Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 23 – Càn Long Nhanh Trí

Hơn mười phút sau, chúng tôi phóng đến phòng mạt chược, mệt muốn tắt thở .Đứng coi chừng vẫn là người thanh niên lần trước, hắn đang ngồi ở quầy ăn cơm hộp.Nhìn thấy ba chúng tôi vào cửa, hắn hơi sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười nói: “Ôi, đúng như dự tính của Hầu gia, gói to này là tiền hay giấy tờ nhà?”Khi nói hắn nhìn vào chiếc túi xách tay mà tôi đang ôm vào trong ngực .Tôi lùi lại một bước và hỏi: “Đại ca, Hầu gia có ở đây không?Hắn đưa tay quệt vết dầu loang lổ trên miệng và nói vồn vã: Mày cứ để đồ ở đây.Tôi trực tiếp lắc đầu nói, tiền này tôi phải tự mình giao tận tay cho Hầu gia.Chuyện này tôi cần chắc chắn, Hầu Lai Tử còn giữ giấy nợ cha tôi ký tên, nếu cứ hồ đồ đưa tiền cho tên này, Hầu Lai Tử không nói đã nhận được tiền, tôi lúc đó muốn khóc cũng đã muộn.Nghe đến chữ “tiền”, hắn đứng dậy, vươn tay giật chiếc túi xách trên tay tôi.Càn Long gạt tay hắn ra, tức giận hỏi: “Mày làm gì vậy?”Lô Ba Ba cũng vội vàng đứng che trước mặt tôi, lấy nửa người để bảo vệ cái túi đựng tiền, rất nhiều người trong sảnh mạt chược lần lượt nhìn lên.ôi lại lùi lại một bước và nói “Tiền này tôi chỉ có thể giao tận tay Hầu gia.”Có lẽ vì sợ thu hút sự chú ý của các con bạc, “Mẹ kiếp, để tao nhìn xem, mày khẩn trương thế làm gì.”Nói xong, hắn lấy điện thoại ra gọi, đợi vài giây sau thì mở miệng: “Hầu gia, tên con hoang đó đến đây, không chịu giao đồ cho tôi, nói muốn giao tận tay ngài, dạ vâng, tôi hiểu.”Cúp điện thoại, hắn hí mắt lại liếc cái túi trong ngực tôi, vuốt cằm nói: “Biết chỗ nhà máy phân bón không, Hầu gia ở đó chờ chúng mày.”Tôi nháy mắt với Càn Long và Lô Ba Ba ba người đồng thời ra khỏi quán mạt chược.Sau khi đi ra khỏi, tôi quay đầu lại thấy tên canh cửa đang ngóng cổ theo dõi chúng tôi nhỏ giọng nói: “Ba ba, bắt taxi, chúng ta đến đồn cảnh sát.””Hả?” Lô Ba Ba sững sờ vài giây, sau đó chạy đến bên đường chặn một chiếc taxi.Sau khi lên xe, tôi lo lắng quay lại nhìn, tên kia đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt vẫn dõi theo chúng tôi.Càn Long ngơ ngác hỏi tôi: “Hầu Lai Tử không phải bảo đến nhà máy phân bón gặp hắn sao?”Tôi hít vào một hơi nói: “Tôi sợ không đợi được lúc đến nhà máy, thì túi đã bị cướp rồi, cậu không thấy thằng đó vừa nãy đỏ hết hai mắt sao, cũng tại tôi bất cẩn , vừa rồi không nên thừa nhận đó là túi tiền.Lô Ba Ba kinh ngạc nói, hắn dám sao?Tôi ôm chặt túi nói: “ Sao không dám, thấy tiền không tham thì chỉ có thằng ngu, chuyện anh em ruột giết nhau giành tài sản còn ít à? Mặc kệ hắn có dám hay không, tôi cẩn thận một chút cũng không thiệt.Lô Ba Ba cùng Càn Long đều căng thẳng hít sâu một hơi.Tôi nghĩ nghĩ rồi lại nhìn về phía Càn Long nói: “Cậu lát nữa đừng xuống xe, đi đến chỗ mua xăng, không cần nhiều lắm, một chai nước khoáng là đủ, hai chúng tôi ở đồn cảnh sát chờ cậu.”Không bao lâu, chúng tôi đến đồn, tôi cùng Lô Ba Ba mới vừa xuống xe, một chiếc xe QQ màu cam cũng “Kít” một tiếng đứng ngay sau chiếc xe taxi.Nhìn thấy chiếc QQ, tôi không thèm nghĩ nhiều, bỏ chạy về phía cổng đồn cảnh sát.Nhìn không rõ người lái xe trong chiếc QQ, xe dừng tại chỗ chừng hai ba phút, rồi lại lái đi, Lô Ba Ba đẩy cánh tay tôi, nói lắm: “Anh Lãng, chiếc xe vừa nãy. .”Tôi lắc đầu ra hiệu cậu ta đừng nói gì, hồi hộp nhìn đi nhìn lại vài lần để chắc chắn rằng không có người và xe khả nghi nào gần đó, rồi tôi thở phào nhẹ nhõm.Thành thật mà nói, tôi không rõ là chiếc QQ vừa rồi có vấn đề gì không, nhưng tôi biết thằng cha trông quán nhất định có ý định xấu, về phần có phải Hầu Lai Tử bày mưu đặt kế hay không, tôi cũng không biết.Vài phút sau, Càn Long từ taxi quay lại, trên tay cầm theo một chai xăng màu vàng cam, mồ hôi nhễ nhại hỏi tôi: “Tiếp theo làm gì?Tôi vò đầu bứt tai thì thào: “Nếu có thể để cảnh sát hộ tống chúng ta đến nhà máy phân bón thì tốt, nếu tự đi thì thật sự không an toàn.”Càn Long cười haha nói: “Để cảnh sát đưa đi á? Đơn giản, này, Ba Ba, cậu đấm vào mũi tôi một cái””Hả?” Lô Ba Ba lập tức mơ hồ, tôi cũng có chút mơ hồ.Càn Long gân cổ: “Nhanh lên , đừng chần chừ.”Lô Ba Ba lắc đầu trống bỏi than thở, anh Hoàng, tôi không xuống tay được.”Mẹ nó đồ con bò” Càn Long chỉ lên trời hét lớn: “Ba ba cậu xem đó là gì?””Cái gì?” Lô Ba Ba phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì Càn Long đã bật dậy và dùng một nắm đấm đánh vào mũi Lô Ba Ba .Lô Ba Ba ngồi xổm trên mặt đất kêu một tiếng “Mẹ ơi” máu lập tức chảy xuống qua kẽ ngón tay.Càn Long vỗ vỗ vai Lô Ba Ba nói: “Người anh em, cậu chịu thiệt rồi , đợi đến khi cảnh sát hỏi đến, cậu nói cậu vừa bị cướp ở gần nhà máy phân bón, cảnh sát chắc chắn phải đến hiện trường tìm chứng cứ, xong việc cậu dẫn bọn họ lượn quanh vài vòng, tầm nửa tiếng, cậu nói không muốn tố cáo nữa, xuống xe chạy lấy người liền OK.”Lô Ba Ba ôm mũi mắng: “Tôi muốn đấm chết anh”.Càn Long cười haha, trực tiếp nhảy lên bục cửa đồn công an, cao giọng hét: “Cứu mạng a, bạn tôi bị cướp giật . . .”Bảy tám phút sau, tôi lên xe cảnh sát như tôi mong muốn.Hai cảnh sát trên đường hỏi Lô Ba Ba sự việc trải qua, lão bánh quẩy Càn Long bên cạnh thuận buồm xuôi gió biên soạn được một vụ cướp kinh khủng.Khi đến gần nhà máy phân bón, Càn Long giả vờ lấy điện thoại di động ra để nghe cuộc gọi, hoảng sợ nói với cảnh sát: “Chú cảnh sát dừng lại, mẹ tôi bị tai nạn. Tôi và anh trai tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện”.Bởi vì tôi và Càn Long không phải”người bị hại” , cho nên chúng tôi dễ dàng xuống xe cảnh sát.Khi tôi nhìn chiếc xe cảnh sát đi xa, tôi giơ ngón cái với Càn Long nói: “Đứa nhỏ chuyên nói dối, cậu không làm biên kịch thực sự là một tổn thất lớn cho ngành điện ảnh Trung Quốc.”Trước đây ta luôn cảm thấy Càn Long có chút ngớ ngẩn, nhưng hôm nay mới phát hiện, trí tuệ của tên này vượt qua người thường.”Cậu nói lời này tôi cũng không thể chối cãi gì được.” Càn Long thối không biết xấu hổ nhếch miệng cười, sau đó lấy ra chai xăng hỏi tôi: “Đúng rồi, cậu bảo tôi lấy chai xăng làm gì vậy?”Sau khi cẩn thận nói về những suy nghĩ của mình với Càn Long, chúng tôi chạy nhanh đến nhà máy sản xuất phân bón cũ.Nhà máy này chắc chắn là một trong những đơn vị tốt nhất cách đây mười năm, nhưng nó đã đóng cửa do quản lý kém. Mặc dù nhà máy đã không còn, nhưng nơi này vẫn còn đó, một số chủ xe lớn ở quận chúng tôi đã thuê nó làm bãi đậu xe.Khi bước vào, tôi quay đầu nhìn lại thấy 30 hoặc 40 xe chở than, cảnh tượng khá ngoạn mục.Ở cửa ra vào, có một cái dù tồi tàn và một cái bàn gỗ dưới ô, bốn năm người đàn ông vạm vỡ đang xếp thành một đám chửi bới “Triệu Gia Hoa”.Khi tôi vừa định hỏi chuyện thì ngoài cửa có một chiếc BMW 320 màu đen đi vào, theo sau là một thanh niên cạo trọc đầu bước ra khỏi xe, đá vào mông tôi rồi há hốc mồm. “Thằng nhóc mày cũng không vừa, đồ đâu?”Tôi quay đầu lại liếc nhìn đúng là Lý Tuấn Phong , chó săn của Hầu Lai Tử , cau mày hỏi: Hầu gia đâu?Kính ở ghế sau của chiếc BMW từ từ hạ xuống, Hầu Lai Tử mỉm cười móc ngón tay về phía tôi.Tôi vội vàng bước đến cúi đầu chào, Hầu Lai Tử phiêu liếc mắt một cái tôi trong lòng,ngực thủ đề túi nói: liếc nhìn chiếc túi xách trên tay tôi và nói: “Đừng kiếm cớ, đưa tiền cho tao hoặc lấy sổ nhà, thời gian của tao có hạn …”Không đợi hắn nói xong tôi đã kéo căng chiếc túi xách trước mặt hắn.Khi nhìn đến tờ tiền trong túi, Hầu Lai Tử trong mắt có tia kinh ngạc, lập tức đẩy cửa xe đi xuống nói: “Mày sẽ không lấy tiền giả lừa tao chứ?”Tôi chỉ đơn giản lấy ra một xấp tiền trong túi và đưa cho hắn.Anh ta kiểm tra kỹ tiền rồi cười gian manh: “Thằng nhãi mày được lắm, có thể nói cho tao làm sao mày có cách đòi được tiền về không?”Tôi nói bừa: “Nhờ một người quen, Hầu gia phiền ngày đem giấy nợ của cha tôi đưa cho tôi.”Hầu Lai Tử mỉm cười nói: “Ngày mai cậu đến phòng mạt chược lấy giấy nợ, đưa tiền cho tôi trước.”Tôi lại một bước, quay đầu kêu to: “Hoàng thượng!”Càn Long bước tới gần tôi hai bước, nhanh chóng mở nắp chai nước khoáng đổ đầy xăng, đổ xăng vào túi xách rồi dùng tay kia lấy bật lửa ra.Tôi cắn môi nói: “Hầu gia, người anh em của tôi vừa đổ xăng vào đó.””Con mẹ mày”Lý Tuấn Phong lấy trong túi ra một con dao găm gấp, nghiêm mặt đi tới.Càn Long ngang đầu chửi một câu: “Mẹ kiếp! Mày chơi với ai?”Vừa nói, Càn Long trực tiếp bật lửa, hét chói tai: “Nếu như mày dám xông tới, tao cũng dám đốt bốn trăm vạn! Không tin mày thử xem?Đồng tử Hầu Lai Tử lập tức giãn ra, khóe miệng co giật hai lần, cười toe toét nói: “Tiểu Vương Lãng, giở trò quen rồi đúng không?”Tôi lắc đầu nói: “Không dám, tôi chỉ muốn lấy lại giấy nợ, Hầu gia ngài đừng chấp nhặt với tôi ,đưa giấy nợ cho tôi, đánh gục tôi tại chỗ cũng không thành vấn đề. . .”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *