Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 9 – Tội Gì Mà Phải Làm Khó Cháu.

Nghe thấy Lưu Thiếu Đức nói như vậy, khóe miệng tôi nhếch lên, lấy tua vít trong tay Tiền Long, đâm vào đùi hắn.Lưu Thiếu Đức đau đớn hét lên, tôi vẫn chưa có ý dừng lại, tiếp tục đâm thêm vào đùi hắn.Sau khi tôi đâm bảy tám phát vào đùi hắn, hắn bắt đầu kinh sợ, trên đất toàn máu là máu, cảnh tượng đáng sợ vô cùng.Lưu Thiếu Đức cầu xin: “Lãng Lãng, chú đền cho cháu ba vạn được không..”Sợ tôi gây ra chuyện lớn, Tiền Long nhanh chóng đẩy tôi ra.Tôi xua tay, lại ngồi xuống trước mặt hắn lần nữa, nói: Chú, cháu thật sự chỉ muốn làm một con chópug thật thà, có xương để gặm là vui vẻ rồi, nhưng vì sao chú lại làm vậy, ngay cả miếng xương của cháu cũng muốn đá đi? Nhà cháu nghèo đến vậy rồi, căn nhà ba gian đó chú cũng muốn phá. Chú muốn cháu ngay cả nơi dừng chân để ngủ cũng không có sao?Lưu Thiếu Đức run rẩy, lắp bắp nói: “Lãng Lãng, chú….chú….”Sợ tôi lại không kiềm chế được bản thân, Tiền Long nhanh chóng cướp lấy chiếc tua vít trong tay tôi, tôi nhổ nước bọt, giơ năm ngón tay trái ra nói: Năm vạn, chuyện của chú và cha cháu coi như được giải quyết, mấy năm nay chú lừa ông ấy đánh bạc còn vượt hơn cả con số này, nếu có thể xử lí, chú đưa tiền cháu sẽ rời đi, không thể xử lí, vậy chúng ta hôm nay cùng nhau sống chết.Lưu Thiếu Đức vội vàng nhìn về phía cô tài vụ đang ngồi ôm đầu bên cạnh, nói: “Tiểu Quyên, mau xem xem trong két có bao nhiêu tiền.”Ngay sau đó, cô tài vụ đưa cho Tiền Long một xấp tiền.Lúc này, tôi mới đứng dậy xoa xoa cổ tay, liếc nhìn Lưu Thiếu Đức với cô tài vụ đang run rẩy bên cạnh.Im lặng mấy giây, tôi nhìn Lưu Thiếu Đức cười nói: “Chú, vẫn còn một chuyện phải phiền chú, chú đứng dậy tiếp tục làm chuyện mà trước khi chúng cháu vào đi, hoàng thượng, giúp chú Lưu của chúng ta rửa mặt.”Một tia kinh hãi lóe lên trong mắt Lưu Thiếu Đức, hắn cắn răng nói: “Vương Lãng, rốt cục cháu muốn làm gì?”Tiền Long đá vào đằng sau hắn một cái, nói: Đừng có lôi thôi nữa, phải đâm ông thêm mấy nhát mới thấy thoải mái sao?Lưu Thiếu Đức do dự vài giây, sau đó bò dậy, cả người run rẩy lấy khăn mặt trong phòng tắm lau mặt, tiếp đó đi đến trước mặt cô nhân viên tài vụ, ôm lấy cô ấy rồi hôn.Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người họ.Sau khi chụp xong, tôi cúi đầu chào Lưu Thiếu Đức, cười nói: Chú, chuyện hôm nay, đắc tội đến chú rồi, cháu xin lỗi.Lưu Thiếu Đức tức giận, nhổ nước bọt khinh thường.Tôi vơ lấy bao thuốc lá trên bàn nhét vào túi, nói: “Chú muốn báo cảnh sát thì báo đi, cảm thấy bản thân oan ức thì tìm người trả thù cháu, cái mạng của Vương Lãng cháu, mấy người muốn chơi, cháu chơi cùng mấy người đến cùng, chỉ cần cháu không chết, cháu đảm bảo mấy bức hình này sẽ đến tay của thím, nói không chừng còn được lên cả báo, nhưng cháu thề rằng, nếu như chú không tính toán gì hết, mấy bức hình này tuyệt đối không có người thứ năm biết.”Nói xong, tôi nhìn Tiền Long, hai chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài.Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng tài vụ, một số công nhân bảo trì cách đó không xa nhìn về phía chúng tôi, khi chúng tôi bước ra thì nhiều người vội cúi đầu giả vờ làm việc.Tôi đứng yên tại chỗ trong vài giây, sau đó vẫy tay với Lư Ba Ba, người có mối quan hệ rất tốt với tôi: “Ba Ba.”Lư Ba Ba chạy đến chỗ tôi, cười nói: “Sao vậy, anh Lãng.”Từ biểu hiện của cậu ta, tôi có thể nhìn ra, cậu ta đang sợ tôi, chuyện lúc nãy xảy ra trong phòng tài vụ, ít nhiều mọi người có lẽ đã đoán ra được, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, thì tôi cũng không truy cứu thêm.Tôi lấy mấy tờ tiền trong số tiền lương mà Lưu Thiếu Đức thanh toán cho tôi, sau đó nói với các công nhân trong nhà máy: cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, bởi vì có lí do riêng nên tôi xin từ chức, số tiền này coi như mời mọi người uống nước, sau này mọi người có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi, tôi không thay số điện thoại.Nói xong, tôi nhét tiền vào tay Ba Ba, sau đó cùng Tiền Long rời đi.Chúng tôi ngồi taxi từ nhà máy về bệnh viện, không ai nói câu nào, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy căng thẳng, có lẽ Tiền Long cũng không khác tôi là mấy, mặc dù chúng tôi hay gây chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện kiểu này, trong đầu tôi lúc này, vẫn là hình ảnh tôi dùng tua vít đâm vào Lưu Thiếu Đức.Chọn ra tay với Lưu Thiếu Đức, đây là việc tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng.Đầu tiên tôi hiểu con người Lưu Thiếu Đức, hắn là một người nhát gan, không chịu đựng được khi bị dọa, mấy lần có khách đến sửa xe, gây náo loạn một chút, là hắn chịu chi tiền ra để bảo vệ tính mạng liền.Thứ hai, hắn ta có một người vợ rất quyền lực, hắn ngoại tình ở tiệm sửa xe, nhưng tuyệt đối không dám ly hôn với vợ, tôi nghe cha tôi nói hắn là dựa vào nhà vợ mới được như ngày hôm nay, điều kiện gia đình của vợ hắn rất tốt, nghe nói còn có anh họ làm lãnh đạo ở đâu đó, vì vậy lúc nãy tôi mới chụp ảnh của hai người họ.Chuyện ngoại tình, ở xã hội này cũng không còn lạ gì nữa, chỉ cần không bị phát hiện thì người thứ ba đó sẽ âm thầm sống như vậy, nhưng nếu như bị phát hiện, thì nhà cửa nhất định sẽ tan tành, vì vậy, tôi dám cược rằng Lưu Thiếu Đức sẽ không vì năm vạn mà từ bỏ vợ con.Quan trọng nhất là tôi muốn thay cha tôi trả thù một chút, nhiều năm như vậy, cha tôi coi hắn ta là anh em, vậy mà hắn lại coi cha tôi không ra gì, tôi hận hắn còn nhiều hơn hận người đã chém cha tôi.Có những lúc, con người thật là kì lạ, nếu như có người bước vào thế giới của bạn, lúc bắt đầu đã là người xấu, thì sau này người đó có làm chuyện xấu gì bạn cũng coi đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu như bị bạn tốt của tôi đâm sau lưng một đao, bạn lại hận không thể giết chết người đó.Trở về bệnh viện đã là hơn sáu giờ chiều, chúng tôi không vào trong bệnh viện, mà đi ra hoa viên ở phía sau của bệnh viện, tôi lấy trong túi ra bao thuốc mới tịch thu được của Lưu Thiếu Đức, đưa cho cậu ta một điếu, sau đó lấy cho tôi một điếu, mở túi ra nhìn thấy xấp tiền trong đó.Tiền Long hút mấy hơi, sau đó vỗ vai tôi nói: Anh Lãng, chúng ta đến chỗ anh em của tôi ở Sùng Châu trốn đi, đột nhập vào phòng lấy một tệ là có thể lập án rồi, chúng ta còn lấy của Lưu Thiếu Đức tận năm vạn tệ, kiểu gì cũng bị bắt.Tôi không khách khí nói: “Chạy cái rắm, không phải lo. Tin tôi đi, Lưu Thiếu Đức nhất định không dám báo cảnh sát, nếu như hắn ta báo cảnh sát, chúng ta sẽ gửi bức hình này cho vợ hắn, tôi có wechat của vợ hắn, đúng rồi, tôi gửi mấy bức hình này cho cậu luôn, chỉ cần một trong chúng ta bị mất liên lạc, lập tức gửi mấy bức hình đó cho vợ hắn.”Sau khi thương lượng xong, tôi ngây người nhìn số tiền trong túi, sau đó nói với Tiền Long: “Hoàng thượng, cậu có cần tiền dùng gấp không?”“Nói thừa.” Tiền Long nói, nhưng rất nhanh lại nói tiếp: “Cũng bình thường thôi, không quá gấp.”Tôi chậm rãi nói: “Tôi đưa cậu một nghìn tệ tiêu trước, hai nghìn tệ này cậu đặt dưới gối của lão gia tử của tôi, đừng để ông ấy biết, nếu như ông ấy biết có tiền, nhất định sẽ vung tay tiêu sài,”Tiền Long nghiêng đầu nói: “Sau đó thì sao?”Tôi nhấc túi lên, cười một cách bất lực, nói: Số tiền còn lại tôi sẽ đưa đến chỗ Hầu Lai Tử, dám chơi dám chịu, không biết là hắn làm thế nào để bẫy cha tôi, nhưng cha tôi đúng là kí tên lên giấy trắng mực đen, hơn nữa Hầu Lai Tử là người thế nào, chúng ta không phải là không biết, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, coi như là học được một bài học.Nghe thấy tên Hầu Lai Tử, Tiền Long cũng không nói gì, cười khổ.Nói đến Hầu Lai Tử, không ai ở thị trấn của chúng tôi mà không biết đến ông ta, tên thật của ông ta không có nhiều người biết, nhưng những người có tuổi cao một chút đều nghe đến tiếng tăm hung ác của ông ta, Hầu Lai Tử là một người ngoài 40 tuổi, là một tên hung ác bậc nhất ở thị trấn của chúng tôi.9 năm trước, ông ta hợp tác với người ta buôn bán, ông ta đã giết mấy người chỉ vì mấy chuyện lặt vặt, đáng nhẽ bị xử tử hình, nhưng không biết gia đình ông ta đã dùng cách gì, mà ông ta chỉ phải ngồi tù mười năm rồi được thả.Sau khi ra tù, xây dựng mấy sòng bạc ở thị trấn, còn “chăn nuôi xanh” gì đó, nghe nói là đại biểu văn minh đô thị của thành phố, quan hệ tốt như thế nào thì cũng không cần nói nhiều nữa.Mấy người có thân phận nhỏ bé như tôi, nếu thật sự đối đầu với Hầu Lai Tử, nhất định là thập tử nhất sinh, vì vậy sau khi lấy được tiền từ chỗ Lưu Thiếu Đức, tôi lập tức nghĩ đến việc trả lại tiền cho ông ta, tôi thật sự sợ ông ta sẽ giết chết hai cha con tôi.Sau khi nghiên cứu xong với Tiền Long, tôi xách túi rời khỏi bệnh viện, lúc đứng ở cổng bệnh viện đợi xe taxi thì đột nhiên nhìn thấy Giang Tĩnh Nhã mặc bộ đồ thể thao màu xanh từ trong bệnh viện chạy ra.Khi tôi đang phân vân có nên chào cô ấy một tiếng không thì có chiếc xe Magotan màu đen dần dần dừng lại trước mặt cô ấy…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *