Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 111 – Ngoại truyện năm

Đứa bé trong bụng Thẩm Tinh Nhược không biết là nam hay nữ cũng lấy nhũ
danh là Tiểu Quai, chủ yếu là hi vọng bé con sau này lớn lên ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thế nhưng bạn nhỏ Lục Tiểu Quai chắc là không thích cái tên này, ngay từ lúc còn trong bụng mẹ đã cô phụ sự kỳ vọng của cha của mẹ rồi.

Sau khi xác định là đã mang thai, Thẩm Tinh Nhược bắt đầu nôn nghén, mà triệu chứng nôn nghén càng lúc càng mãnh liệt.

Ngày nào đó Lục Tinh Diên đi xã giao bên ngoài về, trong bữa tiệc có món cá
sống, anh không đụng tới dù chỉ một chút, sau khi về tới công ty còn sợ
quần áo dính mùi rượu, cố ý thay một bộ quần áo khác.

Thế nhưng tối khuya về nhà, Thẩm Tinh Nhược vừa nhìn thấy anh liền che môi chạy về phía nhà vệ sinh, nôn lên nôn xuống.

Lục Tinh Diên không hiểu cô đây là đang làm sao, còn cuống cuồng vội vã
ngay cả giày cũng chưa kịp thay chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh khẽ dựa lại gần, Thẩm Tinh Nhược còn nôn dữ dội hơn.

“Lục Tinh Diên, có phải là anh muốn mưu sát em hay không?”

Nôn đến mức không còn nôn ra được gì nữa, Thẩm Tinh Nhược dùng khăn mặt che miệng, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Lục Tinh Diên qua tấm gương,
giọng nói yếu ớt.

Lục Tinh Diên đầu đầy dấu hỏi, “Anh làm gì rồi?”

Thẩm Tinh Nhược: “Trên người anh nặng mùi cá tanh như vậy, tránh xa em ra một chút.”

Lục Tinh Diên vô thức kéo cô áo của mình lên ngửi trái ngửi phải.

Thế nhưng không chờ anh mở miệng giải thích, Thẩm Tinh Nhược giống như đang đứng gần thứ gì đó vô cùng ô uế bịt mũi bịt miệng đi vòng qua anh ra
khỏi nhà vệ sinh.

Trở lại phòng ngủ, cô đứng ở cửa ra vào, lên tiếng nói giọng cảnh cảo: “Tối nay anh không được vào phòng.”

Lục Tinh Diên: “…?”

Anh mơ màng vài giây, lại đứng ngoài cửa mà gõ, “Không phải chứ, anh không được vào phòng ngủ sao?”

Ghé đầu lên cửa cẩn thận nghe ngóng, bên trong không hề có động tĩnh gì, anh lại bắt đầu giở trò bán thảm.

“Như vậy đi, em tuỳ tiện ném cho anh một bộ áo ngủ ra đây đi, anh tắm ở
phòng khách xong rồi đi vào có được hay không, gần đây không phải là em
ngủ không sâu giấc sao, anh không ngủ với em làm sao yên tâm được?”

Một giây, hai giây, ba giây.

“Lạch cạch” một tiếng, cánh cửa hé ra, Thẩm Tinh Nhược đưa ra một bộ áo ngủ, giọng nói vẫn còn nín thở, “Tắm kỹ một chút.”

–bán thảm vẫn còn rất hiệu quả.

Phản ứng nôn nghén của Thẩm Tinh Nhược rất trầm trọng, những thức ăn có mùi
quá nặng sẽ không thể chịu được, hương vị quá nhạt thì lại không muốn
ăn, cho dù có là người trần mắt thịt thì cũng có thể nhìn thấy cả người
cô đang gầy sọp xuống.

Lục Tinh Diên nhìn thấy, vừa đau lòng, vừa gấp gáp không biết làm thế nào cho phải.

Ngày nào anh cũng tham khảo các diễn đàn trên mạng, thỉnh thoảng còn tham
gia những hội nhóm dành cho phụ nữ, hi vọng tích cóp được chút kinh
nghiệm từ những người phụ nữ đã từng sinh em bé kia, thay đổi cách thức
mời dì giúp việc đến nấu cơm cho Thẩm Tinh Nhược mong cô ăn được nhiều
thêm một chút.

Đáng tiếc, hiệu quả vô cùng bé nhỏ.

Ngày
hôm đó trời vừa rạng sáng, hai người cuộn ở trong chăn thì thầm, Thẩm
Tinh Nhược đột nhiên có khẩu vị, nói rằng muốn ăn mì hoành thánh của nhà họ Mỗ danh tiếng lâu năm.

Nhà bán mì kia là cửa hàng cũ lâu năm không có dịch vụ giao hàng tận nơi, Thẩm Tinh Nhược định bụng, để Lục Tinh Diên chở cô đi.

Thế nhưng Lục Tinh Diên không nói hai lời đã từ trong chăn đứng dậy, dém lại góc chăn cho cô, “Anh đi mua về, em đừng đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Ông trời không chiều lòng người, Lục Tinh Diên đi ra ngoài không bao lâu,
bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, thỉnh thoảng xen lẫn sấm sét vang dội.

Thẩm Tinh Nhược đợi một lát, vẫn không thấy anh trở về, liền gọi điện thoại cho anh.

Một giây sau, cô bất ngờ phát hiện điện thoại di động đang rung bần bật dưới gối.

Thẩm Tinh Nhược không ngủ được nữa, đứng dậy đi đến ban công, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa to tầm tã không có dấu hiệu sớm tạnh, Lục Tinh Diên đi một chuyến này mất hai tiếng đồng hồ.

Anh vừa mở cửa vào nhà, Thẩm Tinh Nhược đã đi chân trần mặc đồ ngủ từ trong phòng ngủ chạy ra.

Lục Tinh Diên nhìn thấy cô, nhanh chóng giơ hộp giữ ấm lên, “Mua về rồi, thế nào, chắc đói chết rồi phải không, chờ đấy, anh đi chuẩn bị cho em.”

Anh vừa đổi giày vừa lẩm ba lẩm bẩm, “Vừa nãy em không biết mưa lớn như thế nào đâu, anh vừa thấy trời đổ mưa là
biết không xong rồi, lúc đó anh ở cửa hàng nhờ ông chủ cho nước canh vào hộp giữ nhiệt, mì với hoành thánh thì trụng sẵn, về nhà nấu nước canh
sôi thả vào là được rồi …”

Còn chưa dứt lời, Thẩm Tinh Nhược đột ngột chạy về phía trước, ôm anh thật chặt.

Cái ôm này kéo dài thật lâu.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, ánh đèn trong phòng ấm áp hoà thuận, hương vị
ngọt ngào của hạnh phúc và món ăn quấn quanh ánh đèn mờ mịt.

Có Lục Tinh Diên hết lòng chăm sóc, Thẩm Tinh Nhược chịu đựng thời kỳ ốm nghén hơn một tháng cũng không đến nỗi quá sức khổ sở.

Sau khi mang thai chừng mười lăm tuần, số lần cô bị nôn nghén ít dần, khẩu
vị cũng từ từ quay trở lại, trên người cũng có thêm chút thịt.

Chỉ là hết nôn nghén chưa được bao lâu, đồng chí Lục Tiểu Quai liền đổi
cách hành hạ, bắt đầu đại náo thiên cung trong bụng mẹ mình.

Mới
đầu lúc cảm nhận được thai máy, Thẩm Tinh Nhược cảm thấy rất kỳ diệu,
Lục Tinh Diên càng thường xuyên quanh quẩn bên bụng cô mà nhìn xem, buổi tối trước khi ngủ, anh còn ý mở nhạc cho con nghe, nói hoa mỹ chính là
đang nuôi dưỡng tình cảm sâu đậm với đồng chí Tiểu Quai.

Thế nhưng số lần thai máy càng ngày càng nhiều đối với Thẩm Tinh Nhược mà nói thì không khác gì bị tra tấn.

Tiến vào khoảng thời gian giữa thai kỳ, đêm nào Thẩm Tinh Nhược cũng chẳng
thể ngủ ngon, nằm nghiêng một bên lâu, cả nửa người đều tê cứng, ngày
nào cũng mở mắt đến hừng đông, trạng thái tinh thần sa sút trầm trọng.

Lúc bắt đầu khó chịu Thẩm Tinh Nhược còn có thể đem Lục Tinh Diên ra làm
bao cát để trút giận, về sau sức lực tức giận cũng không có, ngày nào
cũng mệt mỏi mỏi mệt, dáng vẻ không hề có hứng thú với bất kỳ chuyện gì.

Lục Tinh Diên vô cùng lo lắng Thẩm Tinh Nhược sẽ mắc bệnh trầm cảm khi mang thai gì gì đó, thường xuyên nghĩ cách đùa giỡn cho cô vui, còn đặt hẹn
trải nghiệm cơn đau khi mang thai.

Anh vốn dĩ là muốn chứng minh
với Thẩm Tinh Nhược rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, thế
nhưng lúc Thẩm Tinh Nhược đi cùng anh đến chỗ hẹn thử nghiệm, nhìn anh
đau đớn quằn quại đến ngu xuẩn như vậy, trên người bị tra tấn như vậy,
về mặt tâm lý cô càng lo lắng hơn về lần sinh nở sắp tới đây.

Từ
khi chào đời đến giờ, Thẩm Tinh Nhược chưa từng phải trải qua lần dày vò nào dài dằng dặc như thế này. Mà lần này, cô mang thai trọn vẹn mười
tháng, cho đến lúc sắp sinh cũng không thuận lợi.

Cổ tử cung có
mở cũng không mở lớn, giây phút ngay trước khi bị đẩy vào phòng sinh,
Thẩm Tinh Nhược đau đến mức toàn thân đều run rẩy, mồ hôi tuôn ra trên
trán thấm ướt tóc cô thành từng lọn, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nắm
chặt tay Lục Tinh Diên, cố gắng gằn từng chữ từng chữ một, “Lục Tinh Diên, sau này nếu anh dám đối xử không tốt với em, thì anh chết chắc rồi.”

Lục Tinh Diên đỏ ngầu cả mắt, không ngừng gật đầu.

Bùi Nguyệt cùng đi theo một bên, nhanh chóng đồng ý, “Sẽ không sẽ không, Nhược Nhược con yên tâm, sau này Lục Tinh Diên dám đối
xử không tốt với con, mẹ sẽ là người đầu tiên đuổi nó ra khỏi nhà! Con
đừng sợ, đừng sợ nhé!”

Rất nhanh sau đó, Thẩm Tinh Nhược bị đẩy vào phòng sinh, hơn nửa tiếng đồng hồ sau cũng không có động tĩnh gì.

Lục Tinh Diên vẫn luôn đợi ở cửa ra vào, đi qua đi lại.

Anh muốn tìm bác sĩ đưa anh cùng vào, thế nhưng trước đó Thẩm Tinh Nhược đã cảnh cáo, không cho phép anh vào phòng sinh, không muốn để anh nhìn
thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Nửa tiếng trôi qua, lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua.

Bùi Nguyệt và y tá đều khuyên Lục Tinh Diên đi nghỉ một chút, thế nhưng Lục Tinh Diên lại không hề động đậy.

Anh còn có thể nhớ được cảm giác đau từng cơn từng cơn lúc làm trải nghiệm, vừa nghĩ tới việc Thẩm Tinh Nhược đang phải chịu khổ sở như vậy, anh
chỉ hận không thể chịu thay cô.

Hai tiếng sau.

Lục Tinh
Diên ngồi bên gian hút thuốc ở gần phòng sinh, vừa mở bật lửa ra, còn
chưa kịp đốt điếu thuốc, đã nghe y tá đang báo tin bên ngoài: “Em bé của Thẩm Tinh Nhược, bé trai, sinh ra lúc mười giờ lẻ năm phút tối, cân nặng ba ngàn một trăm gram.”

Lục Tinh Diên khựng lại vài giây, vừa nhấc chân đi ra ngoài, Bùi Nguyệt đã
nhanh chóng bước lên, nhận lấy bọc tã lót trong tay y tá, mở miệng một
tiếng – “Ôi! Cháu ngoan của bà!”

Thẩm Tinh Nhược ngồi trên xe lăn, cũng vừa được người ta đẩy ra khỏi phòng sinh.

Sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, cả người đều đầy mồ hôi.

Lục Tinh Diên nhanh chóng bước lên đón, cúi người ôm lấy cô, lại cẩn thận từng li từng tí hôn cô, “Bảo bối, còn đau không, cảm giác sao rồi?”

Thẩm Tinh Nhược chôn trong ngực anh, lắc đầu, không nói chuyện.

Một đường trở về phòng bệnh Lục Tinh Diên đều lo lắng nhìn xem Thẩm Tinh
Nhược, không ngừng hỏi y tá phải nằm viện bao lâu, thức ăn gì có thể ăn
không thể ăn, có được tắm rửa hay không, Bùi Nguyệt mặc dù đang ôm tiểu
bảo bối, thế nhưng vẫn rất ân cần hỏi han Thẩm Tinh Nhược.

Cô y tá trẻ tuổi luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Sau khi dẫn từng người trong nhà bệnh nhân đến phòng bệnh, cô ta mới bừng
tỉnh hiểu được chuyện gì đang xảy ra – mấy người trong nhà này cũng thật là tuyệt, chẳng lẽ không hề có ý định quan tâm đến đứa cháu trai mới ra đời này chút nào sao? Nhất là anh chồng làm cha này, nhìn cũng chưa
thèm nhìn một chút, chẳng lẽ đứa bé này không phải là con của anh ta
sao?

Lúc cô y tá trẻ rời đi, trong đầu đã không khống chế được
suy nghĩ xúc động về câu chuyện hiệp sĩ tình nguyện đổ vỏ cho người vợ
xinh đẹp như ngày xưa.

Lục Tinh Diên cũng không hay biết rằng sự
quan tâm của mình đối với Thẩm Tinh Nhược thông qua đầu óc của cô gái
trẻ đã bị xuyên tạc đến mức không còn hình dáng, nhưng anh thật sự là lo cái này mất cái kia, nhất thời quên đi con trai của mình.

Vẫn là Thẩm Tinh Nhược nhẹ nói: “Anh ôm Tiểu Quai đến đây, cho em nhìn một chút,” lúc này Lục Tinh Diên mới nhớ tới đồng chí Tiểu Quai vừa mới chào đời.

Anh tiếp nhận bọc tã lót từ trong tay Bùi Nguyệt, đặt xuống bên giường Thẩm Tinh Nhược, sau đó lại thoáng vén tấm chăn xuống, cõi lòng đầy mong đợi nhìn ngắm con trai.

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh lẫn Thẩm Tinh Nhược đều dần dần cứng lại, rồi nhanh chóng biến mất.

“Sao lại xấu như vậy.”

Lục Tinh Diên thuận miệng nói ra tiếng lòng của Thẩm Tinh Nhược.

Bùi Nguyệt liếc mắt, biện minh: “Sao lại nói vậy, trẻ con đều như thế, nảy nơ liền tốt, con xem cái mũi cái miệng này, giống hệt con hồi còn bé.”

“Nảy nở mới tốt, đó không phải là đã nói rõ hiện giờ rất xấu sao?” Vẻ mặt Lục Tinh Diên không thể nào chấp nhận đầy vẻ ghét bỏ, “Với lại còn nhỏ xíu đã xấu như vậy, lớn lên chẳng phải là càng xấu thêm sao?”

Bùi Nguyệt tức giận đến mức muốn bước lên đạp anh một cước.

Thẩm Tinh Nhược cũng là bị đứa con yêu mới ra đời Tiểu Quai doạ cho hết hồn, nhìn thoáng qua liền có thể hiểu được, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, việc
sinh con này hình như hoàn toàn không giống với những gì cô đã dự đoán
trước đó.

Mặc dù quá trình có gian nan khổ sở, nhưng Thẩm Tinh
Nhược vẫn là sinh thường, ở lại bệnh viện ba ngày liền được xuất viện về nhà.

Bùi Nguyệt đã sớm mời hai bảo mẫu, một người chăm sóc em bé, một người chăm sóc Thẩm Tinh Nhược.

Cộng thêm bà và dì Chu cũng ở lại, trong nhà nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Náo nhiệt thì vui thật đấu, nhưng cũng sinh ra nhiều điều bất tiện.

Ví dụ như Bùi Nguyệt cùng dì Chu đều có tư tưởng cổ hủ, nói cái gì mà ở cữ không được tắm rửa, cũng ngàn vạn lần không được đụng vào nước lạnh.

Thế nhưng Thẩm Tinh Nhược ưa sạch sẽ, bắt cô bốn mươi ngày không tắm rửa,
thà rằng trực tiếp giết chết cô còn hơn. Với lại gần đây thường xuyên có người đến nhà thăm em bé, cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình
xuất hiện trước mặt bất kỳ người nào trong bộ dáng bẩn thỉu như thế này.

Lục Tinh Diên bị kẹp ở giữa, cảm thấy hai bên đều rất có lý, đành phải mổi
ngày nấu nước, sau khi đợi nguội bớt, phải tự mình giám sát Thẩm Tinh
Nhược tắm rửa, bảo đảm rằng cô sẽ không bị cảm lạnh.

Con nít mới chào đời mỗi ngày một dáng vẻ.

Mới đầu Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược còn không biết đã sai sót ở chỗ
nào rồi, cảm thấy đứa con yêu Tiểu Quai này thật sự là xấu đến mức người khác không dám nhìn, hai người rất ăn ý không chụp hình chính diện của
con yêu đăng lên vòng bạn bè chỉ chụp một tấm ảnh ba bàn tay nắm cùng
nhau đăng lên.

Thế nhưng Thẩm Tinh Nhược ở cữ bốn mươi ngày, đứa
con yêu Tiểu Quai lại trổ mã càng lúc càng có hình người, cái mũi ra cái mũi, cái miệng ra cái miệng, đôi mắt to tròn, làn da cũng trắng nõn nà.

Thế nhưng Thẩm Tinh Nhược vẫn không thể nào thích thằng bé nổi, không có
nguyên nhân nào khác, chỉ vì đứa bé này thật sự rất biết tra tấn người
khác.

Bú sữa mẹ cũng không khiến người ta bớt lo, đi ngủ cũng
không khiến người ta bớt lo, thường xuyên lựa lúc đêm hôm khuya khoắt cô vừa mới chợp mắt đột nhiên khóc thét, với lại đứa bé này còn thừa hưởng trọn vẹn tính cách thiếu gia của cha nó, không muốn ngủ nôi của mình là nhất định không ngủ, một mực phải nằm chung với người mẹ không mấy quen biết mà chổng vó cười ngây ngô.

Tuy nhiên Thẩm Tinh Nhược không
thể làm gì được nó, cô cũng không thể giảng đạo lý với đứa bé chỉ vừa
đầy tháng, điều duy nhất cô có thể làm, chính là kiên nhẫn và học cách
dỗ dành thằng con yêu của mình.

Phải hơn một tháng không bước
chân ra khỏi nhà, Thẩm Tinh Nhược đã buồn bực đến phát điên rồi, hai đêm nay cô còn không có được một giấc ngủ ngon, cô có cảm giác thần kinh
của mình sắp suy nhược tới nơi rồi.

Sau khi bị đồng chí Tiểu Quai đánh thức vào lúc nửa đêm, cả người rơi vào một loại cảm giác hoảng
loạn cùng tuyệt vọng, cô dựa vào đầu giường, vừa cho Tiểu Quai bú vừa
nhắn tin Wechat cho Lục Tinh Diên.

Thẩm Tinh Nhược: [Lục Tinh Diên, em bị con anh hành hạ sắp chết rồi.]

Ba phút sau, không có tin nhắn trả lời.

Thẩm Tinh Nhược: [Lục Tinh Diên, anh còn có thể yên tâm thoải mái mà đi ngủ sao?]

Thẩm Tinh Nhược: [Có phải kiếp trước em thiếu nợ anh hay không, gả cho anh
đúng là bắt đầu chuỗi ngày bi thảm của cuộc đời em mà.]

Cô bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói.

Trong thời gian ở cữ, Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên là chia phòng ngủ,
điện thoại di động của Lục Tinh Diên buổi tối đều đặt trạng thái im
lặng, ngủ một giấc ngon lành đến hừng đông, tình dậy nhìn thấy mấy trăm
tin nhắn Wechat do Thẩm Tinh Nhược nhắn tới, trên lưng anh bắt đầu đổ
một tầng mồ hôi lạnh.

Chuyện này thật kinh khùng, Thẩm Tinh Nhược đã tính sổ nợ cũ đến tận năm lớp mười một lúc anh trốn không chịu trực nhật.

Anh xông vào phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy đứa con yêu Tiểu Quai vừa mới sáng sớm đã điên cuồng khóc thét.

Thẩm Tinh Nhược lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.

Anh vừa ảo não vò đầu, vừa yên lặng thu hồi vẻ mặt vô tội, nhìn thấy Tiểu
Quai rồi mới lên tiếng, anh đón lấy thằng bé, giả bộ hung dữ: “Ồn ào cái gì mà ồn ào? Ồn ào mẹ không ngủ được con không biết sao? Cha còn
chưa thấy đứa bé nào quậy phá như con đâu, vậy mà tên Tiểu Quai cái gì,
có chỗ nào ngoan chứ?”

Bạn nhỏ Tiểu Quai ngây ngô nhìn chằm
chằm cha mình, giống như là không biết cha đang dạy dỗ mình, đột nhiên
hướng về phía mặt cha mình đụng một cái, chét đầy một đống nước bọt lên
mặt cha nó.

Lục Tinh Diên mơ màng vài giây, trong lòng đột nhiên vui mừng: Con trai tôi biết lấy lòng người khác rồi!!!

Đương nhiên, trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì gọi là vui vẻ, chỉ ghé sát lại nói nhỏ bên tai thằng bé: “Tiểu Quai hôn mẹ một chút có được không? Mẹ là mẹ ruột của con đấy, chắc chắn mẹ sẽ không tức giận nữa đâu.”

Bạn nhỏ Tiểu Quai không biết nghe xong có hiểu hay không, vẫn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

Lục Tinh Diên ôm thằng bé ngồi ở mép giường, muốn thử một lần.

Thế nhưng động tác bế con nít của anh vẫn chưa quá thuần thục, muốn đặt gần hôn người lại rất khóc, thế là trực tiếp đưa mặt của Lục Tiểu Quai
hướng dán lên mặt Thẩm Tinh Nhược.

Mặc dù động tác của Lục Tinh
Diên có hơi vụng về, nhưng mà bạn nhỏ Tiểu Quai vẫn rất hiểu chuyện,
“chụt” một cái, thằng bé hôn lên khuôn mặt của mẹ nó, cũng chét cho mẹ
nó một đống nước bọt.

Thẩm Tinh Nhược giật mình vài giây, vô thức hôn lại thằng bé một cái.

Không chờ cô hoàn hôn, Lục Tinh Diên lại hôn lên môi cô, nói một cách trìu mến: “Nhược bảo, em vất vả rồi, đều tại anh không tốt.”

Thẩm Tinh Nhược không khỏi nổi da gà đầu người, trên mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi.

Lục Tinh Diên lại muốn hôn cô, cô vội vàng đưa tay ngăn cản, “Anh còn chưa đánh răng thì đừng có mở miệng có được không, cũng đừng đụng vào em.”

“…”

“Nói giống như em đã đánh răng rồi vậy.”

Hai người nhìn nhau ba giây, lại đồng thời dời ánh mắt, nhìn xem Tiểu Quai.

Đúng là vợ chồng hợp đồng nói giận liền giận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *