Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 110 – Ngoại truyện bốn

Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên nhận giấy đăng ký kết hôn vào năm hai mươi hai tuổi, cùng năm đó tổ chức hôn lễ bên bờ biển Maldives xa hoa
lãng mạn, so với những bạn học cùng tuổi thì cuộc sống đã cách xa vạn
dặm rồi.

Người chứng hôn trong hôn lễ là Vương Hữu Phúc.

Lúc nhận được thiệp mời, Vương Hữu Phúc vô cùng vui vẻ, chưa nói hai lời đã lập tức đồng ý.

Trước khi đi, ông còn tự mình chuẩn bị một bộ lễ phục tương đối cao cấp, còn
cố gắng chỉnh chu nâng cấp dung nhan thường ngày một chút.

Nhưng
mà những chuẩn bị này hơi bị thừa thãi, đãi ngộ mời ông đi làm người
chứng hôn, theo lời ông nói chính là, tiếp đãi giống như chủ tịch nước.

Thật ra mấy năm trước lúc Thẩm Tinh Nhược đậu thủ khoa ban Xã hội của tỉnh,
trường học đã thưởng cho người thầy chủ nhiệm là Vương Hữu Phúc đây một
số tiền cũng kha khá, lúc ấy ông nhận được tiền thưởng, đã dẫn người nhà đi công ty du lịch đăng ký một chuyến đến Maldives, nhưng tham gia hôn
lễ lần này không hề giống với lần trước ông đi du lịch, cứ như không
phải đi cùng một nơi vậy!

Sau khi trở về ông còn khoe khoang với
đồng nghiệp không ít, cũng lải nhải bên tai thế hệ sau không ít, cái gì
mà cố gắng học hành sẽ thay đổi vận mệnh, cho dù là vịt con xấu xí có cố gắng cũng sẽ trở thành thiên nga trắng.

Học sinh bây giờ so với ngày xưa rất khó lừa gạt, càng nghe Vương Hữu Phúc lẩm bẩm càng cảm thấy không đúng.

Đàn chị Thẩm đã tốt nghiệp nhiều năm, vẫn luôn là nhân vật truyền kỳ tiếng
tăm lừng lẫy ở Minh Lễ, làm gì có chuyện vịt con xấu xí ở đây. Đàn anh
Lục thì đường đường chính chính một cao phú soái kế thừa gia nghiệp,
càng không có chút liên quan nào đến vịt con xấu xí cả.

Đúng ra
mà nói, cho dù có là vịt con xấu xí, thì con vịt xấu xì kia vốn dĩ là
thiên nga, cũng không có chuyện thay đổi hay không thay đổi, càng không
tồn tại gen biến dị.

Ngoài Vương Hữu Phúc ra, những bạn
học có quan hệ tốt với Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược cũng nhận được
thiệp mời tham dự hôn lễ.

Bên trong thiệp mời còn kém theo lời
nhắn gửi ấm áp, đại khái chính là: Nếu có thể bớt chút thời gian thì mời tham dự, vé máy bay đưa đón được tài trợ, kèm theo phòng khách sạn
hướng ra biển, tất cả chi phí phát sinh trong toàn bộ hành trình đều
được phụ trách.

Vừa mới tốt nghiệp năm cuối đại học, phần lớn mọi người đều rất bận rộn, có nhiều người lúc nhận được thiệp mời, nhìn qua thấy tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, đều dự định chuyển bao lì xì trong
Wechat là được rồi.

Thế nhưng khi nhìn thấy lời nhắn nhủ kia, mọi người lại không hẹn mà cùng có cảm giác mặt đất là tiền tài đều phải
khom lưng cúi đầu.

Thật ra đã là bạn học lâu năm, mọi người cũng
biết gia cảnh của Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược rất tốt, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều là học sinh, hai người cũng chưa từng khoe khoang
phách lối, nên mặc đồng phục thì mặc đồng phục, nên ăn mì tôm thì vẫn ăn mì tôm, có chung đụng thì cũng không thể cảm nhận được chênh lệch quá
mức rõ ràng.

Thế nhưng màn hôn lễ sau khi tốt nghiệp này, thật khiến người ta phải mở mắt mà nhìn đời.

Tân khách tham dự hôn lễ vừa đi vừa về đều là máy bay riêng đưa đón, mỗi
người đều được sắp xếp ở phòng khách sạn hướng biển xa hoa, quà lưu niệm là những sợi dây chuyền cùng với những chiếc cúc măng sét sang trọng.

Váy cưới của cô dâu, tổng cộng hết tất cả nghi thức trước sau trong hôn lễ
cũng phải bốn năm bộ, nghe nói nửa năm trước đã sớm đặt hẹn các nhà
thiết kế nổi tiếng để đặt riêng, chiếc nhẫn kim cương trên tay Thẩm Tinh Nhược lộng lẫy đến mức làm mù mắt người nhìn.

Đương nhiên, làm
cho người ta ghen tị nhất vẫn là tình cảm của Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược, đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn ngọt ngào đến mức
sâu răng.

Trong mắt Lục Tinh Diên Thẩm Tinh Nhược chính là trân bảo, mở miệng ngậm miệng đều là vợ tôi thế này, vợ tôi thế kia.

Lần này tổ chức hôn lễ, “crush thời thanh xuân” của Lục Tinh Diên năm đó là Trần Trúc cũng tới, mọi người còn đem Trần Trúc ra trêu chọc anh, nói
anh thường xuyên like ảnh trên vòng bạn bè của Trần Trúc, có phải là
tình cũ khó quên hay không.

Lục Tinh Diên cầm ly rượu vang đỏ giải thích với mọi người, “Chuyện khen ngợi này ấy à, thật sự là có, mọi người có biết vì sao tôi lại khen ngợi cô ta không?”

“Tôi khen cô ta chủ yếu là để gây ấn tượng thôi, mỗi lần mà vợ tôi không
vui, thì tôi cho cô ấy xem vòng bạn bè của mấy người chị em ngớ ngẩn
này, gãi đúng chỗ ngứa ngay.”

Mọi người im lặng vài giây, sau đó đột nhiên phá ra cười.

Lục Tinh Diên tán gẫu với bọn họ vài câu, lại kính một ly rượu, sau đó nói muốn đi tìm vợ anh.

Trần Trúc, người vừa mới chia tay bạn trai đã đăng bài lên vòng bạn bè: [Đám cẩu độc thân ngày hôm nay cũng phải rơi lệ vì tình yêu đẹp đẽ của người khác. Tủi thân khóc ròng.jpg]

Có lẽ là nhờ vào tình cảm vững chắc của hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân làm cho người ta
có cảm giác hi vọng về tình yêu và hôn nhân, ba bốn năm sau đó, không ít bạn học cũ cũng lần lượt bước vào nấm mồ của tình yêu.

Tốc độ nhanh thì lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau, tốc độ hơi chậm thì cũng chỉ một hai năm sau khi cưới là có tin vui.

Chỉ có Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược kết hôn sớm nhất, ngày thường vẫn
luôn khoe ân ái mù mắt thiên hạ, nhưng vẫn không có tin tốt truyền ra.

Hà Tư Việt cùng Nguyễn Văn cũng là một trong những cặp đôi xuất phát từ
ban một, lúc hai người bọn họ công khai tin tức ở bên nhau đã khiến mọi
người há hốc mồm ngạc nhiên.

Sau đó tốc độ của hai người bọn họ
cứ như đang ngồi hoả tiễn lên cung trăng, nghiên cứu sinh năm hai thì
kết hôn, nghiên cứu sinh năm ba thì sinh em bé, bây giờ em bé cũng đã
gần một tuổi rồi.

Hà Tư Việt trước đây là một người trầm ổn chín
chắn, trên vòng bạn bè đa số đều là những bài đăng tin tức quốc gia đại
sự hoặc là những vụ án kiến thức pháp luật.

Nhưng sau khi có con, vòng bạn bè tràn ngập những tấm hình cửu cung cách của con trai anh ta, mấy ngày gần đây cũng là đăng hình con trai ba tấm liên tục.

Bình thường nếu spam vòng bạn bè nhiều như vậy sẽ khiến người ta chán ghét,
nhưng mà em bé nhà bọn họ xinh đẹp đáng yêu như vậy, đôi mắt trong veo
như nước, lông mi vừa dài vừa dày, hai cánh tay mập mạp tròn trịa, dễ
thương đến mức chỉ muốn cắn một ngụm.

Thường ngày lúc Thẩm Tinh
Nhược cảm thấy mệt mỏi, cũng không nhịn được mở vòng bạn bè, lướt lướt
một hồi lại mò qua tường nhà Hà Tư Việt, ngắm con trai nhà người ta để
thư giãn đầu óc.

Trước đây thái độ của Thẩm Tinh Nhược đối với
con nít chính là tránh còn không kịp, nhưng có thể là do tuổi tác tăng
trưởng theo thời gian nên tâm tính cũng có chút thay đổi, cũng có thể là do ảnh hưởng từ những người xung quanh, không biết bắt đầu từ lúc nào,
cô cũng có chút chờ mong có một sinh mệnh bé nhỏ bước vào thế giời của
hai người.

Mấy năm trước cô và Lục Tinh Diên còn muốn tiếp tục việc học, thời cơ không thích hợp để sinh em bé.

Thế nhưng sau khi Lục Tinh Diên về nước gia nhập Kim Thịnh hơn một năm,
khoảng thời gian đó cô cũng bận rộn với công việc ở Bắc Kinh, hai người
một tuần có ít nhất là hai ba buổi tối làm chút việc không tiện nói cho
ai biết, biện pháp an toàn cũng đã không dùng từ lâu rồi, chỉ là … Vẫn
luôn không có tin tức.

Ở bên Tinh thành bên kia, Bùi Nguyệt và Lục Sơn cũng vô cùng chờ mong tới ngày có thể ngậm kẹo đùa cháu.

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên thỉnh thoảng cũng có nhận được vài cuộc
điện thoại hỏi thăm của hai vị trưởng bối, nói dông nói dài một hồi, đơn giản là muốn ám chỉ, hỏi thăm xem khi nào hai người bọn họ mới đem
chuyện sinh con đẻ cái vào danh sách quan trọng.

– bởi vì có Lục
Tinh Diên làm bình phong, Bùi Nguyệt và Lục Sơn vẫn cho rằng hai người
chưa muốn có con, chứ vốn dĩ không hề nghĩ tới là vẫn không mang thai.

Trong văn phòng.

Trợ lý đi vào thông báo tiến độ công việc, còn nói đến chuyện thay đổi trong sắp xếp nhận sự, “Đúng rồi Nhược tỷ, A Dao đến nói với em, cô ấy muốn từ chức.”

Thẩm Tinh Nhược ngẩng đầu, “Vì sao?”

Trợ lý: “Cô, cô ấy mang thai, vẫn chưa được bao lâu, hình như thai nhi không ổn định cho lắm, cho nến muốn ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt.”

Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, lại cúi đầu xem tài liệu, “Chị biết rồi, thưởng cho cô ấy ba tháng tiền lương, rồi tìm người khác tiếp nhận công việc của cô ấy.”

“Được ạ, Nhược tỷ.”

Cho đến khi trợ lý rời đi, Thẩm Tinh Nhược dừng lại động tác trên tay, xuất thần một lúc lâu.

Cây bút dạ màu xám trong tay cô vừa vặn đè lên một dòng chữ nào đó trên tờ
giấy A4, màu mực nổi bật trên nền giấy, cho đến khi thấm xuống lem qua
trang giấy bên dưới, cô mới buông thõng cây bút ra.

Lúc Thẩm Tinh Nhược học nghiên cứu sinh thì cũng đã theo kịp thời đại lập một tài
khoản mạng xã hội chính thức, lúc đầu cũng chỉ là một tài khoản mang
tính chất cá nhận, chỉ dùng để ghi lại những lời bình phẩm cùng cảm nhận với những bộ phim mà cô thường hay xem.

Không ngờ ngôn ngữ sắc
bén cùng với phong cách viết không kém phần hài hước của cô đã hấp dẫn
không ít độc giả, cộng thêm cô đọc nhiều sách kiến thức uyên bác có thể
đưa ra vô số ví dụ cùng dẫn chứng, tầm nhìn tri thức khá kinh người, nội dung văn chương luôn có thể sửa cũ thành mới, lúc học nghiên cứu sinh
năm hai, tài khoản mạng xã hội của cô đã có thể đạt đến hơn một trăm
ngàn lượt người xem một ngày.

Tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô ở
lại Bắc Kinh thành lập studio của riêng mình, hoạt động được hơn một
năm, studio “Little Star” của cô cũng có thể xem là KOL* của giới truyền thông đại chúng.

*KOL (viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Key
opinion leader”, tức “người dẫn dắt dư luận chủ chốt”) hay còn gọi là
“người có ảnh hưởng”, là một cá nhân hay tổ chức có kiến thức sản phẩm
chuyên môn và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực hay ngành nghề của họ.
(Nguồn: Wikipedia)

Thật ra trong một năm này, Thẩm Tinh Nhược đã bắt đầu cầm bút tập luyện viết lại kịch bản phim đã bỏ quên nhiều năm.

Cô vốn dĩ đã muốn rút lui để thực hiện những mục tiêu khác, thế nhưng lại
sỡ bản thân mình trở nên bận rộn, hai ba năm sau cũng không có kế hoạch
sinh em bé, cho nên hiện giờ cô đang tiến thoái lưỡng nan tiến không
được mà lùi cũng không tốt, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Từ văn phòng đi ra, trong phòng làm việc có vài cô gái trẻ đang ăn đồ ăn vặt nói chuyện phiếm.

“… Đương nhiên là phải giữ cho bằng được chứ, A Dao mặc dù còn trẻ, nhưng
mấy chuyện mang thai này rất khó nói, nếu mà không giữ được có nhiều khả năng sau này không mang thai được nữa.”

“Làm gì có, chị họ tôi trước đây không biết mình đã mang thai, tuỳ tiện ăn đồ ăn vặt
uống thuốc cảm bậy bạ, bị sảy thai, không qua mấy tháng lại dính bầu
tiếp đấy thôi.”

“Đó là do chị họ của cô may mắn đấy, cô
bạn thân mà trước đây tôi có nói với các cô đấy, ông chồng giàu có lắm,
nhưng mà t*ng trùng của chồng cô ấy không được khỏe mạnh chất lượng
không tốt, chỉ có thể thụ tinh trong ống nghiệm.”

“Thụ
tinh trong ống nghiệm đắt thì thôi đi, quan trọng là rất khổ sở, rất tổn hại đến thân thể. Cô ấy thử làm hai lần, đều không thành công, đến bây
giờ vẫn còn khóc lóc kể khổ với tôi, nói cái gì mà lần này còn không
thành công, mẹ chồng còn bắt ép mang thai nữa, thì cô ấy sẽ ly hôn!”

Mấy cô gái nhỏ ra vẻ thương cảm.

Thẩm Tinh Nhược đứng ở cửa ra vào một hồi, lại quay về văn phòng, đưa tay chống cằm, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Không lâu sau đó, Lục Tinh Diên gửi tới một tin nhắn Wechat –

[Bảo bối, hôm nay mấy giờ tan làm, buổi tối có muốn đi xem phim không, anh đang rảnh, tới đón em nhé.]

Thẩm Tinh Nhược vuốt ve màn hình điện thoại di động, một hồi lâu sau, mới nhắn lại một chữ “Được.”

Lục Tinh Diên bây giờ đang quản lý một công ty con của Kim Thịnh ở Bắc
Kinh, công ty con này đương nhiên không thể nào so sánh với quy mô của
cả Tập đoàn Kim Thịnh, nhưng dưới trướng cũng có hơn mấy trăm nhân viên.

Cộng thêm quy mô công ty không lớn, có nghĩa là chuyện anh phải làm không
chỉ là ra lệnh cho cấp dưới, phần lớn công việc đều phải tự thân vận
động đi làm.

Lăn lộn cọ xát hơn một năm, thế nên anh dần dần cũng có chút ổn trọng trưởng thành.

Lúc chạng vạng tối Lục Tinh Diên lái xe đến đón Thẩm Tinh Nhược, sau đó cùng đi ăn thử nhà hàng canh chua cá mới mở.

Nhà hàng mới khai trương, cho nên rất đắt khách, hai người phải đứng ngoài
đợi một hồi, trong lúc xếp hàng thì thuận tiện gọi thức ăn trước.

Đi vào trong tiệm, Thẩm Tinh Nhược cởi áo khoác, nhìn thấy một nồi canh chua cá đặt sẵn trên bàn, thuận miệng nói, “Sao không phải là cá basa chứ, cá này có da còn nhiều xương nữa.”

Lục Tinh Diên múc một chén canh, vừa dò xét cô vừa nói: “Em lo cái gì, cá nào mà anh chả lọc xương sạch sẽ cho em.”

“Không phải em sợ anh mệt mỏi à.”

Thẩm Tinh Nhược vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cầm ly trà sữa lên, cắm ống hút rồi uống.

Lục Tinh Diên nở nụ cười không đứng đắn, “Anh không mệt, buổi tối người mệt phải là em mới đúng.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Cô vẫn điềm nhiên như không có việc gì mà đổi đề tài, “Đúng rồi, mảnh đất mấy hôm trước anh nói đến thế nào rồi?”

“Đương nhiên là mua được rồi, chỉ là mua vào có hơi cao hơn giá dự tính một chút.”

Thấy Thẩm Tinh Nhược định nói thêm, Lục Tinh Diên nhanh chóng gắp miếng cá
đã nhặt xương múc thêm một miếng canh nóng để trước mặt cô, chặn miệng
cô lại, “Mau ăn đi, em ăn cơm với anh có thể ngừng giáo huấn có được không, cũng đừng bàn chuyện công việc, bây giờ anh nghe tới đất đai nhà ở mấy chuyện này, thật sự, anh nghe xong huyệt thái dương muốn nhảy
thình thịch luôn rồi.”

“Thật lòng mà nói, cũng đều là em hại anh, nếu như trước đây em không bắt anh phát huy năng lực học tập
tiềm ẩn, cha anh sẽ không kiếm nhiều chuyện cho anh làm như vậy, anh có
nhiều thời gian thoải mái, làm phú nhị đại có tiền có quyền, rảnh rỗi
thì đi đua xe với đám bạn bè, hai tay hai em tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ
thay phiên nhau sủng hạnh.”

Thẩm Tinh Nhược cũng không thèm ngẩng đầu nhìn anh, “Lục đại thiếu gia tràn trề tinh lực, thật ra bây giờ anh muốn hai tay ba em, thì em cũng không cản anh.”

Lục Tinh Diên: “Vậy sao được chứ, anh cảm thấy, anh rất giống với mấy ông Hoàng đế bù nhìn
thời cổ đại, đại quyền triều chính bị Hoàng hậu là em nắm giữa, anh có
cày cuốc kiếm tiền nhiều bao nhiêu cũng không có thực quyền, không cẩn
thận làm tốt chuyện gì không chừng một ngày nào đó còn bị em phế truất
mất ngôi báu, sao có thể làm bậy được chứ.”

Thẩm Tinh Nhược tặng cho anh một ánh mắt “Anh còn biết điều đấy,” sau đó lại đẩy dĩa cá nướng đến trước mặt anh.

Buổi tối hai người chọn xem một bộ phim Hollywood mới ra rạp, số lượng người xem rất cao, bên trong rạp phim còn có không ít trẻ con.

Hình
như người lớn đều ỷ vào suy nghĩ “Trẻ con không hiểu chuyện” mà trở nên
thờ ơ vô ý thức, để mặc bọn nhỏ la hét quậy phá ở nơi công cộng, không
thèm để ý đến cảm nhận của người xong quanh.

Phim còn chưa bắt
đầu chiếu, Thẩm Tinh Nhược đã bị thằng nhóc ngồi sau lưng đạp vào ghế
mấy lần, thằng nhóc kia còn kéo tóc cô, Thẩm Tinh Nhược quay đầu nhìn,
thì nhận thấy người lớn nhà đó đang ngồi bên cạnh cười cười nói nói,
hoàn toàn làm lơ.

Không đợi Thẩm Tinh Nhược nói lời nào, Lục Tinh Diên đã hất cắm nhìn về phía thằng bé, “Bạn nhỏ, sao nhóc lại không ngoan như vậy, cha mẹ nhóc không dạy nhóc đi
rạp chiếu phim không nên ồn ào ảnh hưởng đến người khác sao?”

Cha mẹ thằng bé rốt cuộc cũng có phản ứng, nhưng cũng chỉ hời hợt mắng một
câu bảo nó đừng quậy phá, cũng không thèm kéo thằng bé ngồi lại trên ghế hay gì cả.

Hẳn là biết cha mẹ không mấy để tâm, thằng nhóc càng
thêm lì lợm, ngồi yên không được một phút đồng hồ, tay chân lại bắt đầu
múa may quay cuồng.

Hướng về phía trước, trắng trợn giật hộp bắp
rang của Thẩm Tinh Nhược, sau đó còn đưa bàn tay dính đầy nước đường kéo tóc Thẩm Tinh Nhược.

Lần này Lục Tinh Diên cũng không khách sáo
nữa, trực tiếp đứng dậy nắm cổ áo thằng nhóc lên, hai đầu lông mày nhíu
thành một đường vẻ mặt rất không kiên nhẫn.

Thằng nhóc bị doạ, “Oa” một tiếng khóc lớn. Bạn đang đọc truyện tại # TRUMT RUYEN.C O M #

Cha mẹ nó sửng sốt một chút, hoàn hồn phản ứng lại thì nhanh chóng ồn ào lớn tiếng, “Anh làm gì vậy, mau buông Hạo Hạo nhà chúng tôi ra!”

Lục Tinh Diên cũng không thèm nhìn người lớn nhà đó, chỉ nhướng mày uy hiếp thằng nhóc, “Ranh con, mày tên là Hạo Hạo à, chú nói cho mày biết, nếu mày còn khóc còn
quậy còn đụng chạm vợ chú đây, chú đánh mày ba ngày không xuống được
giường nhé con.”

Thằng nhóc bị doạ sợ, thút tha thút thít, nhưng vẫn phải nghẹn nổ phổi mà thu lại tiếng khóc.

Uy hiếp có hiệu quả, Lục Tinh Diên buông thằng nhóc xuống, lại liếc mắt nhìn về phía cha mẹ nó đang ngồi cạnh.

Sắc mặt mẹ thằng nhóc tái xanh, còn la hét muốn làm cho ra lẽ, “Con nít không hiểu chuyện, chẳng phải chỉ chạm một chút thôi sao, cũng
không tổn hại dì! Anh doạ thằng bé sợ như vậy anh có chịu trách nhiệm
nổi không!”

Lục Tinh Diên lơ đãng, trào phúng nói: “Ha,
con nít không hiểu chuyện các người cũng không hiểu chuyện luôn sao? Nơi công cộng không được to tiếng ồn ào các người chưa nghe qua à? Theo lời chị nói, tôi chỉ nắm cổ áo nó một chút, cũng không tổn hại gì. Còn doạ
nó đến nỗi không chịu được, nó tương lai lên làm hoàng đế muốn hồi phục
chế độ quân chủ chuyên chế hay gì? Quý giá đến mức đụng chút là ngất,
búp bê sứ à.”

Người mẹ chỉ tay vào mặt Lục Tinh Diên, có chút run rẩy, “Sao lại có loại người như anh, rạp chiếu phim vốn là như vậy, cũng không
phải một mình Hạo Hạo nhà tôi làm ồn, vợ anh không chịu được sao không
bao hết nguyên rạp luôn đi!”

Lục Tinh Diên: “Tôi không
bao hết rạp thì liên quan gì đến chị, chị mà ở Nam Cực chắc cũng quan
tâm đến chuyện chim cánh cụt có lên ăn cá hay không đấy nhỉ, lo chuyện
bao đồng.”

“Còn nữa, mấy người làm cha làm mẹ không dạy
được con mình thì đừng mang ra khỏi nhà không thôi lại mất mặt, tính tôi còn tốt đấy, để gặp phải mấy người anh em nóng tính thì không biết búp
bê sứ quý giá nhà chị đoá hoa trân bảo của Tổ quốc gặp phải gió táp mưa
sa gì đâu.”

“Anh!”

Lục Tinh Diên nhàn nhạt nói, “Chị gái à, nếu không muốn lãng phí tiền vé xem phim này thì lo canh chừng
thằng con chị cho thật kỹ đi, bằng không thì chị đừng nói nhảm nữa, trực tiếp báo cảnh sát, tôi thuận tiện dạy dỗ nó một trận để ngồi vững tội
danh đánh người luôn cho xong.”

Hai mẹ con nhà đó tức giận
đến nỗi mồm mép run run, nhưng mà lại không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tinh Diên vênh váo ngồi xuống chỗ của anh.

Trong lúc anh ngồi xuống, mọi người trong rạp bốn phương tám hướng đều quay
lại nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng, anh hùng lắm! Can đảm lắm! Trong
nháy mắt toàn bộ rạp phim vì một màn này mà trở nên vô cùng yên tĩnh!

Thẩm Tinh Nhược không nói lời làm kéo tay anh, sau đó viết lên lòng bàn tay anh ba chữ: Làm-tốt-lắm.

Khoé môi Lục Tinh Diên cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay
lại không nhanh không chậm viết lên lòng bàn tay Thẩm Tinh Nhược năm
chữ: Cám-ơn-đã-khích-lệ.

Xem phim xong, Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên nắm tay nhau đi ra ngoài.

Lục Tinh Diên đi bên cạnh vừa che chở cho Thẩm Tinh Nhược không bị người ta xô đẩy vừa vô cùng đắc ý nói đến chuyện lúc nãy, “Mấy người này đúng là không cần mặt mũi, phải trái đúng sai không cần biết, tưởng anh là kiểu người dễ tính muốn sao cũng được à, hiểu chuyện hay
không hiểu chuyện gì chứ, chửi cho một trận là im re ngay, em nhìn mẹ
con nhà kia xem có đúng hay không? Một chữ cũng không dám hó hé nữa là.”

Thẩm Tinh Nhược lơ đãng nắm chặt lấy tay anh, không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Từ nhỏ đến lớn tính cách của cô không phải dễ bị ăn hiếp, làm người hay
làm việc cũng không quanh co dài dòng, bị tủi thân chuyện gì, không nhịn được thì tự bản thân sẽ ra tay.

Nhưng từ lúc có Lục Tinh Diên ở bên, kiểu gì Lục Tinh Diên cũng sẽ ra mặt thay cô, lấy lại danh dự cho cô.

Không thể không thừa nhận, cảm giác được người khác bảo vệ cũng không tệ lắm.

Thế nhưng vui vẻ không đầy một phút đồng hồ, Lục Tinh Diên lại bắt đầu không đứng đắn –

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con của chúng ta sau này phải dạy dỗ cho
thật tốt mới được, không cần tài giỏi quá làm gì, ít nhất ra đường không được hỗn xược vô phép vô tắc. Nuông chiều thành như vậy, mà cha mẹ còn
rất yên tâm thoải mái, anh thật không thể hiểu nổi.”

Thẩm Tinh Nhược thất thần một hồi lâu, trong lòng có hơi phiền muộn.

Lúc lên xe, Lục Tinh Diên giúp cô thắt chặt dây an toàn, cô đột nhiên nói: “Em cảm thấy, chúng ta có nên đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?”

Lục Tinh Diên ngẩng đầu, “Kiểm tra cái gì?”

Khựng lại vài giây, anh kịp hiểu ra, “Có gì mà phải kiểm tra, trước đó không phải bác sĩ đã nói sức khoẻ hai đứa mình đều không có vấn đề gì sao, mang thai hay không mang thai vốn là
chuyện duyên phận, mới có hai mươi lăm mà, không vội đâu.”

Thẩm Tinh Nhược không nói gì.

Chuyện Lục Tinh Diên nói cô đều hiểu cã, nhưng từ nhỏ đến giờ cô đã quen cảm
giác có thể tự chủ mọi thứ, đột nhiên gặp phải một việc chỉ có thể dựa
theo ý trời xem lại duyên phận, thì có chút không thoải mái.

Lục Tinh Diên đặt tay lên vô lăng, quay đầu nhìn cô, đột nhiên làm ra vẻ như vừa mới phát hiện chuyện gì đó hiếm lạ.

Anh nhích lại gần, thân mật vuốt tóc cô, còn nói: “Thẩm hoàng hậu, không phải em đang lo lắng Trung cung không có con sẽ bị phế hậu, vậy không phải là em nên cố gắng sinh con trai hay sao? Hây dà
trước đây anh không nhận thấy, Đại Thanh đã vong quốc mấy trăm năm rồi
sao em còn phong kiến như vậy?”

“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

Thẩm Tinh Nhược đẩy tay anh ra.

Giọng nói của Lục Tinh Diên cũng bâng quơ, “Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em mà.”

“Nói thật nhé Thẩm Tinh Nhược, có con hay không có con không quan trọng,
không có duyên thì thôi vậy, bên phía cha mẹ anh cũng có thể thuyết phục được, chủ yếu là em đừng tự tạo áp lực lớn cho mình như vậy, nếu em
thật sự thích con nít, đến lúc đó chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, em
còn trẻ, có thể vui vẻ yêu đời một chút có được hay không?”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, rẽ ngoặt tiến vào đường lớn, Lục Tinh Diên cao tốc, bắt đầu nói chuyện không đứng đắn, “Nhưng mà vẫn còn rất nhiều biện pháp gia tăng tỉ lệ thu thai có thể dùng trên giường.”

“Lát nữa về chúng ta làm thử vài cái, đặt gối đệm dưới lưng của em, còn có,
em không nên đứng dậy quá nhanh, gác chân lên tường góc chín mươi độ một lát, chừng nửa tiếng rồi hẵng tắm, tốt nhất là để sáng mai tắm luôn, để đồ vật được lưu giữ lâu một chút.”

Thẩm Tinh Nhược: “… Anh đừng có nói nữa.”

“Vậy sao được, không phải anh đây đang truyền thụ kinh nghiệm cho em đó sao?”

Lục Tinh Diên nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược thẹn thùng quay mặt ra cửa sổ, từ
vành tai đến cần cổ đều đỏ ửng, càng muốn trêu đùa cô, bô lô ba la một
hồi giảng giải cho cô nghe một đống phương pháp.

Anh nói vô cùng
khẳng khái lý lẽ, chắc chắn như một chuyên gia, cái gì mà chỉ cần thử
nghiệm nhiều một chút, không nên chán nản không nên bỏ cuộc giữa chừng,
chắc chắn sẽ có tác dụng.

Hơn nửa tháng sau đó, Thẩm Tinh Nhược bị Lục Tinh Diên vo tròn nhào dẹp ở trên giường thử đủ mọi phương pháp.

Có thể nâng cao tỷ lệ thụ thai hay không thì không biết, nhưng cô biết, mình đã bị nghiền nát như một nhúm mì vắt rồi.

Thời gian không nhanh không chậm hai tháng trôi qua, công ty của Lục Tinh
Diên vừa kết thúc một dự án, Giang Triệt thấy anh và Thẩm Tinh Nhược đều rảnh rỗi, liền mời hai người bọn họ cùng đi Dubai tham dự kỳ họp thường niên của Giang Tinh, nhân tiện đi nghỉ vài hôm.

Thẩm Tinh Nhược
có nghe Lục Tinh Diên nói qua, Giang Triệt và Chu Vưu là quen nhau trong chuyến du lịch Dubai, sau khi về nước tình cờ gặp lại nhau ở công ty,
sau đó yêu nhau rồi kết hôn, ân ái nhiều năm, ngày kỷ niệm kết hôn hằng
năm hai người bọn họ còn bỏ hết công việc trong tay đi Dubai nhảy dù.

Lúc Thẩm Tinh Nhược nghe được, cảm thấy phương thức nhảy dù chúc mừng ngày kỷ niệm này thật đặc biệt, có ấn tượng rất sâu.

Trước khi đi Dubai, Lục Tinh Diên đã hỏi đi hỏi lại Thẩm Tinh Nhược là có dám nhảy dù hay không.

Thẩm Tinh Nhược nghĩ thầm, người chị dâu của anh nhìn qua có vẻ yếu đuối
không phải năm nào cũng đi nhảy đó sao, chắc không có gì ghê gớm lắm
đâu, cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

Ngày thứ hai sau khi đến Dubai, hai người dậy thật sớm, đi đến trung tâm nhảy dù.

Quá trình chuẩn bị diễn ra rất thuận lợi, thế nhưng sau khi lên máy bay,
Thẩm Tinh Nhược cũng không biết vì sao, thân thể đột nhiên có cảm giác
không thoải mái.

Tiếng gió phần phật trên không trung, huấn luyện viên còn đang lớn tiếng nhắc lại cho cô những biện pháp đảm bảo an
toàn, cô cau mày, cảm giác khó chịu càng lúc càng mãnh liệt.

Cho
đến khi anh trai quay phim cầm camera quay đến cô, dự định ghi lại đoạn
phim trước khi cô nhảy dù xuống không trung, cô cũng không biết vì sao,
đột ngột hô dừng.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Tinh Diên nhanh chóng lái xe một đường, đưa Thẩm Tinh Nhược đến bệnh viện gần nhất.

Kết quả kiểm tra, đã mang thai năm tuần rồi.

Sau khi xác nhận chính xác là đã mang thai năm tuần, cả Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược đều ngơ ngẩn.

Trở lại khách sạn, Lục Tinh Diên ghé đầu vào bụng Thẩm Tinh Nhược lắng nghe một hồi lâu, sau đó lại ngồi xuống hỏi: “Năm tuần, dì cả của em không đến em còn không biết sao?”

Thẩm Tinh Nhược: “Thời gian hành kinh của em không đều là chuyện bình thường, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Lục Tinh Diên: “…”

Như nhau cả thôi.

Hai người không nói không rằng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa phút,
Lục Tinh Diên lại không nhịn được đưa tay sờ bụng Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược cũng cúi đầu nhìn, luôn có cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng là
cô vẫn chưa thể cảm giác được gì, thế nhưng trong bụng của cô, đang có
một sinh mệnh đang dần dần trưởng thành.

Tâm trạng của cả hai người đều rất phức tạp, trong vui mừng còn có chút may mắn sống sót sau tai nạn.

Vừa nãy bác sĩ cũng có nói, nếu như Thẩm Tinh Nhược không kịp thời dừng
lại, cứ như vậy nhảy xuống, đứa bé có bị nhảy lên Tây Thiên hay không
còn chưa biết được.

Hiện giờ Thẩm Tinh Nhược cũng không biết vì
sao lúc ở trên máy bay bản thân mình có thể kiên quyết hô ngừng như vậy, chỉ là quyết định chớp nhoáng, một giây kia cô có thể lựa chọn lùi
bước, một giây đó cũng có thể chịu đựng khó chịu mà nhảy xuống.

Đã không thể giải thích được, vậy thì chắc là, đứa bé không đành lòng nhìn bọn họ thương tâm khổ sở.

Thẩm Tịnh Nhược mang thai là đại sự.

Sau khi về nước, Bùi Nguyệt và Lục Sơn nhanh chóng chạy tới Bắc Kinh.

Câu đầu tiên Bùi Nguyệt mở miệng sau khi bước vào cửa là – “Ôi cháu ngoan của bà!”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Lục Tinh Diên: “… Mẹ, mẹ đừng có xúc động như vậy có được không?”

Bùi Nguyệt tháo cái kính râm to đùng xuống, đặt cái túi xách màu bạch kim
lên kệ ngay cửa, thuần thục vừa thay giày vừa đẩy Lục Tinh Diên ra, một
trận như rồng cuốn bay tới trước mặt Thẩm Tinh Nhược.

“Nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống, con bé này còn chào hỏi gì nữa!”

Bùi Nguyệt đỡ Thẩm Tinh Nhược ngồi xuống ghế sô pha, vừa nở nụ cười hiền từ vừa xem xét bụng cô, ngay sau đó dời ánh mắt lên trên, lại cau mày
nói: “Nhược Nhược, Lục Tinh Diên ngược đãi con à? Hay là nôn nghén? Sao lại gầy sọp hốc hác đi vậy! Con tự nhìn con trong gương xem!”

“Mấy ngày nay đã bắt đầu nôn nghén.”

“Con không sao, cha, mẹ, hai người ngồi đi, con đi pha trà.”

Cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị Bùi Nguyệt ấn ngồi xuống, “Pha cái gì trà! Trà là dùng để tiếp đãi khách khứa, chỉ có mẹ với cha con thì pha cái gì mà pha!”

Lần này Bùi Nguyệt và Lục Sơn tới đây, chủ yếu là sợ hai người bọn họ còn
trẻ không hiểu chuyện, muốn sắp xếp mấy việc như là đặt phòng bệnh viện
đặt lịch kiểm tra định kỳ giúp bọn họ, thuận tiện đi đại viện thăm ông
nội Lục Tinh Diên luôn.

Nhắc đến đi thăm ông nội, Lục Tinh Diên
và Thẩm Tinh Nhược liền nói muốn đi cùng, Bùi Nguyệt không chút suy nghĩ lập tức ngăn cản, “Hai đứa khoảng thời gian này đừng lộ mặt, chờ con cái hai đứa đặt tên xong xuôi rồi đi sau.”

Lục Tinh Diên vô thức hỏi: “Vì sao?”

Bùi Nguyệt: “Chẳng lẽ con không biết chuyện lúc trước ông ấy đặt tên cho con của Giang
Triệt là Giang Bảo Quốc và Giang Ái Hoa sao? Giang Triệt không muốn đặt
mấy tên đó, ông ấy còn tức giận một trận đấy, con của hai đứa muốn đặt
tên này à?”

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược yên tĩnh như gà.

Buổi tối đi ngủ, Thẩm Tinh Nhược nằm trên đùi Lục Tinh Diên, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên hỏi: “Anh muốn đặt tên con của chúng ta là gì?”

“Em là thủ khoa ban Xã hội của tỉnh Nam Tinh, sinh viên khá giỏi của Học
viện Văn học Bắc Đại, mà còn không nghĩ được tên gọi à?”

Lục Tinh Diên nhìn điện thoại di động, thuận miệng nói một câu.

Thẩm Tinh Nhược đưa tay bóp mặt anh.

Lục Tinh Diên bắt được tay cô, “Đừng làm rộn, anh đang xem thực đơn thức ăn bổ dưỡng cho em đấy.”

Thẩm Tinh Nhược nhìn anh chằm chằm vài giây, lại hỏi: “Đại danh em chưa nghĩ ra, nhũ danh gọi là Tiểu Quai* có được không?”

*Chữ 乖 /Guāi/, hán việt là quai: có nghĩa là ngoan ngoãn, vâng lời.

Lục Tinh Diên đặt điện thoại di động xuống, cẩn thận suy nghĩ, “Con của chúng ta đúng thật là rất ngoan từ trong bụng mẹ, không ồn ào không quậy phá, yên tĩnh bớt lo lắng, cứ vậy đi.”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

“Muốn có thai máy phải đợi mười tám tuần, bây giờ muốn ồn ào quậy phá cũng
còn chưa tới lúc đâu, anh có chút kiến thức làm cha nào không đấy?”

Lục Tinh Diên: “…”

Anh im lặng một lát, lại thoáng ngồi thẳng người hơn một chút, dáng vẻ như muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, “Anh không có kiến thức làm cha? Anh không có kiến thức thì sao em có thể
dựa vào bí kíp anh truyền thụ mà mang thai thành công? Với lại không
phải do anh cần cù cày cấy không ngừng ra sức gieo hạt, mới có thể thu
hoạch được ngũ cốc trái ngọt kết tinh của tình yêu đây sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *