Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 112 – Ngoại truyện sáu

Hai người đều là cậu ấm cô chiêu mà lớn lên, mặc dù không đến nỗi lười
áo đưa đến tay cơm đút đến miệng, thế nhưng khả năng cân bằng cuộc sống
cũng có thể coi là hơi thấp hơn người bình thường.

Sau khi kết
hôn, cho dù là Bắc Kinh hay Tinh thành hai người đều có một căn nhà nhỏ
cho riêng mình, phong cách trang trí cùng với vị trí của hai căn nhà tuy rằng rất khác nhau, thế nhưng mấy năm trôi qua, đồ dùng nhà bếp vẫn còn sạch bong như mới, ngoại trừ lúc hưng phấn chơi đùa trong phòng bếp tìm kiếm chút tình thú, hai người ai cũng không chịu đặt chân vào phòng bếp nửa bước.

Sau khi sinh Tiểu Quai, tâm trạng của hai người cứ như đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng mang tính lịch sử, cùng nhau thu
hoạch được một bé con đáng yêu, rảnh rỗi thì dỗ dành chơi với con, không hề có chút tự giác hay tâm tình của những người làm cha làm mẹ nên có.

Điều mà Lục Tinh Diên thường làm nhất chính là “giành giật đồ ăn” với con
trai – món này ngon, món kia cũng ngon, con trai con nhường một chút, để cha nếm thử trước đã.

Với lại Thẩm Tinh Nhược vừa ra tháng, anh
liền đuổi bạn nhỏ Tiểu Quai ra khỏi phòng ngủ chính, không chịu nhường
Thẩm Tinh Nhược dù chỉ một chút.

Lúc Bùi Nguyệt chất vấn anh, anh còn vô cùng thẳng thắn dõng dạc mà nói, đây là đang bồi dưỡng năng lực
tự lập tự chủ cho bạn nhỏ Tiểu Quai.

Thẩm Tinh Nhược cũng không
tốt hơn Lục Tinh Diên là bao, mỗi lần nghe Tiểu Quai khóc, cô cảm thấy
huyệt thái dương nhảy thình thịch, nếu như cô có kiên nhẫn dỗ dành vài
câu mà thằng bé còn không chịu nín, cô dứt khoát không dỗ nữa, lạnh lùng nheo mắt nhìn cục bột nhỏ, lạnh lùng đến mức chỉ thiếu hành động mang
nút bịt tai mà thôi.

Sau khi bạn nhỏ Tiểu Quai đầy mười tháng, Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược tạm thời gửi nuôi thằng bé ở hồ Lạc Tinh.

Công việc của Lục Tinh Diên ở công ty vốn bận rộn, bộ phim mà Thẩm Tinh
Nhược muốn thực hiện cũng đã có điểm xuất phát phù hợp, hai người bận
vắt giò lên cổ, thực sự không có bao nhiêu thời gian để chăm em bé, suốt ngày thả trong nhà cho hai người bảo mẫu trông nom cũng không phải là
cách hay.

Vừa đúng lúc Bùi Nguyệt tình nguyện ngậm kẹo đùa cháu,
liền đưa đến hồ Lạc Tinh, cũng coi như là biện pháp giải quyết vẹn toàn
cả đôi bên.

Thế nhưng đến khi bạn nhỏ Tiểu Quai tròn một tuổi bập bẹ học nói, câu đầu tiên mở miệng gọi chính là “Bà nội,” câu thứ hai mở miệng chính là “Ông nội,” thậm chí thằng bé còn có thể chỉ vào con chim công trắng nhà ông nội bà nội nó nuôi mà gọi một chữ “Tước” vô cùng rõ ràng, chứ vẫn không hề gọi cha mẹ hai người không có bao nhiêu trách nhiệm.

Vào cái đêm mà bạn nhỏ Tiểu Quai mở miệng nói chuyện, Thẩm Tinh Nhược nằm ở trên giường, hoàn toàn không có tâm trạng mà phối hợp với mấy trò mèo
của Lục Tinh Diên, chỉ nhìn chằm chằm đoạn clip ngắn mà Bùi Nguyệt đăng
lên vòng bạn bè, một lần rồi lại một lần xem qua.

Lục Tinh Diên
một lòng suy nghĩ một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, còn đang không
ngừng cố gắng giở trò, thế nhưng trong lòng Thẩm Tinh Nhược đang rối như tơ vò, còn bị anh động thủ động cước, cô tức giận mém chút nữa đã ụp
cái điện thoại di động lên mặt anh.

Thẩm Tinh Nhược: “Lục Tinh Diên, anh có thể quan tâm con trai của anh một chút có được không?”

“Anh không quan tâm hồi nào?”

Lục Tinh Diên vuốt vẻ xương quai xanh của cô, giọng điệu uể oải, lại có
chút mập mờ, hiển nhiên là không hề có ý định nghiêm túc mà bàn bạc vấn
đề này.

Thẩm Tinh Nhược dứt khoát ngồi dậy, nhíu mày lạnh mắt cúi đầu nói: “Con trai anh biết nói chuyện, sẽ gọi ông nội, sẽ gọi bà nội, thậm chí ngay
cả con chim công kia cũng được thằng bé gọi tên, chỉ là không biết gọi
cha gọi mẹ, anh không cảm thấy anh nên có trách nhiệm sao?”

Bầu không khí mập mờ đột ngột tan biến.

Lục Tinh Diên nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Tinh Nhược, anh có chút buồn bực nói một câu, “Vậy không phải em cũng nên có trách nhiệm sao?”

“…”

Thẩm Tinh Nhược phụng phịu, vô thức đạp anh một cước, đạp anh nửa người bay
lên không trung, mém chút nữa là rơi xuống giường rồi.

Cả đêm,
Thẩm Tinh Nhược không cãi nổi lời nói của Lục Tinh Diên, cũng ngủ không
ngon, trong lòng luôn nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Quai lúc gọi
người trong video, vừa cảm thấy bứt rứt trong lòng, vừa giận bản thân
mình đến bây giờ vẫn chưa đặt họ tên cho Tiểu Quai.

Hơn ba giờ sáng cô mới chợp mắt, mới hơn bảy giờ, đã bị Lục Tinh Diên lay tỉnh.

Đầu tóc Lục Tinh Diên bù xù như cái ổ gà, tiến đến bên tai cô, triền miên vừa hôn vừa nói: “Nhược bảo, tối hôm qua anh nằm mơ thấy con trai gọi anh cha ơi cha à, nhanh
lên một chút, chúng ta về Tinh thành thăm con trai.”

Thẩm Tinh Nhược mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi gần chết, thế nhưng đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh.

Nếu như Lục Tinh Diên vì chuyện khác mà phá vỡ mộng đẹp của cô, đoán chừng
hiện tại đã thành một thi thể khô quắp nằm dưới giường rồi.

Thế
nhưng hết lần này đến lần khác anh lại nói muốn về Tinh thành thăm Tiểu
Quai, Thẩm Tinh Nhược có mệt hơn nữa, cũng mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu,
sau đó để mặc anh ôm mình vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc
Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên phong trần mệt mỏi chạy về hồ Lạc Tinh, bản nhỏ Tiểu Quai đang được ông nội nó cõng trên vai chơi trò cưỡi
ngựa.

Toàn bộ thân hình nhỏ bé của thằng bé đều dựa sát trên vai
ông nội, cười khanh khách, lộ ra vài chiếc răng sữa nho nhỏ, trong miệng bập bẹ gọi “Ông nội”, trên tay còn cầm tấm bảng gỗ nhỏ có khắc dòng chữ “Nhà trẻ Đại Thụ”, tóm lại – ngay cả một ánh mắt cũng không
nhìn tới ông bố bà mẹ từ xa chạy tới này.

Thẩm Tinh Nhược một
đường chạy về Tinh thành, trong đầu chỉ nghĩ đến sự vô tâm của mình đối
với Tiểu Quai, giờ phút này đối mặt với sự lạnh lùng của thằng bé, mặc
dù cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng cũng hiểu rõ mình đã không làm tốt vai trò của một người mẹ.

Thế nhưng một người làm cha như Lục
Tinh Diên không hề tự mình hiểu lấy, Tiểu Quai không để ý đến anh, anh
còn vô cùng phấn khích tiến tới, duỗi hai tay ra, dụ dỗ nói: “Tiểu Quai, có nhớ cha không? Đến đây, cha ôm một cái.”

Tiểu Quai nhìn Lục Tinh Diên một chút, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, giống như người đang đứng trước mặt là một ông
chú quái đản không mời mà tới nhưng lại vô cùng nhiệt tình.

Chỉ
nhìn qua một chút rồi thôi, bạn nhỏ Tiểu Quai lại ôm cổ Lục Sơn, ê ê a a sai bảo ông nội đưa mình đi xem con chim công trắng.

Hai cánh
tay Lục Tinh Diên mở ra rồi dừng lại giữa không trung, thật lâu sau vẫn
chưa thể hoàn hồn, không thể tin được mình lại bị ngó lơ một cách phũ
phàng như vậy.

Mơ hồ vài giây, anh lại quay đầu, vô thức muốn sử dụng vũ lực kéo thằng bé từ trên vai Lục Sơn xuống.

Bạn nhỏ Tiểu Quai bị hành động đột ngột của anh doạ sợ, cái miệng nhỏ bé mở rộng, hu hu khóc lớn lên.

Vừa mới mở miệng khóc đã kéo theo hậu quả nghiêm trọng, không chỉ có Lục
Sơn lập tức dựng râu trứng mắt với Lục Tinh Diên, mà ngay cả Bùi Nguyệt
cũng giống như vừa đạp lên Phong Hoả Luân, nhanh chóng phóng từ trong
nhà phóng ra, âu yếm ôm lấy cháu trai, vừa dỗ dành vừa đánh vừa đạp Lục
Tinh Diên, ngay cả Thẩm Tinh Nhược cũng bị liên luỵ.

Giữa trưa, người một nhà cùng nhau ăn cơm, Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh
Nhược trông mong nhìn xem Bùi Nguyệt đút bạn nhỏ Tiểu Quai ăn cơm.

Hai người đều biết, bạn nhỏ Tiểu Quai không phải là một đứa bé ngoan ngoãn
gì cho cam, ăn thôi mà cũng không chịu ngồi yên, thích trái trái phải
phải quay qua quay lại.

Nhưng thằng bé chỉ tuỳ tiện ê ê a a vài
tiếng, Bùi Nguyệt và Lục Sơn thế mà có thể hiểu thằng bé đang muốn cái
gì, còn có thể lập tức thi hành biện pháp dỗ dành phù hợp. Cứ như vậy,
một bữa cơm cũng có thể xem là trôi qua tương đối hoà bình.

Thẩm
Tinh Nhược vẫn luôn yên lặng quan sát đứa con trai yêu của mình, ăn cơm
xong xuôi đâu đấy, cô khiêm tốn thỉnh giáo Bùi Nguyệt, mới biết được bạn nhỏ Tiểu Quai lúc ăn cơm cũng có rất nhiều “quy tắc” –

Ví dụ như tấm bảng bảng gỗ nhỏ được đặc chế ghi chữ “Nhà trẻ Đại Thụ” kia là từ bộ phim hoạt hình > mà ra, Gấu Lớn và Gấu Nhỏ đi học nhà trẻ, mỗi ngày trước khi ăn cơm, thằng bé đều phải cầm tấm bảng gỗ kia;

Còn nữa, ví dụ như lúc ăn cơm thằng bé đột nhiên lắc đầu che mắt, là bởi vì thằng bé vừa mới nhìn thấy trên TV vừa chiếu đến cảnh thầy giáo Cú Mèo. Thằng bé rất không thích thầy giáo Cú Mèo, cho nên mỗi lần xuất hiện,
thì nhất định phải tua nhanh qua;

Với lại lúc thằng bé ăn cơm có
thể đột ngột ấn vào bụng mình, trong tình huống này nhất định phải phối
hợp kêu “Tích” một tiếng, giống như là đang khởi động máy vậy. Không mở
máy thằng bé sẽ không ăn cơm nữa.

Tiêu hoá xong những “quy tắc” kỳ cục ngộ lạ này, Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược cùng rơi vào trầm mặc.

Một mặt cảm thấy thằng nhóc tiểu ma đầu này đã bị ông nội bà nội nó chiều
chuộng vô pháp vô thiên; một mặt lại cảm thấy có chút áy náy, có cảm
giác rằng chính mình thật đúng là không xứng làm cha làm mẹ.

Nhất là Thẩm Tinh Nhược, cảm giác mất mát cùng áy náy tự trách cuộn trào vô cùng mãnh liệt.

Rõ ràng lúc vừa mới chào đời, bạn nhỏ Tiểu Quai rất dính cô, nhưng thời
điểm hiện tại thằng bé đã không tim không phổi quên cô sạch sành sanh.

Sau khi trở về, Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên ngồi xem > suốt đêm, hai người mắt thâm như gấu trúc đưa ra quyết định, cho dù có bận
rộn thì cũng phải đón bạn nhỏ Tiểu Quai trở về tự mình nuôi dưỡng.

Đối với quyết định đón Tiểu Quai trở về của hai người, Bùi Nguyệt và Lục Sơn thế mà lại rất vui mừng.

Cách một thế hệ thường dễ dàng chiều chuộng vô điều kiện, Bùi Nguyệt cùng
Lục Sơn cũng đã phát hiện mình đã chiều chuộng Tiểu Quai quá mức, hoàn
toàn là muốn hái sao thì cũng không dám hái trăng đem về, nhưng mà có
một thằng cháu trai đáng yêu như vậy, ai có thể nhẫn tâm không làm theo ý muốn của thằng bé cơ chứ.

Đón về thì có thể tránh được vấn đề
này. Với lại, dù gì con nít ở bên cạnh cha mẹ vẫn tốt hơn. Hai người
nguyện ý đón Tiểu Quai trở về, cũng có thể nói lên được hai người rốt
cuộc cũng có chút trách nhiệm làm cha làm mẹ.

Không có
ai trời sinh đã biết làm cha làm mẹ như thế nào, Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược đều là tay mơ lên đường, trắc trở gập ghềnh, đương nhiên
cũng không ít lần phải đi đường vòng.

Ngay từ đầu hai người bọn
họ đã không sống cùng với bạn nhỏ Tiểu Quai, cho nên lúc đi mua tã lót
hai người cũng không biết nên mua cỡ nào cho đúng.

Thế nhưng sau
khi trong cuộc sống có thêm một sinh mạng nhỏ, mặc dù kéo theo nhiều
phiền phức nhưng thời gian trôi qua dường như cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Dần dần, hai người bắt đầu quen thuộc với các nhận
vật trong phim hoạt hình, thình thoảng còn có thể trò chuyện cách thức
nuôi dạy trẻ với những người khác.

Thời gian trôi qua, bạn nhỏ Tiểu Quai đã tròn ba tuổi. Thằng bé rốt cuộc cũng có được đại danh của riêng mình, Lục Nhẫm Tri.

Cái tên Lục Nhẫm Tri này đương nhiên là thành quả có được từ trình độ văn hoá tối cao của Thẩm Tinh Nhược.

Nhẫm bao gồm lúa mạch*, có hoa màu trưởng thành, làm quen với ý nghĩa của việc học hỏi mà lớn lên.

*Chữ nhẫm 稔 /rěn/: bao gồm bộ 禾 /hé/ có nghĩa là hạt lúa gạo vẫn còn trên
cây lúa. Cách phát âm của chữ nhẫm 稔 là /rěn/ đồng âm với chữ 人 là /rén/ có nghĩa là con người.

*Chữ tri 知 /zhī/: có nghĩa là hiểu biết.

Lấy tên Nhẫm Tri, chính là hi vọng thằng bé có thể ý thức được vạn vật từ
lớn đến nhỏ, biết đối nhân xử thế, sau này có thể trở thành một người
thành thục, tâm lý, trầm ổn, đáng tin cậy.

Thế nhưng bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri từ trong bụng mẹ trời sinh đã ngỗ ngược.

Đặt tên Tiểu Quai, một chút cũng không ngoan.

Đặt tên Nhẫm Tri, cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là thành thục tâm lý
trầm ổn đáng tin cậy cả, còn chưa đi học nhà trẻ đã là tiểu bá vương
trong khu cư xá, bắt đầu đi nhà trẻ thì lại nắm trùm một phương.

Điều này cũng không có việc gì lạ, thằng bé sau khi lớn lên kế thừa toàn bộ
vẻ ngoài hoàn hảo của cha mẹ nó, ngũ quan tinh xảo, cộng thêm dáng cao
da trắng, vừa mới lộ diện thôi đã nắm hơn phân nửa trái tim của mấy bé
gái học cùng lớp nhà trẻ rồi.

Trước đây thì ông cha dùng thủ đoạn và vũ lực có thể thu phục được một đám anh em sống chết có nhau, sau
này thì cậu con dùng vẻ ngoài đẹp đẽ thu phục được một hàng những bé gái chỉ nhìn người khác qua khuôn mặt, trong một thế giới nhỏ bé như nhà
trẻ, bạn học Lục nhẫm Tri có thể được xưng là đại ca chứ không hề có đối thủ.

Cũng chính vì vậy, Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược bị thầy cô giáo nhà trẻ mời lên trường uống trà không ít lần.

Một ngày nào đó, Lục Tinh Diên đang họp ở công ty, được một nửa thì thư ký
bước vào, nhỏ giọng nói lại nhận được cô giáo của Tiểu Quai muốn nói
chuyện với anh, anh không nói lời nào liền tạm dừng cuộc họp.

Nghe xong phải đến trường học, Lục Tinh Diên còn đang suy nghĩ: Lần trước đã là anh đi, lần này đến phiên Thẩm Tinh Nhược, không có gì phải lo.

Thế nhưng cô giáo lại cố ý nhấn mạnh nói: “Mời hai vị cùng đến.”

Mời gặp hai người cùng một lúc. Xem ra đồng chí Lục Tiểu Quai lần này đã phạm lỗi không nhỏ rồi đây.

Lục Tinh Diên có một cảm giác không tốt lắm, gọi điện thoại cho Thẩm Tinh
Nhược xong, nhanh chóng rời khỏi công ty, thuận đường ghé qua phòng làm
việc đón Thẩm Tinh Nhược, rồi cùng nhau đi đến nhà trẻ.

Lúc hai người bọn họ đi đến nhà trẻ, cửa phòng làm việc của thầy giáo đang mở.

Lục Tiểu Quai ngồi yên trên băng ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn cô giáo mình, trên đỉnh đầu dựng thẳng ba sợi tóc nhìn qua thật đáng yêu.

Cũng
không biết thằng bé đã gây ra chuyện gì, hay quậy phá đến cỡ nào, thầy
cô giáo đều không thể tức giận với khuôn mặt cún con của nó, lúc này cô
giáo còn đang ngồi chơi đoán chữ với thằng bé.

Hai cô trò chơi
đến quên cả trời đất, vẫn là Lục Tinh Diên đứng ở cửa ra vào ho một
tiếng, hai người bên trong mới giật mình nhìn ra ngoài.

Lục Tiểu
Quai nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược, ánh mắt sáng rực lên, nhanh chóng nhảy
xuống băng ghế chạy về phía cô, còn mở miệng ngọt ngào gọi: “Mẹ.”

Thẩm Tinh Nhược nửa ngồi xổm xuống, thoáng giơ hai tay ra, ôm chặt lấy bạn
nhỏ Tiểu Quai đang chạy đến trong ngực cô, hôn một chút, lại ôm thằng bé lên, đưa tới trước mặt Lục Tinh Diên.

Bạn nhỏ Tiểu Quai từ trước đến giờ luôn biết nịnh người lớn, lại ngọt ngào kêu “Cha”, sau đó: “Cha hôn” – rồi hôn chụt lên mặt Lục Tinh Diên một cái.

Cô Chu ngồi trong phòng làm việc cũng đã đứng dậy nghênh đón, trên mặt nở nụ cười nói: “Lục cha, Lục mẹ, mau vào đi.”

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược ăn ý liếc nhìn nhau, lễ phép chào hỏi cô Chu một tiếng, rồi hai người một trước một sau đi vào trong.


Chu chỉ lớn hơn bọn họ chừng vài tuổi, cũng có thể coi là còn trẻ, đối
với chuyện muốn nói ngày hôm nay thật sự là có hơi ngượng ngùng, cảm
thấy giữ Lục Tiểu Quai lại thì không đúng, không giữ Lục Tiểu Quai lại
thì hình như bầu không khí cũng sẽ trở nên kỳ lạ.

Sau nhiều lần cân nhắc, cô ấy đi vào văn phòng lấy ra vài món đồ chơi, để Lục Tiểu Quai ngồi trên ghế sô pha tự chơi một chút.

Nhìn xem Lục Tiểu Quai một mình ngồi trên ghế sô pha tập trung dẫn dắt
Ultraman đánh nhau với quái thú hai sừng, cô Chu ho nhẹ một tiếng, từ
trong ngăn kéo lấy ra một món đồ, nói: “Thật ra ngày hôm nay tìm hai vị tới cũng không có chuyện gì, chỉ là cái này …”

Lúc Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược nhìn thấy hình lỗ tai thỏ màu xanh
lam trên cái hộp hình chữ nhật nằm bên trong túi, thì sắc mặt đều trở
nên vô cùng quái dị.

Cô Chu xấu hổ đến mức không thể đối mắt với hai người, nhắc nhở: “Hôm qua tôi có dặn dò bài tập về nhà, để các bạn nhỏ mang một đồ vật có
hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hoặc là hình cầu tới lớp, chuyện này cũng có thông báo trong nhóm chat với các phụ huynh rồi.”

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược run lên hai giây, nhanh chóng hiểu rõ.

Việc bài tập về nhà hai người có biết, thế nhưng tối hôm qua bạn học Lục
Tiểu Quai rất tự tin vỗ bộ ngực nhỏ, nói không cần bọn họ giúp đỡ, thằng bé đã nghĩ ra muốn đem cái gì rồi, hai người cũng không hỏi đến nữa …
Cho nên, vật hình hộp chữ nhật thằng bé mang theo là hộp áo mưa?

Lục Tinh Diên che miệng ho khan một tiếng.

Thẩm Tinh Nhược thế mà quay mặt đi chỗ khác, ấn ấn huyệt thái dương.

Cô Chu nói một cách nhẹ nhàng và cẩn thận: “Tôi nghĩ, anh chị hẳn là cũng không ngờ được chuyện này, nhưng tốt nhà là
anh chị nên cất những vật này cách xa tầm với của trẻ em, Tiểu Quai còn
tưởng rằng đây là kẹo cao su đấy, sau khi trình bày ở trên lớp xong, còn muốn chia cho các bạn cùng lớp nữa.”

“Với lại ở lứa
tuổi đi nhà trẻ này, sự giáo dục nhận được từ phía gia đình vẫn là quan
trọng nhất, các hoạt động bài tập được giao về nhà thường ngày mặc dù có hơi đơn giản, nhưng vẫn hi vọng hai vị có thể bớt chút thời gian, cùng
làm chung với Tiểu Quai, như vậy càng có lợi cho việc thúc đẩy sự tương
tác giữa cha mẹ và con cái.”

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh
Nhược ngồi đó khiêm tốn thụ giáo, nghiêm túc gật đầu, lời nói của cô
giáo so với những gì hai người đọc trong sách vở còn có lý hơn.

Hai người mặc dù cảm thấy việc này vô cùng xấu hổ, nhưng cũng vui mừng là
bạn nhỏ Lục Tiểu Quai đã không gây chuyện gì quá to tát.

Đương
nhiên, sự vui mừng của hai người được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là đã không biết lời đồn “Lục Tiểu Quai mở hộp áo mưa ra bên trong chỉ
còn có một cái” đã được lan truyền rộng rại giữa các thầy cô giáo trong
nhà trẻ cùng với những phụ huynh khác.

Hai người thật đúng là
không biết gì mỗi ngày đều phân công thay phiên giúp bạn nhỏ Lục Tiểu
Quai làm bài tập, hoạt động ở nhà trẻ cũng tích cực tham gia, điên cuồng lộ mặt với giới phụ huynh ở nhà trẻ, liên tục ba năm bình chọn cuối năm ở nhà trẻ, năm nào bọn họ cũng giành được danh hiệu “Gia đình ba tốt.”

Sau khi bạn nhỏ Lục Tiểu Quai tròn sáu tuổi, trọng tâm công việc của Lục
Tinh Diên được dời đến tổng bộ của Kim Thịnh ở Tinh thành.

Cùng
năm, hai cha con Lục Tinh Diên và Lục Sơn hợp tác liên thủ, đẩy ngã đối
thủ một mất một còn trong nhiều năm làm ăn buôn bán.

Thật ra làm ăn trên thương trường, có vài đối thủ cạnh tranh là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Trong quá khứ, Kim Thịnh và Thượng Cư vừa là kẻ thù vừa là bạn, cũng có không ít cạnh tranh, nhưng đôi khi họ cũng hợp tác với nhau để bảo vệ lợi ích chung của cả đôi bên.

Thế nhưng từ khi ban giám đốc của Thượng
Cư được thay máu, sau đó trong lúc cạnh tranh với Kim Thịnh đã xảy ra vụ việc vu khống đi cửa sau trong kì thi đại học liên luỵ đến Lục Tinh
Diên, Lục Sơn liền trở mặt với bọn họ thuỷ hoả bất dung.

Trên
thương trường đã lâu không nhìn thấy khỏi lửa chiến tranh hai bên cạnh
tranh anh sống tôi chết mấy năm, đến giờ phút này rốt cuộc cũng kết
thúc.

Những năm này Lục Sơn cố gắng bồi dưỡng Lục Tinh Diên, hiện giờ cũng đã nhìn thấy năng lực trên người anh có thể tự mình đảm đương
chức vụ, vậy là yên tâm chuyển giao hơn phân nửa công việc quan trọng
đến trên tay Lục Tinh Diên.

Một năm này, bộ phim do Thẩm Tinh Nhược viết kịch bản và đạo diễn rốt cuộc cũng đã hoàn thành giai đoạn sản xuất.

là một bộ phim văn học và nghệ thuật, kể về câu chuyện của một cô gái chơi dương cầm và theo đuổi sự lãng mạn trong suốt cả cuộc đời mình, nhưng
thực tế lại éo le, cả bộ phim mộng cảnh xen lẫn với hiên thực, phần cuối phim có lưu lại dư vị, làm cho người xem phải suy nghĩ sâu xa.

Điều đáng nói chính là bộ phim nghiêng về phía tông màu nhẹ nhàng dễ chịu,
cách truyền tải thông điệp cũng tươi tắn và mơ màng, thay vì u sầu nặng
nề thường thấy trong các bộ phim văn học.

Cốt truyện cùng phương
pháp quay chụp của bộ phim đã bị đánh giá là sẽ gặp khó khăn trong quá
trình chuyển đổi thương mại, thế nhưng bộ phim nhựa còn mang vẻ thô sơ
trên mọi phương diện thế này lại lọt vào mắt xanh của các nhà phê bình
điện ảnh một cách thần kỳ, trong khoảng thời gian đó đã giành được rất
nhiều giải thưởng tân binh, vô tình hay hữu ý lại cho ra đời một diễn
viên nữ chính bạo nổi trong thể loại phim thanh xuân, bản thân Thẩm Tinh Nhược cũng nhận được giải thưởng Hoa Huệ Vàng cho hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Trọng tâm công việc của Lục Tinh Diên đã chuyển đến Tinh thành, giấc mộng điện ảnh của Thẩm Tinh Nhược cũng đã được thực hiện.

Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng vẫn quyết định đưa bạn nhỏ Lục Tiểu
Quai sắp đi học lớp một trở lại Tinh thành sinh sống và học tập.

Cuối tháng năm, không khí mùa hè ở Tinh thành đã vô cùng rõ rệt, hàng cây đổ bóng dưới ánh nắng chói chang, trên cây ve kêu rôm rẻ không dứt bên
tai.

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên dành ra một ngày rảnh rỗi, dẫn bạn nhỏ Lục Tiểu Quai đi dạo trường học cũ Minh Lễ.

Chợt nhìn qua thì Minh Lễ vẫn còn hình dáng như trước, quan sát kỹ hơn một
chút, thì sẽ nhận ra ngôi trường đã thay đổi không ít.

Bên ngoài
toà nhà dạy học đặt rất nhiều máy điều hoà không khí, những lúc học sinh phàn nàn vào những ngày hè nóng bức giờ đây sẽ không còn nữa;

Thư viện đã được một vị bạn học cùng năm với bọn họ thiết kế sửa chữa lại
một lần, giờ đây đã trở thành một trong mười kiến trúc đặc sắc của Tinh
thành;

Phố đồ cổ ở cổng phía đông đã bị di dời, Minh Lễ mua lại
được một khu đất nhỏ, bây giờ ở hướng đó đã xây lên một toà nhà thí
nghiệm khoa học.

Toà nhà thí nghiệm khoa học này là Lục Tinh Diên lấy danh nghĩa của anh và Thẩm Tinh Nhược quyên góp xây dựng, lấy tên
là toà nhà Tinh Nhiễm, ngụ ý là những ngôi sao của mai sau từ đó mà bay
lên.

Trong sân trường không có chỗ nào là không có dấu vết của
hai người đã từng lưu lại ở Minh Lễ, cũng giống như câu khẩu hiệu lúc
trước mỗi khi chào cờ đầu tuần ở Minh Lễ đều phải hô vang – Hôm nay tôi
lấy Minh Lễ làm vinh, ngày mai Minh Lễ dựa vào tôi làm ngạo.

Vừa vào trường học, Thẩm Tinh Nhược liền gọi điện thoại cho Vương Hữu Phúc.

Vương Hữu Phúc hiện tại đã được thăng chức thành phó hiệu trưởng trường Minh
Lễ, mỗi ngày đều phải mặc áo sơ mi cùng âu phục chỉnh tề, lâu lâu còn
chải mấy cọng tóc trên cái đầu hói bóng lưỡng, rất có phong thái của một nhà lãnh đạo, nhưng nhịp điệu nói chuyện chậm rãi cùng thói quen cầm ly giữ ấm trong tay thì vẫn không thay đổi.

Lúc gọi điện thoại cho
Vương Hữu Phúc, thì ông bảo đang họp, Thẩm Tinh Nhược nói không vội, bọn họ có thể tuỳ tiện đi dạo một chút.

Lại gọi cho Nguyễn Văn và
Thạch Thấm cũng không gặp được, Nguyễn Văn đi dự thính bài giảng ở nơi
khác, Thạch Thấm xin phép nghỉ đi ăn cưới, không ai ở trường học cả.

Sau khi Nguyễn Văn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh, lại học lên nghiên
cứu sinh, con cũng đã có, liền đi theo Hà Tư Việt cùng nhau trở về Tinh
thành, thi vào Minh Lễ trở thành giáo viên dạy Ngữ văn, cô ấy luôn luôn
dịu dàng tỉ mỉ, công việc gõ đầu trẻ này cũng có thể nói là rất thuận
buồm xuôi gió.

Thạch Thấm là nhờ các mối quan hệ của gia đình
cùng với quen biết Vương Hữu Phúc, kiếm được một vị trí hành chính ở
trường Minh Lễ, tháng ngày trôi qua thanh nhàn lại thoải mái dễ chịu, cô ấy rất hài lòng.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn học lúc trước đều
đường ai nấy, có người ở trong nước có người đi nước ngoài, thật sự rất
khó gặp lại nhau một lần nữa.

Ngoại trừ Thạch Thấm và Nguyễn Văn
biết rõ tình hình một chút, Thẩm Tinh Nhược chỉ biết Hà Tư Việt trở về
Tinh thành mở một văn phòng luật sư, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cũng
có chút danh tiếng trong giới luật sư biện hộ của thành phố;


Thính cũng không biết vì sao lại biến thành một nữ học bá, ở trong nước
học xong nghiên cứu sinh, lại ra nước ngoài học tiếp tiến sĩ, đến bây
giờ vẫn còn đang mài quần trên ghế nhà trường;

Lý Thừa Phàm và Triệu Lãng Minh vẫn cá mè một lứa gắn bó với nhau như keo dính chuột.

Lý Thừa Phàm trải qua một lần kết hôn chóng vánh như một trò hề, đối tượng không phải 34D, mà là một cô gái do gia đình sắp xếp, tính cách của hai người không hợp nhau, kết hôn được ba tháng liền kí giấy ly hôn, ngay
sau đó náo loạn với gia đình một trận, đến bây giờ vẫn không nhìn mặt
gia đình cha mẹ, hùn vốn với Triệu Lãng Minh mở công ty làm ăn, cũng
phải ba mươi tuổi rồi, hình như cuối cùng cũng có chút ý chí cầu tiến
đối với cuộc sống, cũng có thể coi là một dấu hiệu tốt;

Còn có
Hứa Thừa Châu và Trần Trúc, hai người luôn tự xưng là anh em tốt của
nhau rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì, mà lại lăn lộn ở bên nhau, Lục Tinh Diên trêu chọc nói, hai người bọn họ kinh qua bao nhiêu gian
nan hiểm trở cuối cũng vẫn nhận ra người bên cạnh vẫn đáng tin tưởng
hơn.

Những người khác, Thẩm Tinh Nhược vẫn chưa thể liên lạc được.

Thật ra năm đó tình cảm giữa các bạn học cùng lớp có thể nói là rất tốt, lúc tốt nghiệp mọi người còn nói sau này mỗi năm năm nhất định phải gặp
nhau một lần, mười năm tụ tập một lần.

Khi đó ngồi trong phòng hát karaoke, mọi người cùng nhau hát bài > rồi , còn người hát đến mức lệ rơi đầy mặt.

Trong thời đại công nghệ thông tin và giao thông phát triển nhanh đến chóng
mặt, việc liên lạc qua lại với nhau thật dễ như trở bàn tay, sẽ không
còn phải luyến tiếc khi lỡ quên một con số hay lo lắng sẽ không bao giờ
gặp lại nhau nữa, cũng không có chuyện bởi vì khoảng cách xa xôi mà vĩnh viễn chia xa.

Thế nhưng cũng có thể vởi vì quá dễ dàng, cho nên
tất cả mọi người đều cảm thấy sau này vẫn còn cơ hội, thời gian không
thể nào quay lại những năm tháng thanh xuân đó, mỗi người một ngả, cũng
rất khó quay trở lại con đường đã từng bước qua, trở về vị trí cũ.

Nghĩ đến điều này, nhìn lại những người vẫn còn ở bên cạnh, mới cảm thấy quý giá biết chừng nào.

Mới đó mà đã đến kỳ thi tuyển sinh đại học mỗi năm một lần, bọn họ đi dạo
ngang qua toà nhà dạy học của khối mười hai đang treo rất nhiều băng rôn biểu ngữ, nhìn từ xa cũng đã cảm nhận được bầu không khí vội vã khẩn
trương tranh thủ từng phút từng giây.

Trên sân thể thao có vài
nam sinh lớp mười một đang chơi bóng rổ, trẻ tuổi nhiệt huyết, nụ cười
toả sáng dưới ánh nắng nổi bật đến mức động lòng người.

Thẩm Tinh Nhược vừa đi vừa nhìn, đột nhiên không tự chủ được cong cong khoé môi.

Chớp mắt một cái đã hơn mười năm trôi qua rồi, thế nhưng cô vẫn còn nhớ rõ
dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đẹp trai của Lục Tinh Diên trên sân
bóng rổ ngày nào.

Năng lượng tuổi trẻ, không ai có thể bì nổi.

Lục Tiểu Quai ngồi trên vai Lục Tinh Diên, nhìn mọi người chơi bóng rổ,
thỉnh thoảng phấn khích vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ, vẫn không quen nịnh nọt
cha nó: “Cha chơi hay hơn nhiều!”

Lục Tinh Diên đương nhiên là rất đắc ý, còn nháy mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược: “Nghe thấy chưa?”

Thẩm Tinh Nhược mặc kệ anh, trực tiếp ôm Lục Tiểu Quai xuống, xoa xoa khuôn mặt bé nhỏ ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Lục Tiểu Quai, con học nịnh nọt từ ai vậy hả?”

Lục Tiểu Quai cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, giọng nói
trong trẻo, cũng không hề sợ hãi mà cất tiếng nói lớn: “Báo cáo mẹ, con là học từ cha ra!”

“Lục Tiểu Quai, con nói hươu nói vượn cái gì đó, sao cha lại trở thành kẻ nịnh bợ rồi?”

Lục Tinh Diêu xoa đầu thằng bé, nghiêng nghiêng đầu, cười thành tiếng.

Lục Tiểu Quai còn ra vẻ lý lẽ, nói rất khí thế. “Ngày nào cha cũng nịnh mẹ! Ngày hôm nay lúc ra cửa cha còn vuốt mông ngựa,
nói mẹ mặc bộ đồ này xách túi ni lông ra đường cũng rất đẹp! Làm gì có
ai xách túi ni lông ra đường mà đẹp chứ!”

“…”

Lục Tinh Diên trong lúc nhất thời không có cách nào cãi lại, đành phải đoạt lại Lục Tiểu Quai từ trong tay Thẩm Tinh Nhược, ôm ngang thằng bé lên
đánh vào mông nó vài phát.

Lục Tiểu Quai đúng là diễn viên trời
sinh, không cần kịch bản chuẩn bị trước cũng có thể nhập vai sinh động
như thật, cha thằng bé giả vờ đánh nó hai cai, thằng bé đã vô cùng phối
hợp kêu to “A a a”, còn to mồm gào lên: “Phụ vương tha mạng, mẫu hậu nhanh nhanh cứu con!”

Thẩm Tinh Nhược ngày nào cũng nhìn xem hai cha con diễn tiết mục ngây thơ này, huyệt thái dương cảm giác đau nhức.

Dẫn Lục Tiểu Quai đi dạo ở Minh Lễ chừng nửa tiếng đồng hồ, Vương Hữu Phúc mới vui vẻ cầm lấy cái ly giữ ấm bước tới.

Đã nhiều lần nhìn thấy hình của Tiểu Quai trên vòng bạn bè, Vương Hữu Phúc cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhanh chóng nhét một
phong bao lì xì vào trong túi thằng bé.

Bạn nhỏ Tiểu Quai nhớ kỹ lời dặn của Lục Tinh Diên, mở miệng gọi miệng tiếng “Ông nội hiệu trưởng,” vô cùng lễ phép, Vương Hữu Phúc nghe hai ba lần đã bị dỗ đến cụp đuôi.

Hôm nay Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên dẫn theo Tiểu Quai tới, một là
muốn đi thăm trường cũ, hai là muốn thăm Vương Hữu Phúc, ba là muốn hỏi ý kiến của Vương Hữu Phúc về tình hình các trường tiểu học ở Tinh thành.

Về phương diện trường học, Vương Hữu Phúc đương nhiên biết nhiều hơn so
với bọn họ. Ngồi trong văn phòng hàn huyên nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Tinh
Nhược đã thầm có tính toán trong lòng.

Bàn bạc vấn đề trường học xong, Vương Hữu Phúc chợt nghĩ đến một chuyện, vừa chơi với Tiểu Quai, vừa nói với Thẩm Tinh Nhược: “Đúng rồi, mấy khoá sau thầy có dạy một em học sinh, bây giờ đang làm biên
tập viên ở một tạp chí điện ảnh, bộ phim do em sản xuất không phải đã
được đánh giá rất tốt sao, em học sinh kia muốn phỏng vấn em, có đến đây nhờ thầy, thầy vẫn chưa đồng ý gì cả, chỉ nói sẽ hỏi giùm em ấy một
chút, nếu em cảm thấy thuận tiện thì thầy sẽ chuyển lời, không tiện thì
thôi, cũng không phải chuyện gì lớn cả.”

Thẩm Tinh Nhược
không quá thích chuyện tiếp nhận phỏng vấn, có thể từ chối được đều từ
chối cả, nhưng đàn em này đã nhờ cậy Vương Hữu Phúc, cô đương nhiên cũng phải nể mặt mà đồng ý.

Vừa đúng lúc đàn em đang ở tại Tinh
thành, nhận được hồi âm của Vương Hữu Phúc, người ta nghe nói Thẩm Tinh
Nhược hiện giờ đang ở Minh Lễ, liền nhanh chóng chạy tới, muốn lấy được
ít tư liệu về vị đạo diễn mới giành được giải Hoa Huệ Vàng này.

Bộ phim có rất nhiều cảnh quay lấy bối cảnh từ Minh Lễ, dùng phòng học ở Minh Lễ làm địa điểm phỏng vấn, thì cũng rất hợp thời điểm.

Hoàng hôn buông xuống phòng học, từng tia sáng rọi vào màng bụi xuyên qua cửa sổ phòng học, mái tóc đen được bao phủ một màu vàng nhạt dịu dàng mở
ảo, hình ảnh vừa xa xăm lại yên tĩnh.

Mới đầu đều hỏi về những
vấn đề chuyên nghiệp liên quan đến bộ phim, sau đó, dần dần hỏi những
câu hỏi liên quan đến cuộc sống cá nhân.

Đàn em hỏi: “Thẩm lão sư, có chi tiết nào của bộ phim này là xuất phát từ cuộc sống thực tế không ạ?”

Thẩm Tinh Nhược nghĩ nghĩ, trả lời: “Thật ra hơn phân nửa bộ phim này đều xuất phát từ cuộc sống thực tế.”

Đàn em: “Có tiện nói cụ thể về những chi tiết hơn phân nửa kia không, đó có phải là cuộc đời thật của nhân vật nữ chính vào giữa mùa hè không ạ?”

Thẩm Tinh Nhược: “Không phải, hẳn là những cảnh trong mơ thì hơi nhiều hơn một chút.”

Đàn em lặp lại một lần nữa để xác nhận, “Ý chị là, hình ảnh giấc mộng giữa hè càng giống với cuộc sống thật của chị hơn?”

Cô ấy hỏi xong, không biết lại nghĩ đến chuyện gì, phối hợp gật đầu, “Vậy trong cuộc sống thật của chị, Y tiên sinh có thật sự tồn tại hay không?”

“Nguyên mẫu của anh ấy chính là chồng tôi.”

Thẩm Tinh Nhược trả lời rất kiên định.

Thật ra lúc mới bắt tay vào viết kịch bản, vốn dĩ không có những phân cảnh
trong mơ này, sau này mới bổ sung thêm, dường như cô đã tái hiện lại
toàn bộ quãng thời gian cùng hoài niệm quý giá mà cô có thể nhớ được từ
trước đên nay.

Có đôi khi nữa đêm giật mình tỉnh mộng, tỉnh lại
từ trong ngực Lục Tinh Diên, Thẩm Tinh Nhược thường có một loại cảm
giác, cuộc sống tốt đẹp mà cô đang có được chỉ là một giấc mộng đan xen
với một giấc mộng khác sâu thẳm hơn.

Bộ phim này thật ra chính là muốn biểu đạt cảm giác lo được lo mất sợ hãi mà cô muốn chôn giấu từ tận đáy lòng.

Đàn em lại hỏi tiếp: “Vậy trong quá trình quay phim, có gặp phải khó khăn gì phải vượt qua hay không?”

Khó khăn đương nhiên là có, nhưng Thẩm Tinh Nhược không nói quá sâu vào chi tiết, chỉ chọn vài chỗ khó lúc quay phim đáp lại cho có lệ.

Thật ra lúc khó khăn nhất là thuở ban đầu tìm kiếm nhà đầu tư, một người mới như cô không có danh tiếng gì đột nhiên muốn quay một bộ phim, nói đến
kịch bản còn là từ một người tự viết tự quay, đầu óc ai không bị nhúng
nước thì cũng không muốn nhận lời.

Đương nhiên, không thiếu những người giàu có trong giới nghệ thuật vốn không biết tiêu tiền vào đâu,
đầu tư một bộ phim chỉ xem như là mua trước một tấm vé mà thôi, sau khi
liên tiếp nhận được vài lời từ chối, cô bắt đầu thử tham gia một vài bữa tiệc tìm kiếm nhà đầu tư.

Ai mà biết được, mới tham gia bữa tiệc đầu tiên đã bị Lục Tinh Diên đang ôm cây đợi thỏ dẫn cô về nhà, buổi
tối phải hầu hạ anh mấy lượt, liền kiếm được một nhà đầu tư toàn diện.

Chuyện này đã trôi qua rất lâu, chi tiết cụ thể như thế nào thì Thẩm Tinh
Nhược không nhớ rõ lắm, cô chỉ nhớ mang mang Lục Tinh Diên nằm trên
người cô, thở hổn hển uy hiếp tra hỏi: “Trước đây anh đã nói là anh sẽ nuôi em, em còn muốn tìm tên đàn ông nào đầu tư cho em nữa hả?”

Lúc đi học, Lục Tinh Diên đã từng hứa hẹn với cô rất nhiều chuyện, khi đó
năng lực của anh có hạn, đối với ý nghĩa của việc hứa hẹn cũng không
hiểu rõ cho lắm, có nhiều chuyện đã đồng ý nhưng rất khó làm được tất
cả.

Thế nhưng sau khi kết hôn nhiều năm, bạn nhỏ Tiểu Quai cũng
đã sáu tuổi, Thẩm Tinh Nhược cẩn thận ngẫm lại mới nhận ra, Lục Tinh
Diên đã không còn quên những lời hứa hẹn với cô nữa, cô mong muốn tự do, Lục Tinh Diên vẫn cố gắng cho cô.

Lúc kết thúc buổi phỏng vấn
đàn em hỏi thêm một câu hỏi hình thức theo thường lệt, hỏi cô lúc đang
quay bộ phim này thì muốn gửi lời cám ơn đến ai nhất.

Cô không chút do dự trả lời ba chữ, “Ông xã tôi.”. Truyện mới cập nhật

Bộ phim được công chiếu ngoài rạp đã là ba tháng sau đó, không có mấy
người xếp hàng, cũng không có cái gì gọi là kỳ tích đại bạo doanh thu
phòng vé.

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên hôm đó đi xem là suất
chiếu nửa đêm, bên trong rạp chiếu phim chỉ có hai người bọn họ, yên
tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Mở đầu bộ phim là khung
cảnh trời trong xanh ánh nắng rực rỡ vào buổi trưa giữa hè, nam sinh
cùng nữ sinh mặc áo ngắn tay ngồi trên xe tàu lượn siêu tốc, dốc trượt
thẳng đứng nhanh chóng đổ xuống, ống kính quay phim còn cố ý quay thêm
hiệu ứng lắc lư.

Rất nhanh sau đó, khung cảnh tươi đẹp biến thành đen trắng, sau đó hiện lên những vệt nước lem nhem, từng mảng từng mảng một, lại trở nên ố vàng.

Cùng với tiếng gõ máy đánh chữ, từng
con chữ dần dần hiện lên trên màn hình, chậm rãi xếp thành một hàng:
Ngày hè trờ trong xanh, gió hôn lên gò má anh.

Ống kính cũng dừng lại trên khoé môi cong lên của nữ sinh, tuỳ ý đặt nụ hôn lên mặt cậu nam sinh.

Cả bộ phim đều là những hình ảnh nếu ngày thường Lục Tinh Diên mà xem được chắc chắn sẽ mở miệng đánh giá văn học nghệ thuật này nọ, nhưng lúc này đây anh lại chăm chú xem vô cùng nghiêm túc.

Có một vài phân
cảnh làm anh nhớ đến rất nhiều chuyện, những ký ức đã bị anh lãng quên,
anh cứ tưởng đó là những việc nhỏ Thẩm Tinh Nhược sẽ không chú ý đến.

Đối với Lục Tinh Diên mà nói, bộ phim này giống như là một bức thư tình
tinh tế mà dài dằng dặc, đặt anh vào góc nhìn của Thẩm Tinh Nhược, mới
có thể nhìn thấy được đối với những việc nhỏ nhặt không đáng kể kia cô
lại quý trọng đến mức nào cẩn thận đến mức nào.

Khi bộ phim kết thúc, bên ngoài vừa dứt một cơn mưa, trong bầu không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt lạnh lẽo.

Đứng trước vạch đường dành cho người đi bộ chờ đèn xanh đèn đỏ, hai người
nắm chặt tay, hoảng hốt nhớ lại đêm sinh nhật mười tám tuổi sau khi kết
thúc kỳ thi đại học nhiều năm về trước, bọn họ chính là đứng trước cột
đèn xanh đèn đỏ bước vào thế giới của người trưởng thành xác nhận quan
hệ yêu đương.

Trước khi hết đèn đỏ một giây, Lục Tinh Diên bất
ngờ cúi đầu hôn lên môi Thẩm Tinh Nhược giống như cảnh tượng trong mơ
của nhân vật nữ chính trong bộ phim vậy.

“Thẩm Tinh Nhược, đây không phải là mơ, anh yêu em, sẽ luôn yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *