Ngôn Tình

Dâu Tây Ấn

Chương 109 – Ngoại truyện ba

Tốt nghiệp đại học vào tháng sáu năm đó, Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Trước hôm sinh nhật, Lục Tinh Diên đã chờ không nổi lôi kéo Thẩm Tinh Nhược
đang ngủ ngon trong chăn ra ngoài, đi đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.

Cũng không phải là ngày lễ đặc biệt gì, vừa mới mở cửa làm việc cho nên
người đăng ký cũng không nhiều, không cần phải xếp hàng chờ đợi.

Hai người điền đơn xong, liền được nhân viên công tác dẫn đi chụp ảnh.

Ngày thường hai người đã cùng nhau tự sướng không ít hình ảnh thân mật, thế
nhưng lúc đứng cách một khoảng trước phông nền màu đỏ tươi chụp tấm hình kia cũng không che giấu được niềm ý cười hiện rõ trên mặt của hai
người, tình cảm của cả hai dành cho nhau đã khác xưa rất nhiều.

– có chút thấp thỏm, có chút hồi hộp, nhiều hơn hết là xúc động và hạnh phúc.

Nhân viên công tác ở Cục dân chính cười tủm tỉm, còn khen bọn họ, “Hai anh chị thật là xứng đôi, trai tài gái sắc, ngoại hình tương tự, tên họ cũng vần với nhau, còn sinh cùng một ngày, đây là nhân duyên trời định
đấy nhé!”

Lục Tinh Diên được tâng bốc đến mức bay bổng lên
mây, hận không thể phát bao lì xì ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Nhược nghe
được những lời này, thì nhớ tới lần đó cô đứng bên ngoài văn phòng giáo
viên Tổ chính trị nghe được Vương Hữu Phúc nói một câu tên họ tương xứng đúng là cảnh đẹp ý vui.

Cuộc sống có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ do trời xui đất khiến, nếu không phải do Vương Hữu Phúc lúc đó nổi hứng ép buộc hai người, cô sẽ không ngồi cùng bàn với Lục Tinh Diên, cũng sẽ không có nhiều thời gian chung đụng như vậy, có thể là sẽ không dẫn đến việc nảy sinh tình cảm.

Hoặc là, rốt cuộc quanh đi quẩn lại bọn
họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, chỉ là trong khoảng thời gian đó, hẳn là
không thể tránh khỏi việc nhiều đường quanh co.

Từ Cục dân chính đi ra, ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang rực rỡ.

Lúc đi vào hai người bọn họ vẫn còn là một đôi tình nhân trẻ tuổi, đi ra lại biến thành một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn.

Lục Tinh Diên không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký kết
hôn, chỉ hận không thể biến đôi mắt thành máy chụp hình ngay tức thì, để có thể mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc này.

Muốn hình dung cảm giác
của anh ngay lúc này, thì chỉ có thể nói cô gái anh thích từ năm mười
bảy tuổi, thế mà đã thật sự trở thành vợ của anh, loại cảm giác này quả
thật là vô cùng kỳ diệu.

Thẩm Tinh Nhược cũng cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ một tờ giấy cứng có đóng mộc, cầm trong tay rõ ràng là rất nhẹ, lại làm cho cô có cảm giác như có thứ gì đó đã thay đổi, cuộc sống của cô
từ giây phút này trở đi, đã bước sang một giai đoạn mới.

Lục Tinh Diên đang nắm tay cô đột nhiên siết thật chặt, cô quay đầu.

“Vợ ơi.”

Thẩm Tinh Nhược hơi giật mình.

Lục Tinh Diên dứt khoát ôm chầm lấy cô, hôn lên mặt cô một chút, lại đem cả người cô ôm vào lòng, ở bên tai cô không ngừng gọi: “Vợ ơi vợ à,” gọi liên tục nhiều lần, anh cũng không nhịn được vui vẻ phá ra cười.

Thẩm Tinh Nhược cũng cong cong khoé môi.

Vào thời điểm như thế này, hẳn là nên gọi anh một câu “Chồng ơi” mới hợp
hoàn cảnh, thế nhưng lúc này đang là thanh thiên bạch nhật, cô thực sự
có hơi khó mở miệng.

Lục Tinh Diên lại chờ không nổi, “Nhanh gọi một tiếng chồng cho anh nghe chút xem.”

Thẩm Tinh Nhược vẫn ngậm chặt miệng.

Lục Tinh Diên cúi đầu, chóp mũi cạ vào chóp mũi của cô, thân mật uy hiếp, “Có gọi hay không?”

“Thật sự không gọi à?”

“Thẩm Tinh Nhược, vừa mới đăng ký kết hôn em đã thay lòng rồi? Trên thế giới này sao lại có người phụ nữ như em chứ.”

“Nói đi, có phải em cố ý lừa gạt cưới được anh để biến anh thành người đàn
ông đã từng ly hôn hay là âm mưu chiếm đoạt một nửa gia sản của anh, một tiếng chồng ơi cũng không chịu gọi có phải em không yêu anh nữa đúng
không?”

“…”

“Chồng ơi.”

Lục Tinh Diên: “Cái gì, em nói lớn tiếng một chút, anh không nghe rõ.”

“Chồng ơi.”

Thẩm Tinh Nhược chiều lòng anh, lớn giọng hơn một chút.

Lục Tinh Diên: “Em đừng có cứng nhắc như vậy, làm như anh bắt buộc em gọi hay gì.”

Thẩm Tinh Nhược: “Lục Tinh Diên, anh đừng có được voi đòi tiên!”

Vừa mới nhận giấy, Lục Tinh Diên cũng không thèm để lời cảnh cáo của cô vào mắt, ôm lấy khuôn mặt của cô rướn người tới mổ như gà con mổ thóc, “Em gọi hay không gọi, gọi hay không gọi?”

Thẩm Tinh Nhược bị chét một đống nước bọt, vừa không nhịn được cười vừa lùi ra phía sau.

Thế nhưng lúc cô bước lùi thì không để ý, bắp chân cọ phải tảng đá dùng làm vật trang trí đặt bên đường, mặt cắt không bằng phẳng có hơi sắc nhọn,
đâm vào bắp chân cô trầy da, cô vô thức khuỵu gối, chân sau nhịn không
được giật bắn mình.

Lục Tinh Diên vội khom lưng nhìn xem.

Nhìn thấy chỗ thịt ngay bắp chân cô chỉ bị cạ đỏ một chút, mới dần yên tâm, “Cho em chạy nhảy lung tung, có đau hay không?”

“Đau.”

Lục Tinh Diên nhìn cô một cái, đột nhiên xoay người, đầu hơi nghiêng qua một bên, “Đến đây, để chồng cõng em.”

Chân của Thẩm Tinh Nhược không đến mức không bước đi nổi, đứng đó nghỉ ngơi
một chút nên cũng không còn đau nữa rồi, thế nhưng cô vẫn nghe lời nằm
úp sấp lên lưng Lục Tinh Diên.

Nghĩ nghĩ, cô gọi một tiếng, “Chồng yêu, cực khổ rồi.”

Khoé miệng Lục Tinh Diên sắp ngoác đến tận mang tai, cõng cô lên chắc chắn đâu đấy, lại làm động tác chào kiểu quân đội, “Không cực khổ, không cực khổ, phục vụ vợ yêu là vinh hạnh!”

Lúc về đến nhà còn chưa tới giữa trưa, Bùi Nguyệt và dì Chu đang loay hoay trong bếp nghiên cứu món ăn mới.

Lục Tinh Diên gọi Bùi Nguyệt ra ngoài phòng khác, lại mở tờ giấy đăng ký kết hôn quơ qua quơ lại trước mặt bà, “Vui vẻ không, bất ngờ không, có hài lòng không?”

Bùi Nguyệt nheo nheo mắt lại nhìn cho kỹ, nhích gần ra phía trước, nhìn kỹ một chút.

Sau đó cả người ngây ra như phỗng.

Qua một hồi lâu, bà mới miễn cường hồi phục tinh thần, hỏi: “Lục … Lục Tinh Diên con trộm sổ hộ khẩu lúc nào? Con và Nhược Nhược kết hôn …. Đây là chuyện vui lớn đấy, con lén lén lút lút không muốn cho ai
biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“Mẹ, chúng ta là người một nhà làm sao có thể gọi là trộm được.”

Bùi Nguyệt nhịn không được nói: “Không được, hai đứa kết hôn sao có thể tuỳ tiện như vậy chứ? Dù gì đi nữa cũng phải nên chọn ngày lành tháng tốt …”

Lục Tinh Diên ngắt ngang, “Còn phải ngày lành tháng tốt nào nữa, hôm nay là sinh nhật hai đứa con, còn là ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau, sau này sẽ là ngày kỷ niệm kết hôn,
có rất nhiều ý nghĩa.”

Bùi Nguyệt ngờ vực nhìn về phía Lục Tinh Diên, vẻ mặt biểu hiện “Mẹ biết mày lắm mà” cứ như trước đây –

“Tất cả đều làm cùng một ngày, có phải con muốn mỗi năm bớt đi vài phần quà tặng các dịp hay không?”

Lục Tinh Diên:?

Hiểu theo hướng này cũng rất hay.

Bùi Nguyệt đắm chìm trong cảm giác lâng lâng bay bổng, luôn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột.

Bà cầm hai tờ giấy đăng ký kết hôn, ngồi xuống ghế sô pha tỉ mỉ nghiên cứu năm phút đồng hồ, rốt cuộc mới yên lòng.

Bùi Nguyệt nhập vai rất nhanh, sau khi tiêu hoá xong sự thật là Lục Tinh
Diên và Thẩm Tinh Nhược đã đăng ký kết hôn, bà vô cùng hưng phấn đăng
một tấm hình lên vòng bạn bè thông báo với thiên hạ, ngồi trên bàn cơm
lại bắt đầu ríu ra ríu rít thảo luận chi tiết hôn lễ.

Nói xong
còn chưa đủ, còn muốn gọi điện thoại cho Lục Sơn chạy ngay về nhà, còn
muốn Lục Sơn thông báo cho Thẩm Quang Diệu, bảo ông tốt nhất là nên đến
đây nhanh nhanh một chút, hai nhà bàn luận chi tiết cụ thể công tác tổ
chức hôn lễ một chút.

Không rõ bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Quang Diệu nhận thấy, Thẩm Tinh Nhược đã không còn thân cận với ông như hồi còn bé nữa.

Thẩm Tinh Nhược không dựa vào ông, cũng sẽ không chia sẻ những quyết định
quan trọng với ông, yêu đương, kết hôn, ông đều là người được nói lại,
là người cuối cùng biết tin.

Lúc ngồi trong phòng bao ở nhà hàng
bàn bạc việc chuẩn bị hôn lễ, ánh mắt Thẩm Quang Diệu bị đèn trần lung
lay dẫn dắt về nơi xa xăm.

Ông nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược cau mày
ghét bỏ Lục Tinh Diên gắp cho cô những thứ cô không thích ăn, gắp tất cả trả về chén của Lục Tinh Diên, Lục Tinh Diên vừa cằn nhằn cô kén ăn,
vừa gắp món khác cho cô.

Thẩm Quang Diệu bất tri bất giác nhận xa rằng, ông và Thẩm Tinh Nhược xa cách, thật ra không chỉ bởi vì Thẩm
Tinh Nhược đã trưởng thành, phần nhiều hơn chính là, Thẩm Tinh Nhược vẫn không tha thứ đối với chuyện ngày xưa.

Ông nhớ lại lúc Thẩm Tinh Nhược mười sáu tuổi, tính cách lạnh lùng cứng rắn, có chết cũng không
chịu chấp nhận hành động phản bội lấy danh nghĩa tình yêu của ông;

Lúc Thẩm Tinh Nhược mười bảy tuổi, đã chịu cúi đầu thoả hiệp, thế nhưng rào cản trong lòng cô vẫn không hề suy suyển dù chỉ một chút;

Hiện
giờ Thẩm Tinh Nhược hai mươi hai tuổi, chắc là bởi vì đã tìm kiếm được
tình yêu của đời mình, cho nên cô đã lựa chọn hoà hoãn với cuộc sống
trong quá khứ.

Ngày lễ ngày tết trở về nhà ở Hối Trạch, cô đều
mang theo rất nhiều quà cáp, còn gọi Phương Mẫn một tiếng dì Phương,
cũng vui vẻ chia sẽ những kinh nghiệm học tập với Phương Cảnh Nhiên,
thậm chí có thể ngồi trên bàn cơm cùng bàn bạc chuyện nhà với bọn họ,
nhìn thế nào cũng là một khung cảnh gia đình hài hoà ấm áp.

Thế
nhưng ông rốt cuộc đã hiểu rõ, từ giây phút ông bắt đầu cuộc sống với
Phương Mẫn, ông đã mất đi cô con gái mình đã từng yêu thương nhất rồi.

Cứ như vậy ngồi thừ trong giây lát, từ trên người Thẩm Tinh Nhược Thẩm
Quang Diệu có thể nhìn thấy được hình bóng của Tống Thanh Chiếu thời còn trẻ, cũng quật cường như vậy, cố chấp như vậy, có đụng bức tường cứng
cũng sẽ không quay đầu lại.

Điều may mắn chính là, hình như Thẩm Tinh Nhược đã tìm được một người đáng để trông cậy hơn so với ông.

Bữa cơm này tuy nói là bàn bạc chuyện hôn lễ, thế nhưng ngoài trừ việc định ngày tổ chức hôn lễ vào cuối năm, thì những chi tiết khác đều là một
mình Bùi Nguyệt mặc sức phát huy trí tưởng tượng.

“Tổ chức ở nước ngoài cũng rất tốt, đi đến một hòn đảo nào đó ấm áp một chút, mùa đông mặc áo cưới cũng không sợ lạnh.”

“Hai đứa ngồi trên khinh khí cầu thì sao, nghĩ thôi cũng đã thấy rất lãng mạn rồi.’

“Không ra nước ngoài cũng tốt, nếu không bây giờ đã phải chuẩn bị xin visa,
lên danh sách khách mời, rốt cuộc muốn đi nước nào, còn phải giúp người
ta làm hộ chiếu visa … Như vậy không phải là hơi gấp gáp sao? Còn phải
đặt may váy cưới nữa …”

Thẩm Tinh Nhược nhẹ nhàng ngắt lời, “Dì Bùi, thật ra bọn con muốn tổ chức đơn giản một chút là được rồi.”

“Sao có thể tổ chức đơn giản được chứ, phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân
mình một chút, cả đời chỉ có một lần tổ chức hôn lễ mà thôi. Không được
không được, con yên tâm, dì …”

Bùi Nguyệt vốn định nói “Dì Bùi nhất định sẽ giúp các con tổ chức một hôn lễ hoành tráng,” thế nhưng bà đột nhiên có cảm giác có gì đó không đúng.

Một giây sau, trên mặt bà hiện lên nụ cười hiền từ, dịu dàng nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược, hướng dẫn từng bước nói: “Nhược Nhược, sao con còn gọi là dì Bùi vậy?”

Thẩm Tinh Nhược kịp thời phàn ứng, vô thức đưa mắt nhìn Lục Tinh Diên.

Lục Tinh Diên làm khẩu hình về phía cô.

Lỗ tai cô đỏ hồng, căng thẳng vài giây, nhẹ giọng gọi: “Mẹ.”

“À! Vậy là được rồi.”

Bùi Nguyệt vô cùng vui vẻ, may sao ngày hôm nay ra đường nên bà có đeo vòng vàng trang sức, bà tiện tay tháo cái vòng ngọc phỉ thuý xuống đeo lên
tay Thẩm Tinh Nhược.

Lục Sơn cũng không thể tập trung nói chuyện
với Thẩm Quang Diệu được nữa, đôi mắt mang đầy chờ mong nhìn về phía
Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược cũng rất thức thời, nhìn về phía Lục Sơn kêu lên, “Cha.”

Sắc mặt Lục Sơn cũng trở nên đỏ bừng ngay tức khắc, ông rút ví ra như một
tên nhà giàu mới nổi, nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược hào sảng vỗ vỗ tấm
thẻ trước mặt, “Nhìn Nhược Nhược xem, gọi ngọt ngào như vậy! Lại đây lại đây, cha tặng cho con, mẹ con nói không sai, con gái phải đối xử
tốt với bản thân mình một chút, cầm lấy cầm lấy, muốn xài gì cứ xài!”

Lục Tinh Diên tự cảm thấy mình rất hiểu lòng người, nhìn thấy Thẩm Quang
Diệu lẻ loi một mình, nhìn về phía Thẩm Quang Diệu khéo léo gọi một
tiếng: “Cha.”

Thẩm Quang Diệu gật gật đầu, trên mặt vẫn
là ý cười ôn hoà, cùng tặng cho Lục Tinh Diên một chiếc đồng hồ đep tay, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng cùng mất mát không thể nào nói
rõ thành lời.

Trên đường trở về, Lục Tinh Diên kề tai Thẩm Tinh Nhược nói nhỏ, “Sao lúc nãy anh nhìn thấy cha vợ có lẽ không được vui cho lắm, vừa nãy anh
không đắc tội gì với ông ấy đấy chứ? Chiếc đồng hồ này có ý nghĩa hay kỷ niệm gì đặc biệt với ông ấy không? Bằng không em giúp anh trả lại cho
ông ấy nhé?”

Thẩm Tinh Nhược vuốt ve lòng bàn tay của anh, nghĩ nghĩ: “Không cần đâu, có thể là ông ấy có chút hối hận.”

Lục Tinh Diên: “Hối hận cái gì?”

Thẩm Tinh Nhược không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ thuận miệng đối phó
vài câu, sau đó lại chuyển chủ đề đến việc trang trí nhà tân hôn.

Kim Thịnh kinh doanh bất động sản, cái gì cũng có thể thiếu chứ không thiếu nhà ở.

Vừa nãy lúc ăn cơm bọn họ có nhắc đến chuyện nhà cửa, hai người cảm thấy ở khu vực hồ Lạc Tinh này rất tốt.

Thế nhưng Lục Tinh Diên cảm thấy sống cùng với mẹ anh cũng không tiện, rất
ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng anh, thế là đã chọn một căn nhà nhỏ hai tầng trong cùng một khu biệt thự, sau khi tổ chức hôn lễ xong xuôi đâu
đấy sẽ dọn ra ở riêng.

Chỉ là Lục Sơn có nói căn nhà này chỉ có khung nhà thô, phải tốn công trang trí bên trong một phen mới có thể ở được.

Lục Tinh Diên không có quá nhiều ý kiến đối với chuyện trang trí nội thất, chỉ để tâm một chuyện, “Giường ngủ trong phòng chúng ta phải mua lớn một chút, không nên quá mềm giống cái ờ nhà, mềm quá không làm được gì cả.“

“…”

Thẩm Tinh Nhược vốn định nhéo anh một cái, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại lẳng lặng cất tiếng hỏi: “Anh cảm thấy giường ở nhà quá mềm à?”

“Đúng …”

Không đợi Lục Tinh Diên phát biểu một tràng cảm nghĩ đối với chiếc giường, Thẩm Tinh Nhược liền nói: “Đã như vậy thì, quà sinh nhật đành thôi đi vậy.”

Giọng cô nghe rất thản nhiên, còn có chút tiếc nuối.

Lục Tinh Diên khựng lại: “Quà sinh nhật gì vậy?”

“Cũng không có gì, chính là bộ áo ngủ mà em đã mua.”

Trong nháy mắt Lục Tinh Diên liền nghĩ tới quá khứ đau thương hai năm trước
khi anh kéo Thẩm Tinh Nhược đi ra ngoài ngồi đu quay, kết quả là bỏ lỡ
màn mặc áo ngủ thê thảm.

Anh vội vàng đổi giọng, “Không,
không mềm chút nào, anh cảm thấy rất tốt, cứng có cái tốt của cứng, mềm
có cái vị của mềm, với lại có giường ngủ là may mắn lắm rồi còn kén chọn gì nữa. Anh không có ưu điểm gì nhiều, chỉ là thích ứng vô cùng nhanh,
kế thừa truyền thống cách mạng sống trong gian khổ nhịn nhục giải phóng
giống như các vị tiền bối, không mềm, thật sự không mềm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *