh hiệu
ba tốt, là một học sinh gương mẫu điển hình, nói đúng ra là đỉnh của
chóp.

Nhưng mà Nguyễn Văn cũng không phải là không có chuyện để
sầu lo, bạn nhỏ nhà cô ấy giỏi thì có giỏi thật, nhưng chỉ là, trưởng
thành hơi sớm một chút, mới học lớp năm mà đã nói chuyện yêu đương rồi.

Cô ấy cũng không biết nên xử lý thế nào, mơ mơ màng màng không biết làm thế nào cho phải.

Hai người bọn họ tận tình khuyên bảo nói đạo lý với thằng bé, thằng bé còn
chê bọn họ lải nhải cả ngày tư tưởng cổ hủ, nói rằng mình có yêu đương
cũng không trễ nãi việc học tập, bảo bọn họ không cần quan tâm nữa.

Hai người bọn họ không thể đánh cũng không thể chửi, thầm nghĩ lỡ như khơi
dậy tâm lý phản nghịch thì cũng không tốt, việc này cứ đến đâu hay đến
đó, nhất thời không tìm được cách nào tốt hơn, cũng không dám nói với
người khác, chỉ có thể nhỏ giọng thảo luận với Thẩm Tinh Nhược một chút.

Thẩm Tinh Nhược cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để giúp cô ấy, thế
nhưng sau khi biết được mọi người nuôi dạy con cái cũng không dễ dàng
gì, những phiền muộn chất chứa trong lòng cũng được hoá giải đôi chút.

Sau khi cô về đến nhà, Lục Tinh Diên vẫn chưa quay lại.

Cô đang định bật máy tính lên viết bản thảo, đột nhiên bên ngoài truyền
đến tiếng xe thể thao quen thuộc, không lâu sau đó, Lục Tinh Diên đã
bước vào nhà.

Trong tay anh cầm theo một hộp quà rất lớn, hình
như còn rất nặng, anh đi vào phòng khách đặt xuống, trước đi uống ly
nước, sau đó thuận miệng nói: “Mấy ngày nay tâm trạng của em không tốt, anh tặng em món quà nhỏ, em mở ra xem thử xem.”

Thẩm Tinh Nhược đứng dậy, đi về phía phòng khách.

“Cái gì vậy?”

Lục Tinh Diên vẫn tiếp tục uống nước, không trả lời cô.

Cô tiện tay giật cái nơ con bướm phía trên xuống, lại nhận thấy bên cạnh
hộp còn nó nút thắt, thế là hơi ngồi xổm xuống, cẩn thẫn mở ra.

Sau khi nắp hộp quà vừa được mở ra, cô có cảm giác trước mắt nhoáng qua một cái, một bạn nhỏ mặc áo choàng phù thuỷ, trên đầu còn đang đội cái mũ
chóp nhọn đột nhiên đứng dậy, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ cô, cả người
nhảy lên treo trên người cô.

“Mẹ! Con yêu mẹ!”

Thẩm Tinh Nhược run lên vài giây, bạn nhỏ Tiểu Quai đã nhanh chóng hôn chụt chụt bôi đầy nước bọt lên mặt cô.

Mũ chóp nhọn trên đầu thằng bé không quá chặt, động tác nhảy lên nhảy
xuống làm lỏng ra, lúc này đã rơi xuống sau gáy, đầu tóc rối bời, cả
người cứ như là một tên điên.

Thấy Thẩm Tinh Nhược còn chưa kịp phản ứng, bạn nhỏ Tiểu Quai lại làm tổ trong ngực cô, hết làm nũng rồi lại nhận sai.

“Mẹ, con sai rồi, đều là con không ngoan, sau này con sẽ không xài tiền bậy bạ, cũng không nói láo với cô giáo nữa.”

“Mẹ con đã gọi điện thoại cho cô Dương rồi, cô Dương cũng đã tha thứ cho
con. Mẹ mẹ cũng tha thứ cho con có được hay không, mẹ là người mẹ tốt
nhất trên đời này, con thích mẹ nhất!”

Thằng bé hiện giờ đã cao lớn hơn nhiều, nói lời dễ nghe cũng có chút thẹn thùng, giọng nói lí nhí, còn vùi đầu vào lòng cô.

Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Nhược cảm giác lòng mình mềm nhũn, cô ôm Lục Tiểu
Quai, không biết chuyện gì đã xảy ra, nước mắt lại không ngừng chảy
xuống.

Lục Tinh Diên nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười.

Sau đó nửa ngồi xổm xuống, cầm khăn tay, giúp cô lau nước mắt.

“Mẹ cũng yêu con, là mẹ không tốt, sau này mẹ cũng sẽ không rời đi lâu như vậy, có được hay không?”

Giọng nói của Thẩm Tinh Nhược có chút nghẹn ngào.

Lục Tiểu Quai cũng không nhịn được lập tức trề môi, vừa gật đầu, vừa nhỏ giọng khóc thút thít.

Lục Tinh Diên ôm cả hai người vào trong ngực, trêu chọc nói: “Được rồi, Lục Tiểu Quai cha đã nói với con thế nào, bảo con cầm bánh kem cho cẩn thận, vừa mới thấy mẹ mở hộp quà ra là nhanh chóng nhảy ra, bánh
kem đã bị con đụng hỏng cả rồi.”

Lục Tiểu Quai ngước đôi mắt thỏ tròn xoe đo đỏ, “Cha thật xin lỗi, con không cố ý đâu, vậy tối nay chúng ta ăn cái gì?”

Thẩm Tinh Nhược hôn thằng bé một chút, “Mẹ nấu cho con tô mì có được hay không?”

Lục Tiểu Quai do dự gật gật đầu.

Lục Tinh Diên cười ra tiếng, “Được rồi, em cũng đừng đầu độc con trai mình nữa.”

Anh nhanh chóng ôm lấy Lục Tiểu Quai, lại kéo tay Thẩm Tinh Nhược, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa.”

Đôi mắt Lục Tiểu Quai nhanh chóng sáng rực, lập tức vỗ tay hoan hô.

Vào đêm đã khuya, Lục Tiểu Quai đang nằm giữa giường lớn ngủ say, Lục Tinh
Diên đang ở trong phòng tắm, giúp Thẩm Tinh Nhược chườm mắt.

“Em nói xem có cái gì mà phải khóc, trước đây gặp chuyện chưa từng thấy em rơi nước mắt lần nào.” Anh tỉ mỉ dùng ngón áp út đè lên, lại lấy thêm một miếng bông gòn khác, “Anh nhớ lúc em mang bầu thằng bé thì rất nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều, đa
sầu đa cảm, haizzz, không phải là em lại mang thai đấy chứ?”

Lục Tinh Diên vốn là chỉ thuận miệng nói thôi, Thẩm Tinh Nhược lại giống
như vỡ lẽ chuyện gì đó đột nhiên nghĩ đến dì cả hình như đã muộn một
tuần rồi chưa ghé thăm.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm Lục Tinh Diên.

Lục Tinh Diên bị cô nhìn đến mức lông tóc dựng đứng, chần chờ ở ngược lại: “Không phải, không phải là thật đấy chứ?”

Thẩm Tinh Nhược nhớ tới mấy ngày trước cô đứng ở ven đường cầm lấy tờ bướm
quảng cáo của một bệnh viện phụ sản nào đó để quạt gió, về nhà tới phát
hiện bên trong có tặng kèm một cây que thử thai.

Cô nhanh chóng chạy đi kiếm tờ giấy kia, thử xuống.

Thật sự mang thai.

Hai người nằm lại trên giường, nằm hai bên trái phải của Lục Tiểu Quai, có chút không bình tĩnh nổi.

Thật lâu sau, Lục Tinh Diên không nhịn được nữa, đưa tay sờ bụng cô, “Em nói xem lần này có phải là con gái hay không?”

Thẩm Tinh Nhược: “Que thử không quá chính xác.”

Lục Tinh Diên: “Sáng mai đi bệnh viện kiểm tra … Chỉ là anh cảm thấy, chắc chắn là thật sự mang thai rồi.”

Thật ra Thẩm Tinh Nhược cũng cảm thấy như vậy.

Đột nhiên, Lục Tiểu Quai dụi dụi đôi mắt, mơ mơ màng màng hỏi: “Mẹ, mẹ có em gái nhỏ sao?”

Lục Tinh Diên nhéo mũi thằng bé, “Con thích em gái nhỏ à?”

Lục Tiểu Quai gật gật đầu, “Vậy nhà chúng ta sẽ có thêm một công chúa nhỏ.”

Nói xong, thằng bé lại bổ sung, “Nhưng mà là em trai cũng được, mẹ sinh con đều thích.”

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên không hẹn mà liếc nhau, lại cùng nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ ánh trăng tĩnh mịch, làn gió nhẹ thổi mang theo mùi hương của cỏ cây luồn qua khe cửa, đá cuội xếp thành từng hàng dọc hai bên đường,
đèn đường kiểu Anh quốc vẫn tản ra quầng sáng vàng dịu ấm áp, rất giống
khung cảnh nhiều năm về trước khi Thẩm Tinh Nhược vừa bước vào hồ Lạc
Tinh.

Khi đó Thẩm Tinh Nhược cũng không biết, nơi này lại trở thành tổ ấm của cô.

Một nhà ba người bọn họ, cộng thêm sinh mạng thứ tư vẫn còn chưa trưởng thành trong bụng mẹ ôm nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Mùa xuân hoa nở đầy cành, ánh trăng tròn vành vạnh giữa trời, không gì sánh bằng thời khắc này.

– Hết Chương 113-

– HOÀN TOÀN VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *