Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 2 – Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Ư? Không Tồn Tại!

“Hôm nay tao sẽ cho mày hồng như một bông hoa.” Tôi bật dậy, đạp một cái vào bụng hắn, hắn ngã lăn quay xuống đất.Tôi lập tức quay người lại, cầm chiếc cờ lê lúc này còn chưa kịp lau chỉ vào đám bạn của Lưu Kỳ nói lớn: “Mẹ kiếp, tránh sang một bên cho tao, đứa nào dám qua đây tao cho đứa đó cùng “hồng” luôn.”Năm sáu “quả đầu dưa hấu” đó cùng ngây người , không một ai dám tiến lên, Lưu Kỳ ngồi ôm bụng trên mặt đất, ánh mắt hung dữ nhìn tôi mang vẻ đe dọa, “Vương Lãng, có phải là mày không muốn làm nữa không?”Cơn tức giận được kìm nén trong một tháng nay đã trỗi dậy, tôi đạpchân lên đầu Lưu Kỳ, nghiến răng nói: “Con mẹ nó, ông đây không làm nữa.”Tôi vừa mắng vừa đá lên người Lưu Kỳ: “Để ông đây làm chân sai vặt của mày phải không? Kêu ông đây đi mua thuốc lá cho mày phải không? Còn bắt ông đây lắc cùng mày phải không? Lắc đi, mày đứng dậy lắc nữa đi.”Lưu Kỳ thảm thương như một con chó nằm trên mặt đất mà rên rỉ, mấy tên bạn của hắn cùng mấy người học việc nhìn đến ngây ngốc, từng người một trừng mắt lên nhìn tôi bị mất kiểm soát, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản.Đạp xong mười mấy cái, tôi mới dừng lại, liếc nhìn Lưu Kỳ, nhổ nước bọt khinh bỉ, vứt cái cờ lê xuống đất, nhìn mấy “đầu quả đầu dưa hấu” rồi nói: “Lay động xã hội” con bà chúng mày, nhà hỏa táng chính là dựa vào mấy đứa ngốc như chúng mày để kiếm tiền đấy.”Sau khi chửi xong, tôi mới đi ra ngoài cửa, sau khi đi được vài chục mét, tôi giả vờ cúi xuống buộc dây giày để quay đầu lại nhìn, sau khi xác định không thấy ai đuổi theo, tôi thở sâu một hơi, bước đi những bước dài.Lưu Kỳ mặc dù là một tên ngốc, nhưng dù gì hắn cũng là cháu của ông chủ, nếu để ông chủ biết được tôi đánh hắn, chuyện này nhất định sẽ không được cho qua một cách dễ dàng, nếu cha tôi mà biết chuyện này, tôi nhất định sẽ không thoát khỏi vài cái bạt tai rồi một trận đòn bằng thắt lưng.Sau khi đánh Lưu Kỳ xong, tôi thật sự rất hối hận, kiên trì thêm hai ngày nữa là có thể nhận được lương rồi, làm không công một tháng không nói, nếu không giải quyết tốt có lẽ tôi phải bỏ nhà ra đi để tránh cơn giận dữ này của cha tôi mất, chứ đối với Lưu Kỳ, tôi vốn chẳng xem hắn ra gì.Tôi lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, sau đó đi bộ tầm năm sáu phút, một chiếc xe cũ nát màu táo đỏ, tiến đến gần, bóp còi, một người mặc áo phông trắng, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.Tên đó cười xấu xa nói với tôi: “Cậu đúng là không đáng tin cậy một chút nào, đã nói là sáu giờ giúp tôi chuyển nhà, bây giờ là lúc nên ăn bữa khuya rồi đó.”Tôi không khách khí mở cửa, ngồi lên xe mới nói: Đừng nói nữa, phiền chết được. Vừa mới đánh nhau một trận với đám ngốc nghếch ở tiệm sửa xe kìa.”“Ai vậy? Cái người mà cậu nói là người nổi tiếng trên mạng ấy hả?” Cậu ta vui vẻ cười haha rồi đưa cho tôi một điếu thuốc, sau đó cắm chìa khóa vào khởi động xe, một lúc sau xe mới nổ máy được, liền nói: “Hay là chúng ta đi dạy dỗ hắn thêm lần nữa.”Tôi xua xua tay nói: “Dạy dỗ cái khỉ khô, chú tên đó quen biết với bố tôi, đúng rồi Hoàng thượng, hai ngày nay tôi muốn đến chỗ cậu tránh nạn, có chỗ không?”Cậu ta cười cười vỗ ngực bảo đảm: “Đương nhiên là có rồi! Trước tiên, chúng ta đến quán thịt nướng của Đại Thần Tử ăn cơm đã.”Tiểu tử lái xe tên là Tiền Long, bởi vì tên của cậu ta khi đọc lên giống với vua Càn Long, nên lúc đi học, chúng tôi thường gọi cậu ta là hoàng thượng, tháng trước cùng đánh nhau với tôi nên cũng bị trường đuổi học nốt, tôi với cậu ta cũng được xem là bạn từ thủa cởi truồng tắm mưa, từ lúc học tiểu học đến khi lên cấp ba, hai chúng tôi đều học cùng một lớp.Không giống với tôi, Tiền Long không có bố mẹ, chỉ có một người anh trai làm nghề chạy xe taxi, sau khi không đi học nữa, anh trai cậu ta, tiêu mười mấy nghìn tệ mua cho cậu ta một chiếc xe, bảo cậu ta chạy xe taxi cùng, kiếm tiền tiêu vặt.Quán thịt nướng mà chúng tôi sắp đến là do một người bạn khác tên Dương Thần của chúng tôi mở, Dương Thần với chúng tôi rất khác nhau, cậu ta là kiểu người chín chắn, trưởng thành sớm, sau khi học lên cấp hai thì chủ động bỏ học, chạy đến thị trấn của chúng tôi làm nhân viên phục vụ ở một quán bia, làm việc hai năm, năm nay đã có được một cửa hàng nhỏ của riêng mình.Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường lấy quán thịt nướng của Dương Thần làm căn cứ địa, có tiền thì đưa tiền, không có tiền thì giúp cậu ta làm việc.Sau khi xe bắt đầu lái, tôi đốt một điếu thuốc, có chút mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, bị mất việc, tạm thời còn không dám về nhà, tôi nên làm gì bây giờ, có lẽ nhận ra tâm trạng của tôi không ổn, Tiền Long liên thiên nói chuyện với tôi suốt quãng đường, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.Sắp đến cửa hàng của Dương Thần, điện thoại trong túi tôi vang lên, là ông chủ gọi đến, tôi trực tiếp tắt máy, một lúc sau cha tôi gọi điện đến, tôi không nghĩ gì mà lại tắt máy, sau đó tắt nguồn điện thoại.Nhìn thấy sắc mặt của tôi, Tiền Long nhỏ giọng hỏi: “Lão gia tử nhà mày hả?”Tôi gật đầu không nói, trong lòng không kiềm chế được mắng Lưu Kỳ mấy câu, đã là thời đại nào rồi, đánh nhau xong vẫn còn tố cáo với bậc cha chú.Sau khi xe dừng lại, chúng tôi trực tiếp đi vào cửa hàng của Dương Thần, có thể nhận ra rằng hôm nay Dương Thần của chúng tôi phát tài rồi, mới chín giờ, mà bảy tám bàn đã ngồi chật người, chúng tôi không nói lời nào, trực tiếp đi đến giúp Dương Thần làm việc.Bộ quần áo Dương Thần đang mặc không được sạch sẽ cho lắm, áo dính đầy dầu, đứng sau lò nướng loay hoay với 20 đến 30 xiên thịt nướng, nhìn thấy chúng tôi đến, cậu ta cũng không khách khí gì cả, chỉ chào hỏi đơn giản một tiếng.Bận rộn đến tận nửa đêm, người trong quán mới dần dần thưa thớt, Dương Thần ôm một thùng bia đến và bảo tôi với Tiền Long ngồi xuống, lúc này Tiền Long đem chuyện tôi bỏ việc nói với Dương Thần, Dương Thần trầm mặc một lúc, sau đó nói với tôi: “Vương Lãng, nếu không ổn, thì cậu đến làm ở quán của tôi, ít nhất vẫn có cơm để ăn.”Tôi suy nghĩ vài giây sau đó xua tay nói: “Thần Tử, tôi không muốn làm hỏng quan hệ giữa chúng ta, bây giờ chúng ta là anh em, nhưng nếu như tôi dọn qua đây làm cho cậu, không chừng sau này chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải, cậu đừng có trừng mắt như vậy, cũng đừng trách tôi không nể mặt, tôi luôn cảm thấy Vương Lãng tôi, cả đời này không thể long đong như vậy mãi được.”Dương Thần ngây người ra, sau đó xua xua tay.Chúng tôi trầm mặc chuyển đề tài, ai cũng không nhắc lại vấn đề vừa rồi.Sau khi uống hết mấy chai bia, chúng tôi chuẩn bị thu dọn để đi đến quán net chơi mấy ván game.Thì đúng lúc đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên: “Cứu mạng, bị cướp rồi….”Tôi vô thức quay đầu lại và nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi, tay cầm chiếc túi đeo vai của một phụ nữ đang lao về phía chúng tôi, phía sau anh ta là một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng đang chạy đuổi theo, tôi cau mày lại bước hai bước ra giữa đường.Trong chớp mắt, người thanh niên đó chạy qua và va vào người tôi, tôi giơ chân ra, tên đó ngã văng ra phía xa, không chờ tên đó đứng dậy, tôi đi đến đá hắn vài cái, sau đó cầm chiếc túi từ dưới đất lên phủi vết bẩn trên túi.Đúng lúc này, cô gái lúc nãy chạy đằng sau cũng chạy đến nơi, thở hổn hển nói: “Đây…đó là túi của tôi.”“Hả?” Tôi quay người lại cười cười, sau đó khoác chiếc túi lên vai một cách tự nhiên.Cô gái đó ngây người ra, đứng ở chỗ cũ vài giây, sau đó đi lên phía trước hét lên với tôi: “Đó là túi của tôi.”Tôi nhìn về phía tên cướp đó và chỉ: “Gì? Túi gì? Trên túi này có viết tên của cô hả? Túi này tôi lấy được từ tay của tên này đó, chúng ta hình như không có quan hệ gì với nhau.”Nói xong tôi nhìn tên cướp vẫn nằm trên đường nói: “Người anh em, nếu tôi là cậu, tôi sẽ cút ngay bây giờ..”Hắn nằm trên mặt đất ngập ngừng vài giây, nhìn tôi một cách hung dữ, sau đó đứng dậy và chạy ra khỏi con phố.“Anh…” Cô gái đó có lẽ không ngờ rằng tôi lại vô sỉ như vậy, cô vừa dậm chân vừa nói.Tôi nghiêng đầu quan sát cô ấy một lúc, thuận tiếng huýt sáo, Dương Thần với Tiền Long ở bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa dọn bàn, Tiền Long còn cố ý cười cợt nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân……Ôi mẹ ơi…”Tôi xếp mấy cái bàn lên, nói thêm: “Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Không tồn tại…”Nhìn thấy tôi có vẻ kiên quyết không trả lại túi, cô gái cắn môi nói: “Này, nếu như anh không trả túi lại cho tôi, tôi sẽ báo cảnh sát…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *